Mini three


Trên thực tế, thời gian Jimin có thể trò chuyện cùng Jjimin là không nhiều, với bảng lịch trình dày đặc không kẽ hở như vậy có lẽ cũng rất dễ hiểu. Còn một điều khá quan trọng nữa là dạo này cậu khá thân với JungKook, thằng nhóc đó còn là thánh quan sát với cặp mắt lúc nào cũng dán chặt lên người cậu nữa, thử hỏi ai mà gặp gỡ cho được? Điều này có thể hơi kì quặc, nhưng cậu thấy nhớ Jjimin dữ dội, rất rất nhớ. Nhớ người giống hệt bản thân mình quả là kì lạ nhỉ.

Một đêm muộn trở về kí túc nghỉ ngơi sau một nùi lịch trình, Jimin quyết định đợi cả nhà đi ngủ, một mình kín đáo ra khỏi nhà dạo phố dưới thời tiết âm độ vào ba giờ sáng. Gần đây, các anh đều nói rằng cậu đã thay đổi rất nhiều, tính cách không còn nhu hòa dịu dàng xen lẫn dễ thương như trước, cậu đã trở nên chín chắn, cương quyết và mạnh mẽ. Cậu không biết mình như vậy là tốt lên hay tệ đi, không ai nói rõ rằng họ cảm thấy ra sao với một Jimin của hiện tại. Cậu chỉ muốn học hỏi thật nhiều từ các anh, hoàn thành tốt công việc cần làm, và... bảo vệ TaeHyung bất cứ lúc nào. Thực ra, Jimin không nghĩ rằng tên đó cần phải bảo vệ, nhưng có lẽ vì cậu sinh trước hai tháng mà muốn ra dáng anh lớn, cũng có lẽ vì cậu muốn trưởng thành hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hoặc có thể chỉ vì cậu coi Kim TaeHyung là gia đình của cậu. Jimin chẳng biết lí do luôn muốn bảo vệ TaeHyung là gì, không rõ cả việc mình thay đổi có gây ảnh hưởng tới ai không. Cậu thấy thật rối.

Thở dài một hơi, Jimin quyết định ngồi ghế đá ven đường nghịch điện thoại một chút. Màn hình phản chiếu lại khoảng trời đen bên trên, lập tức phát ra luồng khói quen thuộc mà nửa năm nay cậu chưa nhìn thấy. Người mà cậu muốn gặp chốc lát đã ở ngay trước mặt, nụ cười hiền hòa dễ mến, khóe mắt cong xuống khi cười, mái tóc đen hơi xơ rối bay lơ thơ trước gió đông. Vẫn không thay đổi chút nào.

- Heol, cậu ác thật đấy Jimin, nửa năm rồi mới gọi tớ nói chuyện. Tớ nhớ cậu lắm đấy. Ô, dễ thươngggg ~~

Jjimin ngồi xuống bên cạnh Jimin, nghiêng đầu nhìn cậu trong khi miệng bận trách móc. Nó nhanh nhảu thơm vào má cậu một cái thật kêu, nhìn mái tóc hồng đào xinh xắn của cậu khen một câu rồi sau đó than thở:

- Cậu lựa không đúng lúc gì hết, ở đây lạnh muốn đóng băng luôn mà không bảo tớ trước. Chỗ tớ giờ mới mùa thu, tuy lạnh nhưng không đến mức này.

Jimin nghe "song sinh" của mình nói chuyện thì cũng chỉ biết cười, cậu có hơi giật mình vì không nghĩ ra việc Jjimin sẽ xuất hiện. Bảo không lạnh như ở Seoul mà cậu ấy mặc kín đáo không một kẽ hở, áo cũng dày cộp tầng tầng lớp lớp thế kia.

- Xin lỗi cậu.

Cậu đút tay vào túi áo, chợt sờ sờ phải thứ gì đó ấm ấm giống túi sưởi bèn móc ra nhìn xác nhận lại rồi đưa cho Jjimin.

- Cậu lấy đâu ra vậy? Lại còn tới ba túi liền???

- Tớ mặc nhầm áo phao của Jin-hyung. Cậu mau cầm lấy kẻo nhiễm lạnh, tớ có sẵn trong người rồi.

Jimin dúi túi sưởi vào tay Jjimin, giục cậu bạn mau mau thủ vào người cho ấm. Nó nhìn nhìn tay Jimin một thoáng rồi cười phá lên.

- Thật là, buồn quá đi. Tớ định bụng mượn cớ mình lạnh đòi ôm cậu cơ. Vậy mà chưa chi ước nguyện đã bị dập tắt rồi.

- Vậy bỏ đi, lại ôm tớ này.

Jimin nói mà gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Jjimin thấy vậy lập tức tròn mắt nhìn chằm chằm người ngồi trước mặt mình.

- Wow Jimin! Cậu thay đổi nhiều thật đấy. Lần trước đi chơi với nhau tớ đòi ôm cậu không cho, đòi nắm tay cũng ngượng ngùng, thơm má cậu thì đỏ mặt. Thế mà giờ lại chủ động bảo tớ lại ôm cơ. Chuyện gì thế này? Tóc màu hồng làm cậu mạnh mẽ hơn chăng?

