V
1.
Takemichi biết tới sự tồn tại của bang Thiên Trúc đã là một tháng sau đó.
Đa phần khoảng thời gian này Takemichi phải nằm trong bệnh viện, khi xuất viện rồi vẫn phải tái khám liên tục, là bởi vì ở nhà có hai cái miệng hay càm ràm.
Một là Ema, hai là Mikey.
Cả hai thay phiên nhau mở cho Takemichi xem những trường hợp có khối u, máu bầm,...
Takemichi đau cả đầu, cứ mỗi lần có dấu hiệu choáng váng mặt mày là hai vị kia lại ầm ĩ lên, thiếu điều lắp tên lửa ở nhà để bắn cậu đi cho nhanh.
Takemichi tả cho Mikey đặc điểm nhận dạng của tên đánh mình, hay chính là "tử thần" theo lời Hanma.
Mikey hờ hững nói: "Đó là Izana, anh trai anh."
Takemichi nghệt mặt ra: "..."
Ema ngồi bên cạnh cười nhe răng: "Là anh của em đó, nên cũng là anh của Mikey."
Takemichi: "..." Ngôi nhà này... thật quá phức tạp.
À, cậu cũng phức tạp.
"Tại sao anh ta lại muốn hại em?" Takemichi không hiểu nổi.
"Anh ta ghét anh, à..." Mikey cười cười nhìn Takemichi, trêu cậu: "Anh ta cũng muốn tranh giành anh Shin với chúng ta đấy."
Takemichi cạn lời.
Anh Shinichiro cũng ghê gớm lắm!
Takemichi ngồi thừ ra, nhíu mày nói: "Em thấy chuyện này không đơn giản, vốn dĩ khoảng thời gian em ở bên cạnh Shinichiro đâu có lâu, sao lại ghét em?"
"Lúc đó Mikey cũng ghét anh mà?" Ema xen vào, thành công nhìn thấy gương mặt Mikey cứng lại.
Mikey e hèm vài cái, lạnh lùng nói: "Lúc ấy anh trêu Takemichi tí thôi."
Takemichi & Ema: "..."
Takemichi quay sang Ema dặn dò: "Từ giờ em hạn chế ra ngoài đi."
Ema bĩu môi: "Anh ấy không giết em đâu."
"Tại sao?" Takemichi khó hiểu tập hai.
Ema chu môi: "Nói chung là Izana không ghét em đâu, chỉ ghét hai người thôi. Lêu lêu." Ema thè lưỡi, chạy vụt vào trong nhà.
Takemichi liếc Mikey: "Anh làm gì mà ai cũng ghét vậy? Nhìn lại cái mặt anh xem?"
Mikey nhìn Takemichi: "Chắc em được thích nhiều ghê ha? Bữa trước anh gặp Kisaki, nó bảo anh về dạy lại em, em làm gì mà để người ta mắng vốn hả?"
Takemichi nghiến răng: "Nó vốn ghét em! Kisaki đáng ghét!"
"Hừ, chửi nữa anh sẽ hôn em." Mikey chống cằm nhìn Takemichi.
Takemichi trợn mắt, vội vàng lấm lét nhìn xung quanh, chỉ sợ có ai nghe thấy, sau đó giận dữ trừng Mikey: "Anh điên à? Em chửi nó chứ có chửi anh đâu!"
"Em để tâm tới nó hơi nhiều, anh quạu đấy." Mikey cười mỉm: "À còn nữa, liệu hồn mà né cái thằng Inui ra."
"Inui là đứa nào?"
"Tên có sẹo trên mắt đó."
"Inupee á, nhưng tại sao?"
"Không sao trăng gì hết, anh nói phải nghe."
Cuối cùng Mikey vẫn đè Takemichi ra hôn tới ngộp thở.
...
Vì mối quan hệ "vụng trộm" với Mikey, Takemichi trở nên lén lút như một tên ăn trộm, làm chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau, chỉ sợ ai đó đánh giá.
Đến cả chuyện đi làm tóc cũng vậy.
Takemichi loay hoay trên ghế làm Akkun hiền lành cũng phải nổi giận, cậu ta túm tóc của Takemichi đe doạ: "Mày có tin tao cạo phăng cái nhúm này không hả?"
Takemichi liếc Akkun: "Sao chỗ này không có khách khứa nào ghé qua vậy, mày có chăm chỉ không đó?"
"Tao chỉ là phụ việc thôi, chưa được cắt chính đâu."
"Chết, thôi vậy mày đừng cắt cho tao."
"Ngồi yên!"
Takemichi đành ngồi im thin thít.
Akkun đột nhiên lên tiếng: "Mấy bữa trước Kisaki có qua tìm tao."
Takemichi nhíu mày: "Nó làm gì?"
"Nó bảo tao về làm cho nó."
"Không được." Takemichi trả lời dứt khoát.
"Tại sao? Tao thấy mày với nó là đồng đội mà, cùng một bang?"
"Nếu mày muốn, tao có thể xin Mikey cho mày gia nhập."
Akkun cười ha ha: "Ái chà, có quyền có thế quá ta ơi?"
Takemichi vắt chân lên ghế: "Đúng đấy, tao 'ngon' hơn thằng Kisaki nhiều, chỉ là không mưu mô bằng thôi, tao lại thân với mày, tao sẽ không hại mày, còn thằng kia thì không biết trước được."
Akkun cười nhạt: "Tao cũng chẳng có gì để uy hiếp..."
"Nó sẽ giữ mày để bắt tao thoả hiệp." Takemichi suy đoán.
"Thật đấy à?" Akkun cười toe toét. "Thế là tao quan trọng với mày lắm à?"
Takemichi liếc Akkun: "Tập trung vào chuyên môn!"
Akkun đành tỉa tóc tỉ mỉ cho Takemichi.
"Takemichi này."
"Hử?"
"Mày... hạnh phúc không?"
"Cũng được."
"Takemichi... tao... muốn giàu."
"Từ từ sẽ giàu."
"Tao nản quá."
"Cầm tiền thật nhiều, rồi sẽ có lúc mày nản, đồng tiền làm thay đổi một con người, tới lúc đó có khi mày chẳng còn hứng thú với bất kì điều gì nữa."
"Triết lý như ông cụ non." Akkun phì cười.
Takemichi nhìn Akkun qua tấm gương trước mặt: "Mày cần bao nhiêu?"
"Tao chỉ nói vậy thôi, không có gì đâu."
"Akkun nè."
"Ừ."
"Tao ghét sự thay đổi."
"Ừm."
"Mày đừng bao giờ thay đổi."
"... Được thôi."
Takemichi mỉm cười: "Đôi khi tao ước thời gian trôi đi thật nhanh."
"Tại sao?"
"Vì mày sẽ không có thời gian để kịp thay đổi, mọi người tao biết sẽ dừng lại mãi ở khoảnh khắc tao yêu thích, nhưng mà..." Takemichi lắc đầu: "Giấc mơ này thật viển vông."
"Ước gì có máy quay ngược thời gian nhỉ?" Akkun chợt nói.
"Mày có thể mở ngăn kéo ra."
"Làm gì?" Akkun còn định mở ngăn kéo ra thật.
