Chap 8: Ý TRỜI AN BÀY HAY Ý NGƯỜI SẮP ĐẶT?
Cánh cửa mở ra, trước mắt Như là một không gian lộng lẫy, đầy đủ không thiếu thứ chi. Toàn những đồ dùng xa xỉ mà chỉ có trong nhà quan lính Pháp. Như chậm rãi bước vào, giữa phòng là bộ bàn ghế cẩn ốc xà cừ thuộc dạng hiếm, đi khắp xứ Tây Đô chưa chắc kiếm được bộ thứ hai. Luân đã ngồi đợi cô từ bao giờ
"Chào cô hai, lại có dịp gặp nhau rồi"
Hai Như khựng lại một lúc khi thấy cậu Luân ở đây, cô chỉ nghĩ là người làm tới đưa đồ cho cha thôi chứ
"Chào cậu, tôi tới lấy sổ sách cho cha. Cũng trễ rồi nên phiền cậu đưa dùm tôi còn về"
"Cô không nể tình tôi đích thân đến tận đây đợi mà ở lại lâu một chút được sao" Cậu Hai Luân bước lại gần cô. Tay cô nắm chặt lấy quai giỏ xách, sao cuộc đời lại đưa đẩy cô vào tình thế này? Một mình đối mặt với cậu Luân liệu có ổn không...
"Chỉ xã giao chút thôi, cô không cần căng thẳng như vậy" Đột nhiên Luân chạm vào tay Như làm cô sợ mà lùi lại.
"Tôi chỉ muốn mời cô qua bàn ngồi thôi, qua đó ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp"
"Đây là một số giấy tờ mà cha tôi gửi ông Trần kèm theo là một chút quà cáp" vừa nói Luân vừa lấy ra một hộp trang sức và vài xấp vải lụa đắt đỏ.
"Cảm ơn nhà cậu đã có lòng, tôi chỉ theo lời dặn lấy giấy tờ thôi, còn chỗ quà này..." Do toàn là những đồ đắt giá, nên Như do dự không muốn nhận
"Mấy thứ này là do nhà tôi tự chuẩn bị, cô cứ nhận đi... Nhà tôi còn có thể cho nhiều hơn vậy nữa kìa"...
Như biết không nên nán lại lâu hơn nên cầm lấy xấp giấy tờ, đứng dậy tính quay đi nhưng làm sao đơn giản như vậy được "Khoan đã... cô có cần vội vậy không? Dù sao... mình cũng sắp là người 1 nhà" Luân không chỉ bước lại gần mà còn đưa tay đặt sau lưng Như, cô gạt tay anh ra rồi bước ra chỗ khác
"Xin cậu tự trọng, cũng đừng nói vậy người ta dị nghị lắm đa! Tôi với cậu không có chi hết"
"Đừng có cậu với tôi nữa, khô khan quá! Em về hỏi cha đi, sớm muộn gì em cũng gả cho tôi thôi" Cô bị anh lấn tới ngồi xuống ghế...
Dưới đây, Mén và Hiền vẫn ngồi ăn. Phận chỉ là gia đinh làm sao nghĩ có ngày được ngồi ăn nhiều đồ ngon như vậy...
"Mà cô hai làm chi ở trển mà lâu vậy đa?" Mén sực nhớ tới cô hai lên đó nảy giờ, có vẻ tò mò muốn lên hỏi thử nhưng Hiền ngăn lại "Chắc bàn công việc chi đó, đây nhà hàng sang vậy, ai mà làm gì cô hai đâu mà lo. Ngồi ăn tiếp đi"
Trên đây, Như chỉ có một mình...
"Cậu đừng kiếm chuyện với tôi nữa, ngoài kia biết bao nhiêu cô gái đang chờ cậu mà" biết đang ở thế khó, cô chỉ biết né tránh ánh mắt kia được lúc nào hay lúc đó
"Đúng là ngoài kia không thiếu, tôi chỉ cần nói một tiếng, họ sẵn sàng chiều ý tôi. Còn em thì khác..." Anh lấy tay nâng cằm cô lên rồi lại thả cho ngón tay trượt xuống cổ Như "Em lúc nào cũng né tránh hết nhưng làm vậy thì hứng thú hơn nhiều"
Nhìn ngắm cô một chút rồi anh bước sang ghế đối diện, ngồi xuống uống trà như bình thường "Yên tâm, tôi không làm gì em đâu. Em có thể về..." Không đợi anh nói hết câu, hai Như đã nhanh chóng bỏ ra về.
Ở nhà ông Hội đồng Trần...
Huy vẫn làm việc như thường ngày nhưng cứ lóng nga lóng ngóng chi đó, hỏi thì cứ nói không có. Nghe tiếng kêu, anh lật đật chạy ra, cuối cùng cũng thấy Hai Như về, anh cũng yên tâm rồi. Nhưng mà sao đi chơi về, chẳng nói chẳng rằng lại còn vẻ mặt buồn bực bỏ vô nhà? Anh cũng không thể hỏi được kẻo mọi người lại đặt điều.
