Chap 9: TRONG CÁI RỦI CÓ CÁI MAY...

Xung quanh lúc nào cũng đầy tai mắt, cô Hai Như và Huy cũng không còn vui vẻ như trước. Bây giờ tới cả lại gần còn không dám, thì làm sao nói chuyện để giải bày hết uẩn khúc trong lòng. Từng ngày cứ lướt qua nhau một cách lạnh lùng như không quen biết. Hai người vẫn nghĩ đối phương đã có người khác nhưng đâu hay biết rằng cả hai lúc nào cũng nghĩ tới nhau, luôn ấp ôm những kỉ niệm về mối tình ngang trái này...

Bà Hội vừa đi chợ về, Hiền là đứa gia đinh thân tính nhất, lúc nào cũng ở kế bên
    "Ta nghe nói con với thằng Huy có tình ý với nhau sao?" Bà Hội vừa hỏi, Hiền vừa lúng túng vừa lấp bấp... Bà Hội nhìn chắc cũng đã hiểu "Vậy thì ta cũng yên tâm"
    "Bà nói vậy là sao ạ?"
    "Thì thằng Huy có người thương rồi, bà mừng chứ nếu như lời người ở nói ra nói vào thì chỉ có khổ..." Nghe bà Hội nói, Hiền hiểu liền bà Hội đang nhắc tới ai
    "Bà cứ yên tâm, Huy biết thân phận của mình mà. Với lại cô Hai cũng sắp có người rước rồi còn gì?"
    "Ý mày nói là cậu Luân của ông Hội Đồng Sang? Bà Hội thở dài "Dân làng đồn ầm lên, ta lo không biết cẩu có thương con nhỏ thiệt không? Cái tính trăng hoa của nhà cậu ai mà lạ nữa"
  
Cùng một phe, chắc chắn là Hiền phải nói dùm cậu rồi "Bà cũng đừng lo quá, đó là ngày xưa còn bây giờ ai cũng thấy cậu hai lo làm, đường hoàng, chăm chỉ lắm đa"
Bà Hội nói một câu, Hiền sẽ trấn an một câu. Cô nghĩ bụng *Cậu Luân mà vừa bụng nhà này thì không phải chuyện đám cưới sẽ sớm hơn sao? Huy rồi sẽ lãng quên cô hai thôi*

Nhà ông Hội vẫn vắng lặng, chỉ có trong lòng Như là đầy bão tố, người định sẽ là chồng cô không phải người cô thương, người cô dành hết tâm can thì cũng đã có người khác rồi? Một mình lạc lõng bỏ ra ngoài, cũng không màng gọi ai đi theo. Nơi cô đến không đâu khác, là bờ sông quen thuộc mà chỉ có cô và một người hay ra ngồi hóng mát. Nhìn những đám lục bình lênh đênh trên sông kia, rồi nó sẽ trôi dạt về đâu?...

Đúng là vận đen cứ luân phiên kéo tới. Bờ sông đã không còn yên ả như thường ngày, vài gã lưu manh từ đâu xuất hiện
    "Nè, sao ngồi đây một mình buồn vậy em?"
Như giật mình quay lại, lớn tiếng "Giữa ban ngày ban mặt, mấy người đừng làm bậy"
     "Làm chi mà hoảng vậy? Đây chỉ muốn hỏi thăm thôi mà! Cô đẹp như vậy mà ai lại để một mình chốn vắng vẻ này...hay là đi chơi với tụi này đi" Vừa nói bọn chúng vừa cố ý đụng chạm vào người cô.
  
Trước giờ Như đi đâu cũng có người đi theo, được cưng chiều, bảo bọc như một cái trứng mỏng, để một mình đối mặt với đám lưu manh này là không thể. Gặp được cô giữa chốn "đồng không mông quạnh" như vầy chả khác nào là miếng mồi dâng trước miệng, bọn chúng tha hồ mà chọc ghẹo. Chúng đè cô xuống, giữ chặt hai tay cô mặc cho cô có vùng vẫy la hét...