Takemichi bật cười ha hả, híp mắt nói: "Để đợi Doraemon xuất hiện đó."
"Xì."
*
2.
Ema ra đi vào một buổi chiều lạnh lẽo.
Cô quấn một chiếc khăn choàng, trên tay cầm hộp bánh kem từ cửa hàng, hớn hở chạy nhanh về nhà.
Hôm qua Takemichi nói với cô rằng Mikey tự dưng thèm ngọt.
Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định mua bánh sinh nhật.
Vì rõ ràng, ông anh kia của hai người có thèm bánh bao giờ chứ?
Lão anh nhà cô thay đổi rồi, không chỉ một lão.
Ema biết cả sự thay đổi giữa Takemichi và Mikey.
Có lần cô còn nhìn thấy Takemichi ngủ qua đêm trong phòng Mikey, mới đầu cô chỉ thấy lạ, vì hình như Mikey không thích Takemichi lắm kia mà...
Rồi dần dần, Ema nghe thấy những âm thanh lạ lẫm vào mỗi buổi đêm khát nước.
Khi phát hiện ra đó là tiếng động gì, Ema đỏ bừng mặt.
Cô lén lút tìm hiểu, sau đó bùng bùng lửa giận, rồi lại đắn đo, thở dài, cuối cùng là suy tư như một bà cụ non.
Ema lặng lẽ chấp nhận, nhưng cũng hy vọng hai ông anh kia biết điều một chút, đừng khiến mọi việc trở nên bung bét.
Ở cái tuổi này, mới lạ dễ khiến con người ta sa đoạ và tổn thương lẫn nhau.
Ema thành tâm viết lời ước vào những ngày lễ.
Khi mà điều ước được treo lên cây, Ema sẽ chắp tay cầu mong, rằng khoảnh khắc hạnh phúc yên bình sẽ đến với tất cả những người cô yêu quý.
Cuối cùng là, xin hãy giữ những khoảnh khắc đó được tồn tại mãi mãi.
Hạnh phúc, chỉ cách nhau một ranh giới.
Ema từng nghe Takemichi kể về chiếc lưỡi hái của tử thần, anh ba còn kể bằng một giọng điệu hết sức lố bịch, cốt chỉ muốn hù doạ cô không dám đi vệ sinh.
Thế nên Ema trả thù bằng cách gõ cửa phòng Mikey vào buổi tối muộn, chọc cho hai tên kia im ru như gà rù, không dám ho he gì.
Hứ.
Ema chống nạnh cười thoả mãn.
Nhưng hình như cô không thể cười hô hố trước cửa phòng của anh hai được nữa.
Vì lưỡi hái tử thần đã móc được linh hồn cô rồi.
Ema ngơ ngác nhìn Kisaki vung gậy lên, cô nhớ đến những điều ước mà mình đã treo lên cây.
Xin hãy bao dung với gia đình nhà Sano.
Ước sao gia đình thật hạnh phúc.
Ông nội, anh hai, anh ba và Ema, sẽ sống bên nhau cả đời.
Nước trào ra từ khoé mắt Ema, theo quán tính khi cô ngã đập đầu xuống mặt đất, từng hạt lệ bắn thẳng lên trời.
Vỡ tan.
Điều ước không thể trở thành sự thật.
Chiếc bánh kem rơi vỡ tan tành trên mặt đất, Ema còn không kịp đau lòng trước khi nhắm mắt.
Cô chỉ nghĩ...
Từ nay về sau...
Anh hai... sẽ giận anh ba mất...
Chết rồi...
Bánh kem...
Bánh kem của Ema...
Nước mắt Ema không ngừng tuôn trào, người cô co giật, nghe loáng thoáng có ai đó đang vội vàng gọi điện thoại.
Chết rồi...
Anh ba à...
Em xin lỗi.
Đúng là... Em chẳng hiểu gì cả...
"Con nhỏ này... Sao không chịu nghe điện thoại?" Takemichi giận tím người, cậu đã nói Ema phải chờ mình để đi mua bánh cùng kia mà, cậu nghi ngờ nó đã tự ý đi trước rồi.
Takemichi không yên tâm lắm, vội vàng chạy vào trong thay đồng phục xin nghỉ sớm, lúc đi ra vô tình vung tay làm rơi con mèo chiêu tài ở quầy thu ngân.
Con mèo không còn vẫy tay nữa, cánh tay nó bị đứt lìa ra khỏi thân.
Tim của Takemichi bỗng thắt lại.
Đúng lúc này, điện thoại có cuộc gọi tới.
Nhạc chuông vang lên như nhạc đám ma, giống với tiếng nhạc phát ra từ chiếc xe hàng bán chiếc khăn choàng cổ mua một tặng một năm nào.
Mua một tặng một.
Món quà của Takemichi, lại rời xa cậu rồi.
Còn khăn choàng cổ sớm đã không còn nữa.
Cậu mở điện thoại lên nghe, giọng của Draken vang lên bên kia: "Takemichi, Ema chết rồi."
Takemichi ngồi bệt xuống đất.
"Nghe này, Mikey đang không được bình tĩnh, mày trốn đi, anh không cản nổi, trước mắt cứ qua nhà Mitsuya đi."
"Em không muốn đi." Takemichi ngơ ngác nhìn con mèo chiêu tài dưới đất, nước mắt trào ra, lẩm bẩm nói: "Em không bỏ anh ấy được."
"Ema đi mua bánh kem thì bị Kisaki đánh chết, Takemichi, mày hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Anh có thể chấp nhận Mikey giết thằng Kisaki kia, nhưng không được là mày! Mày hiểu không? Giết mày xong thì Mikey cũng sẽ chết luôn! Tỉnh lại đi!"
Mắng xong Draken dứt khoát cúp máy, chỉ mong Takemichi bình tĩnh mà nhìn nhận vấn đề.
Draken quay đầu nhìn Mikey ngồi lặng trên ghế bệnh nhân, trước mặt là xác của Ema.
Draken nhắm mắt, quay đầu bước ra ngoài đóng cửa lại, nhắn tin cho Mitsuya: [Qua đón Takemichi đi.]
Mitsuya: [Nó trốn rồi.]
Draken hít sâu, anh ta nghiến răng, nhắn tin bảo Mitsuya qua bệnh viện canh Mikey.
Mitsuya gọi điện thoại cho Draken ngay lập tức.
"Draken! Mày muốn làm gì?"
"Tao sẽ giết Kisaki, sau đó đầu thú." Draken khẳng định.
"Mày điên rồi! Không đáng! Thằng đó không đáng! Đằng sau nó còn có bí mật, mày bình tĩnh lại đi!"
"Mitsuya, tao đã nhìn Ema lớn lên."
Mitsuya yên lặng.
Draken tiếp tục nói: "Baji đã đưa Kazutora về nhà, giờ thì tao phải đưa Ema về nhà, mày hiểu không?"
"Giết nó xong mày bỏ trốn đi."
Draken cụp mắt: "Không, tao sẽ tự thú. Mitsuya, chúng ta là song long, ngẩng cao đầu mà bay."
Mitsuya không nói gì nữa.
