2.

Có một chuyện Mingyu chưa kể, năm đó cậu là người chủ động chia tay Wonwoo. Không cãi nhau ầm ĩ nhưng Mingyu chọn phương thức chia tay tồi tệ nhất, không một lời giải thích, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn "Em muốn chia tay, chúng ta đừng gặp nhau nữa", rồi Mingyu biến mất khỏi cuộc sống của Wonwoo.

Hiện tại, Mingyu cứng họng sau câu nói của Wonwoo, mãi đến khi Wonwoo gọi món xong cậu mới hít sâu một hơi rồi chuyển chủ đề:

- Anh về Hàn khi nào ?

"Được 1 năm rồi. Sau khi chia tay bạn trai, anh không muốn ở lại căn hộ cả hai từng chung sống nữa. Tìm nhà mới thì phiền, vừa hay bố anh gợi ý một vị trí đang trống ở công ty nên anh về Hàn luôn." - Wonwoo nhìn Mingyu cười nhẹ - "Còn em thì sao? Mẹ anh bảo em bây giờ đã là Phó Giám đốc rồi, đừng mãi lo sự nghiệp như thế, em không gấp kết hôn nhưng anh thấy cô lo lắng rồi đấy."

-Sau khi chia tay anh, em chưa hẹn hò thêm lần nào cả. Wonwoo, lần đó em chia tay qua tin nhắn như vậy là không phải phép. Xin lỗi anh, Wonwoo - Mingyu cuối cùng cũng gỡ được khối đá trong lòng sau ngần ấy năm.

Wonwoo ngỡ ngàng nhìn Mingyu một lúc nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm trên mặt. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu như an ủi nói: "Anh không trách em đâu. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sau này đừng là người duy nhất im lặng chịu đựng nhé. Chuyện tình cảm luôn cần sự chia sẻ và thấu hiểu mà."

Cả hai nói với nhau nhiều chuyện lắm, mãi đến khi điện thoại Wonwoo reo lên anh mới giật mình thanh toán bữa ăn rồi chuẩn bị rời đi. Mingyu luyến tiếc nhìn Wonwoo, trước khi anh đẩy cửa cậu kịp hỏi anh:

- Liệu em có thể gặp lại Wonwoo chứ?

Wonwoo xoay người lại nhìn Mingyu, môi nở nụ cười thật xinh, tim Mingyu lại lỡ nhịp.

" Tuỳ em, anh sẽ nói với mẹ anh hài lòng với buổi hẹn ngày hôm nay. Tạm biệt Mingyu."

Mingyu ngồi yên, cười như một tên ngốc, như hồi 18 tuổi tỏ tình với anh thành công cứ đứng cười hềnh hệch. Mingyu và Wonwoo hẹn hò vào mùa hè đầy nắng, chia tay nhau cũng vào mùa hè, lúc mà mỗi đứa một nơi. Hiện tại gặp lại nhau cũng là lúc bước vào tháng 6. Mingyu chưa bao giờ quên được những đoạn ký ức thật đẹp của hai người.

Mùa hè đầu tiên trải qua cùng nhau, cậu đưa anh về nhà trên chiếc Camry cũ mượn của Hansol. Cả hai dành cả ngày ở công viên giải trí, đến lúc lấy xe về cũng là khi mặt trời đi ngủ, bầu trời thì đầy sao. Wonwoo hạ cửa sổ, gió lùa vào mái tóc đen của anh, mắt anh lim dim. Sau đó cả hai quyến luyến ôm nhau trước nhà Wonwoo gần 1 tiếng, nếu lúc đó có một điều ước, cậu ước thời gian ngưng lại.

Mùa hè năm cậu 19 tuổi, Wonwoo chuyển đến San Francisco, Mingyu tiết kiệm cả năm trời để mua chiếc vé máy bay hai chiều bay sang Mỹ. Khi anh đến sân bay đón cậu, mặc kệ mọi thứ xung quanh, Mingyu kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào chứa đầy nhung nhớ.

Mùa hè năm 20 tuổi, Mingyu trở về Hàn từ London, vừa vặn lần này Wonwoo cũng về thăm nhà. Một tuần sau đó, cậu căng thẳng suốt chuyến taxi đến nhà Wonwoo để ăn tối với bố mẹ anh. Wonwoo phì cười trước hình ảnh Mingyu hai tay xách đầy quà cáp, trán lấm tấm mồ hôi khi ra mở cửa.

Mùa hè năm 21 tuổi, Wonwoo nhận được tin nhắn từ mẹ Jeon. Bố mẹ đến New York để ký hợp đồng, nên mua vé bay sang San Francisco thăm anh. Mingyu hỏi anh và bố mẹ đã nói gì với nhau, Wonwoo bảo: mẹ dặn anh phải chọn người yêu cho cẩn thận, nhưng nếu là Mingyu thì anh và mẹ yên tâm rồi. Mingyu ở đầu dây bên này cười lộ răng nanh.

Mùa hè tiếp theo, Mingyu quyến luyến nắm bàn tay Wonwoo đưa lên môi, rãi những nụ hôn kéo dài đến cổ tay anh ở sân bay Heathrow, London. Đến lúc loa thông báo gọi tên những hành khách cuối cùng, Wonwoo nhón chân hôn lên môi cậu thủ thỉ: Bọn mình sẽ gặp nhau sớm thôi mà, anh hứa đó.

Sớm nhất của bọn họ là 3 năm kể từ lần cuối gặp mặt. Suốt ba năm qua, đến mùa hè là Mingyu sẽ nhớ về anh nhưng trong lòng cậu mỗi ngày đều nghĩ về những ngày hè của quá khứ.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top