Chương II
Ở lớp tôi gần như không trò chuyện với ai. Cho tới khi gặp Takashi và trải qua thời gian Tiểu học cùng anh. Ngay khi lớp học thiết kế của bố tôi bắt đầu, chúng tôi đã luôn là một cặp và làm việc cùng với nhau. Hai đứa nhỏ tuổi nhất lớp nên cũng rất được ưu ái. Thật kì lạ vì tôi và anh rất hiểu ý và tìm được rất nhiều điểm chung, dù mới gặp không lâu.
Có một điều gì đó tôi hay tìm ra trong ánh mắt của những người khác. Tôi thậm chí còn có giấc mơ về chuyện sở hữu toàn bộ những đôi mắt đẹp tôi từng thấy qua. Đôi mắt của Takashi không phải đôi mắt đẹp nhất. Nhưng ở trong đó, tôi tìm thấy một tình yêu. Tình yêu của anh dạt dào đổ xô bờ cát, chứa đựng những thế giới lấp lánh không thể bị phát hiện, êm ả như những ngày không bão ngoài khơi xa. Đã có lần tôi giật mình nhận ra tôi đã ở trong đôi mắt anh từ lâu.
Tôi đưa anh lên tầng. Tiếng chuông gió dưới tầng kêu leng keng, mùi thảo mộc mẹ đốt đưa hương vào thẳng thần trí tôi.
- Nhà cậu lớn thật đấy.
Nghề thiết kế của bố tôi cho phép cả nhà tôi sống một cuộc đời thoải mái. Chưa tính đến việc sở hữu cả một khu rừng thông ở miền Bắc.
Phòng tôi không rộng, vì tôi thích thế. Đổi lại cửa sổ phòng tôi rất lớn. Trên tường treo rất nhiều bức ảnh và poster, hầu hết đều là poster của Lana Turner. Takashi chạm nhẹ lần lượt vào các dụng cụ của tôi, máy dập, radio, loa đôi, mô hình các ballerina tôi đặt trên bàn. Anh ngắm nhìn mỗi thứ một lúc, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt oải hương. Lúc đó tôi đang kéo chiếc rèm dày ban công nên không biết rằng anh đã thu lại mọi vật trong căn phòng nhỏ của tôi khi đó vào trong anh với sự thận trọng nhất.
- Thế nào? Có giống những gì cậu tưởng tượng không?
- Hơn cả thế nữa. Tớ chưa bao giờ được thấy thứ gì như này. Ý tớ là, một căn phòng với toàn các pô của Lana Turner, ma-nơ-canh, rồi cả một tủ đựng vải... Thực tế khi vừa vào đây tớ đã bị ngợp. Cả các bản thiết kế của cậu nữa, ở khắp mọi nơi. Đến các tủ quần áo, sách vở cũng dán đầy các ghi chú. Radio và loa, cậu hay nghe loại nhạc gì vậy?
- Có lẽ sẽ thật kì lạ nhưng tớ nghe những bài hát mà Haruki Murakami nghe. Tớ không hoàn toàn tận hưởng jazz. Nhưng có lẽ cậu nên nghe thử. Nó cho cậu cảm giác cậu được thoát ly khỏi tâm hồn trong giây lát.
- Cậu nghe jazz, và xem ba-lê. Ý tớ là, cậu làm cả hai cùng một lúc?
- Chuẩn rồi. Tớ chịu ảnh hưởng của ba-lê từ chị, và jazz từ Haruki Murakami. Ở nhà tớ ai cũng thích hai thứ này hết. Tớ cũng thấy nó hơi kì lạ so với bình thường, nhưng, nó kì lạ lắm à?
- Không hẳn. Hay lắm.
Takashi nói với một vẻ vừa thán phục vừa ngạc nhiên. Anh khiến tôi phì cười vì cứ mỗi lần tôi làm gì đó trong bản năng kì dị của tôi anh đều có vẻ như vậy. Hay lắm.
Anh lại gần chiếc radio rồi ngoái đầu lại. Tôi thấy mái tóc xanh của anh di chuyển theo gió điều hòa. Anh miết nhẹ đầu ăng-ten.
- Tớ mở được chứ.
Tôi dễ dãi gật đầu. Trong radio thì phần nhiều là các bản cũ.
Radio chạy bài đầu tiên, Star-Crossed Lovers. Haruki viết về Star-Crossed Lovers như sau, "Đúng, nhạc rất đẹp. Nhưng cũng rất phức tạp, người ta sẽ nhận ra khi nghe nó thật nhiều. Không phải ai cũng chơi được đâu." Chị tôi đã phải dành nhiều năm trước khi hoàn toàn hoàn thiện bản Star-Crossed Lovers trên vi-ô-lông.
Thả mình nằm ngang giường và lắng nghe tiếng sột soạt của Takashi đang lật xem các bản thiết kế, tôi cảm thấy một sự yên bình ngập tràn cuống họng.
Ánh nắng chiều có chút gay gắt, nên tôi tránh không nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi tập trung ngắm bóng lưng bé nhỏ của Takashi. Ngay khi tôi tưởng tượng tới cảnh có một con beo béo ôm lấy tấm lưng của anh dựa vào một gốc cây sồi trong khi tôi suýt nữa bị một con cá chép biển nuốt trọn thì anh bất thần quay ngược. Tôi đã mon men lại gần chỗ anh đang đứng, ngay bên kia giường, ngược lại chỗ tôi thả mình nằm ngang ngay trước đó. Anh không chú ý. Anh thì thầm.
- Theo tớ phần eo của chiếc váy này cần...
- A! Ách!
Takashi vừa lật đi lật lại các tập thiết kế vừa chăm chú nhìn cho thật kỹ từng chi tiết vừa trở mình. Nên không chỉ tôi mà cả anh cũng mất vía khi tôi rơi chúi đầu khỏi giường. Mà tôi lại rớt ngay dưới chân anh.
Khoảng cách giữa giường và bàn học của tôi còn chưa tới chục xăng-ti-mét. Anh hốt hoảng thụp xuống, đỡ lấy ngang lưng tôi.
Giữa đôi mắt Takashi và khuôn mặt tôi gần như không còn tồn tại không khí. Tim anh đập liên hồi và đưa từng nhịp đập hốt hoảng của anh vào trong tôi. Cả tôi lẫn anh đều giật mình, hết hồn, hơi thở nặng dần. Trong một khắc, cả hai đứa đều bất động.
Đó chính là lần đầu tiên tôi được ngắm thật kĩ đại dương ẩn dưới đôi đồng tử anh. Từng làn sóng cuộn trào, tan thành từng đợt như gió thổi mạnh đồng lúa, đại dương càng xa càng sâu, màu xanh thẳm càng thẳm. Những vệt lấp lánh phản chiếu ánh trăng đêm nhảy múa trên đầu ngọn sóng. Mặt nước động nhẹ, làm ta không thể biết được nó ẩn chứa những xúc cảm gì. Càng gần bờ cát, sóng càng lớn.
Trong nửa phút, đột ngột một cơn bão kéo đến như muốn kéo đại dương về bờ. Bọt trắng nuốt trọn cả dải cát dài, nhưng không hề có một âm thanh dữ dội mà màu trăng bao trùm lại làm nên một vẻ tĩnh lặng bất thường, đâm xuống cuống họng mỗi ai ngắm nhìn. Sấm gần đến rồi. Đại dương đã tràn cao ngang đôi mắt anh. Rồi nó gần như muốn thoát khỏi không gian hạn hẹp trong đó mà vây quanh tôi, để tôi hút vào, ướt hết mình mẩy, đợi anh tới cùng ngắm trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top