"Mày không cần áy náy, mày còn hai đứa em gái, tao thì chỉ có Touman thôi." Draken nói xong thì cúp máy, lao vụt ra ngoài.
...
Draken nợ Takemichi một mạng.
Cậu cứu anh một lần, Draken vẫn nhớ mãi.
Nên Draken hy vọng Takemichi có thể sống tiếp, chờ ngày Mikey bình tĩnh lại.
Draken tin rằng, Takemichi vẫn mãi là Takemichi.
Nhưng có lẽ anh đã đánh giá thấp cậu rồi.
Đêm đó, có hai kẻ giết người bước ra đầu thú.
Một là Draken.
Hai, là Takemichi.
Draken giết chết Kisaki, còn Takemichi... lại giết chết Akkun.
Akkun hợp tác với Kisaki, với điều kiện không đụng đến Takemichi.
Nhưng lại muốn mạng Ema.
Lần cắt tóc hôm đó, Takemichi thoải mái nhắn tin với Ema trước mặt Akkun, người thứ ba biết chuyện Ema bước chân ra đường ngoài cậu ra chỉ có Akkun.
Dạo này Ema rất chú ý, Takemichi và Mikey cũng hay kè kè theo cô, đi ra đường đều cải trang kĩ lưỡng, nhất định không thể phát hiện ra được.
Vậy mà đúng cửa hàng bánh đó, đúng con đường đó.
Takemichi đến hỏi Akkun, nhận được một lời thừa nhận.
Akkun nói Takemichi đã thay đổi, tại sao cậu ta không thể thay đổi.
Akkun nói...
"Chẳng phải tao với mày vẫn là bạn sao? Kisaki đã đồng ý không đụng vào mày thì tao mới làm! Takemichi! Chỉ mỗi mình mày là bạn tốt của tao!"
Thế là trong lúc cả hai đánh nhau, Takemichi đã cầm kéo tỉa tóc lên xiên thẳng qua cổ của Akkun.
Draken nhìn gương mặt thẫn thờ của Takemichi, thở dài một hơi.
"Takemichi." Draken khẽ gọi.
Gọi đến lần thứ bốn Takemichi mới nghe thấy, ngơ ngác nhìn qua Draken, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống.
"Draken, em xin lỗi."
Takemichi nhảy ra khỏi ghế quỳ xuống dập đầu với Draken: "Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi!"
Draken khó xử chìa chân tới cản đầu cậu lại, rồi hất ngược Takemichi lên, may mắn cảnh sát đã tới, giữ chặt Takemichi lại và còng cậu vào tay ghế.
Draken nhìn Takemichi hỏi: "Xin lỗi cái gì?"
Takemichi không trả lời, đầu cúi gằm xuống ngực.
"Takemichi, ngẩng đầu lên."
Cậu giả điếc, tiếp tục nhìn chăm chăm dưới đất, dường như ở đó mọc ra vàng.
"Ema đã về nhà rồi."
Takemichi lắc đầu: "Không đâu, em ấy chưa về." Cậu bật khóc nức nở: "Điều ước không thành sự thật, Ema không tìm thấy đường về nữa."
Draken im lặng nghe Takemichi gào khóc.
"Giết người không phải để người chết thanh thản, mà là để người sống bớt áy náy mà thôi." Takemichi lẩm bẩm: "Em... Không tìm thấy Ema được rồi... Em đã để nó nằm ngoài trời gió rét kia, em biết... em biết... trước khi đi nó còn khóc... Anh ơi..."
Takemichi giơ tay lên ôm đầu, đau đớn nói: "Manjiro phải làm sao bây giờ... Là tại em... AAAAAAAAAA!!!" Takemichi gào lên, kích động đạp chân ầm ĩ, bị cảnh sát sử dụng kìm chích điện giật liên tục.
Draken nhắm mắt không nhìn cậu nữa.
Chết tiệt, Baji à...
Phải làm sao bây giờ?
Chim bay trên trời, cá bơi trong nước.
Hiện tại chỉ còn chim giam trong lồng, cá chết trong bể mà thôi.
Làm sao đây Baji?
Tao phải làm sao đây...
*
3.
Dù cùng phạm tội giết người, Takemichi lại được xử nhẹ hơn Draken.
Draken mười tám năm tù, Takemichi mười năm tù.
Draken cảm thấy cũng tạm ổn, giờ có khóc lóc cũng chẳng thể làm được gì.
Mitsuya đến thăm tù, báo một số việc cho Draken biết.
Draken nghe mà muốn lao ra giết người ngay lập tức.
Mikey hợp tác với Hắc Long, sử dụng bạo lực đổi ra tiền bạc như Taiju đã từng, trở thành một tên đánh đấm giết chóc không ngơi tay.
Chưa hết, Mikey "bếch" luôn Izana Kurokawa vào Touman, tên Izana kia đồng ý để Thiên Trúc chịu sự quản lý của Touman, trở thành một nhánh mới trong bang.
"Đ*t m*!" Draken không kìm được chửi thề: "Chẳng phải biết rõ chuyện Kisaki làm rồi sao? Mikey đang khùng điên gì vậy?"
"Không tuân theo sẽ chết. Mikey đã giết Mucho rồi." Mitsuya nhíu mày nói.
Draken trừng mắt.
"Là Sanzu xử, ý của Mikey."
"Mucho liên quan gì..."
"Mucho phản bội Mikey, móc nối với Izana từ trước, chuyện này bể ra, Mikey thừa cơ giết Mucho để lấy làm trường hợp cảnh cáo những ai có ý định phản bội Mikey từ giờ về sau."
Draken im lặng.
"Hiện tại Hakkai đã đưa Hắc Long trở thành một nhánh trong Touman." Mitsuya nói nhanh chóng: "Phiên đội một vẫn được giữ, Chifuyu lên làm đội trưởng, đội phó là Inui."
Draken khó hiểu: "Tại sao Inui lại vào phiên đội một?"
"Không biết, Kokonoi vẫn ở bên Hakkai, còn Inui đi theo Chifuyu."
"Hanma thì sao?" Draken sốt ruột.
Mitsuya nhìn Draken, thở dài nói: "Phiên đội ba vẫn được giữ, Hanma lên thế chức Kisaki, số lượng thành viên giữ nguyên."
"Má nó!" Draken tức điên: "Biết vậy tao đã giết Hanma luôn một thể!"
"Takemichi sao rồi?"
Draken khựng lại, thở dài chán chê: "Thằng nhóc đó à... như tự kỉ."
Mitsuya gật gù: "Thực ra nó vào đây lánh nạn cũng ổn, mày chú ý nó, tao thấy Mikey không nói gì về việc này."
"Nó không sao đâu, có tao với Kazutora ở đây mà, lâu lâu cũng nói chuyện, không ai dám động vào Takemichi."
"Nó cũng đâu vừa, thằng này, vậy mà dám giết người." Mitsuya lắc đầu.
"Hakkai còn giết cả anh mình kia. Mày đừng nghĩ rằng ai cũng tốt." Draken nhìn thẳng vào mắt Mitsuya.
Mitsuya tựa ra ghế, không biết nói gì.
"Mitsuya."
"Ừ."
"Đừng tin ai, kể cả Mikey."