*bốp..." Huy xuất hiện, đánh cho bọn chúng mấy cú trời váng. Thật ra anh lúc nào cũng để mắt tới cô, lúc nảy trong nhà thấy cô một mình bỏ ra ngoài anh đã lén theo sau. Anh tức giận mặt đỏ bừng bừng khi thấy tụi nó giở trò với cô hai. Anh đánh thiệt mạnh vào từng đứa một khiến chúng lăn bò rồi chạy mất.
Cô hai đang khóc nức nở, vẻ mặt sợ hãi ôm lấy thân mình, chúng chỉ kịp xé phăng hàng cúc áo của cô thì đã bị Huy đánh cho thừa sống thiếu chết.
   "Cô hai... Có tôi ở đây, không sao hết. Không ai làm hại vào cô đâu"
Anh ngồi xuống, vỗ về cô. Như chỉ khóc chứ không nói lời nào, quay sang ôm chặt lấy anh. Anh biết cô hoảng lắm, nhìn cô như vậy lòng anh như ai xé ai cào. Ôm cô gái đang run sợ vào lòng, anh muốn che chở cho cô hết tất cả những giông bão ngoài kia... Hai người cứ im lặng như vậy đợi cho cô hai trấn tĩnh trở lại... anh đỡ cô đứng lên
   "Để tôi đưa cô về"
   "Nhưng bộ dạng như vầy sao về được?" Như vừa nói vừa nhìn lại người mình lấm lem, tóc tai xốc xếch vì dằn co lúc nảy. Cô nói cũng phải, về chung với bộ dạng như vậy người ta lại nghĩ anh làm quấy... anh thì sao cũng được nhưng cô là con gái, danh tiết quan trọng. Huy cũng không có cách nào "Vậy cô đi theo tôi, đứng đây hoài lỡ ai thấy thì không hay đâu"

Anh dắt cô ra một cái chòi ngoài đồng. Cái chòi nhỏ trơ trọi, vách lá, bên trong chỉ có rơm lót làm chỗ ngồi. Cô khó hiểu
    "Sao anh dẫn tôi ra đây? Chỗ này..."
     "Cô đừng sợ... chỗ này là tôi dựng đó đa! Bây giờ cô lấm lem vậy, lỡ ai ác miệng bịa chuyện thì tội cho cô. Cô ở đây đợi, tôi đi kiếm người tới giúp cô"

Trấn an cô một chút rồi anh nhanh chóng chạy đi, cúc áo của cô bị đứt rồi cứ phải lấy tay cầm... về kêu Mén rồi nó nghĩ bậy nữa, bây giờ kiếm đâu ra áo cho cô thay chứ? Anh chạy về nhà, may là cha và Út Lập ra ngoài rồi. Chỉ còn mẹ đang ngồi may áo. Anh chạy riết vô buồng lấy đại cái áo treo trên móc rồi lại chạy đi. Mẹ anh còn chưa kịp hỏi thăm tiếng nào...
"Cái thằng làm chi mà hớt ha hớt hãi"

Như vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi trong chòi, cũng không còn tâm trí nghĩ gì nhiều nữa. Chỉ biết là cô tin anh, tin anh là người sẽ không bao giờ bỏ rơi cô... Sớm thôi, anh tới rồi
   "Cô hai... Cái này cho cô, cái lược này nữa" anh đưa cho cô rồi chủ động bước ra ngoài "Tôi ra ngoài đợi"
    Đợi anh bước ra, Như mới cầm lấy rồi thay áo, chải chuốt lại cho gọn gàng. Lần đầu cô mặc cái áo bà ba màu nâu, vải thô như vầy, vai còn có vết sờn, bạc màu nữa nhưng cô lại thấy vui, không ngờ anh lo cho cô như vậy.
     "Huy à... anh vô được rồi đó đa? Huy, anh đâu rồi?" Cô lên tiếng gọi nhưng không thấy anh, bước ra ngoài dòm xung quanh mới thấy. Trời đất, có cậu nào đu cây hái ổi đằng kia, là cậu Huy nhà ta chứ còn ai khác...
    "Anh coi vậy mà như con nít đa, leo trèo rành rọt ghê"
    "Ủa cô hai..." Anh tròn mắt nhìn hai Như, bình thường cô lúc nào cũng nhung lụa quanh mình. Bữa nay mặc cái áo này, anh nhìn cô vừa mộc mạc vừa dễ thương.
    "Cũng quen từ nhỏ rồi cô, nhà nghèo mà toàn tự đi kiếm đồ ăn chứ đâu có được mua bánh kẹo chi đâu" Anh cầm hai trái ổi trên tay, cười vui như con nít vậy
    "Ờ... vậy mà vui! Từ nhỏ tới giờ tôi ít ra ngoài, cũng không có làm gì. Chán lắm"
    "Mà sao anh dựng chồi ở đây chi vậy?" Cô vẫn thắc mắc cái chồi kia, anh có nhà hà cớ chi mà phải dựng...
     "À, hồi nhà tôi đi chăn trâu mà, mót lúa nữa nên dựng ở đây cho tiện. Mấy lúc cha ổng la ổng đuổi tôi ra đây đỡ..." Những điều tưởng chừng sẽ làm người ta chạnh lòng nhưng anh kể bằng giọng lạc quan, như chuyện cơm bữa vậy.
     "Cho cô trái ổi nè, tôi lau sạch rồi, ăn đi ngọt lắm á"
    "Cảm ơn nha!!" Cô vui vẻ cầm lấy, hương vị trái ổi này khác hẳn với lúc cô ăn ở nhà, nó vừa ngọt lại mang đậm vị hạnh phúc...

