Chap 3: GIA ĐINH

Lần đầu khi cô hai Như và Huy cảm nhận được thứ tình cảm lạ lẫm đó, cũng không biết nên định nghĩa nó là gì... Cùng sống trong một ngôi nhà nhưng là 2 thân phận hoàn toàn tách biệt. Tình cảm đó chỉ có thể le lói trong tim như ngọn đèn dầu trong những đêm mưa gió.

Cuộc sống vẫn diễn ra đầy bận rộn. Gia đinh Nhà ông Hội thì không bao giờ rảnh rang được...
"Mau lẹ dọn cơm lên để ông bà la bây giờ" tiếng nói nghiêm nghị của cô Hiền, gia đinh thân cận của bà Hội. Hiền cũng chỉ trạc tuổi Huy nhưng ở nhà Hội đồng đã lâu, lanh lẹ được việc nên được bà Hội cho chút quyền quản lí nhắc nhở gia đinh trong nhà.
Huy vẫn siêng năng gánh nước ngoài sàn nước sau nhà. Bỗng có tiếng Hiền gọi
"Anh Huy... Nghỉ tay vô đây Hiền nói nghe nè"
Huy nghe gọi thì cũng bỏ xô xuống, đi lại chỗ Hiền "Ủa có gì không cô"
Hiền cười "Trời đất ơi.. Gọi em bằng Hiền được rồi, em còn nhỏ mà Cô gì"
Bình thường với đám gia đinh kia, Hiền có phần khó khăn nên trong khá già dặn, bây giờ nói chuyện riêng mới thấy, Hiền cũng là một cô gái hiền lành, dễ gần vậy! Thật ra sâu xa hơn là vì Hiền đã để mắt Huy từ khi anh còn chưa vào ở nhà ông Hội, lúc gặp anh ngoài đồng hay lúc thấy anh phụ mẹ bán chút rau, cá ngoài chợ làng.
"Nè, sáng em đi chợ với bà có được cho gói xôi. Thấy sáng giờ anh làm việc quầng quật nên cho anh nè" Hiền đưa Huy gói xôi thơm phức
"Thôi của cô... à của Hiền mà, sáng tui có ăn rồi, khỏe re" Huy cười rồi cầm gói xôi đưa lại cho Hiền "Thôi tôi đi làm tiếp nha, để hồi ông thấy ông cho nhịn đói à"

Khắp cái xứ này, người có xe hơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có ông Hội đồng Trần. Ông luôn cho người lau chùi kĩ lưỡng và thường thì công việc đó sẽ do chú Tư tài xế làm nhưng dạo này có thêm Huy nữa... Tiếng ông Hội quát lớn:
"Đứa nào làm trầy chiếc xe của ông? Thằng Tư với thằng Huy ra đây"
Hai người hớt hãi chạy ra...
Ông Hội hỏi tiếp "hai đứa bây lau xe rồi sao chiếc xe trầy?"
Chú Tư ấp úng: "Dạ... dạ con cũng không biết"
Ông Hội đạp chú Tư té nhào rồi nói tiếp "Là mày làm cho nó trầy đúng chưa? Lấy roi ra đây cho ông"
Lúc Ông Hội đồng tức giận thật sự rất đáng sợ, thêm cái roi trên tay ông đúng là không nhẹ nhàng chút nào...
Huy buộc miệng nói :"Hôm nay chú Tư phụ mấy dì dưới bếp, là con lau không quen nên mới trầy. Ông đừng đánh chú, đánh con đi"
Đám gia đinh trong nhà ngó ra, Hảo nói nhỏ: "Thằng này ngu ghê, nhận dùm chi vậy? Nguyên ngày nay nó gánh nước với chẽ củi với tao chứ có đụng tới cái xe đâu"
"Ờ, chắc chưa biết roi ông đánh đau cỡ nào" một người khác nói thêm
Hiền đứng trong này cũng thấy tội nhưng lại không thể cản, chiếc xe được ông nâng niu vậy mà để trầy...
"38... 39... 40..." Tiếng đếm tiếp nối tiếp tiếng roi đánh xuống lưng Huy, rách cả áo, vết roi rướm máu, mặt anh trắng bệch sắp Không trụ nổi.
"Cha, đừng đánh nữa" Như từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy người quỳ dưới sân là Huy... "Cha đánh vậy chết người đó"
"Cái mạng nó cũng không bằng cái xe đâu" Ông Hội miệng chửi nhưng vì lời của con gái mà quăng roi đi "Chiều nay mày khỏi ăn cơm, đứa nào đem cơm cho nó tao trừ tiền lương, nhịn với nó luôn đi" Ông Hội răng đe.
Cô biết là cha mình quá đáng nhưng cũng là chuyện thường tình, cha cô luôn coi thường những người dân nghèo khổ vậy mà! Như chỉ có thể giúp anh không bị đánh nữa rồi đứng nhìn anh được mọi người đỡ ra nhà kho.

