Chương 3: Kể lại

Mặt trời lên cao, tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa nhỏ chiếu sáng hai thân ảnh đang ngủ trên chiếc giường bé tí, chật hẹp nhưng không khí nó mang lại ngập tràn ấm áp.

Chàng trai với mái tóc đen mượt quay lưng về phía vách tường, còn cậu trai còn lại thì nằm ôm người kia từ phía sau, hơi thở đều đều dễ nghe.

Takemichi lim dim mắt mình một hồi lâu mới chịu mở ra để tiếp nhận những tia nắng buổi sáng, nó đồng nghĩa với việc chào đón một ngày mới và tạm biệt ngày cũ đã trôi đi. Không như hôm qua, cậu vẫn còn lành lặng nằm trên giường của mình nhưng trong lòng thấy trống vắng vô cùng. Thường ngày khi tỉnh giấc Mikey luôn luôn ôm cậu vào lòng hận không thể đu trên người cậu mãi, vậy mà hôm nay lại an tĩnh đến kì dị.

Giương vai một cái thật sảng khoái, Takemichi xoay đều đầu mình một cách nhẹ nhàng như bài tập căn cơ cổ vào mỗi buổi sáng, và nó là thói quen khi thức dậy của Takemichi. Sau đó nghiêng người nhìn đối phương, Mikey khi ngủ thì thực sự rất là ngoan, không hề đạp lung tung nhưng cái tật nói mớ lại khác. Đôi lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì giọng nói của Mikey, khi ấy hắn dường như nhớ lại quá khứ nên liên tục đổ mồ hôi, có lúc ướt đầm đìa gra giường nữa chứ. Takemichi lay dữ lắm mới chịu tỉnh, chưa hết là tỉnh rồi còn ôm lấy cậu rất mãnh liệt, kêu buông cũng chẳng buông.

Mà hỏi là hắn đã mơ thấy gì thì y rằng nhất quyết im lặng.

Tuy nhiên tình trạng ấy đã dần thuyên giảm theo thời gian, thay vào đó là sống chết dính lấy Takemichi.

Nhớ lại những ngày tháng nũng nịu của Mikey làm cậu bật cười, cậu yêu chết đi được cái dáng vẻ làm nũng đòi thương yêu của hắn dù cho mỗi lần như vậy cậu đều tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt.

Nhưng mà, hôm qua lại không chịu làm nũng với cậu gì hết !

Có gì đó buồn buồn mà Takemichi sẽ không nói đâu !

Vào buổi sáng Mikey luôn lười biếng tột cùng, như chú mèo mới thức mè nheo với chủ nhân, lại như một ma cà rồng sợ hãi ánh sáng cần vật gì đó để ngăn thứ đáng sợ ấy chiếu vào mình.

Dù như thế nào thì đối với Takemichi, Mikey vẫn là một người bạn đời cực kì hoàn hảo và đáng trân trọng.

Mikey là cả thế giới của Takemichi, là bầu trời trong xanh xoa dịu tâm hồn cậu.

Nếu Mikey sụp đổ chẳng khác nào thế giới của Takemichi cũng chỉ còn là đống phế liệu, hoang tàn, vô giá trị.

Tay cậu xoa xoa bờ má người thương, ôn nhu vuốt ve như thể chỉ cần chạm mạnh liền có cảm giác mu bàn tay nóng rát vì bị đánh. Mikey tướng ngủ không xấu, nhưng cái tật cáu gắt khi đang ngủ bị người ta làm phiền lại rất không tốt.

Như bây giờ đây, tiếng chát vang lên trong căn phòng im ắng, bàn tay đang xoa má Mikey bỗng dưng đỏ chót đến đau đớn. Đôi mắt đầy sát khí đang nhìn tròng tròng cậu, lông mày nhíu chặt lấy nhau.

"Làm gì?"

Takemichi bĩu môi xoa xoa tay đau nhức của mình, trong làm oán thầm 3 đời tổ tông nhà ai kia.

"Chỉ là xoa má xíu thôi, làm gì căng thế?"

Mikey liếc nhìn thủ phạm phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng đang đực mặt ngớ ngẩn ngồi xoa tay kia, sự ghét bỏ trong lòng giảm đi một chút nhưng vẫn lạnh tanh trả lời:

"Sau này, cấm đụng chạm vào tôi."