Mitsuya nhìn Draken, mỉm cười: "Nhưng chúng ta đã hứa sẽ trung thành với Mikey."
"Tao nói vậy thôi." Draken đứng lên: "Đừng tin ai, kể cả bản thân mình."
Mitsuya nhìn theo bóng lưng Draken, giơ ngón tay di di giữa trán, chợt anh thấy đau cả đầu.
Tất cả mọi thứ đều thay đổi chóng mặt, hiện tại Mitsuya cũng không thể hiểu nổi Mikey nữa.
Chifuyu cũng rất kỳ lạ.
Mitsuya từng hỏi Chifuyu đã đi thăm tù Takemichi chưa, cậu ta chỉ ngó lơ.
Có vẻ như... Không thể quay lại trước đây được nữa.
Chúng ta không thể quay ngược thời gian.
...
We can't go back in time.
"Hở?" Takemichi ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, ngơ ngác nhìn Mikey.
Mikey ngồi trên yên xe nhìn Takemichi: "Đọc gì vậy?"
"Một cuốn sách."
Mikey bật cười: "Anh thấy nó là một cuốn truyện tranh mà?"
"Truyện không phải là sách à?"
"Em chỉ biết ăn gian thôi." Mikey cầm một cục đá nhỏ ném Takemichi.
Takemichi đứng bật dậy, bổ nhào tới xe của Mikey nằm ườn ra: "Đọc khúc này nè."
Mikey cụp mắt nhìn theo ngón tay Takemichi, không thèm để tâm cậu đang chỉ thứ gì, chỉ nắm lấy ngón tay cậu.
"We can't go back in time, Mikey!" Takemichi nháy mắt với Mikey.
Mikey liếc Takemichi: "Thì sao? Có vấn đề gì?"
"Mấy nay em ngủ, mơ thấy nhiều giấc mơ kì lạ."
"Kể nghe xem." Mikey nghịch ngón tay cậu, kéo nó lên chà vào má mình.
"Em mơ mình sống một cuộc đời... Hmm... Không có xuất hiện người nào tên là Mikey hết."
Mikey khựng lại, thờ ơ nói: "Chỉ là giấc mơ thôi."
"Chân thật lắm, em có một gia đình, lớn lên, bỏ học giữa chừng, sau đó đi làm tùm lum việc, cuối cùng là làm nhân viên ở cửa hàng cho thuê băng đĩa."
"Cũng tốt lắm." Mikey gật gù.
Takemichi tròn mắt quan sát Mikey, đôi mắt cậu trong veo dưới bầu trời đầy nắng, tựa như một đại dương xanh biếc, chạm ngón tay vào sẽ được bao bọc trong sự dịu dàng.
"Tiếc anh hả?"
Takemichi gật đầu.
"Em chưa mơ hết thôi, có khi..." Mikey suy tư: "Có khi chỗ em làm gần nhà anh thì sao, anh sẽ ra đó thuê băng đĩa."
"Anh đâu có xem đĩa bao giờ." Takemichi dẩu môi.
"Vậy thì em sẽ va phải anh khi đi sang đường, anh túm em lại, rồi tụi mình quen nhau."
Takemichi cười cười.
"Sao vậy? Không thích à? Không đủ lãng mạn?"
Takemichi lắc đầu, cậu đứng bật dậy, nhìn xuống Mikey đang ngồi trên xe.
"Giấc mơ đó đã kết thúc rồi."
"Tin anh đi, lần sau cho anh hôn trước khi ngủ, em sẽ tiếp tục mơ thấy nó, có khi phần sau sẽ gặp được anh." Mikey nháy mắt lia lịa.
"Không đâu." Takemichi lắc đầu: "Em làm ở một cửa hàng cho thuê băng đĩa, lúc đứng đợi ở trạm xe, em bị đám đông xô đẩy nên té xuống."
Mikey nhìn Takemichi, bàn tay siết chặt ngón tay cậu trong vô thức.
"Giấc mơ kết thúc rồi Mikey, chúng ta không gặp được nhau, em đã chết dưới chuyến tàu đ-"
Takemichi bừng tỉnh, cậu thở hổn hển nhìn trần nhà, xung quanh có một thứ mùi chua chua, đấy là mùi cơ thể của tên phạm nhân chung phòng với cậu.
Takemichi dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng nhịp nhàng, không còn dồn dập đứt quãng nữa.
Takemichi giơ tay lên che mặt.
We can't go back in time.
Chúng ta không thể quay ngược thời gian.
*
4.
"Takemichi!"
Takemichi không quay đầu lại, giả bộ mình không nghe thấy, tiếp tục cầm giẻ lau chùi cửa sổ.
Một bàn tay đặt lên vai Takemichi, kéo cậu thật mạnh về phía sau.
Takemichi trưng ra một gương mặt nhăn nhó với người mới xuất hiện.
Kazutora nhíu mày nhìn Takemichi sưng sỉa mặt mày, khó hiểu hỏi: "Sao nhìn anh như thế?"
Takemichi nhe răng: "Chúng ta thân lắm à? Anh tránh ra chỗ khác mau!"
Kazutora im lặng, giơ tay đánh vào đầu Takemichi một cái, túm tóc cậu lại gần nói: "Anh mày điên còn hơn Baji đấy, đừng có chọc trúng chỗ ngứa của anh!"
Takemichi gầm gừ: "Mày là cái thá gì? Tao còn điên hơn đây!"
Nói xong, Takemichi vồ tới Kazutora với tư thế chú gấu hung tợn, và bị một cước đạp cho ngã lăn quay.
Kazutora vác Takemichi lên, bực bội nói: "Hôm nay phòng ăn có phát kem, mày muốn hết phần hả?"
"Ai thèm kem ở cái xó này?"
"Đừng có giở thói công tử bột ra, anh ghét nhất mấy đứa như vậy đấy, mày đứng thẳng thớm lên! Ẻo ẻo lả lả!"
Takemichi vắt luôn lên người Kazutora như một miếng giẻ lau, anh ta cũng hết cách, chỉ thấy thằng ranh này càng lúc càng khó chiều, chọc không biết bao nhiêu là phiền phức.
Lắm lúc Kazutora chỉ muốn đập đầu Takemichi vào cột điện, tiếc là trong này không có cột điện để đập.
Takemichi hằm hằm liếc Kazutora, sưng mặt liếm cây kem mới được phát, sau đó lại tiếp tục nhìn Kazutora với ánh mắt đầy hận thù, giống như Kazutora đã lấy mất bảy miếng đất của cậu.
"Mày ghét gì anh à?"
"Hứ!" Takemichi quay mặt đi.
Kazutora: "???" Tao đánh cho đấy.
Mãi tới khi hẹn gặp Draken, ba người mới có một cuộc hội ngộ ra trò... trong tù.
Draken nói với Takemichi là Mikey rất ổn, Touman vẫn còn những thành viên cốt cán nên không sao.
"Không còn chuyện gì khác sao?"
Draken liếc cậu: "Mày muốn nghe chuyện gì nữa?"
Takemichi bĩu môi, trỏ ngón tay xuyên vào áo tù nhân, thọc cho cái lỗ nhỏ rách bươm ra.
