1.
Chuyện gì đã sảy ra vậy? Chỉ sau một đêm uống say mà cái ngàn vàng của tôi đã bị lấy mất??? Là ai?? Do ai đã làm?! Giờ thì tôi phải làm sao đây, hôm nay lại còn có cuộc họp quan trọng, làm sao mà tôi có thể đưa cái mông ê ẩm này đi được a ~~~
-----------------------------------------------
Tập đoàn MaGic nằm ở ngay giữa thành phố lớn Seoul, đi từ nhà tôi tới đó cũng chỉ có mất vỏn vẹn hai mươi phút - đối với đi xe bus thì đấy là nhanh rồi. Tôi bước xuống xe một cách nặng nề, mồm cứ lầm bầm chửi rủa....chết tiệt! Ông đây mà biết thằng nào làm ra chuyện này ông thề ông sẽ đem phần dưới của nó đi cắt!!
Xuống trạm xe và đi được một lúc thì gặp thằng bạn chí cốt làm cùng công ty, nó tiến đến rồi khoác chặt lấy vai tôi. Cả hai thằng cứ cười cười nói nói, trông cứ như một cặp đôi vậy. Ngay kể cả đồng nghiệp cũng tưởng tôi và nó yêu nhau, nhưng sự thực không phải vậy, mặc dù tôi là hủ nam chính hiệu đó - thế nhưng tôi sẽ không bao giờ đi yêu người đồng giới với mình đâu, thề đấy! Ấy thế mà tôi hôm qua bị một thằng trời đánh nào đó cướp mấy zin hoa cúc, quá nhục mặt màaaa...ông đây ghimmm
"Sao nay mày đi lại khập khiễng thế cái thằng này, mặt thì nhăn lại như đít khỉ ấy!"
Taehyung nhìn tôi mà cười cười trêu chọc
"Đậu mợ đừng nhắc lại!! Kệ tao!!"
"Thì tao cũng chỉ hỏi thôi mà..."
Mặt nó lại xị xuống và tôi là người phải dỗ dành. Cái thằng này vẻ ngoài thì nam tính lắm, trước mặt người ta thì mạnh mẽ bao nhiêu thì bên tôi lại nhõng nhẽo bấy nhiêu...Nhiều lúc tôi còn không thể đoán được rốt cuộc nó là người thế nào...
Quan trọng, nó là gay - tôi cũng không sốc mấy khi biết tin này, bởi vì tôi là hủ kia mà, tôi thích lắm chứ há há. Chỉ cần tưởng tưởng đến cảnh nó với người yêu của nó âu yếm nhau trước mặt mình là máu mũi chảy ròng ròng rồi T.T
"Hoseok! Anh ấy mãi không trả lời tin nhắn của tao..."
"Chẹp! Chuyện này mày không phải lo, chắc tại giám đốc bận thôi!"
"Ya đã hai tuần rồi đó, hôm nào mày cũng nói câu đó với taooo"
"Vậy thì tao phải nghĩ thêm kế hoạch gì đó cho mày mới được! Vì một tương lại làm hủ thành công của tao, tao sẽ khiến mày và giám đốc Park Jimin trở thành một cặp!!!"
Tôi đứng giữa đường hét lớn, tay còn đặt lên ngực trái như chuẩn bị làm một điều gì đó hệ trọng lắm...
"Mày có biết trông mày như thằng dở không?"
"Hứ kệ tao!"
"Đi với màu tao xấu hổ vãi! "
Tôi lườm nó một cái khiến nó im re rồi đi nhanh vào trong công ty.
Mặt tôi cũng không phải thuộc dạng bánh dày đâu nhưng vì nó nên tôi mới nghĩ đủ mọi cách điên rồ, thậm chí là khiến nó trở nên xấu đi hình ảnh xinh đẹp của mình. Tôi muốn giúp nó tìm kiếm được tình yêu đích thực cho cuộc đời của nó, bởi trước giờ nó chưa tìm được ai yêu thương nó một cách đúng nghĩa. Tuy đối với giám đốc Park Jimin, việc cưa cẩm anh ta hầu như là không thể, thế nhưng tôi vẫn cố gắng nghĩ đủ mọi cách cho nó...
Nhắc đến tổng giám đốc Park Jimin tôi chỉ nghĩ ngay tới một từ duy nhất đó chính là NHẤT THỤ ĐA CÔNG!! Chắc chắn một trăm phần trăm, nhìn anh ta mà xem....con trai gì đâu mà da dẻ lại trắng mềm như bánh gạo, môi thì chúm chím đỏ hồng, mắt cười lại siêu đáng yêu - được cái cơ thể cao ráo (=]]) rắn chắc. Tuy vậy nhưng anh ta vẫn luôn được các anh công oẻ trong công ty để ý, thậm chí có cả những anh chàng chu đáo mua coffe cho anh ta vào mỗi buổi sáng, sẵn sàng nghe lời anh ta sai bảo....đúng là thê nô công. Nhưng tôi cũng thích kiểu đấy!!! Bá bá đạo a ~~~
Tôi khoác tay Taehyung đi vào trong phòng, đúng như dự đoán mọi ánh mắt lại đổ dồn lên hai thằng chúng tôi.
"Con trai khoác tay nhau là chuyện bình thường, sao lại nhìn kiểu kì thị vậy mấy cha mấy mẹ!!!"
Tôi đanh đá nói lớn. Taehyung đi cạnh nhanh chóng chặn miệng tôi lại. Chắc nó sợ tổng giám đốc nghe thấy, lại to chuyện.
Không kịp nữa rồi, tổng giám đốc là người tinh tường, tai thính như cún con, tôi nói bé thế mà anh ta cũng nghe thấy...
"Mày xong đời rồi con ạ!"
Taehyung đứng cạnh lí nhí, lại còn cười cười trêu đểu tôi
"Tao nói to lắm à...?"
Mặt tôi nhăn như khỉ, cái miệng trề ra thái vội chắc được hai đĩa =]]]
"Đủ để làm con tau ở nhà tỉnh giấc!"
"Mầy làm ếu gì đã có con!"
"Ờ nhỉ...?!"
"CÒN THỜI GIAN MÀ NÓI CHUYỆN VỚI NHAU SAO?!!!"
"A giật cả mình!"
Anh ta - tổng giám đốc lúc nào cũng dùng cái giọng cao vót ấy để quát chúng tôi. Cuối cùng lại phải nghe giảng đạo, tôi thì chỉ để ý tới cái yết hầu lúc anh ta nói, nó cứ chạy lên chạy xuống trông mà tức cười.
"Hoseok! Vào phòng tôi gặp riêng, còn Taehyung đi pha coffe cho tôi"
"Vâng!!"
Cuối cùng anh ta cũng chịu ngưng bài giảng mệt não. Tôi và nó cùng nói Vâng lễ phép rồi đi rẽ sang hai hướng. Không biết gọi riêng tôi để làm gì đây!!!
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mấy mẹ :< tui nãy bận qué không kịp ra chương luôn TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top