Jjimin nói một tràng nhận xét làm Jimin ngớ người. Thì ra cậu đã thay đổi thật rồi đấy, đứa nhóc ngượng ngùng ngày xưa giờ biến mất tăm đâu rồi. Mọi người bảo tóc hồng khiến cậu trông dễ thương muốn xỉu, nhưng đồng thời họ cũng nói trêu cậu là Pink Jimin thay cho Park Jimin, rằng màu hồng khiến cậu thật sexy, thật ngầu. Cậu đã nghĩ rằng cả hai đều đúng, nhưng đúng nhất vẫn là cậu đã bạo dạn hơn rất nhiều.

- Nào, ngồi yên để tớ sưởi ấm cục Mochi đông lạnh của tớ. Trông cậu xinh quá Jimin ạ, giống sakura Mochi lắm ấy. Và như thế tớ càng yêu cậu hơn nhiều nhiều nhiều.

Jjimin vẫn là người hoạt ngôn như ngày nào, thậm chí có phần nhiều lời hơn trước, mau chóng vòng tay ôm lấy Jimin, miệng không ngừng khen cậu. Jimin không quen nghe những lời như thế này, chẳng mấy chốc mặt đã hồng hồng xấu hổ. Suy cho cùng thì bản chất con người cậu là vậy, thời gian cũng chẳng thể nào thay đổi được đâu.

Lén thấy màu má Jimin có phần đỏ hơn, Jjimin đang buông tiếng thở dài bèn cười khúc khích, trông có vẻ vui lắm.

- Vậy là tớ không sợ Jimin không cần tớ nữa rồi ha. Đúng đó, phải thế chứ.

- Sao tớ không cần cậu được chứ? Chỉ là.. dạo này bận quá... nên...

Sợ Jjimin để bụng chuyện nửa năm mới gặp lại nhau, Jimin vội vàng giải thích. Bao nhiêu khúc mắc trong lòng cậu giờ đều đã có lời giải đáp, tất cả là nhờ có Jjimin ở đây. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có một điều thắc mắc với nó.

- Mà này, rõ ràng tớ đã tạo đường xuống đây cho cậu rất nhiều lần, số lần dùng điện thoại ở ngoài trời còn chẳng đếm được, tại sao cậu không xuất hiện mà đến tận hôm nay mới có mặt rồi trách tớ?

Jjimin nghe xong, nội tâm đấu tranh không biết có nên nói ra hay không, nói ra sợ Jimin bị shock, không nói thì có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian sau mới gặp được nhau mất.

- Nghe này, cậu có biết nhắc đến Thỏ cơ bắp là nhắc đến ai không? Đúng rồi đấy, đứa em út quý hóa của cậu. Cậu ta có mặt ở cạnh cậu mọi lúc cậu "mua vé" cho tớ, mà cậu biết rằng chỉ khi cậu ở một mình đường đi mới có thể thông suốt, tớ mới có thể xuống gặp cậu. JungKook, không biết vô tình hay cố ý, nhưng vì cậu ta cứ kè kè bên cậu nên tớ không có đường mà đi, dù trong tay có vé. Tớ nói vậy không phải để cậu dè chừng hay gì, tớ chỉ muốn cậu nghĩ thật kĩ xem JungKook làm vậy vì lí do gì. Tớ khá thích JungKook vì cậu ta để ý tới cậu kĩ càng, nhưng vì cản trở chúng ta quá nên giờ lại thích TaeHyung hơn. Cu cậu tính tình rất được, lại còn không kèm cặp cậu quá mức.

Một cơn gió bất ngờ lùa tới, cặp "song sinh" đang tâm tình lập tức co người lại, Jjimin theo phản xạ ôm chầm lấy Jimin. Về phía Jimin, cậu nghe lời giải thích của nó xong nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Sao lại có JungKook ở đây? Rồi lại còn thích TaeHyung hơn JungKook? Chuyện này có liên quan gì đến hai người đó chứ?

- Tớ vẫn không hiểu. Những người khác cũng ở cùng tớ chứ đâu riêng TaeHyung và JungKook?

Nhìn khuôn mặt 'cục Mochi hồng ngơ ngác' của Jimin, Jjimin chẳng biết giải thích gì cho rõ ràng hơn nữa. Như vậy là đã quá rõ rồi còn gì.

- Jimin, mấy người đó đối với cậu là em trai. Và họ cũng không kè kè bên cậu 24/24.

Vẫn là vẻ không hiểu gì đó.

Mặc cho cậu ngồi suy nghĩ, nó mau chóng hôn một cái vào má Jimin, nói lời cuối cùng.

- Tớ phải về rồi. Cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.

Nói rồi Jjimin biến mất giữa không gian lạnh lẽo, vắng lặng, để lại Jimin vẫn ngồi ngây người tại ghế đá sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Trời ngày càng lạnh thêm, Jimin cuối cùng cũng đứng dậy trở về nhà, lòng vẫn không ngừng tự hỏi ẩn ý sau câu nói của Jjimin.

Tuyết bắt đầu rơi trên đường phố Seoul.


========================

Quào, bỏ bê bộ này lâu quá rồi. Hậu quả là mạch hơi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top