Kazutora ngứa mắt đến mức đánh tay Takemichi thật đau.
"Mày thiếu đòn đúng không?" Kazutora tức điên lên: "Đừng tưởng tao không dám làm gì mày! Mày đã vào đây thì có là con ông trời bố cũng đếch quan tâm, huống gì là em Mikey! Mày nghĩ cái danh mày to lắm chắc? Cứ gây chuyện chọc trúng mấy thằng máu điên như tao, coi chừng tao xiên cho một dao bây giờ!"
Takemichi mím môi: "À, ra là anh xiên Baji thôi chưa đủ."
"Mày!"
Kazutora đánh cho Takemichi một trận, may mà giữa chừng được Draken cản lại.
Chờ Kazutora đi xa rồi, Draken mới thở dài với người đang nằm bẹp dưới đất: "Việc gì phải thế?"
Takemichi không trả lời, im lặng úp mặt xuống đất.
"Hối hận rồi à?"
"... Em không biết."
Draken cụp mắt nhìn cậu.
Takemichi khóc rấm rức: "Em không biết, nếu không giết Akkun, em sẽ hận thù cả đời, hận thì có thể làm được gì chứ? Ema cũng không sống lại được, nhưng giết Akkun rồi, em vẫn không chịu được."
"Draken... Em giết người rồi." Takemichi bật khóc: "Em giết người hay cắt tóc cho em rồi... Sau này không ai cắt cho em nữa..."
Draken hít sâu một hơi.
"Em hại chết Ema, từ giờ em không còn em gái nữa, mà Mikey..." Takemichi chợt nín bặt.
Draken lơ đãng nhìn lên trời.
"Takemichi, anh chỉ nói một câu thôi, chết là hết."
Ema đã chết, Akkun và Kisaki cũng vậy, đều đã chết.
Hết rồi.
"Còn mày, Mikey, anh, Kazutora, Mitsuya, Chifuyu..." Draken chậm rãi liệt kê từng cái tên.
"Biết làm sao bây giờ?" Draken cười khổ: "Chúng ta đã chết đâu, chưa hết được, đành phải tiếp tục thôi, mày muốn người ta đánh mày, thì mày tránh Kazutora và anh ra, bọn này không muốn đánh mày làm gì, mày muốn tự ngược thì đi kiếm người lạ, anh biết mày có cách, đừng có nửa nạc nửa mỡ, tổn thương Kazutora, đáng ghét lắm Takemichi."
"Còn nữa..." Draken dừng lại, thầm nghĩ không biết có nên nói về Mikey không.
"Đừng chờ đợi điều gì cả, nếu không... mày sẽ không chờ nổi đâu."
Chờ đợi không đau khổ, quá trình chờ đợi mới là đau khổ, nhưng trên hết...
Quyết định chờ đợi một điều gì đó... và cho đến lúc phải dặn lòng từ bỏ...
Cảm giác này, Takemichi không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.
Vì một lần, là chín năm.
Chín, cửu, vĩnh cửu.
Takemichi ở tù mười năm, chờ Mikey đến thăm mình chín năm.
Hết năm thứ chín, Takemichi bỏ cuộc.
Vì cậu biết năm cuối cùng mình ở lại đây, kết quả vẫn sẽ như vậy.
Draken nói, số chín là một con số đẹp.
Chỉ cần thêm một lần chín năm, là đủ ngày anh ra tù, hai lần chín mười tám, rồi sẽ nhanh thôi.
Draken nói, chín năm chỉ như cái chớp mắt.
Còn Takemichi lại thấy khác lắm.
Cậu không chớp một lần là xong.
Takemichi là một thằng nhóc bồng bột, trẻ trâu, mít ướt, hèn nhát.
Và cậu đã phải vào tù ngay chính cái lúc hiếu động ấy, như Mikey đã nhận xét, sức tàn phá của cậu bằng mười thằng con nít quậy.
Bao nhiêu hiếu thắng, điên rồ, to gan... tất cả đều bị chôn lại nơi bóng tối của ngục tù.
Bây giờ cậu tự ti, lo sợ, nhu nhược, yếu đuối.
Hoặc cũng có thể không.
Chỉ là khi đứng trước mặt Draken, Takemichi vẫn có thể khóc lóc như thường, sau đó hứa hẹn chín năm tới nhất định sẽ đi thăm anh thật nhiều.
Draken bật cười: "Không cần đâu, để yên cho anh mày chớp mắt đi, một thoáng là qua."
Takemichi trông đợi nhìn Draken, chợt quỳ xuống dập đầu với anh rồi đứng dậy thật nhanh.
Draken nghệt mặt ra, chẳng hiểu Takemichi đang giở trò bái lạy gì.
Takemichi đứng thẳng lưng nói với Draken: "Cảm ơn anh đã hy sinh hai lần chín năm để giết Kisaki."
Draken cười cười: "Đừng nói chuyện đó nữa đấy, trước đây mày cũng từng dập đầu với anh rồi."
"Một phần của ông anh em." Takemichi cụp mắt: "Ổng sẽ không làm vậy đâu, em biết điều hơn, em dập thay ổng."
"Không cần, anh muốn giết Kisaki, không cần ơn nghĩa gì cả."
"Bởi vậy nên mới phải dập đầu." Takemichi nhìn Draken: "Cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy năm tháng qua."
"Ra ngoài nhớ tìm Kazutora đấy, đừng có chạy lung tung." Draken lo lắng nói theo bóng lưng Takemichi.
Takemichi không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy.
Draken mỉm cười nhìn theo bóng lưng Takemichi, lúc về lại phòng ủi đồ, đột nhiên có người la lên.
Là một sự cố nhỏ, một chiếc áo bị cháy.
Draken vội vàng qua giúp dập lửa, ném thẳng chiếc áo xuống đất, nhanh chóng xịt bình cứu hoả lên.
Khi khói trắng tan bớt, dưới chân Draken là một chiếc áo bạc phếch, phần lưng bị mài tới sần sùi, ở góc áo có một vết khâu xấu xí, chắc chắn là do một người vụng về làm.
Draken khựng lại, cúi xuống cầm chiếc áo lên, sau đó lần số hiệu đính trên nó.
2008.
"Áo mày cũ quá, hôm nay có đổi áo đó, xé số hiệu ra rồi khâu vào áo mới." Draken nhắc nhở Takemichi nhưng cậu không nghe.
"Này." Draken giơ chân đá cậu.
Takemichi bặm môi: "Em không đổi đâu."
"Tại sao?"
"Số đẹp."
"Số gì?" Draken lẩm bẩm: "Hai không không tám? Là gì? Ngày sinh..."
Là sinh nhật Mikey.
Draken cau mày nhìn chiếc áo bị bén lửa tới rách bươm trên tay, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.
*
5.
Kazutora hứa anh sẽ có mặt để đón Takemichi sau khi cậu bước qua cánh cổng - nơi đã giam giữ Takemichi mười năm trời kia.
Draken nói, khi được tự do rồi, nhất định phải nhìn lên bầu trời, nhắm mắt hít sâu một hơi.
Takemichi không làm điều đó được.
Vì ngoài trời mưa rất lớn.
