Ngỏ ý
Một ngày đẹp trời lại bắt đầu, lịch trình đi lại của các cô gái cũng giãn dần ra. Hôm nay Jisoo và Jennie đều không ở kí túc xá. Trong nhà chỉ còn hai con người quấn nhau ngồi trên sofa, bên cửa kính nhìn xuống đường. Cả 2 ngồi im lặng thật lâu, Lisa đã lấy hết can đảm, hít một hơi sâu:
- Chaeng, mình yêu cậu!
-I love you too, Lisa.
-Mình yêu cậu.
-Mình cũng vậy.
-Chaeng, mình thật yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều.
-Ừm.
-Chaeng, sao cậu không nói gì vậy?! Cậu không yêu mình sao?
-Yahhhh, Lasisa, cậu lại lên cơn gì đây?! Đừng tưởng không có Jisoo Unnie thì mình không tự vứt cậu ra ban công được đấy. Nàng vừa nói vừa vũng vẫy bất đồng, Lisa thật hết thuốc chữa rồi. Nói nhảm gì vậy không biết. Có những lần cậu chỉ kêu tên nàng, khi nàng trả lời thì cậu lại chẳng nói gì, 2 giây sau lại kêu. Nàng có kiên nhẫn, có yêu thương cưng chiều thì tới lần gọi thứ bảy thứ tám cũng biết nổi cáu lên chứ.
"Chaeng à, mình thực sự yêu cậu mà". Nhưng Lisa không nói nữa, chỉ ôm chặt Chaeyoung lại, đôi mắt trùng xuống, nép vào lưng nàng. Trách ai bâu giờ, ai mượn hằng ngày cả hai thể hiện tình cảm nhiều quá, nói lời yêu thương như cơm bữa nhiều quá, giờ nói thật nói nghiêm túc nàng lại chẳng tin. Không trách nàng được, vì giờ nếu đổi lại người nói là Chaeng, cậu chắc cũng sẽ có phản ứng như thế thôi. Có nhiều lần Jisoo unnie có nói với cậu là cứ phát cẩu lương thì có ngày cũng nhận quả báo. Chẳng phải, quả báo là thế này sao?!
Lisa im lặng, lại cùng nhau nhìn xe chạy dưới con đường kia. "Chúng ta cũng ở bên nhau như những chiếc xe đang chạy cùng làn đường thế kia sao Chaeng?! Có đồng hành, có giao lưu, nhưng không có mối nối, không có ngày chạm nhau vì sự an toàn cho cả hai?!"
Sau khi ra ngoài ăn tối thì cả hai trở về kí túc xá ngủ. Lisa lại dụ dỗ Chaeng qua phòng mình. Vì, tội vạ gì mà ngủ riêng khi có cơ hội chứ. Sau khi Chaeng ngủ say, quay lưng lại với Lisa, cậu chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng ấy mà trằn trọc, nhắm mắt cũng không ngủ được. Lisa muốn Chaeng là của mình, muốn cả hai có một định nghĩa rõ ràng về mối quan hệ giữa hai người, Lisa chán ghét hai chữ "bạn thân" rồi. Hôm qua cậu đã nói chuyện với mẹ rất lâu qua điện thoại, bằng động viên của mẹ, bằng hết can đảm của mình, cậu đã dám nói với Chaeng theo một thái độ "nghiêm túc". Nhưng mà.... Chaeng lại tưởng cậu chỉ là thổ lộ với vị trí "bạn thân" như thường ngày. Lisa thở dài, kéo chăn lại cho Chaeyoung rồi bước xuống giường, đi ra ban công.
-Hi mom, mẹ ngủ chưa?
-Con gái yêu, mẹ chưa ngủ, bên đây chậm hơn con 2 tiếng đồng hồ lận mà. Còn con, khuya rồi sao chưa ngủ? Chuyện đại sự sao rồi? Mẹ trông mãi chẳng thấy gọi cho mẹ?! Mẹ chuẩn bị làm đám cưới cho con được chưa?
-Mẹ này! Con....
-Sao vậy? Mẹ vẫn nghe đây.... Lisa. Mẹ không đùa con nữa, nói mẹ nghe xem. Có chuyện gì? Mẹ Lisa khựng lại khi thấy ánh mắt cậu có chút hoang mang sợ hãi.
-Mẹ ơi, con nói Chaeng rồi.. nhưng mà...
- Nhưng mà làm sao con?
-Chaeng tưởng con nói đùa, nên... chưa tới đâu hết mẹ. Cậu thật sự mệt rồi, mệt vì phải sống trên danh nghĩa "bạn thân" với người mình "yêu". Mệt vì mỗi sớm mai đi làm không có nhau cậu đều lo sợ sẽ có ai thay mình yêu thương nàng. Mệt vì khi đi chung cứ phải nhìn thấy những ánh mắt rực lửa của những người xung quanh, cả nam cả nữ cứ nhìn chằm chằm vào "Chaeng của cậu". Nhưng... biết làm sao được... cậu vẫn chưa đủ dũng khí để hỏi Chaeng một câu hỏi rõ ràng hơn để xác định mối quan hệ của hai người.