Tối đó, Huy lại không ngủ mà ra sàn nước ngồi suy tư. Nhìn sắc mặt cô hai lúc chiều, Huy lo lắm nhưng làm sao có thể? Ông bà Hội đã nói rõ như vậy, anh mà bước tới thì chỉ rước thêm phiền não cho cả hai. Hiền bước tới ngồi kế anh...
"Sao giờ này còn ngồi đây?"
"Trời nóng nực, khó ngủ quá. Còn cô"
"Thì thấy anh thao thức vậy. Sao tôi ngủ được?" Hiền có thể là một đứa khó ưa với mọi người nhưng với anh là cả tấm chân tình.
"Cô Hiền nè... Hồi chiều đi chùa, bộ cô hai có chuyện chi không vừa bụng hả" Anh ngập ngừng hỏi Hiền
Nghe anh nói, Hiền lại đổi thái độ "Cuối cùng anh chịu ngồi nói chuyện với tôi cũng chỉ vì cô hai thôi đúng không?"
"Tôi... tôi không có ý đó, chỉ hiếu kì vậy thôi!"
"Chứ không phải hai người có tình ý với nhau sao? Tôi ít học chứ không có ngu đâu mà không biết"
"Tôi hèn mọn vậy sao mà mơ tới cô hai, cô đừng nói vậy oan cho tôi lắm đa"
Huy biết Hiền thương anh thật, cũng biết mình đã lỡ lời...
"Xin lỗi tôi không có khéo, mong cô đừng để bụng"
Hiền trìu mến nhìn anh rồi bất chợt ôm lấy anh "Suốt những ngày tháng qua, anh thật sự không thấy tình cảm của em với anh sao?"
Huy biết mình đã ngó lơ cô nhiều, dù anh không thể đáp lại tình cảm đó thì cảm giác có lỗi trong anh cũng không cho phép anh thẳng tay gạt đi cái ôm của cô gái trước mặt....
Tối đó, Như nằm trằn trọc không yên... Vừa là chuyện với Luân vừa là vì...Cô đã thấy tình cảnh của Huy và Hiền nhưng cô không hay biết rằng, chính Hiền cũng đã nhìn thấy cô và cố tình muốn cô thấy cảnh đó.
Sáng tinh sương, Hảo đã thấy Hiền lấm lét ra ngoài. Hiền là người được bà giao tiền cho đi chợ... nên Hảo cũng chẳng để ý.
Ở một lối nhỏ vắng người...
"Đây là tiền thưởng của cô! Cứ làm cho tốt, chắc chắn cô sẽ không thiệt thòi"
"Cảm ơn cậu. Cậu Hai Luân đúng là hào phóng" Hiền vui vẻ nhận lấy tờ ngân phiếu từ cậu Luân...
Thật ra, Luân đã có sự quan sát từ trước. Với quyền thế của anh, không khó để tìm đến Hiền. Chuyện cô hay qua thăm nom, ém bớt tiền đi chợ để mua đồ qua biếu cho cha mẹ Huy, chỉ cần chút bạc dò hỏi vài gia đinh trong nhà kia thì chuyện cô thương Huy hay cả chuyện giữa Huy và cô hai Như là trong tầm tay.
*Trước đó*
"Tôi không thù oán với ai nhưng người dám đối đầu với tôi thì cô chắc cũng biết thế nào rồi. Vả lại dù cô thương hắn thế nào, nếu cô hai muốn giành hắn với cô... ui cha... chắc cô trắng tay đó đa" Luân vô cùng khéo léo khi xoáy đúng những điều Hiền lo sợ nhất
"Trước hết cô cứ làm theo lời tôi dặn, chuyện nói với ông Hội tôi sẽ sắp xếp... Xong chuyện đó thì tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh của nhà đó. Nếu thuận lợi tới ngày tôi cưới được hai Như, tôi sẽ cho cô và hắn một số vốn, ra khỏi nhà đó mà làm lại từ đầu. Cô lanh lợi khéo léo như vậy chắc biết nên làm gì?" ...
*Thực tại*
Luân nói nhỏ vào tai Hiền điều gì đó rồi cả 2 nhanh chóng rời đi...
Hai con người khó đoán lại nhanh chóng tìm về chung phe. Vì tình yêu hay vì tiền mà lòng người dễ bị thao túng?
Phải chăng sóng gió vẫn đang âm ỉ chờ ngày ập tới...
******
Mấy nay mưa quá, truyện cũng bắt đầu âm u=))
Mỗi nhân vật mình đều muốn xây dựng nên cá tính riêng biệt! Mong mọi người yêu thương chứ đừng la tui nha:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top