Mưa to còn có sấm sét, từng tiếng đánh đì đùng trên đầu cậu, khiến Takemichi như chim sợ cành cong, lần đầu tiên cậu sợ sấm sét đến vậy, cậu sợ trời đánh mình chết toi.
Takemichi hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, trước mắt chỉ là một bóng râm mù mịt.
Cậu vội đứng nép vào bờ tường cao, sợ hãi hét lên: "Kazutora! Anh đâu rồi? Kazutora!"
Không một ai trả lời Takemichi.
Dưới cơn mưa tầm tã, một chiếc xe hơi màu đen xé gió lao tới, dừng lại gần sát Takemichi, một người cầm ô từ ghế tài xế bước xuống mở cửa mời Takemichi nhưng cậu không vào.
Takemichi rụt người lại, tiếp tục gào thét tên Kazutora trong vô vọng.
Tên tài xế kia dường như rất bối rối trước phản ứng của cậu, hắn ta dợm tiến đến gần khiến Takemichi vội bỏ chạy.
Từ cửa sau chiếc xe ô tô, một người cầm ô đen bước ra, trên tay trái hắn đeo một chiếc đồng hồ gọng kim loại mỏng bạc, ánh sáng loé lên từ nó toả ra sự lạnh lẽo, dưới những hạt mưa như trở thành một biểu tượng ngưng đọng thời gian, đông cứng ánh nhìn của Takemichi chỉ trong một khoảnh khắc.
"Kazutora hả?" Takemichi nheo mắt nhìn người đàn ông kia, vóc dáng ngang tầm cậu, mái tóc đen dài xoã tung, hắn cúi đầu dợm bước đến đây.
Takemichi cảm giác theo sau người kia là bóng tối, chỉ cần bước chân vào là không thoát ra được, kết cục sẽ trở thành cái xác lạnh ngắt chết trên đường ray trong giấc mơ ngớ ngẩn năm nào.
"Tôi muốn Kazutora... Tôi muốn Kazutora..." Takemichi lẩm bẩm nói, nhìn thấy người kia càng lúc càng gần.
Người này choàng một chiếc áo vest, bên trong phối ghile dạng sọc, đồng bộ màu xám đen từ trên xuống dưới, có lẽ do hiệu ứng của dòng kẻ sọc, vô tình khiến chiều cao người này trong mắt Takemichi trở thành Kazutora.
Thế là cậu yên tâm bổ nhào tới ôm chặt lấy người kia mà bỏ qua việc Kazutora chưa từng ăn mặc thế này trước mặt cậu.
"Kazu-"
"Ầm ầm ầm!"
Tiếng sét như đánh thẳng xuống đỉnh đầu, Takemichi ngửi thấy một mùi hương xa lạ, vội vàng buông người kia ra, chợt bắt gặp tròng mắt đen nhánh.
Hàng mi dày, mí mắt luôn sụp xuống như người mất ngủ, đôi lúc lại khiến người ta thấy nó rất buồn.
Takemichi đông thành pho tượng, sững sờ nhìn kẻ đối diện mình, cả hai đứng dưới một tán ô, xung quanh chỉ có mưa rơi, mọi thứ giống một cái lồng sắt, giam cả hai lại bên trong.
Người đối diện nở nụ cười, tiếng nói mười năm không nghe thấy vang lên, kéo tuột những kỉ niệm phủ bụi bung ra trước mắt.
"Về nhà thôi, Takemichi."
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Mặc kệ ông trời như đang phản đối cuộc tái ngộ, Mikey vẫn kéo tay Takemichi đi theo mình.
Và như một thói quen chưa bao giờ từ bỏ được, bước chân của Takemichi bám sát người kia.
Trái, phải, trái, phải.
Dù có khởi đầu ngược nhau.
Kết cục vẫn phải chung đường.
...
Takemichi hai mươi sáu tuổi, Mikey hai mươi bảy tuổi.
Cứ ngỡ thời gian mười năm đủ để kết thúc và chia cắt, nhưng không ngờ rằng chỉ mới gặp lại thôi, cả hai đã đứng dưới cùng một tán ô, giờ lại tiếp tục đứng chung dưới một mái nhà.
Mikey đưa Takemichi đến một toà lâu đài kiểu cổ cách xa trung tâm thành phố, xung quanh có rất nhiều cây cối.
Takemichi khá thích nơi này, thực chất hiện tại cậu không muốn tiếp túc với bất kì một ai trừ người quen.
Nhưng Mikey có còn là người quen không thì Takemichi không biết.
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Mikey hẹn cậu ở dưới phòng ăn.
Takemichi đi chân trần, đạp lên lớp thảm lông dày trải dài khắp cầu thang, thật sự không biết có ai rảnh rỗi bày ra cái trò này, chẳng phải vệ sinh thảm rất mệt sao?
Nhưng rất êm... và ấm.
Bấy giờ Takemichi mới nhớ lại, Mikey có sở thích đi chân trần.
Một là dép lê, hai là không mang, anh chỉ đi giày những khi phải mặc đồng phục Touman.
Takemichi còn nhớ ngày trước mình từng chuẩn bị nước ấm để Mikey ngâm chân, Mikey chê cậu vẽ chuyện, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận số phận, còn thích thú vừa ngâm vừa nghịch, lôi cả Takemichi vào ngâm chung.
Nhưng cái chậu ngâm nhỏ xíu, chỉ đủ để một người dùng, thế là Takemichi đành ngồi trên đùi Mikey, còn đôi chân lại đạp lên chân anh ta.
Takemichi nhớ lại những chuyện này, ngón chân quắp lại trong vô thức, dường như muốn giấu đi...
"Xuống đây."
Mikey đứng dưới cầu thang gọi cậu, Takemichi nhìn anh một cái, chậm rãi bám tay vịn đi xuống.
Mikey cũng đã tắm và thay quần áo, hiện tại anh ta chỉ mặc bộ đồ ngủ lụa cột dây bên eo đơn giản, còn khoác hờ một cái áo choàng lên vai.
Chẳng hiểu tại sao tóc Mikey lại biến thành đen, nhưng Takemichi thấy cũng đẹp trai.
Takemichi kìm lại câu trêu đùa sắp bật ra khỏi miệng mình, dù sao cậu phải tự ý thức được người trước mặt mình không còn là Mikey như ngày xưa nữa.
Mười năm rồi.
Già rồi.
Không còn điên rồ, bồng bột, nóng nảy nữa rồi.
Mikey cũng trở nên kiểu cách hơn, bưng ra cho cậu một đĩa beefsteak, thề với trời là cậu chỉ biết phi dao chứ không biết dùng nó để cắt thịt bò đâu.
Chẳng phải beefsteak có thể ăn kèm khoai tây chiên à? Nhưng ở đây có đâu.
Biết mà.
Takemichi bĩu môi, cậu cầm dao đến phiền, đành nhẹ nhàng đặt nó sang một bên, sau đó cầm nĩa xiên miếng thịt lên miệng, cắn đứt từng miếng một.
Ánh mắt Takemichi vô tình liếc qua phía đối diện, thấy Mikey chống cằm nhìn cậu cười cười, mái tóc đen làm nổi bật ly rượu đỏ sẫm trong tay.
