Chương 3 (End)
Hôm nay là MY day nên Lùn sẽ viết cái kết có cảnh H nhé
Ko biết có viết nổi ko nhưg sẽ cố gắng
#HappyMinYeonDay
----------------
Sau 10 phút chuẩn bị thì Hyomin cũng ước vào vị trí để bắt đầu phần thi chạy. Mỗi thí sinh sẽ chạy 10 vòng quanh sân vận động, những thí sinh kia chạy 6 vòng đã thở không ra hơi. Một số người thì bỏ cuộc, người thì bị trật chân nữa. Riêng mỗi Hyomin thì vẫn chạy và cuối cùng người thắng là Hyomin
Cũng giống phần thi chạy, Hyomin thắng liên tiếp 2 vòng sau và quán quân Đại hội thể thao lần này là Hyomin. Hyomin mừng rỡ bước lên phía sân khấu để nhận phần thưởng. Nhưng không may Ji Yeon lại tiến tới gần đứng cạnh Hyomin và khẽ thì thầm chỉ đủ Hyomin nghe
- Em làm tốt lắm - Ji Yeon nói xong nở nụ cười mãn nguyện. Còn Hyomin thì tim đập mạnh, giọng nói nhẹ nhàng dường như là thì thào của Ji Yeon khiến cô say đến ngẩn cả người ra cho đến lúc vị giám khảo già kia trao phần thưởng. Sau khi trao phần thưởng xong nhân viên chụp ảnh lấy chiếc máy ảnh ra và chụp cái " tách ". Trong bức hình Ji Yeon đứng cạnh Hyomin nở nụ cười rất tươi. Hyomin nhận lấy tấm ảnh từ nhân viên rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó để rửa mặt
" Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại Hyomin reo lên inh ỏi. Hyomin lôi trong túi ra chiếc điện thoại và ấn nút nghe
- Alô - Hyomin cất tiếng
.........
- Sao....sao cơ! - Hyomin như không tin vào tai mình
..........
Hyomin chạy ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt hốt hoảng. Chạy ra đến cổng sân vận động thì bị Ji Yeon chặn lại
- Em định trốn khỏi tôi sao - Ji Yeon bực mình khi Hyomin định chạy đi trốn khỏi cô
- Tránh ra - Hyomin bực mình cố đẩy Ji Yeon ra
- Em không được đi đâu cả - Ji Yeon tức giận gằn giọng
- Chị tránh ra cho tôi - Hyomin vừa đẩy vừa đấm vào ngực Ji Yeon. Ji Yeon liền ôm Hyomin vào lòng khẽ thì thầm
- Tôi rất nhớ em - Nghe Ji Yeon nói xong Hyomin không cử động nữa, nhưng thay vào đó là tiếng khóc thút thít của cô. Ji Yeon lo lắng hỏi
- Em sao vậy - Ji Yeon đẩy Hyomin ra nhìn vào khuôn mặt tái xanh của cô
- Đưa em tới...bệnh viện....Bo Ram.. Bo Ram... - Hyomin nói trong tiếng nấc. Ji Yeon như hiểu ra chuyện liền lấy điện thoại ra gọi thư kí đưa xe tới. Ngay sau đó cả Ji Yeon và Hyomin đều đến bệnh viện. Vừa tới nơi Hyomin đã lao ra chạy ngay đến phòng phẫu thuật. Vừa đúng lúc chiếc giường đẩy Bo Ram ra
- Chúng tôi đã cố gắng nhưng.... - Vị bác sĩ già nói ra vẻ tiếc nuối. Hyomin nghe xong chạy ngay đến bên giường đẩy Bo Ram
- Bo Ram à... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi đã tới muộn...Đừng bỏ chị mà, Bo Ram à.. - Hyomin khóc nghẹn đến ngất. Ji Yeon hoảng hốt chạy lại ôm lấy Hyomin
[ 30 phút sau ]
Hyomin từ từ mở mắt ra, đảo mắt xung quanh một lượt sau đó cố ý thức xem đây là ở đâu. Bệnh viện? Bo Ram?. Hyomin lẩm bẩm sau đó ngồi phắt dậy rút dây chuyền dịch rồi chạy ra khỏi phòng. Hyomin chạy khắp hành lang bệnh viện miệng không ngừng gọi Bo Ram, mắt đã đẫm nước. Ji Yeon từ đâu chạy tới ôm lấy Hyomin
- Hyomin! Em không sao chứ? - Ji Yeon đau lòng khi thấy người con gái mình yêu thành ra thế này
- Bo Ram.. Đưa Bo Ram về cho em.. Làm ơn?!! - Hyomin nhìn Ji Yeon vừa nói vừa khóc. Ji Yeon thấy thế càng ôm chặt Hyomin hơn
- Bo Ram.. Em ấy.... Đã đi rồi. Em đừng buồn nữa có chị đây rồi - Ji Yeon thì thầm vào tai Hyomin. Hyomin thì ôm chặt Ji Yeon cứ khóc mặc kệ áo Ji Yeon đã ướt
[ 1 năm sau ]
Trong khu nghĩa trang, hai cô gái trẻ đứng trước ngôi mộ nhỏ. Trên tấm bia là hình một cô bé khoảng chừng 15 tuổi nở nụ cười vô cùng dễ thươn. Hyomin bất giác rơi nước mắt
- Bo Ram à... Em có nhớ ngày mai là sinh nhật em không? Chị đã lấy ngày sinh nhật của em làm ngày cưới đó. Em ở trên đó nhớ phải hạnh phúc hơn chị nhé! Chị yêu em... - Hyomin nói sau đó đặt bó hoa xuống bên cạnh tấm bia đá. Ji Yeon đứng bên cạnh lòng cũng buồn man mác
