Chap 4: LÀ TÌNH YÊU HAY GIÔNG BÃO ĐANG HÌNH THÀNH?
Sáng nay ở chợ làng xôn xao...
"Làm gì mà tao thấy bà con xúm ở nhà ông Hội đồng Sang đông quá đa" một dì hàng cá lên tiếng hỏi
"Ờ... thấy gia đinh nhà ông đi mua đồ ăn thức uống đồ đủ thứ à"
"Bộ đám tiệc gì nữa hả bà con?"
Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi thì một cô bán vải gần đó trả lời:
"Cậu Hai Luân con của ông Hội Nguyễn Sang đi học ở Pháp về! Nghe đâu mai mở tiệc linh đình lắm à nghen"
Vài cô gái đang mua đồ nghe xong cũng hớn hở trông chờ:
"Cậu Hai đi học cũng 5 năm rồi đa, hồi đó nổi tiếng ăn chơi nhất làng bây giờ không biết sao ha?"
"Mai qua coi ké biết đâu lọt vô mắt xanh của cậu là đời mình lên hương" Các cô gái lại bắt đầu mơ mộng
"Má cậu hai mất sớm, nhà có mình cậu Luân là con trai độc nhất. Ông Sang coi vậy chứ suốt ngày đi với mấy cô trên huyện nên về làm dâu thảnh thơi dữ à"
...
Ngoài chợ làng lúc nào cũng đông vui như vậy, ai mà không rành về sự giàu có và quyền lực của ông Hội đồng Sang, và tất yếu hơn là sự trở lại của cậu ấm Song Luân vào ngày mai.
Nhà ông Hội đồng Trần...
Cô Hai Như và Huy đang tưới cây ngoài vườn, chuyện cả hai càng lúc càng thân thiết hơn không ai là không thấy và đương nhiên cũng không qua mắt được ông Hội đồng. Ông bắt đầu cảm thấy không an tâm... Theo quy định trong nhà thì gia đinh thấy việc gì làm việc đó, không có định riêng việc nhà cho ai cả. Huy hết chặt củi, gánh nước rồi lại giúp mọi người lau dọn nhà. Ông Hội bước xuống, đám gia đinh đứng thành hàng cúi đầu chào. Đột nhiên ông Hội dừng lại trước Huy... bất chợt rút cái khăn trong túi áo anh ra xem... Đó là chiếc khăn của hai Như mà anh giữ từ lần gặp đầu tiên tới giờ, Huy hoảng hốt:
"Cái... cái khăn cũ của mẹ con cho từ lúc mới vô đây làm, xin ông trả cho con"
"Mày nói của mẹ mày hả? Mẹ mày có vải đẹp như vầy để thêu?" Ông Hội cầm chặt chiếc khăn trong tay
"Dạ... của mẹ con thiệt mà, con lấy lau mặt dơ lắm rồi, con đâu dám nói xạo với ông" Anh cố nắm chặt tay mình lại để không phải run lên trước ánh mắt gay gắt của ông Hội
"Đúng là... Nó dơ rồi, không đáng giữ nữa nên bỏ đi" Nói rồi ông cầm cây kéo kế bên cắt cái khăn ra từng mảnh rơi vương vãi trên sàn nhà rồi giẫm đạp lên nó... Ông thừa biết chiếc khăn này là của ai nhưng nó không đáng để ông làm lớn chuyện.
Tối đó, vợ chồng ông Trần đang ngồi uống trà, ông Hội mới lên tiếng bàn với vợ:
"Con Như nhà mình cũng tới tuổi cập kê rồi tôi thấy mình nên kiếm một tấm chồng cho nó đi bà"
"Con gái mình đẹp người đẹp nết cả vùng này ai mà không biết, kiểu gì cũng có người tới hỏi. Ông lo gì" Bà Hội rất thương con gái nên không muốn hối thúc con
"Mà bà kêu con Như ra đây sẵn tôi dạy chút việc" Ông Trần đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc
Như bước ra thướt tha trong bộ bà ba bằng lựa bóng. Dịu dàng và ngoan hiền: "Dạ cha kêu con"
"Mai nhà ông Hội đồng Sang có tiệc, con cũng đi với cha mẹ đi, ăn mặc đẹp đẹp xíu, cậu hai Luân mới bên Pháp về đó" Bà Hội nghe chồng nói cũng ngầm hiểu ý
"Dạ con biết rồi" Như cũng không thắc mắc nhiều, tên những người đó cô cũng chỉ nghe qua. Mọi việc đều là ba cô quyết định. Hội đồng Trần và hội đồng Sang là 2 người quyền thế có tiếng ở xứ này. Chuyện trọng đại như vậy thì bên ông Trần cũng phải chuẩn bị qua chào hỏi vì dù sao việc buôn bán trên tỉnh còn phải nhờ bên kia nhiều.