Takemichi cúi đầu nhìn áo mình xem có dính gì không, sau đó lại vội vàng vơ lấy tờ khăn giấy lau miệng, tiếp tục liếc Mikey, thấy anh vẫn đang quan sát mình.
"Nhìn gì?" Takemichi khẽ hỏi, giọng hơi khàn, giống như người cổ đại mới được phát hiện từ chốn rừng sâu nước độc.
"Em sợ anh à?" Mikey mỉm cười, chẳng hiểu sao khi nói câu này, Takemichi cảm thấy mặt của Mikey giả tạo hết biết.
Takemichi ở trong tù mười năm, dù sao cũng không đui mù, cậu nhìn thấy hết những người muốn giở trò.
Takemichi bình tĩnh đáp: "Không sợ, cảm ơn đã cho em ở nhờ một đêm."
Mikey chợt cười phá lên, làm Takemichi giật cả mình.
"Cười... cười gì?" Takemichi lắp bắp hỏi.
"Em nói ở nhờ? Ở nhờ á?" Gương mặt Mikey bỗng vặn vẹo khó tả, giống như một con búp bê không biết bộc lộ cảm xúc, thậm chí quên luôn cách điều tiết mấy sợi gân trên trán, cứ để nó giần giật.
Takemichi thấy nổi cả da gà: "Nếu không thì sao?"
"Em còn muốn đi đâu?"
"Tất nhiên là em sẽ đi cùng Kazutora, giờ này anh ấy không liên lạc được với em, hẳn là lo lắng lắm."
"Ha ha ha..." Mikey ôm bụng cười ngả ra ghế, run run hỏi: "Em đang nói đùa chuyện gì thế?"
Takemichi đặt nĩa xuống bàn, khó chịu nhìn Mikey: "Em không nói đùa, em muốn theo Kazutora, anh ấy đã hứa với em rồi."
"Nó hứa với em từ bao giờ cơ?"
Takemichi nhìn chằm chằm Mikey, gương mặt lạnh nhạt: "Trước khi anh ấy ra tù."
"Ồ?" Mikey đứng dậy, lấy tấm khăn lót trên đùi ra ném cái bẹp xuống bàn, trùm lên miếng beefsteak ăn chưa hết kia.
Một chiếc bàn hình chữ nhật thon dài, Mikey ngồi đầu này, Takemichi ngồi đầu kia, bây giờ Mikey vừa gõ tay xuống bàn vừa tiến lại gần cậu, sau đó dừng ở trước mặt cậu, bật người ngồi lên bàn.
Takemichi ngẩng đầu nhìn Mikey.
Mikey khoanh tay nhìn Takemichi đầy hứng thú: "Em trai của anh, em vẫn ngu ngốc như ngày nào."
Takemichi mím môi.
Giọng của Mikey đều đều như đang ru ngủ.
"Lời hứa trước khi ra tù, em cắm mũi tin vào, Takemichi ơi là Takemichi, có biết khi thằng Kazutora kia hoà nhập lại với thế giới ngoài này, nó đã sốc biết bao nhiêu lần không?"
"Sốc chuyện gì?"
"Em quan tâm làm gì? Nhưng mà... anh nghĩ chắc nó cũng không muốn dính dáng gì tới em nữa đâu."
Takemichi cười khẩy: "Ông anh đây quản hơi lắm chuyện đấy, Kazutora sau khi ra tù còn đi thăm em, thậm chí biết luôn cả ngày em rời..."
Mikey tròn mắt, gương mặt diễn vẻ bất ngờ lố bịch: "Ấy thật à? Nhưng mà..." Mikey híp mắt cười với Takemichi: "Sao anh lại chỉ thấy em đứng bơ vơ dưới trời mưa một cách bất lực thế nhỉ?"
Takemichi không bị Mikey chọc cho tức giận, cậu hờ hững đáp: "Chắc là do trời mưa nên anh ấy bận việc thôi."
"Anh cũng bận nhưng vẫn đi đón em được đây thây, dựa vào cái gì em đòi đi theo nó?" Mikey lạnh nhạt nói: "Tốt nhất dẹp ba cái suy nghĩ định hướng nhảm nhí của em, ngồi yên trong nhà đợi anh sắp xếp."
Bây giờ thì Takemichi giận thật, nhưng cậu chỉ biết ôm trán cười sặc sụa.
"Ha ha ha ha ha ha ha!"
"Có gì đáng cười đâu." Mikey nhìn Takemichi, tỉnh bơ biến ly rượu bên chỗ cậu thành của mình, cầm nó lên nhấp một ngụm.
"Ông anh mới té giếng à?" Takemichi hít sâu để kìm cơn cười đùa lại.
"Sao nào? Em vẫn muốn diễn trò anh em thân thiết gắn bó sao? Muốn thì cũng phải đợi anh vui đã, chứ hôm nay anh hơi quạu đấy." Mikey nheo mắt nhìn Takemichi: "Việc bỏ thời gian công việc để đội mưa đi đón thằng em hư hỏng là đã khiến anh giống một kẻ ngu ngốc rồi, đã thế nó còn không nhận ra anh trai mình."
Takemichi khoanh tay chẹp miệng: "Em đang trông ngóng anh Kazutora, ai bảo anh nhảy bổ ra giữa đường, mười năm trời không thấy, ai biết được mặt anh ra ngô ra khoai thế nào?"
"Chà, tới tiết mục giận dỗi bắt bẻ rồi đấy, Takemichi vẫn chưa bỏ được cái nết tính toán với anh của mình nhỉ?"
"Ông anh lại cứ đùa, mười năm qua Draken và Kazutora chăm sóc em, tất nhiên là quá nhiều so với thời gian ông anh trai nào đó xuất hiện trong cuộc đời thằng em này."
"Em trai anh cũng biết cách nói chuyện lắm, muốn chọc ngoáy cho anh nó đau lòng, thương xót đây mà, nhưng biết sao được, nết anh thế đấy, em không chịu thì cũng buộc phải chịu."
Takemichi im lặng, Mikey cũng không lên tiếng nữa.
Cả hai cùng ngồi trong phòng ăn, một trên bàn, một dưới ghế, không ai nhìn ai, chỉ có hơi thở tựa lúc trầm lúc bổng đan xen qua lại.
"Em muốn theo Kazutora."
"Không được." Mikey uống cạn ly rượu, nhảy xuống ném nó xuống đất bể tan tành.
"Tại sao?" Takemichi cụp mắt.
"Vì em là em trai của anh, đừng nói theo bất kì đứa nào khác ngoài anh, đéo có ai cùng đẳng cấp với Mikey này cả, nhớ đấy!"
Takemichi phì cười: "Ôi, thằng em của anh đã vào tù rồi, còn gì để xấu hổ hơn nữa đâu mà anh ra vẻ thế, ghét vậy thì đi làm lại giấy tờ bỏ cái họ Sano của em đi."
"Không cần thiết. Nếu muốn, anh có thể giết mày cho đỡ chướng mắt." Mikey lạnh lùng nói, giọng điệu thay đổi một trăm tám mươi độ, giống như đang nói chuyện với kẻ thù.
