Chap 7: MÂU THUẪN MỞ ĐẦU
Giữa không gian sang trọng mang kiến trúc Pháp đương thời, Cậu Hai Luân đang thảnh thơi ngồi đọc báo. Hôm nay hội cậu ấm lại họp mặt... Toàn những gương mặt nổi tiếng hào hoa của xứ Tây Đô
"Sao không vô thanh lâu mà họp ở chỗ này, chán hết sức" một cậu ấm khó chịu
"Ê, tính ăn chay luôn hả? Về làm con ngoan thiệt sao?" Mọi người túm tụm hỏi Luân
"Trời, ăn chơi chán rồi. Giờ tao thích mần ăn hơn" Luân dõng dạc trả lời
"Dữ vậy chú? Chán chơi rồi thì nhắm cô nào cưới luôn cho xong"
"Ừmmm.. nói chán thì cũng không đúng! Chỉ là đang cần một thứ tốt hơn" kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý...
Ở bờ sông vắng vẻ, gió hiu hiu. Huy vẫn ngồi đó thẩn thờ nhìn từng đám lục bình lênh đênh... Lòng anh bây giờ ngỗn ngang, trăm mối tơ vò.
*ở đây gió mát quá đa*, *sau này anh có ra đây dẫn tôi theo đi*, *có chuyện chi kể tôi nghe*
Tiếng nói, hình bóng người con gái ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh nhưng chắc bây giờ người ta bận lo chuyện trăm năm rồi...
"Anh hai..." Lập bước tới vịnh vai anh
"Ủa... Út Lập mới về hả? Sao biết anh ở đây mà ra" Lâu rồi hai anh em mới gặp nhau, Huy mừng lắm
"Em về hổm rày. Nảy em có gặp anh Hảo, ổng nói anh không có trong nhà ông Hội nên em ra đây kiếm đó chớ, sao anh không về nhà?"
"Thôi, có Út ở nhà là vui rồi, ngồi xuống đây" Huy cười cho qua
"Lâu rồi anh em mình không tâm sự. Anh có chuyện buồn hả? Nói em nghe được không?" Tuy sống xa nhau mấy năm trời nhưng tình cảm của hai anh em luôn tốt. Lập lại rất biết để ý, nhìn sắc mặt là biết bụng dạ anh rồi
"Có chi đâu, tại anh lu bu quá, lâu lâu ra đây hóng gió cho khỏe"
"Anh không có giấu được đâu! Hồi nhỏ lúc bị cha la hay có chi buồn là anh ra đây ngồi. Em nhớ có đợt anh ngồi đây làm mẹ đi kiếm cả buổi luôn"
"Thôi lâu lâu Út về, mình nói chuyện vui đi. Út học hành sao? Ở đây được mấy bữa?"
"Chắc ở mấy tháng lận. Mai mốt em về đây lập nghiệp, không đi xa nữa"
"Được vậy cũng tốt. Cha mẹ cần Út lo, anh ít học, nghèo hèn không lo được cho ai" Huy cầm đất chọi xuống sông một cú thiệt lớn như trút những nỗi muộn phiền trong lòng.
"Sao nay anh lại nghĩ vậy?... Em hỏi thiệt, anh thương cô nào rồi phải không"
Huy cười nhạt "Sao lại hỏi vậy"
"Thì chỉ khi tìm được người mà mình muốn lo lắng cho họ cả đời. Mới tự thấy mình thấp kém, nghĩ xa xôi vậy thôi! Đó giờ anh có vậy đâu"
"Ờ... chắc vậy! Mà người ta cũng đâu có ưng anh... Thôi anh về trước, nhà ông Hội còn nhiều việc lắm, út với cha mẹ giữ sức khỏe!" Anh cười chua chát rồi quay mặt đi, anh không muốn Út Lập mới về mà thấy anh buồn.
Út Lập vẫn ngồi đó, nhìn theo anh rồi bất chợt nói với anh "Nếu anh thương người ta thì phải ráng để cho người ta thấy, phải đấu tranh vì tình yêu của mình"
"Út về nhà đi để cha mẹ đợi" Anh phớt lờ cho qua, dù sao Út Lập cũng không biết được tình thế của anh khó khăn thế nào
Vừa vô tới cửa, Hảo đã chạy lại cặp cổ anh "Ê, nảy Hiền kiếm mày kìa! Coi bộ bà chằn đó để ý mày rồi hahaah"
"Thôi mày xàm quá, ra cho tao vô chẻ củi" Đã đang buồn lại gặp cái nết giỡn nhây của Hảo, Huy càng bực bội thêm
Trong phòng cô hai Như...
"Hôm qua, em nghe rõ ràng ông nói muốn gả cô cho cậu Luân đó đa, hai bên thuận ý lắm" Mén học lại cho Như nghe hết cuộc nói chuyện
"Chuyện hệ trọng cả đời mà cha không nói không rằng vậy sao được" Như vùng vằng
"Ủa con thấy cậu Luân tốt mà, được làm vợ cậu là phước lung lắm đa" Mén lúc nào cũng vậy, cậu Luân cái chi cũng tốt.
