Chap 5: GẶP GỠ
Một buổi sáng sớm...
Bé Mén vừa đi vừa luyên thuyên cái miệng: "Làm gì mà nay cô hai đòi đi chợ sớm quá đa?"
"Thì nay chị muốn ra chợ mua ít đồ, với hóng mát chứ ở nhà bứt rứt quá à"
Mới ra chợ là Cô tấp ngay vô tiệm vải gần đó lựa vài xấp vải thiệt đẹp... sẵn đó cô cho bé Mén vài đồng "Cho em nè, thèm gì thì mua ăn đi rồi còn về"
Là sự tình cờ hay do duyên trời sắp đặt, Cậu hai Luân cũng vừa ra tới chợ. Gương mặt tuấn tú, phong thái nghiêm nghị, bảnh bao làm bao người điêu đứng. Bé Mén vừa mua xong bịch chè, chạy lại kế Như: "Cậu Hai Luân kìa cô hai, người gì đẹp trai dữ vậy" Mén cũng không khác các cô gái trong làng, thấy trai đẹp là như mở cờ trong bụng, Như chỉ nhìn Mén cười rồi lại tiếp tục lựa vải. Bỗng nhiên Mén ghì mạnh tay cô làm quay lại la vì đau: "Cái gì vậy Mén?"
Khi cô ngó qua thì đã thấy cậu Luân đi về phía cô.
"Chắc đây là cô Như, con ông Hội đồng Trần phải không? Thật trùng hợp khi gặp cô ở đây" Luân vui vẻ bước tới bắt chuyện
"Chào cậu, cậu ở lại chơi. Tôi cũng mua đồ xong rồi, xin phép về trước" Nói rồi cô kéo tay Mén đi nhưng "Khoan đã, dù sau thì cũng gặp nhau rồi, hai bên nhà mình cũng làm ăn với nhau rất tốt... Hay là cho tôi mời cô vài ly trà được chứ?" Luân muốn giữ cô lại lâu hơn nhưng...
"Xin cậu thứ lỗi, tôi đi chợ từ sáng sớm giờ cũng trễ rồi nên hẹn cậu dịp khác vậy" Chưa kịp nói hết câu, cô đã vội vàng lướt qua Luân. Mén cũng tròn mắt nhìn rồi tức tốc chạy theo... miệng còn lẩm bẩm:
"Đang vui mà sao đòi về sớm quá đa? Gặp cậu chủ đẹp trai vậy cho người ta dòm chút chứ"
*cô là người con gái đầu tiên dám từ chối hai Luân này* Luân nghĩ trong bụng rồi mỉm cười.
Vừa về tới cửa, thấy Huy đang phơi lúa ngoài sân Như hớn hở gọi Huy ra sau hè. Anh dù còn nặng lòng chuyện hôm bữa nhưng cô chủ gọi thì phải ra. Cô đã đợi sẵn ở đó, tay cầm 1 túi đồ đưa cho anh
"Xấp vải này cho anh đó" Cô vẫn đối đãi với Huy rất thân thiết nhưng lại không hề hay biết những chuyện cha cô đã làm
"Sao lại cho tôi?"
"Thì anh cứ nhận đi, lấy mai áo mặc, áo rách vá tùm lum kìa" Cô nắm lấy tay anh bắt anh cầm lấy nhưng rồi anh nhanh chóng rút tay lại... "Xin cô thứ lỗi cho! Cô là cô chủ, tôi là gia đinh thì phải giữ khoảng cách chứ không lỡ Ông thấy là tôi ăn đòn đó" Nói rồi anh quay mặt đi, Như bị từ chối thì cảm thấy vô cùng hụt hẫng, lòng đầy khó hiểu "không phải mấy bữa trước vẫn đang vui sao"
"Ủa sao cô đứng đây? Sao mặt buồn hiu vậy?" Mén chạy ra hỏi chuyện
"Thôi không có gì, cho em nè. Chị vô nhà đây" Như đưa xấp vải cho Mén rồi đi nhanh vô nhà...
Hiền ở một góc từ lúc nào đã nhìn thấy hết mọi chuyện, thấy Huy né tránh, lòng có cũng an tâm hơn.
