Chap 20: QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ

Như đã hẹn, tối đó cô hai lén ra bến sông. Huy đã đứng đó đợi sẵn, tay còn xách theo một giỏ đồ... Vừa thấy cô, anh mừng rỡ chạy tới ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng
    
      "Anh cứ tưởng em không tới!" Anh ôm cô, xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ. Trời đêm sương xuống, nhìn dáng cô nhỏ nhắn lủi thủi bước trong đêm anh càng thương hơn.

      Cũng lâu rồi mới thấy lại nụ cười của anh, lòng Như cũng ấm áp hẳn.

      "Anh hẹn em ra đây chi vậy?" Thời gian gấp gáp, anh cũng chưa kịp nói gì cho Như nghe. Anh nắm chặt đôi bàn tay Như "Anh nghĩ kĩ rồi, anh không muốn mất em. Mình đi đến một nơi thật xa, sống một cuộc sống mới được không em?"
      
      Như trố mắt nhìn anh, từ hôm anh tránh né cô, cô cứ tưởng hai người sẽ cam chịu như vậy... nhưng...

*Vài ngày trước đó*

       "Anh hai, mình phải đi trước họ. Anh với cô hai bỏ trốn đi, đợi khi nào ổn định lại rồi về tạ lỗi sau"  - Út Lập nhìn anh mình buồn cũng không nỡ
    
     "Nhưng còn gia đình, danh dự của cô hai? Chuyện làm ăn nữa, Như sẽ không để ông bà Hội lại chịu khổ đâu" - Anh thừa biết bên kia sẽ làm ầm lên nếu như lần này lại bị mất mặt, hậu quả khôn lường..
       
      "Bây giờ anh cứ làm theo em, ngày xưa em từng lo sổ sách cho ổng nên quen được vài người trong đó. Em sẽ tìm cách để lấy số giấy tờ liên quan tới ông Trần ra, nhà cô hai sẽ không liên quan nữa. Ông Sang còn ăn gian để tăng khối lượng lúa lên, mình sao lại bản đó gửi cho thương lái mua lúa thì chuyện làm ăn sẽ gặp vấn đề. Vụ làm ăn này lớn nên nếu có trục trặc chắc chắn ổng phải đi giải quyết liền, cậu hai đang là cánh tay đắc lực nhất nên không thể không đi đâu"
         
Nghe Lập nói thật sự rất phức tạp khiến anh lo lắng:  "Nhưng chính quyền cũng sẽ lấp liếm cho họ thôi"
 
       "Thì anh phải nhanh đưa cô hai đi, với người như cha con ông Sang thì chuyện kiếm tiền mới quan trọng! Nếu chuyện làm ăn bị thất thế, nhà cô hai cũng không cần phụ thuộc, không bị đe dọa nữa. Hai người để lại thư cho ông bà Trần đi, cha mẹ nào mà không thương con, vả lại đợi tìm được 2 người thì cũng lố ngày cưới rồi, tới đó mình tính tiếp"
     
        "Mà còn em còn cha mẹ thì sao? Em có chắc mình lo được không"
     
        "Anh lo cho nhà mình nhiều rồi, bây giờ em lớn rồi! Em lo được, anh nên lo cho mình đi. Cũng không phải việc nặng nề gì, chỉ là mấy tờ giấy có chữ có số. Chuyên môn của Út đó... Anh hai không tin Út hả? Việc này không chỉ vì anh mà vì tình yêu chân thành của cô hai, vì ước mơ của mẹ nữa!" - Lập nói với vẻ tự tin, mọi chuyện như trong tầm tay

*Thực tại*
  
      Như nghe anh nói cũng đầy bất ngờ, cô biết Út Lập học cao nhưng cũng không ngờ Lập lại có thể vẽ ra một đường đi khá suôn sẻ cho tình cảnh này, lại còn là một người rất thương anh em. Vì anh mình mà làm vậy thì thật sự rất đáng trân trọng. 

*Ở nhà ông Hội Đồng Trần...*

      Đã nửa khuya nên không gian tĩnh mịch, chỉ có Hảo trăn trở vì anh cũng là người ủng hộ Huy trong chuyện này. Lúc nãy cũng là anh kiếm chuyện với Mén để đánh lạc hướng, mở đường cho cô hai rời đi...
       
       Nhưng rắc rối, hôm nay ông Trần lại đi đám về trễ, lại định vào kêu Như ra nói chuyện...
     Hảo cắn răng, trong đầu thì đủ thứ chuyện - *Trời đất, cô hai đâu còn trong phòng, bây giờ... bây giờ làm sao được? Kêu không có là lộ rồi! Trời ơi mày giết tao rồi Huy ơi, đi lẹ đi sắp bể rồi" 

       Bà Hội đang ngủ cũng bị làm giật mình, Mén ngủ dưới nhà sau cũng bị kêu lên. Bước vô phòng gọi cô hai... Từng bước của Mén tiến vô phòng cô hai mà Hảo xanh mặt...
  
