Untitled Part 1
- RẦM! RẦM! RẦM
- Tiểu thư cô có sao không - Tiếng của cô người hầu cất lên một cách hoảng hốt
- Ui da, đau quá
- Tiểu ....thư..à. Tôi ..tôi
- Thôi được rồi, ta chỉ bị chầy xước một chút thôi
- Thế này mà một chút sao được ạ, cô bị ngã cầu đấy ạ.ÔI! Ông chủ mà bết chuyện này tôi sẽ bị đuổi việc mất. ( khóc dòng dã)
- Tôi đã nói là không sao mà, chỉ bị xước một chút thôi.
- Nhưng..nhưng, thưa tiểu thư...
- Mau chẩn bị cho tôi một bộ đồng phục của nam - không để cô hầu nói hết cô cắt ngang
-Nhưng thưa tiểu thư...
-Nhanh lên 5 phút nữa tôi muốn có xe ngay lập tức- cô nói với giọng nghiêm nghị
- VÂNG!
-Mà đồng phục của nam ạ - cô hầu thắc mắc hỏi
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không nhưng mà..
- Nhanh lên, cô đang làm mất thời gian của tôi đấy!- cô liền lườm cô hầu một cái
- Vâng- cô hầu liền vội vàng chuẩn bị
- Đồng phục của tiểu thư đây ạ!
- Cảm ơn
- Sao tiểu thư cứ thích hoá trang thành nam thế ạ!
- Bởi ta thích thế
- Thì ra là vậy( nói vậy chứ cô ta có hiểu gi đâu) , nhưng ông chủ dường như không thích chuyên này cho lắm. Nếu tiểu thư cứ tiếp ...
-Được rồi, đừng có nói tiếp nữa ta đi đây
- Tiểu thư
- Còn chuyện gì nữa ( thật phiền phức mà)
- Vết thương lúc này của tiểu thư.
- Ta ổn mà- cô cười nhẹ nhàng khiến cho cô hầu xuýt ngất vì vẻ đẹp của cô
-Vậy ta đi đây .À! Mà đừng có nói cho ba ta biết chuyện này .
- Vâng ! Chúc tiểu thư thượng lộ bình an.
Rồi cô liền lên xe
- Thưa tiểu thư chúng ta đi đâu thế ạ!
-Đến phố Aiden. Đi nhanh lên, hôm nay ta có buổi dự tiệc đấy
- Vâng!
( Thực ra, buổi tiệc mà cô nói là bũa tiệc của một người bạn của cha cô. Cô đã lấy trộm một tấm thiệp để đi)
- Thưa tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi ạ!- Tên tài xế đó nói xong, thì tên kia liền nhanh tay xuống mở cửa cho cô
- Từ bây giờ ngươi phải gọi ta là thiếu gia rõ chưa .
- Vâng!
Cô bước vào trong, thấy có rất nhiều ông bà tài phiệt ở đây. Cô liền tham quan xem ở đây như thế nào, nhưng...(???)
(Đây là đâu, không xong rồi chẳng nhẽ cô bị lạc) Thưc sự mà nói lúc này cô rối lắm rồi
ÙM !( Cô bị ngã ngay xuống nước)
- Cứu! Cứu tôi với! ẶC ẶC
Trong lúc cô giường như sắp bất tỉnh, thì cô cảm thấy có bàn tay ai đó kéo cô lên
( Được cứu rồi) Cô từ mở mắt ra thấy có một bóng ngưới đàn ông, nhưng hình như mặt hắn hơi đỏ.
Thế là cô phải mất đến tận 15 phút sau mới tỉnh
-Đây là đâu.
-Đây là phòng của tôi- tiếng của một tên con trai cất lên
Lúc này, cô mới mở được mắt. Cô thấy có một thằng con trai chạc tuổi cô
- Cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô ở đây không.
-Hả! (tại sao chẳng lẽ mình đã đi vào phòng của một phòng con trai. Không chuyện quan trọng hơn là tại sao hắn lại gọi là bằng cô, chả lẽ...)
Cô nhìn xuống dưới thấy vài chiếc cúc bị gỡ ra, trong đó có mộ tấm vải che đi chỗ * của cô
XỐC KINH HOÀNG
Cô Không chỉ đi nhầm vào phòng của một tên con trai mà cô còn để một tên con trai nhìn thấy *
Ôi, mẹ ơi! Xin hãy nói cho con biết đây chỉ là mơ
Cô như bị hóa đá, bỗng tấm vải đang che * cô bỗng rơi xuông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top