Chương 8

Nắng xuyên qua ô kính trong suốt không che rèm khiến cậu bất giác giơ bàn tay đẹp đẽ lên, khẽ động đậy mi mắt. Ánh mắt cậu rời sang phía người đang nằm bên cạnh, miệng chợt vô thức mà nở lên một nụ cười. Có lẽ đến giờ này cậu vẫn không thể tin được Tống Mẫn Hạo đã nói yêu cậu, tất cả cũng như vừa thoáng qua.

Nhìn sang đồng hồ, bây giờ đã là sáu giờ rưỡi rồi, nếu còn không về nhà sửa soạn chắc chắn sẽ muộn học cho xem. Nghĩ vậy, cậu liền nhanh chóng gỡ cánh tay đang ôm lấy em mình ra, mặt không khỏi luyến tiếc mà rời khỏi chiếc giường ấm áp. Trước khi đi, cậu còn kịp để lại trên trán hắn một nụ hôn rất nhẹ, cốt là không để hắn giật mình thức giấc. Tự nghĩ tự làm rồi cậu lại tự trách mình.

"Khương Thắng Duẫn, sao mày có thể biến thái tới vậy cơ chứ ?"

Mở cửa, cậu vội chạy ra khỏi nhà hắn về nhà, may mà mẹ cậu vẫn chưa về. Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ là bảy giờ hai mươi phút, sau khi đã tất tả làm xong vệ sinh cá nhân và thay quần áo, liền mang giày vào. Ai ngờ, vừa đi lại đạp vào dây giầy  mà vấp ngã. Đúng là hậu đâu quá mà! Cậu coi chuyện này như cơm bữa rồi, vì cứ cách vài ngày lại bị ngã một lần.

Điều đáng nói ở đây là hôm nay có hắn chứng kiến. Do không chịu nhìn đường lên vừa bước ra khỏi nhà đã đập ngay mặt vào lồng ngực hắn.Cậu mất thăng bằng gần như ngã xuống, may mà có hắn đỡ kịp không thì cái lưng ấy đã như gãy đôi.

"Em có thể bớt hậu đậu một chút không vậy hả?"

Cách giải quyết của cậu lúc này là đưa đôi mắt long lanh ấy lên mà cười. Mắt cậu đúng là không thể đùa được, mỗi lần hắn nhìn vào rồi lại rất khó để rời đi.

"Tha cho em lần này đấy"

"Lên đi"

Hắn ngồi xuống, cậu hiểu ý mà trèo lên lưng. Cảnh tượng này đúng là rất giống trong phim tình cảm mà cậu hay xem. Còn hắn hệt như nam thần từ truyện ngôn tình bước ra.

Giây phút này là tươi đẹp nhất trong cuộc đời cậu.

Nếu đó là một giấc mơ, thì cậu nguyện sẽ đắm chìm trong giấc mơ ấy, mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy nữa...

"Vừa nãy em lại trốn tôi?" _Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Đâu có, chỉ là trễ rồi... với lại.."

"Em còn không muốn rời khỏi giường hơn anh ấy" _Nửa câu sau cậu nói rất nhỏ và bây giờ đang cầu mong hắn không nghe thấy.

Con người kia chẳng hiểu sao mà nghe thấy dược những lời ấy, lại thêm cái cớ để trêu chọc cậu.

"Với lại gì cơ?". Hắn nói mà môi đã nhếch tới tận mang tai luôn rồi.

Cậu đương nhiên là ngại tới không phát thành tiếng, từ khi nào đã biến thành ngoan ngoãn trên lưng hắn như vậy.

Hắn cõng cậu vào lớp trước con mắt của bao nhiêu người, tất nhiên là cả mấy cô gái mê hắn từ rất lâu rồi. Hắn mặc kệ ánh nhìn ấy mà đưa tay lên xoa đầu cậu, ghé sát tai nói nhỏ.

"Em không trốn tôi được nữa đâu, nên biết điều mà ở đây đợi tôi"

Hắn quay đầu bước xuống dưới.

"Cậu ta là gì của anh ấy vậy?"

"Đừng nói là người yêu nha, cậu ta xứng sao?"

"Chắc lại dùng thủ đoạn gì rồi"

Ngay khi hắn vừa rời khỏi, cậu đã nhận dược bao lời bàn tán không hay. Trái tim cậu như bị bóp nghẹn vì những lời nói ấy. Cậu chỉ là muốn như những người bình thường, có quyền yêu người mình muốn mà thôi. Cậu vốn dĩ không hề làm gì sai cả. Cậu cũng đã từng nghĩ tới việc bị bàn ra tán vào, nhưng không ngờ lại tới nhanh đến vậy. Ừ thì vì yêu hắn, đau đớn suốt thời gian qua còn chịu được thì có chịu thêm một chút tổn thương nữa cũng chả sao.

Cậu biết rất rõ có bao nhiêu ánh mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào cậu mà không thèm che đi ác ý. Cậu biết... biết hết... nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài lơ đi...

Tan học, hắn lên lớp đón cậu. Giấu đi những hết ấm ức, cậu chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn. Cậu không để cho hắn cõng nữa, khập khiễng mà đi. Hắn không hiểu lí do nhưng cũng không cố hỏi nhiều, lẳng lặng đi rất chậm bên cạnh. Nhìn cậu  như thế, hắn thực sự không khỏi đau lòng.

Hai người không nói gì nhiều suốt đường đi. Đến trước cửa nhà, cậu quay sang phía hắn.

"Em vào nhà trước đây"

Cậu vẫn cười, nhưng đôi mắt trong veo ấy lại thoáng có chút buồn.

Hắn dường như đã đoán được điều gì ấy.

"Bảo bối à"

Hắn gọi trong lúc cậu định quay đi, với giọng nói vô cùng ôn nhu, ấm áp. Hai từ "bảo bối" hắn cất lên khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp. Hắn đang gọi cậu bằng một cái tên rất đẹp. Sự rung động khiến cậu không tự chủ mà quay đầu lại.

"Sao anh lại gọi em như thế?"

Hắn không trả lời, chỉ tiến lại ôm chặt lấy cậu vào lòng. Không cần biết có ai ở đây hay không, bay giờ hắn muốn ôm cậu và hắn đã làm thế. Năm phút trôi qua, cậu vẫn để im cho hắn ôm, chính cậu cũng không muốn rời hơi ấm của hắn.

Cậu đã phải kiềm nén thế nào để hắn không thấy được những giọt nước mắt ấm nóng, để không thấy được dáng vẻ yếu đuối của cậu.

Cậu yêu hắn...

Cậu không muốn hắn vì chuyện của cậu mà bận tâm.

"Em nên nhớ giờ em là của tôi, bất cứ chuyện gì cũng phải cùng tôi chia sẻ"

Hắn không nói nhiều nhưng tình cảm đặt vào trong lời nói lại đủ để cậu cảm nhận thấy.

Hắn yêu cậu...

"Em biết mà"

Cậu lại dùng khuôn mặt đáng yêu nhất thế gian mà nhìn lên hắn, đến lượt hắn phải kiềm chế. Nhất định phải kiềm 
lắm mới không hôn cái chóc lên đôi môi đỏ mọng kia. Hắn vội buông cậu ra, bởi  lẽ nếu nhìn như thế nữa sẽ không chịu nổi nữa đâu. Hắn để lại một cậu tạm biệt rồi bước đi để lại Khương Thắng Duẫn nhìn theo đến khi hình dáng hắn chỉ còn là dấu chấm nhỏ...

Ở nơi người kia còn nghe thấy giọng tiếc nuối của ai đó.

"Coi như lần này em may mắn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top