hai câu hát
có một cậu trai trẻ.
em đội một chiếc mũ beret màu vàng, mặc quần yếm vải jeans bên ngoài áo nỉ xanh dương. ống quần em buông thùng thình, co chân lên sẽ thấy đôi converse cổ thấp màu đỏ và đôi tất kẻ. trên cổ của em tòng teng chiếc vòng bằng bạc có gắn một cái chuông xinh xinh, mỗi bước đi nó đều kêu leng keng. trông em hơi lụng thụng, màu mè nhưng vô cùng bắt mắt, lại có chút tinh nghịch, dễ thương.
cậu trai ấy vừa bê thùng các-tông, vừa ngân nga hát.
một bài hát của ca sĩ eldon - "pink cheeks". giọng em ấm áp, mềm mại; em hát và cười thật tươi. dẫu cho thùng các-tông có rất nặng, dẫu cho đôi chân đã hơi mỏi vì chạy qua chạy lại quá nhiều, em vẫn hát sao cho thật hay, không bị hụt hơi. nhưng ngoài tiếng hát phát ra từ miệng, chẳng có điệu nhạc nào đệm cho em cả.
han jisung, hai mươi ba tuổi, chủ cửa hàng bán hoa.
em mới tậu được cửa hàng này, từng là quán cà phê cũ cạnh con ngõ nhỏ, phía trước là cột điện. jisung từ bỏ đại học, dồn tiền ấp ủ mở một cửa hàng bán hoa. nay đồ đạc đã được chở đến, việc sắp đặt sẽ mất nhiều ngày, nhưng em rất phấn khởi. từ ngày bé han jisung đã gắn bó với các loài hoa, đam mê chăm sóc và ngắm nhìn sự xinh đẹp cũng như vòng đời ngắn ngủi của chúng.
người ta thường mua hoa để chúc mừng, để cho những dịp yêu đương, để tưởng niệm, để động viên người bệnh... vừa là phương tiện bày tỏ cảm xúc, vừa là thứ trang trí tao nhã. vì vậy em chọn bán hoa. em thích nhìn mọi người mỉm cười khi nhận được hoa của mình. han jisung là như vậy, là người hướng nội, là người độc thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top