Chap 4

Vì album của JASP.ER lần này lấy bối cảnh là biển cả nên khoảng 4 giờ sáng Phuwin đã phải thức dậy để kịp di chuyển theo đoàn đến Pattaya chụp ảnh. Đến nơi thì cũng đã gần 7h , sắp xếp phòng xong thì di chuyển xuống ăn buffet bữa sáng của khách sạn. Phuwin đang ngồi chill chill , em thấy view ở đây đỉnh thật , lần này được đi ké, em cũng sẽ chụp mấy tấm ảnh phong cảnh để lưu lại mới được.

Thấy Phuwin ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh ban công gỗ mải mê cầm máy ảnh nhỏ chụp nên Santa muốn lấy chút đồ ăn cho Phuwin, cậu lấy đĩa vì không biết Phuwin thích ăn gì nên mỗi thứ lấy một chút. Đang lon ton thì vô tình đứng chung quầy lấy bánh mì với Pond

" Tata, ăn nhiều vậy" - Pond trêu

" Em không ăn, em lấy cho P'Phuwin"

Nghe câu trả lời của Santa thì Pond hơi đơ, sáng nay cậu không đi chung xe với Phuwin nên không biết, bây giờ quay lại nhìn ra ban công mới thấy bóng dáng đang mải mê chụp ảnh. Pond quay lại nhìn vào đĩa của Santa. Gắp bỏ ra hai miếng trứng muối , Santa thấy thế có hơi bất ngờ:

" P'Pond sao lại gắp ra thế?Sao vậy"

" Không ăn được.."

" hả"

" Cả cái này, cái này đều không ăn được"

Cứ như thể Pond gắp gần hết đồ ăn ra khỏi đĩa trong sự ngỡ ngàng của Santa, sau đó lấy lại vào đĩa hai miếng bánh mì phết mứt dâu, thịt xông khói cùng hai quả trứng, một bát sữa chua hoa quả và một cốc nước cam , sau đó gật đầu

" Được rồi đấy, mang ra đi"

Santa vẫn còn ngơ ngác , bị giục thể là mang ra luôn. Cậu đặt xuống bàn Phuwin, cười cười

" P'Phuwin ăn sáng đi ạ, Tata thấy Pí chưa ăn gì,"

Santa đặt đĩa đồ ăn lên bàn  , Phuwin định từ chối thì khựng lại, cảm thấy có chút quen thuộc, Phuwin coi việc bỏ ăn sáng là một thói quen. Thực ra, em đã từng có khoảng thời gian luôn làm bữa sáng một cách chu đáo và đầy đủ dinh dưỡng , bánh mì mứt dâu hay sữa chua hoa quả là những thứ quen thuộc mà Phuwin hay làm . Nhưng từ khi công việc trở nên bận rộn thì những bữa sáng như vậy không còn xuất hiện nữa, hoặc nói đúng hơn là từ lúc Pond rời xa em .Điều này khiến Phuwin nhớ  lại những kỷ niệm lúc hai người còn bên nhau. 

" P'Phuwin ?"

"...."

"P'Phuwin .... P'Phuwin " 

" Hả ...."

" Pí ổn chứ ạ , có vấn đề gì sao" Santa hoang mang nhìn Phuwin

" A, à không c....cảm ơn cậu Santa"

Phuwin nhận lấy đĩa đồ ăn .

Toàn bộ mọi việc từ lúc nãy tới giờ đều được Pond lén lút quan sát. Phuwin ngồi một mình , lặng lẽ , cô đơn . Chiếc bàn mà Phuwin chọn cũng chỉ là một chiếc bàn nhỏ , dường như chẳng thể có chỗ cho bất kì ai . 

Pond bước tới trước bàn Phuwin, đặt đĩa ăn của mình xuống. Phuwin ngẩng mặt lên , em bỗng khựng lại, cả cơ thể như có luồng điện chạy qua  . Pond thì cố gắng giấu đi sự lúng túng . Cả hai nhìn nhau, không lâu nhưng đủ để cho lí trí họ khẽ lung lay.

" Tôi.. ngồi đây , được không?"

Pond chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo khiến Phuwin có chút bất ngờ , em cụp mắt xuống , khẽ gật đầu "ừm"...