- Tôi xin hứa sẽ chăm sóc chị em thật tốt! Chúc phúc cho chúng tôi nhé - Ji Yeon nói xong quay sang lau nước mắt cho Hyomin
- Em hư thật! Ngày mai cưới rồi mà còn khóc nữa hả - Ji Yeon vừa lau vừa trách yêu
- Em xin lỗi! Em không khóc nữa - Hyomin nói xong cười nhẹ nhàng
- Cũng muộn rồi! Chúng ta về thôi - Ji Yeon nói xong quay sang tấm bia cười, Hyomin cũng nhìn tấm bia cười sau đó bước đi cùng Ji Yeon
[ Ngày hôm sau ]
- Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến chúc mừng lễ cưới của giám đốc chúng tôi. Chà... Có ai tò mò muốn biết chủ tịch chúng ta mặc váy cưới như thế nào không nhỉ? Còn chờ gì nữa, mời hai cô dâu của chúng ta bước vào - Ông MC nói sau đó tất cả mọi người đều hướng đôi mắt về phía cánh cửa cuối phòng. Cánh cửa mở ra. Hai cô gái mặc váy cưới nắm tay nhau đi trên lễ đường, môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Sau khi bước lên sân khấu, Cha Xứ ( Lùn cũng ko biết có phải ko nữa... -_- ) cất tiếng
- Park Ji Yeon! Con có nguyện làm chồng của Park Hyomin đến trọn đời mặc kệ gian khổ không - Cha Xứ nói xong đưa ánh mắt về phía Ji Yeon
- Con đồng ý - Ji Yeon nở nụ cười nói
- Park Hyomin! Con có nguyện làm vợ của Park Ji Yeon đến trọn đời mặc kệ gian khổ không - Cha Xứ lại nhìn về phía Hyomin
- Con đồng ý - Hyomin nói sau đó quay sang cười với Ji Yeon
Ngay sau đó, hai người cùng trao nụ hôn cho nhau ngay trên sân khấu
Cuộc sống ai cũng có hạnh phúc... Chỉ là chưa đến lúc thôi ><
[ 5 tháng sau ]
Hyomin đang ngồi ăn snack coi TV thì Ji Yeon từ trong bếp bước ra ngồi cạnh nói
- Vợ! Vợ có thấy bây giờ chúng ta nên có tiểu bảo bối rồi phải không?? - Ji Yeon vừa lay Hyomin vừa nói
- Hả?? À..ờ.. Theo vợ thì chưa nên đâu - Hyomin ấp úng mặt đã ửng đỏ. Ji Yeon phát hiện liền trêu
- Đã 5 tháng rồi. Chưa nên gì nữa, chúng ta cùng tạo tiểu bảo bối đi - Ngay sau đó Ji Yeon đứng dậy bế Hyomin phi thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại. Ji Yeon đặt Hyomin xuống giường sau đó nằm đè lên người Hyomin ghé sát tai thì thầm
- Vợ sẵn sàng chưa - Giọng nói đầy ám muội kèm theo tiếng hơi phả vào khiến tai Hyomin đỏ lên
- Sẵn..sẵn sàng gì chứ.. Chồng tránh ra coi - Hyomin cố đẩy Ji Yeon ra nhưng không được. Ji Yeon nở nụ cười gian tà sau đó trao nụ hôn nồng cháy cho Hyomin, không hiểu sao Hyomin cũng không chống cự nữa mà đáp lại nụ nôn nồng cháy không kém. Ji Yeon thích thú đưa bàn sờ soạng sau lưng Hyomin rồi trượt xuống phía dưới của Hyomin. Ji Yeon nhanh chóng cởi đồ của Hyomin ra rồi lại cởi đồ của mình ra. Xong xuôi Ji Yeon lại lao vào hôn Hyomin một cách say đắm, tay không ngừng sờ soạng thân thể trắng nõn của Hyomin. Ji Yeon theo đó hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của Hyomin. Hyomin bây giờ người nóng ran, miệng thở mạnh khiến khuôn ngực phập phồng. Ji Yeon nhanh chóng đưa tay lên 2 đồi núi của Hyomin mà nặn bóp nó, rồi lại hôn vào chỗ đó. Ji Yeon sau một hồi mân mê 2 đồi núi đó thì cũng ngước lên nhìn Hyomin nói với giọng khàn đặc
- Chị..vào nhé - Hyomin nghe xong cũng không nói gì chỉ nhắm đôi mắt lại. Ji Yeon nở nụ cười sau đó tách đôi chân thon thả của Hyomin ra đưa nó vào trong. Hyomin vì bất ngờ và đau nên thốt lên vài tiếng rên khiến Ji Yeon càng thích thú hơn. Cứ thế Ji Yeon và Hyomin cứ cuồng nhiệt với nhau trong sự hạnh phúc ngập tràn.....
--------
Phù...xong rồi! Lùn thề là khi viết đoạn cuối này tay run vl í TT
Mà có ai muốn Lùn viết chap ngoại truyện nói về bệnh tình của Bo Ram và vì sao Hyomin lúc trước rời xa Ji Yeon ko? Nếu muốn thì cmt để lùn viết nhé
Cảm ơn all đã ủng hộ
Iu nhìu :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top