Nhớ lại hình ảnh tàn tạ của anh lúc chiều khiến Như cứ thấy trong lòng khó chịu. "Bị đánh như vậy còn cho nhịn đói, sao mà chịu được" với suy nghĩ đó, Như lẳng lặng xuống bếp lén lấy một chén cơm ra nhà kho.
"Anh Huyy... Nghe tôi nói không?", "Anh có sao không vậy? Lên tiếng đi"
Huy nghe tiếng gọi thì cũng giật mình, ráng bò lại gần cửa...
"Ai vậy?" Anh nói bằng giọng yếu ớt
"Tôi Như đây! Tôi có đem cơm cho anh nè"
Nhà kho làm bằng vách lá, cửa thì bị khóa rồi nên chỉ có một khoảng nhỏ đủ để cô đẩy cái chén vào trong kho.
"Thôi tôi lên nha, lỡ ai thấy thì khổ" Nói rồi cô nhanh chóng đi lên nhà nhưng cô đâu biết, ở một góc gần đó Hiền đã thấy mọi chuyện...

Sáng ra Huy vẫn phải làm việc, cả người đau nhức nhưng nếu không làm thì sẽ còn bị đánh nặng hơn. Đã vậy còn làm việc nặng như chẻ củi, mặt anh hóc hác, phờ phạc thấy rõ...
Như từ đâu bước tới khiến anh lúng túng "Chào cô hai"
"chắc còn đau lắm hả? Sao không kêu ai phụ mà ngồi chẻ củi một mình" Như ngồi xuống cạnh đó
"Ai cũng lu bu hết à cô, này con làm được" Huy cúi gầm mặt trước Như
"Thôi cứ làm đi, tôi ngồi đây hóng gió chút. Mà chỗ 2 người đừng có xưng con với tôi, nghe tôi già quá đi" Cô chống tay lên cằm, nhìn anh rồi nhíu mày trông vẻ giận hờn
"Dạ... chuyện hôm qua cảm ơn cô nhiều lắm" Huy ấp úng nói
"Ờ cũng không có gì, sợ anh chết thì nhà lại có chuyện" nói thì có vẻ thờ ơ nhưng rồi Như đưa cho anh mấy cái bánh còn nóng hổi...
"Cái này là tôi tự làm, không biết có ngon không nên anh ăn thử đi"
Huy khá bất ngờ, không chỉ vì được cô chủ cho bánh mà còn là bánh do cô tự làm "Sao cô không kêu chị Hiền hay Mén làm cho? Cô làm sao tôi dám ăn"
"Ý anh chê tôi không biết làm chứ gì?"
"Không không... ý là tôi thân phận thấp kém vậy sao có cửa ăn bánh của cô hai làm. Ông nghe được ông la tôi chết" Huy vừa bất ngờ vừa lo sợ mình làm trái ý cô chủ
"Này tôi làm vài cái cho vui, chứ cũng không cho ai, ra đây gặp anh thì thôi ăn chung cho vui"
Như vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngô đó. Nghĩ cũng chẳng có gì nên anh cầm lấy bánh ăn ngon lành
"Cô hai khéo tay quá đa, làm bánh ngon quá trời!"
"Dĩ nhiên, tại bình thường tôi không cần động tay làm mấy việc này thôi chứ tôi cũng biết chớ"

Không hiểu sao gần Huy cô lại cảm thấy thoải mái như vậy. Vừa nói vừa cười giữa không gian chỉ có hai người như có sự liên kết và gần gũi nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top