Đêm hôm qua, thời khắc Takemichi ngủ say Mikey đã đưa ra hai kế hoạch hệ trọng cần phải làm đó chính là:

Thứ nhất, phải điều tra từ miệng tên này tình hình của bản thân cũng như thế giới hiện tại.

Thứ hai, hắn không hứng thú với người đồng giới nên tốt nhất là phải giữ khoảng cách với 'vợ' đã kết hôn kia.

Nghĩ cẩn thận xong ngay lập tức đánh văng cái tay đang ôm mình ra rồi xoay người vào trong, thế mà tên oắt ôn này cứ ôm mãi, gỡ cỡ nào cũng không thành nên đành để yên.

Quay lại hiện tại, để phân rõ ranh giới thì phải phân ngay lúc còn non mới dễ thành công.

Takemichi nhìn người hất hủi mình, cảm giác lạ lẫm lẫn bất an càng tăng thêm. Cứ như thể người trước mắt cậu không còn là Mikey nữa, đúng hơn là người này không phải Mikey.

Nhưng ý nghĩ điên rồ đó bị Takemichi lập tức gạt bỏ, cậu điên hay sao mà nghĩ Mikey không phải là Mikey chứ, haha. Có khi do cú sốc từ ác mộng hôm qua hắn kể cho cậu nghe ảnh hưởng đến không chừng.

Chắc chắn là vậy!

"Manjirou, em đã nói với anh vào ngày hôm qua rồi, đó là nếu anh có chuyện gì phiền lòng thì nhất định, nhất định phải nói với em. Tuyệt đối đừng bao giờ giữ trong lòng mình. Em là bạn đời của anh, tức là em luôn bằng lòng ở đây cùng anh chia sẻ bất cứ điều gì anh không thể nói được. Em sẽ mãi mãi bên anh, hiểu không?"

Takemichi bắt lấy tay của Mikey nắm chặt, lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh làm nó càng tăng thêm mị lực.

Mikey ngạc nhiên nhìn cậu, hôm trước hắn vừa khóc vừa nói vô cùng mất hình tượng, lúc ấy đầu óc mơ hồ nên chả nghe được cậu nói gì là bao. Bây giờ nghe được những câu nói dài dòng khi đã tỉnh táo làm tim hắn 'thịch' một cái. Mikey giơ tay sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận nơi đang thình thịch loạn nhịp. Đó là cảm xúc gì vậy?

Âm thanh trong trẻo nói ra những lời nói nghe rất trịnh trọng nghiêm túc mang lại cho người ta cảm giác buồn cười, chỉ là không phải cười vì nó trẻ con mà là vô thức cười vì nó thật ấm áp.

Trong lòng hắn nhộn nhạo một hồi, để ý xuống bàn tay còn lại bị cậu nắm chặt, nơi đó thật ấm làm sao, đôi tay nhỏ bé đang bao bọc lấy hắn thật bình yên. Hình như Mikey có chút không muốn thực hiện kế hoạch thứ hai của mình.

Takemichi quan sát kẻ lơ ngơ tự bao giờ, không hiểu gì mà kéo đi.

"Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng thôi nào!"

Y hệt như mọi ngày, Takemichi lôi kéo hắn vào nhà vệ sinh, chăm hắn kĩ đến mức người ngoài nhìn vào tưởng như bà mẹ già chăm non con trai nhỏ của mình vậy.

Mikey híp mắt hưởng thụ cảm giác có người phục vụ mình, dù sao cũng là do cậu tự nguyện chứ hắn không hề ép buộc.

Đến trưa, Mikey gọi Takemichi ngồi xuống sofa đối mặt với hắn để nói chuyện. Tiếng tivi ồn ào giọng của nữ phát thanh đang cập nhật tin tức hàng ngày cho mọi người và tiếng hàng xóm chuyện trò bên ngoài khu trọ đều đều vang vọng khắp nơi. Nhưng giờ này tại đây, giữa hai người như mọi thứ xung quanh đều ngưng động.

"Manjirou, anh gọi em ngồi đây để nói gì à?" _ trong lòng Takemichi có chút mong chờ, nghĩ là hắn sẽ tâm sự với mình điều mà hắn luôn giữ trong lòng.

"Takemichi, đầu tôi có chút đau vì ác mộng ngày hôm qua nên kí ức vô cùng mơ hồ, cậu không phiền nếu kể lại cho tôi nghe chứ?" _Mikey không cảm xúc nói dối Takemichi, trong lòng thầm nghĩ mình thật thông minh khi bịa ra cái cớ hoàn hảo đến như vậy.