Nhận được câu trả lời, Pond kéo nhẹ ghế ngồi xuống . Cả hai ăn trong im lặng, nhưng họ lại chẳng cảm nhận được một chút hương vị gì của đồ ăn cả. Pond vừa định lén ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt Phuwin cũng đang nhìn thẳng vào mình. Cả hai lại cùng cúi đầu xuống như vừa bị bắt tội vậy. Pond vờ ho một tiếng, rồi bầu không khí lại chìm vào im lặng. 

" Em.... dạo này sống tốt chứ " Pond bất ngờ nói khiến cho Phuwin tay đang cắt bánh mì phải khựng lại 

" T..tôi tốt , còn anh... anh thì sao?"

" Bây giờ cũng ổn, em biết mà , làm người nổi tiếng sống không dễ .."

" Ừm, nhưng ít ra cũng thuận lợi hơn trước... anh đâu còn "vật cản đường" nào nữa đâu."

Bàn tay Pond vừa cố gắng thả lỏng đã siết lại sau khi nghe câu trả lời của Phuwin

" Vật cản đường??" 

" Thì ... ý tôi là ... bây giờ anh đâu còn phải dành thời gian cho mấy việc phiền phức như trước nữa đâu , đúng không?"

Phuwin nói , tuy em cúi mặt xuống nhưng vẫn đủ để người đối diện thấy em đang nở một nụ cười. Một nụ cười khiến Pond cảm thấy chua xót.

 Phải nói năm đó Pond vẫn còn trẻ người , thằng nhóc Naravit 19 tuổi chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí , sau khi gặt hái được vài thành công nhỏ lẻ đã tự tin vào bản thân đến nỗi nghĩ rằng mình có thể nắm trong tay mọi thứ . Pond lúc ấy hoàn toàn không biết sư thành công mà cậu đang có sẽ lấy đi của cậu nhưng gì . Ban đầu chỉ là vài dòng tin nhắn thưa thớt  , Pond với danh nghĩa là thực tập sinh đã phải dành hết thời gian của mình trong phòng tập . Phuwin nhắn tin liên tục , em lo lắng cho Pond sẽ mệt , sẽ kiệt sức và em luôn cố gắng động viên Pond , đôi lúc có trách móc cậu vì tập luyện quá sức . Em luôn chu đáo lo toan cho Pond mà không hề than vãn. Nhưng lúc đó Pond với khí thể hừng hực vừa bước ra đời, cậu bắt đầu khó chịu với những câu hỏi dồn dập của Phuwin buổi tập luyện , về sự quan tâm thái quá đến từ Phuwin và những lời trách móc của em. Có những khi cả hai xảy ra cãi vã , Pond quá mệt để giải thích còn Phuwin lại là người ôm nỗi ấm ức vùi vào trong lòng.

Có lẽ chính vì khoảng thời gian đó khiến cho Phuwin nghĩ rằng bản thân đã cản trở con đường sự nghiệp của Pond và mang theo cái suy nghĩ ấy suốt bao năm qua . Cho đến khi Pond nhận ra thì cả hai đã chỉ còn ngồi cùng nhau với tư cách là người xa lạ.

" Vậy....."

" Vậy anh đã có bạn gái chưa?"

" Hả? em nói gì cơ ?"

Phuwin ngước mặt lên cười nhẹ " Tôi hỏi anh có bạn gái chưa?"

// Điên tiết thật chứ:( nguyên nhân làm trái tim tôi tan nát đang hỏi tôi có bạn gái chưa , gái nào có cửa vào hả em???//* Pond nghĩ*

" Vậy còn em thì sao, em có chưa?"

// Nghĩ đéo gì có , vì gặp anh mà tui phải gặp cả tư vấn tâm lí ý chứ ở đó mà gái gú //*suy nghĩ của Phuwin

...

" To..tôi chưa"

" Anh chưa"

Cả hai cùng ngẩng mặt lên đồng thanh nói , giây phút ánh mắt họ chạm nhau , hai trái tim tưởng chừng khô cằn bỗng nhiên tìm lại nhịp đập

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này dài qua ha:))) tại tui viết mấy ngày luôn mà kiểu phải nghĩ ý , tui nghĩ là tui sẽ cho hai ảnh cute ngọt ngào và có hài hài một chút ở mấy chap sau nhaaa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin