18. Bí mật của Kang Daniel (1)
A/N: Mấy đoạn miêu tả nội tâm nhân vật làm mình điên cả đầu =.= dạo này bệnh lười tái phát nên viết mãi vẫn chưa xong cái chap này *thở dài thườn thượt*
*Ngày thứ 16*
Jaehwan...
Jaehwan...
"Yah Kim Jaehwan anh có nghe thấy tôi nói gì không???" Woojin giật mạnh bả vai của cậu, rít lên bằng chất giọng khàn khàn đặc quánh trong cơn bực dọc.
"Hả...Woojin? Có chuyện gì à?" Jaehwan giật mình giữa dòng suy nghĩ, đôi mắt cậu mệt mỏi ngước lên nhìn nó.
Woojin khẽ nhíu mày, nó nhếch môi nói "Hừ, tôi phải là người hỏi anh câu này mới đúng. Tối hôm qua anh đã đi đâu, tại sao lúc trở về cả người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra như thế hả?"
"À...tôi" Jaehwan ngập ngừng "Woojin à, thật ra tôi đã..."
Woojin hyung, anh chuẩn bị xong chưa? Xe đang chờ chúng ta ở bên ngoài đấy!
Giọng Daehwi oang oang xuyên qua lớp cửa dày lôi kéo sự chú ý của cả hai. Cũng đồng thời đập tan luôn cái ý định mang tất cả những chuyện mà Jaehwan chứng kiến được tối qua, kể hết lại cho Woojin. Cậu miết chặt những đầu ngón tay bối rối, nuốt trọn những câu từ dự định nói vào tận cùng trong đáy cuống họng.
Woojin nói vọng ra bên ngoài "Mày ra ngoài xe đợi trước đi Daehwi, tao sắp xếp xong mọi thứ sẽ ra ngay."
Nó quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào Jaehwan "Sao, là chuyện gì?"
Jaehwan thở hắt ra một hơi, cậu lắc đầu "Không...không có gì cả."
"Kim Jaehwan anh đùa với tôi đấy à?" Woojin rít lên đầy khó chịu.
Jaehwan khẽ liếm môi, nặn ra một nụ cười gượng "Daehwi đang đợi cậu đấy, đừng để em ấy chờ lâu."
"Lại chơi trò đánh trống lãng nữa à!" Woojin nheo mắt nhìn với vẻ dò xét, nó cảm thấy thái độ của Jaehwan từ hôm qua đến giờ rất kỳ lạ. Dường như cậu ta đang có chuyện gì đó giữ trong lòng, nhưng lại không muốn nói cho nó biết. Và Woojin cũng không có thời gian để hỏi cho ra lẽ, khi mà chất giọng "oanh vàng" của Daehwi lại vang lên lần nữa.
Yah Park Woojin, anh ngủ luôn trong đó rồi hả? Anh không mau ra ngoài là em bỏ anh lại đấy!
Woojin bực bội gào lên "Aishh cái thằng này! Khu trượt tuyết vẫn nằm ngay đó, mày sợ nó có chân chạy mất hay sao mà cứ giục tao mãi thế hả?"
Nói rồi nó đứng phắt dậy, tiến đến tủ đồ tìm đại một cái mũ len trùm lên đầu, tiện thể vơ lấy cái túi thể thao để ngay bên cạnh vác lên lưng, chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Trượt tuyết sao?" Jaehwan lẩm bẩm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội rời khỏi ghế sofa đang ngồi mà chạy như bay về phía Woojin, ngăn bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của nó.
"Đợi một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Gì nữa đây?"
"Cậu và Daehwi có thường hay đi trượt tuyết không?"
Woojin chưng hửng trước câu hỏi rất chi là "ngẫu hứng" của Jaehwan, nhưng nó vẫn trả lời cậu "Thỉnh thoảng thôi, có điều dạo này thằng nhóc Daehwi có vẻ thích trượt tuyết lắm. Cứ cách 3-4 ngày thì tôi lại thấy nó hào hứng xách theo ván đi trượt."
"Thế hai người đã đến khu trượt tuyết ở Gapyeong bao giờ chưa?" Jaehwan tiếp tục hỏi.
"Đã từng" Woojin đáp cụt lủn, vẫn còn lấy làm khó hiểu trước mớ câu hỏi không rõ nguyên nhân của Jaehwan.
"Lúc nào?"
"Sao anh lại hỏi tôi những chuyện này thế?"
"Cậu cứ trả lời tôi đi." Jaehwan nói bằng giọng nằn nì.
Woojin tặc lưỡi, nó liếc mắt ngược lên trần nhà cố lục lọi lại trí nhớ "Ừm...khoảng tầm hai tháng trước."
"Hai tháng trước...cậu chắc chứ?" Jaehwan hỏi lại một lần nữa, giọng run run.
Woojin gật đầu "Chắc, lúc đó tôi và Daehwi đã hoàn thành kỳ thi ở trường xong. Ba mẹ đã thưởng cho chúng tôi kỳ nghỉ bốn ngày tại một resort ở gần khu trượt tuyết Gapyeong đó. Mà...rốt cuộc anh muốn biết những chuyện này để làm gì thế?"
Jaehwan không trả lời, cậu quá bận rộn tập trung vào mớ suy nghĩ đang nằm ngổn ngang trong đầu. Đến khi ngẩng mặt lên thì đã không thấy bóng dáng của Woojin đâu cả. Cậu bần thần nhìn đăm đăm vào cánh cửa lớn đóng chặt, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại, một lần nữa để bản thân chìm vào dòng chảy của miền ký ức xa xôi...
"Lúc nãy em ngồi trên cáp treo lên đỉnh, nhìn thấy anh nói chuyện với ai đó ở bên dưới, là người quen của anh sao?"
"Không phải! Cậu bé ấy bị trượt té, anh mới giúp đỡ cậu ấy đứng dậy, sau đó trò chuyện xã giao vài câu thôi."
"Chuyện trò xã giao gì mà cười tươi như hoa thế, lại còn nháy mắt với người ta nữa chứ."
"Em là đang ghen đấy à?"
"Làm gì có!!!"
"Jaehwan này, đã có ai nói với em rằng khi em dỗi còn đáng yêu gấp bội lần lúc thường ngày không. Tìm khắp cả cái Đại hàn Dân quốc này cũng sẽ không có một cậu trai nào dễ thương như người yêu của anh đâu. Em nói xem có phải không?"
"Aishh thôi đi cái đồ sến súa này!"
...
Jaehwan ôm đầu kêu rên lên một tiếng, những ký ức đẹp đẽ giữa anh và cậu giờ đây chỉ còn là những hoài niệm đau đớn. Nó làm cậu thống khổ, làm cậu khốn đốn, khổ sở. Để mỗi ngày trôi qua, Jaehwan lại càng thêm chán ghét bản thân, tức giận đến bất lực trước cái phần yếu đuối đầy bi lụy đang ngày một lớn dần trong con người cậu.
Đến lúc này, Jaehwan có thể khẳng định người mà Minhyun đã gặp ở khu trượt tuyết hôm ấy là Daehwi. Dù lúc đó cậu đang ở trên cao quan sát, và chỉ thấy mỗi bóng lưng của cậu bé, nhưng hình ảnh chiếc khăn quàng cổ thêu hoa đỏ tươi màu máu, bay phất phơ trong tuyết trắng của cậu bé đó đã lưu sâu vào tâm trí của Jaehwan. Lúc nhận thấy Daehwi cũng có một chiếc khăn giống hệt như vậy, Jaehwan cũng không mảy may nghĩ ngợi nhiều, cậu làm sao dám tin trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến thế.
Sau hôm ấy, Minhyun thường xuyên đi trượt tuyết hơn. Điều đó làm Jaehwan không khỏi thắc mắc, vì cậu biết anh không thích đến những nơi lạnh giá, và cũng ghét phải vận động nhiều. Những lúc trời Seoul lạnh âm độ như thế này khó mà có thể lôi Minhyun ra khỏi nhà. Và việc làm yêu thích của anh vào những lúc này là nằm dài trên ghế sofa như một con mèo lười, nhấm nháp cốc mocha thơm mùi kẹo dẻo trong tay, rúc mình vào ổ chăn quen thuộc đọc nốt một quyển sách dày cộp nào đó, mà nếu quăng cho Jaehwan đọc thì có mất cả ngày trời cậu cũng không thể hiểu được nửa gram triết lý trong đó...Chính vì thế, Jaehwan đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Minhyun thường xuyên đến khu trượt tuyết, cậu không ngăn được cơn tò mò mà hỏi một câu nửa đùa nửa thật
"Anh có thật là đi trượt tuyết không đấy, hay là giấu em làm chuyện gì đó mờ ám hả?"
Minhyun trả lời cậu bằng một cái búng mũi trêu chọc, cùng một nụ cười nhàn nhạt như nắng cuối thu "Lại suy nghĩ linh tinh, nếu em không yên tâm thì có thể cùng đi với anh, hoặc lén lút theo dõi anh chẳng hạn..."
Cậu bĩu môi, lắc đầu đáp lại "Không, tại sao em phải làm những chuyện vô bổ như thế chứ!"
Đến tận bây giờ nhớ lại, Jaehwan tự hỏi tại sao Minhyun lại nói ra những lời như vậy. Là do anh đã quá hiểu rõ con người cậu vốn không thích ràng buộc người yêu, hay là do bản thân cậu lúc đó đã quá tự tin vào thứ tình cảm giả dối được gọi là tình yêu của anh, rằng anh sẽ không bao giờ phản bội và làm tổn thương cậu.
Jaehwan bật cười mỉa mai, cậu chợt nhận ra bản thân ngu ngốc đến đáng thương thế nào, khi mãi đến bây giờ vẫn còn tình cảm với con người giả dối ấy. Người ta nói yêu càng nhiều, hận càng sâu. Nhưng cậu lại không hận anh, chẳng phải vì cậu là một thiên thần có tấm lòng bao dung tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi của con người đó. Chỉ là Jaehwan không muốn quãng thời gian ngắn ngủi còn tồn tại trên đời của cậu lại phải chìm trong ngọn lửa của thù hận.
Điều Jaehwan cần nhất lúc này chính là sự thật, cậu muốn biết tất cả mọi chuyện ẩn sau con người Hwang Minhyun, cậu muốn biết đâu mới là bộ mặt thật của anh, cũng như biết được vì sao bản thân lại phải nhận một cái chết tức tưởi như vậy. Sự thật chính là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu Jaehwan, để mỗi ngày trôi qua cậu không phải chịu nỗi đau âm ỉ ứ tràn trong lồng ngực, đau đến không thở được...
.
Woojin ngồi hụp xuống, ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên đám tuyết trắng bên dưới, cảm giác tê rần bao trọn lấy đầu ngón tay, dù cho đã cách một lớp vải dày. Woojin không kìm được lại bắt đầu thở dài thườn thượt, nếu không phải lúc nãy bị Daehwi xông vào mà cưỡng ép lôi đi, thì nó đã bắt Jaehwan khai thật mọi chuyện rồi.
"Rốt cuộc là anh ta đang che giấu chuyện gì thế nhỉ?"
Bụp!
Một khối cầu tuyết từ đâu rơi trúng vào người của Woojin, không lâu sau là tiếng cười lảnh lót quen thuộc như trêu ngươi nó của Daehwi.
"Haha ném trúng rồi!" Daehwi hấp háy mắt, nhe răng cười tinh nghịch.
"Ha ha ha, vui quá nhỉ?" Woojin phủi lớp tuyết đọng trên áo, đồng thời ném cho thằng em nghịch ngợm một cái trừng mắt đe dọa.
Daehwi bĩu môi nói "Hyung anh mới trượt có vài vòng thì đã lười biếng rồi. Mà...em thấy anh dạo này lạ lắm nhá, cứ ru rú trong phòng suốt, thỉnh thoảng lại còn thấy anh nói chuyện một mình nữa. Lúc nãy cũng thế, em ở ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng anh xì xầm to nhỏ, anh làm em lo lắm đấy."
"C...cái gì chứ, tao nói chuyện một mình hồi nào? Mày chỉ giỏi tưởng tượng thôi." Woojin gân cổ chối bay chối biến.
Daehwi tặc lưỡi, nhún vai nói "Thôi được rồi chúng ta không nói đến chuyện này nữa, hyung cùng đắp người tuyết với em đi."
"Tao không rảnh để chơi trò trẻ..."
Chưa kịp nói dứt câu thì một quả cầu tuyết khác, với kích thước bằng một trái cam đã đáp thẳng vào giữa khuôn mặt của Woojin. "Thủ phạm" một lần nữa lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Woojin đưa một bàn tay vuốt lên mặt, gân xanh nổi đầy cả trán, mặt mày cũng đã đỏ gay lên.
"Lee Dae Hwi, mày-chết-chắc-rồi!" Nó cáu kỉnh gằn từng chữ một, răng sớm đã nghiến ken két lại vào nhau.
Thế là trước khi Daehwi kịp chuồn đi, Woojin đã tóm lấy cánh tay của thằng bé, cũng không cần tốn quá nhiều sức lực vật ngã đứa em xuống đất. Mặc kệ cái giọng điệu mè nheo quen thuộc của Daehwi, nó vốc một nắm tuyết to sụ cho vào bên trong áo khoác của thằng bé. Daehwi tội nghiệp chỉ biết la oai oái lên trước từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Aaaa lạnh quá! Woojin hyung dừng tay đi, em biết sai rồi..." Daehwi rơm rớm nước mắt, giọng ré lên như tiếng mèo kêu.
Woojin ấn ngón trỏ vào giữa trán của đứa em, hừ mũi nói "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có dùng aegyo cùng đôi mắt mí lệch ngây thơ vô số tội này ra mà năn nỉ tao, không có tác dụng gì đâu." Nói rồi nó lại tiếp tục vốc tuyết cho vào người của Daehwi.
"Đừng làm như thế, em ấy sẽ bị cảm lạnh đấy!" Một giọng nói vang lên đều đều sau lưng Woojin, làm nó giật bắn người.
Con ngươi màu caramel của Woojin co rút lại trong tức giận, nó biết giọng nói ấy là của ai. Giọng nói của cái kẻ mà nó không muốn chạm mặt nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng lại ghé thăm nó trong giấc ngủ hằng đêm. Chính là cái kẻ đã lấy đi nụ hôn đầu của nó...
Hwang. Min. Hyun.
Woojin đứng phắt dậy, mặt đối mặt với anh. Hwang Minhyun cùng với dáng vẻ lịch lãm chết tiệt thu gọn trong đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của nó. Woojin có chút hả hê khi liếc thấy một bên mặt của anh sưng lên thành một cục thâm tím – dấu tích mà nó đã để lại trước khi bỏ đi trong trận mưa chiều hôm ấy.
Đôi mắt cáo hấp háy nhìn nó, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Minhyun đang nói gì đó, nhưng Woojin không nghe thấy, tâm trí nó lúc này chỉ tập trung vào khuôn miệng đang hoạt động của người kia.
Chết tiệt! Woojin lại nhớ về nụ hôn dưới mưa ấy.
Không phải một nụ hôn đơn thuần chỉ phớt nhẹ trên cánh môi, mà là một nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt và nồng cháy. Hwang Minhyun, hắn ta giày xéo từng thớ cơ trong khoang miệng non nớt của nó bằng cái lưỡi tinh quái không khác gì một con rắn ma mãnh. Những cú nhích lưỡi đầy khiêu khích quặn xoắn từng nơ ron thần kinh trong đầu nó, lướt khẽ trên làn môi ẩm mềm và kết thúc bằng một vết cắn vào môi dưới mang đầy màu sắc chiếm hữu. Quá nhiều cho một nụ hôn đầu...
Minhyun hyung!
Giọng Daehwi vang lên, êm ái và ngọt lịm như cây kẹo bông gòn được ướm qua một lớp mật ong vàng óng ánh. Cậu nhóc chống hai tay đứng dậy, đôi chân líu ríu vì lạnh tiến đến gần Minhyun.
"Chẳng phải hyung nói là hôm nay sẽ không đến sao?" Daehwi tròn mắt hỏi.
"Tôi có một cuộc hẹn ở gần đây, tiện đường nên ghé qua gặp em một lát." Minhyun từ tốn trả lời.
Woojin ở bên cạnh đứng ngây ra như tượng, lúng túng trước mớ câu hỏi hỗn độn đang phình to như bong bóng trong đầu "C...cái quái gì đang xảy ra thế này? Daehwi quen biết với gã họ Hwang này sao? Làm sao...làm sao có thể như vậy được chứ???"
Daehwi đang cười nói vui vẻ với Minhyun thì chợt nhận thấy ông anh họ quý hóa của mình đang trưng ra bộ mặt xám nghoét như mây mù giăng kín, bèn huých nhẹ vào khuỷu tay của Woojin hỏi nhỏ "Hyung, anh làm sao thế?
"Không làm sao cả!" Nó hậm hực đáp, mắt vẫn dán chặt lên người Minhyun.
Daehwi nhíu mày "Hyung làm gì mà căng thế? À quên mất, để em giới thiệu với anh. Đây là Minhyun hyung. Em và anh ấy tình cờ gặp nhau trong một lần đi trượt tuyết, lúc đó kỹ thuật của em vẫn còn kém lắm. Cũng nhờ Minhyun hyung tận tình hướng dẫn nên bây giờ em mới có thể trượt tuyết thành thạo như vậy đấy."
Daehwi ngừng lại một chút, cậu nhóc nhoẻn miệng cười thật tươi nhìn sang Minhyun "Còn đây là anh họ của em, Park Woojin. Hai người làm quen với nhau đi!"
"Họa sĩ như anh rảnh rỗi nhỉ, bây giờ còn nhận dạy kèm trượt tuyết nữa cơ à?" Woojin nói bằng giọng điệu mỉa mai không thèm che dấu.
Minhyun nhướn mày, anh nhìn nó một lúc rồi chép miệng nói "Đúng vậy, tôi cái gì cũng thiếu chỉ có thời gian là dư dả thôi, có thể dùng để đưa ai đó về nhà trong một buổi chiều mưa tầm tã chẳng hạn..."
Khốn. kiếp.
Woojin siết chặt cả hai bàn tay, dùng hết khả năng chịu đựng ít ỏi để ngăn bản thân không lao đến mà đấm cho gã Hwang Minhyun này một trận ra trò. Thề có Chúa, nếu hắn dám hé răng nói nửa lời về nụ hôn nhục nhã đó, thì Woojin cam đoan rằng nó có thể đấm vỡ hàm của gã họ Hwang này chỉ bằng một cú ve trái, cho đến khi hắn phải hộc máu mồm và gãy vài cái răng là ít. Woojin thừa nhận nó là kiểu người dễ dàng nổi nóng với người khác, nhưng đến mức làm nó chán ghét đến độ chỉ muốn "dần" cho một trận nhừ tử thì Hwang Minhyun là người đầu tiên. Nhưng với chút lý trí còn sót lại, Woojin dù sao vẫn là thiếu gia nhà họ Park danh giá. Nó không thể nào hành xử như đám choi choi lêu lỏng ngoài đường, với những cái mồm sặc mùi thuốc lá và nói chuyện bằng nắm đấm được. Cố nuốt trôi cục tức như hòn đá lửa đang hừng hực trong cổ họng, nó hít một hơi thật sâu rồi phóng một tia nhìn sặc mùi đe dọa vào người Minhyun.
Daehwi nở một nụ cười bối rối dõi theo hai con người đang chơi trò đấu mắt với nhau, cậu nhóc lúng túng hỏi "Chờ đã, hai người...quen biết nhau rồi à?"
Minhyun gật nhẹ đầu "Phải, chúng tôi đã gặp nhau và trò chuyện được vài lần."
"Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì à? Sao trông Woojin hyung có vẻ căng thẳng quá vậy?" Daehwi nhíu mày hỏi.
"Tôi nghĩ, cậu Park đây có hiểu lầm gì đó với tôi." Minhyun trả lời một cách bình thản.
"Hiểu lầm ư? Tôi không nghĩ vậy." Woojin nhướn mày, nhâng nháo nói.
Daehwi nhăn mặt, cấu vào lưng của Woojin rồi rít lên the thé "Woojin hyung! Minhyun hyung là người tốt. Anh không nên có thái độ như vậy, bất lịch sự lắm!"
"Người tốt á?" Woojin kéo dài giọng, nghiêng đầu nhìn Daehwi bằng cặp mắt chế giễu như thể vừa nghe được câu truyện cười của năm "Chậc! Daehwi à, nếu mày biết được tất cả những việc xấu xa mà tên Minhyun này đã làm, thì mày sẽ thấy thật là một sự xúc phạm ghê gớm khi dùng hai từ 'người tốt' để dành tặng cho hạng người này."
Woojin chợt nhớ đến một câu nói của ba nó, rằng mỗi người chúng ta đều mang một lớp mặt nạ dính sát, vừa khít lên da mình để che đi những cảm xúc thật của bản thân. Vậy còn Hwang Minhyun, gã này thì có bao nhiêu lớp mặt nạ đây? Woojin thật sự tò mò muốn biết. Hơn nữa, nó muốn tự tay mình bóc trần cho đến khi bộ mặt thật của Minhyun được phơi bày ra ánh sáng, có như thế mới làm dịu đi nỗi căm hờn đang cháy hừng hực trong lòng nó.
Nghĩ đến đây, nó hướng về phía Minhyun mà hắng giọng nói "Tôi cảm thấy anh làm họa sĩ thì uổng phí quá, anh phải làm diễn viên mới đúng."
Đôi mắt với màu đêm đại dương của Minhyun ánh lên tia nhìn thích thú, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt "Tôi sẽ xem nó như một lời khen."
Woojin hừ lạnh một tiếng, nó cảm thấy như vậy là quá đủ để bắt đầu một ngày tồi tệ rồi. Chẳng muốn dây dưa với gã Minhyun này thêm một phút giây nào nữa, nó liền nắm lấy cổ tay của Daehwi mà kéo đi xềnh xệch, miệng lầm bầm.
"Về thôi, tao còn chuyện muốn làm rõ với mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top