Takemichi mờ mịt nhìn Mikey, thoáng thất vọng một chút. Cậu nhìn thật kỹ người mình thương sau đó chậm rãi mở miệng.

"Anh muốn nghe bắt đầu từ đâu?"

"Tất cả, từ đầu đến cuối !"

Takemichi gật đầu, kể:

" Em - Takemichi người đã từng có khả năng du hành thời gian, thật ra ban đầu mục đích em trở về quá khứ là vì cứu Hinata Tachibana và cũng liên kết giữa quá khứ và tương lai để cứu mạng cô ấy nhưng sau đó chứng kiến mọi việc xảy đến với Touman làm em có mong muốn cứu hết tất cả mọi người, em thực tế rất yếu ớt và vô dụng nên chẳng thể cứu mọi người như em đã nói.

Đầu tiên, em vì biết trước tương lai nên đã đến khuyên anh cùng Draken đừng đánh với Mobius nhưng lúc đó em chưa có can hệ gì với Touman, vì thế chẳng khuyên được các anh thành công.....và em đã đưa Draken đến bệnh viện, khi ấy cậu ta đang trong trạng thái chết lâm sàn, nhưng may mắn khi đưa đến bệnh viện thì đã cấp cứu thành công."

Mikey nghe quá trình cứu sống Draken quả thật y hệt như quá khứ, chỉ có điều khi ấy không có Takemichi, không có người cứu sống được Draken. Hắn ngước mặt nhìn chàng trai vừa nói bản thân mình vô dụng kia, ha vô dụng mà đã cứu được một mạng người đấy. Mikey có cái nhìn khác về Takemichi.

Takemichi lạc vào dòng hồi ức bỗng ngẩn đầu lên nhìn trần nhà của mình, như nhớ được cái gì đó rất thú vị mà mỉm cười.

"Còn nữa, lúc Draken trong phòng cấp cứu anh là người trấn an mọi người nhưng lại lén đi đến nơi không ai chú ý mà khóc một trận. Nhờ vậy em mới nhớ ra một chuyện rất vô tình bị lãng quên, đó là dù thế nào thì lúc đó Mikey cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, một độ tuổi mà anh chưa thể gánh vác nổi những bi thương ấy, nhưng trên vai anh lại mang cả Touman. Mà hình của một Mikey trẻ con đầy kiên cường 15 tuổi ấy làm cho một Takemichi 26 tuổi em đây rung động."

Nhìn nụ cười đầy hoài niệm và hạnh phúc của Takemichi khiến tim hắn trật nhịp, những gì Takemichi nói thật phi thường và mang theo hương vị của thanh xuân tươi mát chứ không phải là quá khứ hắn đã trải qua. Mikey tự hỏi.

Sao ở thế giới của mình lại không xuất hiện một người anh hùng mang tên Takemichi chứ ?

Nếu ở đấy có Takemichi, có phải hắn đã không bị bản năng hắc ám của bản thân nuốt chửng hay không?

Mikey không thể tưởng tượng được điều đấy.

Tiếp đó cậu luyên thuyên về trận chiến Halloween, trận chiến đêm Giáng sinh. Những kí ức cậu kể lại sau sự việc của Draken đối với Mikey cực kì mơ hồ, hắn không nhớ mình đã trải qua những việc như vậy.

"Một trong những tương lai mà em hối hận nhất vì đã không thể thay đổi được đó chính là tương lai mà anh chết trong lòng em."

Mikey giật mình nhìn chằm chằm cậu, đợi cậu kể tiếp nhưng hắn tựa hồ nhìn ra đôi mắt tròn xoe trong suốt đang ứ động giọt lệ nóng hổi.

"Khi ấy, là do em ngu ngốc mà đề nghị rời khỏi Touman, khiến cho Draken, Misuya lẫn mọi người trong bang đều chết hết."

"Ai...giết?"

Takemichi nhìn Mikey. "Anh đã giết họ."

"..."

Ngắm nhìn vẻ mặt hết trắng rồi lại xanh của Mikey cậu liền bật cười.

"Không thể trách anh, tất cả đều là lỗi của em, chính em đã rời bỏ Touman, hèn nhát chạy trốn anh để rồi bi kịch của Touman xảy ra, đều là do em."

Nụ cười gượng gạo đau khổ của Takemichi làm cho Mikey cứng họng, không biết có nên an ủi hay không.

