Chap 6: KẾT THÂN
May mà anh nhanh nhẹn đưa lưng mình ra che cho cô. Cô hốt hoảng rồi lấy tay tự bịt miệng mình *nếu la lên mọi người chạy xuống lại có chuyện*
"Cô hai... Cô hai!! Cô có sao không?"
"không sao nhưng... nhưng mà sao anh ôm tôi chặt vậy?" Cô vừa nói vừa cười e ấp trong vòng tay của anh.
Cảm giác lúc đó thật sự ấm áp, bờ vai anh có thể che chở cho cô khỏi mọi nguy hiểm kia, tạo cho cô một cảm.giác an toàn tuyệt đối.
"Ờ... ừm tôi xin lỗi..." Nghe Như nói xong anh mới hết hồn buông tay ra
"Không có lỗi phải gì hết. Anh có đau không? Để tôi lấy dầu cho anh nha" Như lo lắng vì thấy củi lúc nảy rớt xuống trúng lưng anh...
"Dạ không cần đâu, cảm ơn cô, mấy này nhỏ nhặt thôi, gia đinh như tôi quen rồi"
Như thở dài nhìn anh: "Hôm bữa anh làm tôi buồn lung lắm! Tự nhiên lại xa cách như vậy tôi biết nói chuyện với ai chứ"
"Bé Mén không phải lúc nào cũng kế cô sao?"
"Tìm một người bạn thì dễ nhưng tìm một người hiểu được mình mới khó" Như nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, anh cũng quên bẵng đi những chuyện vừa qua. Nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cô, cô cũng nhẹ nhàng ngã đầu vào vai anh. Mỗi lần gần cô, anh lại không kiềm được tình cảm của mình dù biết rằng tai họa sẽ đổ lên đầu anh bất cứ lúc nào...
Trời đã về xế chiều...
Vợ chồng ông Trần ngồi ở sảnh uống trà, sẵn bàn tính chuyện nhà:
"Tính ra thì thằng Huy cũng được việc quá đa, mình đó làm bằng hai người làm. Có nó nhà mình đỡ lung lắm"
"Bà nói cũng đúng nhưng đừng có vì vậy mà hạ giá con gái mình đó đa"
"Ụa... Ông cũng thấy nó với con Như có ẩn tình sao?" Bà Hội bất ngờ khi nghe ông nói dứt câu
"Chứ bà tính dung túng cho nó làm chuyện quấy đa? Tôi mà không biết chắc bà cũng không nói" ông Hội gằng giọng
"Nó cũng có tài, chắc sẽ làm nên chuyện" Bà Hội cũng để ý từ lâu, với bà thì người có tài có đức luôn được coi trọng
Ông Hội đập tay xuống bàn "Bà bỏ ý định đó đi, sẵn nhắc con gái cưng của bà giữ mình. Tôi đã chọn chồng cho nó rồi, tuyệt đối không phải thằng khố rách áo ôm đó"
Như đứng sau rèm cửa đã vô tình nghe hết cuộc nói chuyện, một khoảng trời như sụp đổ sau lời nói của ông Trần. Vậy thái độ của Huy chẳng lẽ là do đây!
Hôm nay, ông Hội đồng Sang cùng cậu Luân qua tận bên đây chơi, vừa bước vào đã được ông bà Trần ra đón vô cùng trịnh trọng.
"Bữa nay "Rồng đến nhà tôm" thiệt là vinh dự cho nhà tôi quá" ông Trần đích thân rót nước mời cha con ông Sang.
Đối với nhà này thì bên đây phải cả nể mấy phần, không chỉ giàu có mà ông Sang còn có mối thâm giao với chính quyền, việc làm ăn được thông qua dễ dàng phần lớn cũng nhờ đó.
"Tôi cũng muốn qua chơi lâu rồi mà nay mới có dịp! Chủ ý cũng muốn báo cho anh là thương lái mua lúa của mình giá cao gấp 3 4 lần ở đây, kì này chắc ăn thắng lớn rồi.. hahahh.."
"Được vậy thì còn gì bằng nữa!" Ông Hội vui mừng vì trúng mánh lớn sẵn đang đà vui "À bà, vô kêu con Hai Như ra chào hỏi ông Trần với cậu Luân đi chứ"
Một lát sau Như bước ra, vẫn mái tóc thước tha và bộ bà ba bằng lụa tơ tằm, dáng đi dịu dàng, cúi đầu chào hai cha con nhà kia.