Ở một nhà hàng sang trọng trên huyện...
Hôm nay ông Hội đồng Sang mời ông Trần tới đây để bàn về vụ lúa. Cả cậu hai Luân và Thống đốc cũng có mặt.
"Chà... cậu Luân mới về đã chăm chỉ làm vậy. Ông Sang sắp hưởng phước rồi" Ông Trần vừa vào đã khen
"Cũng mong lắm chứ nó còn lông bông quá đa, ngày nào nó chưa yên bề gia thất thì cái thân già này còn phải lo dài dài"
"Ông nói sao chứ cậu Luân học thức, giỏi giang, có quyền có thế. Muốn là có chứ gì" Ông Trần khen ngợi Luân hết lời
Năm nay bội thu, lúa thu hoạch sơ sơ cũng vài tấn, nếu được chuyển lên huyện bán giá sẽ cao hơn. "Sẵn có thống đốc ở đây thì còn ngại gì nữa"
"Ông Trần, ý ông thấy mần ăn vậy ổn không? Nếu được thì mình hợp tác"
"Ông Sang đã ngỏ ý vậy rồi, sao mà từ chối được"
Thống đốc cũng nâng ly chúc mừng "Hai nhà ta hợp tác thì cái xứ này ai mà làm lại"
Ở nhà ông Hải...
Một cậu trai trẻ bảnh bao, thuộc dạng trí thức, xách chiếc cặp táp hớn hở từ ngõ đi vô. Vợ chồng ông Hải đã đợi sẵn ở cửa, vui mừng bước ra ôm chầm lấy cậu "Út Lập.."
"Thưa cha, thưa mẹ con mới về"
"Mèn đét ơi... mẹ còn đang bàn với ổng lên thăm mày thì mày về. Nay mày lớn quá, có da có thịt, đẹp trai quá đa" Vợ ông Hải rơm rớm nước mắt khi gặp đứa con xa cách lâu ngày
"Con nhớ cha mẹ quá à!"
"Học hành sao rồi con? Về chắc còn mệt, vô trong buồng nghỉ đi rồi tao kêu mẹ mày ra chợ mua đồ tẩm bổ cho" Chỉ khi với Lập thì ông Hải mới ân cần như vậy
"Học hành ổn lắm cha, nghỉ hè nên con tranh thủ về thăm nhà. Mà anh hai đâu rồi? Sao nảy giờ con không thấy?"
"Lo chi cái thằng đó, nó đi đâu đi cho khuất mắt tao" Mỗi lần nhắc tới Huy là ông Hải lại đổi giọng cay nghiệt
"Thôi chút mẹ kể mày nghe, vô trong nhà ngồi nghỉ đi, hỏi hồi ổng bực nữa" ...
Nhà ông Hội đồng Trần...
Huy đang dọn nhà kho thì bỗng nhiên mắt anh bị lại bởi đôi tay xinh đẹp, trắng trẻo của một ai đó... "Đố anh biết tôi là ai" Huy giật mình nhận ra tay cô hai, anh kéo tay cô ra rồi lùi ra xa cô...
"Mấy bữa trước anh đâu có như vậy? Có chuyện gì mà làm anh không thể bình thường như trước?" Cô buồn bực nên quyết làm rõ với anh một lần
"Cô hai đừng làm khó tôi nữa, không có chuyện gì thì cô đừng nên xuống đây" vừa nói xong anh quay sang nhìn cô thì ui trời ơi, cô chủ lại táy máy tay chân cầm sợi dây còn đang cột dở đống củi khô, củi trên vách rớt xuống khiến Huy phát hoảng "Cô hai coi chừng..."
****
♡Được mọi người yêu thương mình thật sự rất cảm ơn. Vì công việc khá nhiều và mình cũng tùy hứng nên mọi người ráng đợi nha.
Vì tác giả cũng chưa định hướng xa nên mọi người có thể cmt bàn luận ý kiến thêm để truyện hấp dẫn hơn nha:3
Mình sẽ cố gắng sớm nhất ạ! Luv.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top