Nhìn "tình cảm" của mình bị chà đạp, Huy chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tới khi ông rời đi, anh như quỵ xuống, lụm từng miếng vải nhỏ đã bị giẫm nát kia... lặng lẽ bỏ ra vườn. Ngồi dưới gốc cây, anh cố kéo thẳng từng mảnh nhỏ. Ông có ý răn đe anh, anh hiểu và anh cũng chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ đi xa hơn...
"Anh Huy..." Là giọng của Hiền, cô bước tới ngồi cạnh anh
Anh cố gom giấu mấy mảnh vải kia "Cô ra đây chi vậy?"
"Anh buồn vì chuyện cái khăn hả? Để tôi lấy cái khác cho anh, mấy này bỏ đi" Cô vừa nói vừa lôi mấy miếng vải vụn đó định quăng đi thì bị anh giật lại
"Đồ của tôi ai cho cô đụng"
Hiền lại hỏi nhỏ :"Anh thương cô hai rồi phải không?"
"Không, cái khăn của mẹ tôi, liên quan gì cô Hai" anh vẫn khăng khăng chối
Hiền tức giận mà quát anh "Anh thôi ngu muội đi, anh tưởng tôi không biết cái khăn đó là của cô hai sao? Anh tưởng qua mặt ông bà chủ dễ vậy hả?"
"Tôi làm gì thì mặc xác tôi, không cần cô chỉ dạy"
Nhìn anh như vậy, cô đau lòng chứ! Sao anh không nhìn thấy chân tình ở kế anh... "Anh đừng học đòi trèo cao nữa, tui nghe nói người ta sắp có bến đỗ rồi"
Huy nghe xong thì bỏ đi không nói không rằng.
Ngày trọng đại cũng đã tới. Không khí rộn ràng trước nhà ông Hội đồng Sang làm ai cũng phải ngỡ ngàng. Khách toàn những người sang trọng và có tiếng ở xứ này, có cả lính Pháp và ông Thống đốc tới dự.
"Cảm ơn vì sự hiện diện của mọi người. Nay mừng ngày con trai của tôi - hai Luân mới từ Pháp về, mong được chiếu cố. Mọi người cứ ăn uống thoải mái, bữa nay tôi - Nguyễn Sang sẽ lo hết"
Luân đi cùng cha tới từng bàn chào hỏi, hơn nữa là gặp lại những người bạn ăn chơi ngày xưa.
"Dạo này bảnh dữ" Một người bạn cũ vỗ vai anh
"Cũng thường thôi, dạo này tụi bây sao? Vợ con gì chưa?" Luân cũng bắt tay chào hỏi
"UI... Ông già kêu lấy vợ đi ổng cho tao cái xưởng may tao còn chưa chịu, chán lắm mày ơi" Một cậu chủ trong hội than thở
Cuộc nói chuyện rôm rả cho tới khi ông bà Hội đồng Trần bước vào: "Chào ông, nhà tôi tới trễ quá... thứ lỗi thứ lỗi"
"Không sao, nảy giờ chúng tôi đợi ông đó"
Nhưng điều khiến hội cậu chủ ngẩn người là cô gái theo sau vợ chồng ông Hội - chính là Như
Cô mặc cái áo dài hồng phấn thước tha, mái tóc đen dài và nụ cười xinh như hoa. Đi bước nhẹ khoan thai, lễ phép cúi đầu chào mọi người. Sự xinh đẹp được sánh như tiên nga, trong sáng như đóa hoa quỳnh chớm nở của cô khiến những nam nhân đối diện xao xuyến.
"Con gái nhà ai mà đẹp dữ vậy?" Một cậu ấm xuýt xoa
"Đi sau lưng ông bà Hội đồng Trần thì con ổng bã chứ ai, hỏi gì ngộ vậy chèn"
"Tụi mày không ở làng này nên không biết, hai Như con gái một của ông Trần, hoa khôi xứ này mà" một cậu khác tiếp lời
"Thôi thôi bỏ qua đi, mấy nhỏ vậy không có chơi cho vui được đâu" một cậu vừa nói vừa xua tay...
"Ê, xíu đi chơi với tụi tao. Mới về chắc còn lạ ha"
"Thôi mày ơi, mới về mà quậy nữa, cha ổng đẩy tao đi nữa giờ" Luân bây giờ không giống như xưa, lại từ chối những cuộc vui đang chờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top