Takemichi cúi gằm đầu xuống.
"Takemichi, Chifuyu cũng đâu có đi thăm mày?"
Bàn tay đang để trên đầu gối của Takemichi run lên, càng lúc càng run, khiến cậu phải nắm thật chặt tay lại, siết thành một quả đấm nhỏ.
"Anh không đi, mày hận, nhưng Chifuyu thì sao? Để anh rỉ tai cho mày vài thứ, Chifuyu là người đón Kazutora ra tù, nhưng sau đó nó vẫn không đến thăm mày, hiểu không?" Mikey cười khẽ: "Đứa em đáng thương tội nghiệp của anh..."
Vèo.
Takemichi nhấc giá nến trên bàn lên ném về phía Mikey.
"Rầm!"
Cả hai im lặng.
Takemichi thở hổn hển, vành mắt đỏ kè, hai bên tai và cổ cũng đỏ ửng lên, biểu thị cho một cơn tức giận đang bùng nổ.
"Giận đến thế à? Vậy anh không đi thăm em, em có giãy đành đạch lên như thế này không?" Mikey nhìn thẳng vào Takemichi, giọng nói như quỷ địa ngục.
Takemichi mím môi quay đầu đi, chạy thẳng ra ngoài, đằng sau vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, chỉ chốc lát người kia đã túm được cánh tay của Takemichi, lôi ngược cậu lại.
Theo quán tính Takemichi ngã ngửa ra đằng sau, người kia cũng cực kì ác độc, cứ thế để Takemichi té đập đầu xuống đất.
Dường như Mikey bị lây cảm xúc của Takemichi, bực tức quát lên:
"Mày đi tìm Kazutora, thấy Chifuyu rồi sẽ làm gì? Hay mày muốn làm lành với nó? Với người khác thì mày dễ dàng bỏ qua, với anh mày thì mày giãy lên như con cá mắc cạn, tao đã trách mày chưa hả Takemichi? Con mẹ mày tao đã chặt chân chặt tay gì mày chưa? Mày giận dỗi cái đéo gì nữa?"
"ĐÚNG!!!" Takemichi ôm đầu bật dậy, lao tới trước mặt Mikey túm chặt cổ áo anh ta: "Anh trách tôi phải không? Trách tôi hại chết Ema! Thà rằng... Thà rằng..."
Takemichi bật khóc, gằn giọng nói: "Thà rằng anh cứ mắng tôi chửi tôi, sai người đánh đập bắt nạt cho tôi chết dí trong cái lồng giam kia đi, vậy mà anh không thèm đoái hoài tới, bây giờ anh lại xuất hiện, nhận anh nhận em, sao anh buồn cười thế hả Mikey? Anh buồn cười như cái cách tổng trưởng Touman xuất hiện hơn mười năm trước bảo tôi về nhà vậy! Con mẹ nó thật là buồn cười!"
"Tao là anh của mày! Tao muốn làm gì với mày là quyền của tao!" Mikey gân cổ lên quát Takemichi, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, anh ta đưa tay bóp chặt cằm của cậu, sức lực mạnh như muốn bẻ gẫy nó.
"Takemichi, đừng tự đánh giá bản thân mình cao như vậy, mày chẳng là cái thá gì trong chuyện này cả, mày nghĩ tao sẽ trách mày vì Ema chết sao? Thật là hài hước, mày chỉ là một quân cờ trên đó thôi, ngay từ lúc mày cút vào trong tù, mày đã hết giá trị lợi dụng. Còn nữa, mày nghĩ việc mày giết Akkun sẽ giúp mày lấy lại chút thanh thản ư? Akkun chỉ là một con tôm con tép, nó chết đi cũng đéo ảnh hưởng chút gì tới ai, nó chỉ là một thằng cắt tóc cùi bắp cho thằng em trai vô dụng của Mikey!"
Tiếng sấm vang lên, gương mặt của Takemichi dần trắng bệch, không khác gì cái xác chết trôi.
Mikey cười khẩy, buông mạnh Takemichi ra làm cậu ngã xuống đất, sau đó anh ta đưa tay sửa sang lại cổ áo bị túm nhăn nhúm của mình, biến hình trở về một người đàn ông đẹp trai lịch lãm.
Mikey lạnh nhạt nói: "Nếu mày đi gặp Kazutora, anh sẽ không bao giờ cho mày thăm mộ Shinichiro và Ema nữa, nhớ đấy."
Takemichi khẽ run, mồ hôi túa ra trên trán, chảy dọc xuống má của cậu.
Chờ tới khi Mikey bước lên cầu thang, Takemichi khàn giọng gọi một tiếng.
"Mikey."
Mikey dừng lại.
"Ông sao rồi?"
Trải qua một khoảng thời gian im ắng, cuối cùng Mikey cũng trả lời.
"Ông đi rồi, ra đi thanh thản."
Takemichi vùi đầu vào tay, co người lại thành một con tôm.
Mikey quay đầu nhìn Takemichi ngồi bệt giữa phòng khách rộng lớn, phía trên là cây đèn chùm ánh vàng nhạt nhoà, chỉ một mình cậu co ro ngồi đó.
Mikey quan sát cậu một lúc lâu rồi dứt khoát đi lên.
Một lát sau, một cô gái rụt rè xuất hiện bên cạnh Takemichi, khẽ lên tiếng gọi: "Anh ba..."
Takemichi trừng mắt, vội vàng ngẩng đầu dậy, trái tim như bị siết chặt trong lồng ngực.
Nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến cho Takemichi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, vậy mà Takemichi cứ ngỡ mình đã quay ngược thời gian, trở về những ngày tháng nằm phơi mình bên hiên nhà, sau đó Ema mặc một bộ đồ lộng lẫy xuất hiện, điệu đà hỏi Takemichi có đẹp không.
Nếu Takemichi ngó lơ cô, Ema sẽ mặt sưng mày sỉa với cậu cả tuần trời, giống mấy lúc Takemichi sưng mặt với Mikey vậy.
"Ơ... Em em... Tại bình thường em gọi chủ nhân là anh hai... Nên... Nên..." Cô gái trước mặt Takemichi sợ hãi giải thích, hai bàn tay nhỏ túm chặt gấu váy.
Takemichi lắc đầu, vội gạt nước mắt trên khoé mi, hít một hơi thật sâu, chớp mắt nhìn cô gái kia.
Cô gái có mái tóc dài màu ánh cam, búi cao rất gọn gàng, trên người mặc một bộ đồng phục váy đen yếm trắng, trông xinh đẹp như một nhân vật xuất hiện từ manga maid.
Takemichi có hơi ngại ngùng nhìn cô gái trước mặt.
"Em làm ở đây hả?"
"Dạ vâng!" Cô gái kia mỉm cười, gò má hồng lên, khi cười hai hàng mi cong rung lên trông rất đáng yêu.
"Anh là Takemichi... Đừng gọi như hồi nãy nữa." Takemichi cố gắng rặn ra một nụ cười xã giao, thật sự bây giờ cậu không còn sức lực để tiếp xúc với bất kì ai xa lạ.
"Dạ vâng, anh cứ gọi em là Hinata."
"Ồ, chào em, Hinata."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top