"Sau đó anh bị Naoto nổ một phát súng ngay đầu khi anh có ý định giết em, lúc ấy anh không biết em đã hoảng loạn thế nào đâu, haha

Và rồi em lại quay về quá khứ một lần nữa."

Cuối cùng Takemichi nói trận chiến với Thiên Trúc là trận chiến định mệnh của Touman, và nó đã gây ra cái chết của Ema.

"Cái chết của em ấy là điều em thấy tội lỗi nhất, hối hận nhất. Nhìn anh và Draken đau khổ trong bệnh viện thẫn thờ trước xác của em ấy khiến em muốn mình chết đi cho rồi nhưng mà Touman lúc đó như rắn mất đầu cho nên em phải vực dậy tinh thần cho mọi người, dù ta chỉ có số lượng người nhất định nhưng nhất quyết không bỏ cuộc vì tương lai của Touman.

Cứ ngỡ sau chiến thắng ấy thì tương lai của mọi người sẽ thay đổi khi Touman tan rã, nhưng mà lúc em trở lại tương lai lại chẳng thấy anh, người em mong muốn nhìn thấy nhất khi trở về."

Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey, lời trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội tỏ bày, thật nhẹ nhõm làm sao.

"Em tìm kiếm anh chỉ biết anh đã đứng đầu một băng đảng có tên là Phạm Thiên, anh khi ấy đến em cũng chẳng nhận ra vì sự thay đổi quá nhiều. Anh tàn nhẫn, độc ác, không việc xấu gì không làm, có điều với em anh vẫn là Manjirou Sano em yêu thương nhất đời này. Ba viên đạn anh ghim vào người em không làm em đau bằng khi thấy anh nhảy xuống từ tầng cao óc biết nuốt người, sự sợ hãi trong lòng cuồn cuộn lên đến đỉnh điểm, liều mạng níu giữ cánh tay từ lâu đã muốn buông xuôi ấy, cầu xin anh hãy vang lời cầu cứu em, thật may vì anh đã làm vậy.

Đó cũng là lần cuối em trở về quá khứ, em đã đặt cược mạng của bản thân vào lần này, nếu không cứu được anh thì em thà chết chứ không trở lại tương lai nữa. Mikey tuổi 17 đầy u ám khiến em run rẩy, bao nhiêu lo lắng trong lòng không chỗ phơi bày, chỉ biết liều mạng làm theo bản năng.

Em, cảm ơn anh vì đã kịp thời chấp nhận quay đầu nhìn em, chấp nhận bỏ qua tất cả để cho phép em tiến về phía anh."

Đến đây, nước mắt tích tụ sâu trong hốc mắt của Takemichi không nhịn được nữa mà đua nhau rơi xuống, cậu cười khổ xua tay lau đi, lẩm bẩm. "Không ngờ cái tật mít ướt đáng xấu hổ này em vẫn không thể bỏ được, hức."

Mikey đau nhói nhìn cậu con trai thoạt nhìn yếu đuối nhưng lại dũng cảm đến diệu kì. Đời người có mấy ai chấp nhận đánh đổ bản thân để đổi lại hạnh phúc cho người khác chứ.

Lần đầu tiên Mikey cảm thấy sự xót xa mà mình dành cho cậu cao đến nhường này.

Tại sao thượng đế lại không ban cho hắn một Takemichi tỏa sáng như vậy chứ ?

Takemichi, đừng khóc nữa, cậu mà khóc mãi tôi sẽ không hiểu vì sao tim mình lại đau đến thế.

Mikey bất lực nhìn cậu khóc đến nấc cả lên, lê bản thân đến bên cậu, nhẹ tay lau đi nước mắt của cậu, hai chữ đừng khóc cơ hồ bị thứ gì đó gặm nuốt không thể thốt nên lời, tay chỉ có thể hứng lấy những giọt nước mắt tựa cơn mưa rào rơi tí tách trên bầu trời u tối.

*****

Những gì tớ muốn truyền tải không biết có chạm được đến mọi người không vì mình còn non nớt trong việc này lắm :((

Mọi người có gì góp ý thì hãy nói cho mình biết nhé :3

Vì một chương sẽ hơn 2000 chữ nên mọi người chịu khó đợi mình xíu nha để mình cố gắng triển khai ý tưởng một cách hoàn chỉnh trong từng chương truyện.

Cảm ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top