"Em thích thì em cưới cẩu đi" Như không chịu được, tức giận đi ra ngoài kiếm ông Hội hỏi cho ra lẽ.
*rầm* tiếng ông Hội tức giận đập bàn. Lần này lớn chuyện rồi!
"Nay con dám ăn nói với cha vậy hả? Con gái nuôi lớn chừng này, nói nó không nghe. Bà ra đây mà coi, bà chiều nó hư rồi thấy chưa?" Ông lớn tiếng, bà Hội chạy ra can ngăn hết lời: "Thôi cha con ông bớt vài tiếng đi"
"Sao cha không bao giờ coi trọng con hết vậy? Chuyện cả đời mà con không có quyền được biết sao?" Lệ rơi, lòng đầy tủi thân khiến Như lần đầu dám lớn tiếng chất vấn ông Hội
"Chính vì con là con nên phải nghe lời. Ta chắc chắn không chọn sai, ta chỉ muốn con có cuộc sống sung túc, hạnh phước thôi"
"Nhưng sống với người con không thương thì sao gọi là hạnh phước! Cha chỉ nghĩ cho cha thôi"
"Đủ lông đủ cánh rồi, nói một câu cãi một câu. Ngày xưa tao với mẹ mày cũng có quen biết chi, nhờ mai mốt rồi cũng sống với nhau tới giờ. Để mày chọn người mày thương hả? Rồi chắc nó lo được cho mày không? Mày cực khổ rồi chắc ông bà già này yên hả con?"
"Thôi con nó còn khờ dại, từ từ mình dạy nó mà" bà Hội cố gắng xoa dịu cơn nóng giận của ông, Như ấm ức bỏ vào phòng.
"Tội cô hai, lần đầu tôi thấy ông giận dữ vậy đa! Ý ông đã quyết sao mà cãi được" Dì năm - người làm lâu năm trong nhà thở dài
"Lời ông nói như đinh đóng cột, kiểu gì cổ cũng bị gả đi à", "Đúng là mỗi người một cái số"
"Bà tám một hồi ông mà nghe được ông cho nhịn đói hết bây giờ" Mén xuống bưng cháo cô hai thì nghe được, lên tiếng nhắc liền.
"Thôi Mén lo phụ ở đây đi, cháo để chị bưng" Hiền bưng tô cháo vô phòng cho cô:
"Cô hai ráng ăn đi, dạo này nhìn cô xanh xao quá"
"Chị cứ để đó đi, chút tôi ăn. Ra ngoài đi" Như bỏ ăn mấy bữa nay, chỉ ở trong phòng
"Hay là vài bữa nữa tôi dẫn cô đi lên chùa chơi, chốn thanh tịnh biết đâu cô nhẹ lòng hơn" Hiền hôm nay lại có lòng muốn thay Mén chăm cô chủ? Như nhìn cô "Cũng được", Hiền vui mừng "Vậy nha, ráng ăn đi cho khỏe rồi tôi dẫn cô đi"
Bữa nay đã là Chủ Nhật. Dưới bếp, mọi người đang lu bu dọn dẹp, chuẩn bị bữa trưa.
"Ụa mà con Hiền nay đâu mất tiêu, không nghe nó la thấy cũng lạ à nghen"
"À hồi sáng thấy bã với cô hai đi ra ngoài rồi, nghe đâu đi lễ chùa đâu đó chắc tới xế mời về đó đa" Hảo nhanh nhẹn trả lời, đó giờ chuyện chi trong nhà ổng luôn là người thông báo, lanh chanh vậy chứ được việc lắm.
Hiền và Mén luôn theo sát cô chủ lễ phật rồi dạo quanh khuôn viên chùa. Trời gần xế rồi nên ba người cũng tranh thủ về nhưng chưa ra khỏi cửa chùa được bao xa thì Hiền bất chợt nhớ ra:
"À cô hai, em quên mất hồi sáng ông có dặn mình qua bên nhà hàng gần đây lấy dùm ông xấp giấy tờ mua bán lúa của ông Sang gửi"...
Vừa bước tới cửa đã được tiếp đón chu đáo, đã có bàn ăn bày sẵn.
"Chào cô hai, có người đang đợi cô ở tầng trên. Còn hai cô cứ ăn uống tự nhiên"
Nghe bồi bàn nói vậy thì Như một mình lên tầng trên, chắc chỉ lấy đồ rồi xuống liền thôi.
*****
Bắt đầu rối với đống drama trong đầu! Cái nết tui tranh thủ viết là đăng chứ không có ém nổi:(
Bắt đầu cảm thấy mình vô tri rồi! Không biết cuộc tình này đi về đâu luôn=)) bà con có ý kiến gì thì nói nhỏ tui nghe nhen!!♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top