Chương 7
...Lần thứ hai cậu mở mắt đã là 11 giờ đêm. Cậu loay hoay đưa mắt tìm hắn nhưng không thấy đâu cả, và cậu định sẽ cứ thế lẳng lặng ra về, không để hắn biết. Nhẹ nhàng hất tấm chăn ra, bước xuống giường, nhón chân để hắn không nghe thấy. Ai ngờ vừa bước đến cửa lại đúng lúc hắn bước vào, cả cánh cửa liền không chút ôn nhu mà đập vào trán, khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống rõ đau.
Hắn bỗng hốt hoảng, đặt bát cháo cầm trên tay xuống, mê man lại gần phía cậu, cất giọng:
"Không sao chứ?"
"Không sao không sao đâu mà" _ Cậu vừa nói vừa xua tay liên tục.
"Vậy chắc là có sao rồi" _ Hắn cố nhiên là không tin vào lời câu nói rồi.
Vừa tự trấn an bản thân xong, đã thấy mình bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn. Cậu có giãy giụa cũng vô ích, vì hắn cao lớn hơn cậu rất nhiều. Cậu tuy không phải nhỏ nhưng chỉ cần đứng bên hắn lại trở nên rất nhỏ bé.
"Định trốn đi đâu nữa?"
"Tôi ... tôi... định về...về nhà.."_ Cậu ngượng đỏ mặt vì bị phát hiện ra âm mưu của mình.
"Nếu em dứt khoát muốn về, tôi nhất định sẽ không ép buộc"
Câu nói ấy của hắn được đáp lại bằng vẻ mặt ngạc nhiên của Khương Thắng Duẫn, tại sao hắn lại gọi cậu như thế, tại sao lại đổi cách xưng hô? Và cậu lại càng cảm thấy lúng túng hơn, tay chân chẳng biết phải làm gì. Người cậu thích đang ở gần cậu đến vậy, cảm giác như nếu hắn gần thêm chút nữa, chỉ thiếu điều cậu sẽ bị luộc chín mất.
Hắn đưa tay lên tóc cậu, chỉnh lại mấy sợi rối tung do ngủ nhiều đầy trìu mến.
"Mai tôi đi rồi, em không có gì để nói thật sao?"
Một phút... Ba phút... Năm phút. Hắn nhận lại chỉ là sự im lặng của cậu. Cậu đúng là cứng đầu, đúng là ngốc nghếch nhất thế gian, rõ là yêu người ta mà còn không chịu nói. Là cậu không dám đối mặt với tình cảm của chính mình hay là sợ hắn sẽ từ chối?
"Vậy em ăn xong có thể đi, tôi về phòng đây"_ Hắn phá tan bầu không khí im lặng trước đó.
Trong lòng hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rằng những lời hắn vừa nghe được liệu có phải là ảo giác hắn vẽ ra thôi. Hắn quay người định bước đi nhưng giây tiếp theo là một bàn tay gầy nhỏ kéo lấy vạt áo hắn. Cậu níu hắn lại, với ánh mắt long lanh những nước.
"Đừng đi"
Hắn không phải là không phản ứng gì, chỉ là đang cố giấu đi nụ cười hạnh phúc vào trong lòng thôi. Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hơi đỏ lên vì khóc. Chứng kiến cảnh tượng này, hắn rất đau xót, cảm tưởng như mạch máu trong người sắp đứt đến nơi. Cậu trai của hắn luôn khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ như thế. Gạt cảm xúc qua một bên, hắn vẫn phải kiềm chế lại.
"Em nói gì tôi nghe không được rõ?"
Khương Thắng Duẫn biết nếu như bây giờ không nói, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói nữa. Vả lại cũng đã lỡ nói hắn đừng đi rồi, thì còn gì mà phải ngại nữa. Cậu đứng dậy, vòng tay qua eo ôm lấy hắn, dựa vào lồng ngực vững chắc ấy mà nói, nói rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.
"Em... thích anh"
Hắn lúc này cũng im lặng khiến cậu bối rối.
"Nhưng nếu anh không muốn , em cũng sẽ..."
Những chữ sau đó đã bị hắn ngăn lại bằng một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ để cậu câm nín.
"Anh yêu em, Khương Thắng Duẫn"
Không nói cũng biết cậu hạnh phúc tới nhường nào. Người con trai cậu đơn phương suốt thời gian qua bây giờ nói yêu cậu, có lẽ đây là khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Không cần biết tình yêu này sẽ tồn tại bao lâu, mỗi giây mỗi phút bên cạnh hắn cậu đều sẽ trân quý hơn tất cả.
Lời hắn nói ra đều từng chữ từng chữ đi thẳng tới trái tim đang thấp thỏm của cậu, khiến mười phần lo lắng đều đã an tâm cả mười.
Môi cậu rất mềm mại, cảm giác khi hôn cứ như đang nhai kẹo bông vậy. Trong vị giác của riêng hắn, môi cậu còn ngọt ngào đến lạ, khiến lúc rời ra có chút không nỡ. Tất cả trên người cậu đều dễ thương đến thế, khuôn mặt khi khóc, đôi mắt tròn hay đôi má phúng phính đỏ hồng...
Lúc nãy còn chưa kịp nhận thức tình hình đã bị hắn hôn, bây giờ cậu rất ngại, chỉ muốn chui vào chăn trùm qua mặt ngay lập tức, mặt cậu bây giờ chắc cũng chẳng khá hơn ớt cay là mấy đâu. Hắn nhìn thấy cậu ngại chỉ biết cười, làm cậu đã ngượng còn ngượng hơn. Có lẽ sau này mỗi ngày ở bên hắn cậu cũng sẽ đỏ mặt đến mấy nghìn lần mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top