"Lời đồn quả không sai. Ái nữ nhà ông Trần đúng là tuyệt sắc" ông Sang tấm tắc khen ngợi
"Ông anh quá khen, nhà có mỗi đứa con gái nên tôi lo lắng từng chút" nghe con gái được khen, bà Hội cũng vui trong bụng.
Thấy Luân nhìn Như mà không nói lời nào, ông Hội cũng có ý tác hợp nên...
"Như à, con dẫn cậu hai đi vòng vòng chơi cho khỏe. Để người lớn bàn công chuyện"
Như không quen cậu Luân nhưng cũng nghe ít nhiều về tiếng tăm của cậu. Trước mặt người lớn, nhà cậu lại đang làm ăn với nhà mình thì không thể né tránh được.
Luân đi theo Như ra sau vườn, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn cô:
"Nhà tôi chỉ có khu vườn nhỏ này, mong cậu không chê" Như luôn giữ khoảng cách với cậu Luân
"Cô hai khiêm nhường quá đa... khung cảnh hữu tình như vầy... lại có 1 giai nhân bên cạnh, chê chỗ nào được"
"Cảm ơn cậu đã khen, tôi chỉ là gái quê chân quen đất ruộng, đâu sánh bằng ai" Luân mỉm cười bước lại chỗ cây kiểng, lấy quạt nâng nhẹ một cành hoa
"Hoa đẹp thì phải được chăm sóc, nâng niu chứ đâu phải cỏ dại mà bỏ bê ngoài đồng"
Luân luôn tìm cách để gần cô nhưng cô chỉ cười trừ rồi lặng im đứng 1 góc, những lời đường mật của Luân cũng chỉ để ngoài tai... Cô muốn lơ đi nhưng
"ây da... " Cậu Luân bị vấp, tay lỡ quẹt vào gai xương rồng. Như hết hồn chạy lại đỡ
"Chảy máu rồi... vô trong tôi băng lại cho" Luân được thế mà choàng tay qua vai cô, để cô dìu vô trong nhà.
"Cô cậu chủ, xứng quá trời xứng. Em nói mà anh không nghe" Hiền kéo Huy ra một góc để anh thấy mọi chuyện. Huy vẫn im lặng không nói gì, chỉ có Hiền mỉm cười đắt ý.
Như và Luân vừa đi thì ông Sang cũng có ý hỏi dò: "Không biết năm nay hai Như bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con nhỏ năm nay 17 rồi đa"
"À, nhỏ hơn thằng Luân nhà tôi 5 tuổi, nhìn con bé ngoan hiền, đẹp người đẹp nết. Ông bà đúng là có phước"
"Phước phần thiệt nhưng mà con gái như hủ mắm treo đầu giường anh ơi. Chưa kiếm cho nó một tấm chồng tốt thì sao mà phước được"
"Tôi có ý vầy... thằng Luân nhà tôi cũng lớn rồi, nhìn tụi nó trai tài gái sắc! Hai nhà mình cũng môn đăng hộ đối... Ông bà nghĩ sao?"
"Chuyện này là chuyện hệ trọng cả đời, chắc phải hỏi thêm ý nó coi sao" Không ai hiểu ý con gái bằng mẹ nhưng
"Bà nói gì vậy? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ông Sang đây đã có ý là phước của nhà mình, cậu Luân lại tốt như vậy. Chắc chắn là ưng rồi"
Mén ở trong phòng cô hai cũng nhiều chuyện đứng nghe ngóng:
"Mèn đét ơi, trai đẹp sắp thành cậu chủ của em rồi!! Cô hai mình mà được gả cho cậu Luân thì khỏi chê"
Ngoài kia cuộc nói chuyện vẫn khá suôn sẻ...
"Thôi thì, chuyện đại sự này cứ từ từ tính vậy, hai bên còn kết giao lâu dài mà"
Ông Sang và ông Trần cười cười nói nói rồi thong thả uống trà, mọi chuyện đúng là không ngoài dự đoán... mỗi người đã có suy tính riêng cho mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top