      "Cô hai ơi ra ông biểu"
        .... *không nghe hồi đáp*
        .... *Hảo đứng dưới nhà đã chuẩn bị chịu trận*
       ....
       "Nay chị hơi mệt, em nói cha ngày mai nói chuyện đi. Chị phải ngủ sớm mai còn đi chơi với cậu hai nữa" - Tiếng người con gái trong phòng cô hai vang lên khiến Hảo há hốc đến sững sờ...
      
      Cũng không muốn um sùm, bà Hội nói bằng giọng ngáp ngủ - "Cũng khuya rồi, để nó nghỉ đi, ngày cưới tới cửa rồi! Có gì mai nói, mình đi ngủ đi ông"
      Ông Hội cũng đã loạng choạng vì lúc nảy có uống rượu, cũng chỉ muốn nhắc nhở về chuyện với hai Luân, lại nghe con gái nói mai đi với cậu hai thì cũng an tâm nên thôi vậy! Chỉ có Mén nghe giọng cô hai nay sao vừa quen vừa lạ? Cũng bán tính bán nghi bước vô... cô hai nằm trên giường quay mặt vào phía trong, dáng vẻ nhỏ nhắn, thon thả vẫn mặc bộ đồ lụa như bình thường nên Mén cũng bán tính bán nghi rồi đi ra sau ngủ...

         Khi mọi người đã lại chìm vào giấc ngủ thì một cô gái trong phòng Như rón rén bước ra... Do ánh đèn dầu mờ mờ làm Hảo đứng đó nheo mắt nhìn...

    "Hiền.." Anh bất ngờ lắm nhưng hên là giọng vẫn chỉ thỏ thẻ đủ 2 người nghe. Hiền hết hồn bịt miệng anh lại, kéo anh ra ngoài "suỵt.. nhỏ nhỏ thôi" 
       
         "Nè đừng có nói cô hai nói chuyện hồi nãy là cô nha?" Hảo tròn mắt nhìn Hiền
         "Không tui chắc ma hả? Hai ông làm mà không coi ngày, ông Hội đi về khuya mà ẩu, hên là tui kịp xoay sở chứ không là chết đó"
       
      Hảo nhìn vẻ lấm lét của cô, mặc trên người bộ đồ của cô hai rồi tủm tỉm cười "Tui không nghĩ cô gan vậy luôn á! Không sợ bị bắt hả?"
        "Gan cũng đâu bằng mấy anh, cũng hên là khuya rồi chứ ổng mà nằng nặc kêu ra là chết chắc"
         "Rồi ai cho mà mặc bộ đồ này?"
     
        "Tui cũng tính không mặc đâu mà lỡ ai vô thì hố, bởi mới né được nảy Mén nó vô ngó đó!" Hiền vừa nói vừa lấy hơi lên, thật sự là một phen trụy tim... rồi nhiệt tình nói tiếp
       "Tui ở đây lâu nhưng cũng chỉ biết tính nết với cách ăn nói thôi chứ đâu có biết giả giọng! Giọng cô hai dịu dàng mà giọng tui cứ sang sảng vậy mới khổ"
         "Mà sao cô biết chuyện này?"
         "Ừm...mm... tui tình cờ nghe hai người nói chuyện..."
        
      "Đúng là cô khéo thiệt! Nảy tui tưởng sắp lên dĩa rồi" - Hảo quay sang nhìn cô "Cô làm tui bất ngờ lắm đó đa... tui tưởng..."
      
          Hiền cười tươi như hoa trả lời: "Anh nói đúng, tình cảm không thể cưỡng cầu! Tui cũng bị cảm động bởi 2 người đó. Tui gây ra nhiều rắc rối cho họ nên thôi, lần này tác hợp cho họ vậy!" 
         
          Hảo lần tay sang khẽ chạm tay Hiền "Bây giờ thông suốt rồi... vậy em có nhìn thấy hạnh phúc bên cạnh mình không?"
       Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên Hiền cười "Thôi xàm quá, đi ngủ kìa" rồi chạy đi:)
    
*Ngoài bến sông*
      Sau một hồi giải thích, Huy nhìn thẳng vào mắt hai Như hỏi - "Em tin anh không? Em sẽ đi với anh chứ?"
    "Khi bước ra đây, em đã chọn tin anh rồi"

      Lập đã tìm được ghe sẵn, chỉ chờ hai người bơi xuồng ra sông lớn thì ghe sẽ rước hai người đi qua tỉnh khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top