Làm gì có "bạn thân" nào ôm nhau ngủ, làm gì có "bạn thân" nào mỗi ngày hôn nhau một lần, làm gì có "bạn thân" nào cứ dính lấy nhau không buông, người này rửa chén thì người kia đứng phía trước ôm eo quấn chặt, mỗi khi người này thèm thuồng gì thì người kia vứt hết công việc để nấu cho người này ăn... Tình cảm này là gì, tình cảm này nên có một tên gọi xác định chứ không thể mãi mập mờ như vậy được.
- Con hỏi con bé thế nào? Con bé trả lời KHÔNG hay là sao? Con nói rõ mẹ mới biết chứ con gái.
-Con hỏi Chaeng có yêu con không, cậu ấy trả lời là Có, nhưng như từ trước đến giờ, cậu ấy vẫn trả lời như vậy, lần này vẫn thế, không có gì khác cả...
- Con hỏi thế thì cả thế giới đều say yes với con đó. Haha. Đồ ngốc của mẹ. Sao con không hỏi Chaeng có muốn làm người yêu của con không. Con hỏi thế con bé theo phép lịch sự cũng phải nói có thôi, vì xã giao ai chả làm vậy.
-Con...
-Con cái gì mà con. Con muốn có người yêu thì con phải tự đi mà nói chứ. Con tự đi mà kiếm chứ con cứ kiếm người yêu của ta để phàn nàn thế này sao. Khi xưa ta là người cưa đổ mẹ con chứ mẹ con có kinh nghiệm đâu mà con hỏi. Ba của Lisa lên tiếng khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
-Hi daddy, con chỉ mượn mẹ có một tí thôi mà sao ba lại lớn tiếng với con vậy.
- Daddy đâu có. Ba nghe mẹ con nói chuyện của con rồi. Lisa này, con muốn gì thì con phải nói, con muốn có thì con phải đấu tranh, con gái của ba đã cố gắng bao năm qua, con có được mọi thứ con muốn rồi. Đến lúc con phải dũng cảm để nói ra tình yêu của con rồi, con yêu con bé mười năm, tình cảm mười năm đó đủ là lý lịch tốt cho con rồi á nha. Xưa ba mà yêu mẹ con mười năm thì mẹ con chịu liền chứ ba đâu có phải làm đủ chuyện ha bà.
- Ông này con nó đang buồn. Ông đừng có giỡn.
- Con biết là con phải nói thôi. Nhưng mà... con sợ lắm.
- Không có sợ gì hết. Xưa giờ con có sợ dad sợ mom ngày nào đâu. Ba Lisa vô tư nói. Vì đứa con gái này là châu là ngọc trong tay ông. Ông thương cậu từ bé, chiều chuộng yêu thương như con ruột. Ông còn quyết không sinh con nữa vì sợ cậu sẽ không đủ tình thương, sẽ mặc cảm. Đứa con chưa đánh nó cái nào, mẹ cậu chửi ông cũng không đành mà ôm cậu đi chỗ khác, việc nhà chưa đụng, cơm chưa biết nấu vì ông nâng niu chiều chuộng, vậy mà ba nó không sợ, mẹ nó không sợ mà chưa gì nó sợ "vợ".
- Con thực sợ lỡ tụi con không thể làm bạn tiếp được... con sợ Chaeng không yêu con như con yêu cậu ấy...
- Chaeng là một đứa hiểu chuyện, mẹ tin, dù có như thế nào thì Chaeng vẫn sẽ yêu thương con. Với mẹ là người đã từng trải, mẹ nhìn ánh mắt của con bé, mẹ biết, con gái mẹ chắc chắn sẽ thành công.
- Thật sao mẹ? Dù không được Chaeng vẫn sẽ bên con chứ ?! Lisa hớn hở. Quả thật, mẹ là người hùng trong lòng của cậu. Mẹ luôn ủng hộ, luôn ở bên cổ vũ, cho cô năng lượng để làm mọi chuyện. Có mẹ thật tốt.
- Ừm, tin mẹ, mẹ không bênh daddy con, nhưng ông ấy nói đúng. Con muốn có con phải đấu tranh giành giựt, con phải nói ra người ta mới biết. Con đừng sợ. Có mẹ ở đây. Mẹ chờ con gọi điện giới thiệu bạn gái cho mẹ nhé. Giờ thì đi ngủ đi. Bên đấy hơn 12 giờ rồi. Chắc Chaeng đang ngủ cùng con ha. Mau vào với con bé đi.
-Dạ con đi ngủ liền đây. Dad với mom ngủ ngon nhé. Con yêu ba mẹ, con yêu Chaeng. Moazzz.
-Mẹ yêu con. Ngủ ngon nhé con gái.
Cùng lúc đó, một ánh mắt đứng sau tủ lạnh cũng nhíu lại, ánh mắt đang cười nhìn con người ngây ngốc nơi sofa. "Đồ ngốc này,..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top