Một hồi anh lại ngập ngừng:
  "Nhà tôi chỉ còn cái áo này, tôi biết là không hợp với cô nhưng mà... Tôi hết cách rồi. Cô chịu khó mặc cái áo này nha"
   "Đâu, tôi thấy thoải mái mà, gọn gàng tươm tất là được rồi. Tôi còn phải cảm ơn anh lung lắm, không có anh không biết tôi ra sao nữa đa"

Thấy cô còn buồn, anh nảy ra một ý rồi dắt tay cô đi. Anh dẫn cô ra đồng bắt cá, rồi ra bến đò, chèo xuồng chở cô ra đầm. Anh cõng cô xuống đầm hái sen, để cô tự tay hái những bông sen nở rộ kia, rồi ngồi lại gom củi, lụm rơm nướng cá mà nảy anh bắt được. Tạm quên đi những trắc trở ngoài kia, bây giờ không còn cô chủ - gia đinh nữa mà chỉ khung trời riêng của hai người. Thời gian cứ trôi đi, mới đó mà trời đã xuống phía Tây rồi! Lần đầu được đi chơi vui như vậy, Như vẫn ngồi dựa vào tay anh, cô chỉ muốn thời gian dừng lại để cô tận hưởng phút giây yên bình bên cạnh anh lâu hơn một chút... Bữa nay anh dám cả gan dắt cô đi cả buổi như vậy, anh biết mình tội tày trời nhưng anh không nỡ nhìn cô u sầu hoài như vậy!
   "Cô hai à, mình về được rồi. Đi lâu như vậy, chắc ông Hội cho người tìm cô rồi đó"
Như muốn về cùng với anh nhưng anh suy nghĩ rồi lại từ chối. Ông Hội đã gay gắt như vậy, nếu biết cô đi với anh nữa thì không chỉ anh bị ăn đòn, cô cũng bị la mắng, ràng buộc hơn...
   "Nghe tôi, ở đây một chút. Tôi về trước, sẽ có người ra đón cô" Trước khi về, anh còn chạy tới ôm lấy cô thật chặt. Sau khi rời đi, Anh tìm Út Lập nhờ Lập giúp một chuyện...

Thấy Mén và gia đinh nhà Hội đồng đang đi dọc đường làng, mắt ngó tứ hướng. Lập lên tiếng hỏi    
    "Ụa Mén, đang kiếm cái mà nhìn sốt sắng vậy?" Lập khéo léo vờ như tình cờ gặp
    "Nảy giờ cậu có thấy cô hai Như nhà tôi không đa?" Mén lo lắng đi tìm
     "À à... nảy tôi thấy cổ đi dạo ngoài bờ đê kìa" Lập chỉ nghe anh dặn rồi ra nói với Mén. *tại sao anh hai lại giấu? Lại còn quan tâm cô hai Như vậy? Không lẽ..." Lập cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó khác thường...

    "Trời ơi, cô hai đi đâu làm cả nhà nháo nhào đi kiếm" Mén vừa thấy Như ngồi ở bờ đê thì mừng khôn xiết, cô mà có gì thì mười cái mạng Mén không đền nổi.
     "Rồi sao cô hai mặc áo này, có chuyện chi cô hai nói em đi? Ai làm quấy với cô" Nhìn Như trong bộ đồ đó xém xíu thì Mén không nhận ra cô hai.
     "Tại chị thấy khó chịu nên ra ngoài chút, lỡ té nên là áo dơ rồi, thấy người ta phơi cái áo này nên lấy mặc đỡ" Cô đưa cái áo kia cho Mén coi
     "Mèn đét ơi cô hai có sao không? Phải kêu em đi chung chứ. Thôi về lẹ, thay đồ chứ mặc cái áo này thấy ghê quá đa" Rồi Mén và 2 - 3 người khác đưa Như về.

Ở một bụi cây gần đó, anh đã quay lại và đứng chờ cùng cô, thấy cô được mọi người đón mới an tâm, mỉm cười rồi lặng lẽ ra về. 
                      ****
Nghe đâu lóng rày cô hai Như với Huy của tui ầm ầm lắm nên hôm nay ngọt ngào khum drama:3

Cuối tuần êm ấm, chào đón cả tuần tới ngọt ngào nha><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top