Chap 2: TÌNH YÊU CHỚM NỞ

Nhà ông Hội đồng chỉ có mỗi cô con gái là Như, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Không chỉ là thiên kim tiểu thư mà còn là hoa khôi đẹp nhất xứ này. Dáng vóc mảnh mai cùng với làn da trắng mịn, giọng nói ngọt ngào và nụ cười tỏa nắng cùng với đôi mắt to tròn, long lanh khiến bao người mê đắm. Từ lúc lọt lòng đã được cưng chiều, sống trong nhung lụa và vẻ mặt có phần sắc sảo, hai Như vừa có nét kiêu kì của một tiểu thư, vừa có sự dịu dàng, ngây thơ và hiểu chuyện.
Hôm nay nhằm Tiết Thanh Minh, theo thường lệ thì cô Hai Như đã đi chùa ở trên huyện từ sớm tới khi mặt trời đứng bóng mới về nên cũng không hay biết việc nhà mới nhận thêm gia đinh.
Cô cũng nghe loáng thoáng có người xin vào làm, cũng không có gì lạ vì nhà cô lúc nào cũng đông kẻ ra vào, đủ thứ chuyện hết. Nhà vẫn bình thường cho tới khi cô bước ra vườn, thấy anh đang lui cui tưới cây.
"Thì ra anh là gia đinh mới... Cũng có duyên quá đa!"
Anh vội để cái thùng nước xuống "Chào... chào cô hai"
"Không cần luống cuống vậy, cứ làm việc tiếp đi, tôi hay đi vô vườn cho thoáng vậy đó mà" Cô nói xong thấy anh vẫn cúi mặt, trong mắt cô, nhìn anh cứ ngớ ngẩn, vụng về sao đó! Cô tiến lại gần anh một chút
"Bộ anh sợ tôi lắm hả? Ngước cái mặt lên coi"
Bây giờ cô mới có thể nhìn kĩ mặt anh hơn. Làm ở nhà hội đồng, anh cũng ít lấm lem hơn... đường nét vô cùng tuấn tú khiến cô ngơ người, dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ, thấy một người đẹp như vậy không trách khỏi lung lay. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua... Nhìn chiếc khăn còn lú ra trong túi áo, cô nói:
"Hôm bữa muốn trả cho tôi mà, giờ gặp đây sao không đưa?"
Anh như bị đánh thức bởi lời nói đó vì trái tim cũng đã loạn nhịp từ lúc thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đó ngước mắt lên nhìn anh, vẻ đẹp trong sáng của cô hai hớp hồn anh mất rồi!
Chưa kịp trả thì từ nhà sau văng vẳng tiếng ông Hội đang xuống. Cô nhanh chóng lãng sang chỗ khác vì đó giờ cha không thích cô gần mấy gia đinh trong nhà. Anh cũng biết thân phận mà tiếp tục làm việc.

Cũng 3 tuần rồi từ ngày Huy trả nợ cho cha xong là qua ở luôn bên nhà Hội đồng. Nằm trên ván ở nhà sau mà trằn trọc...
"Không biết ở nhà sao rồi? Cha có còn ăn nhậu rồi đánh mẹ không?" Bao nhiêu trăn trở cứ lẩn quẩn trong đầu khiến anh không sao ngủ được. Anh lấy chiếc khăn trong túi mình, chiếc khăn hồng phấn có thêu một đóa quỳnh...
Bất giác anh lại nhớ đến hình ảnh của cô hai... "Không, không được nghĩ lung tung nữa"
"Làm nhiều quá sản hay sao mà lảm nhảm vậy mạy" _anh Hảo một gia đinh làm chung nằm kế bên lên tiếng
"Ờ... cũng không có gì, ngủ đi" Huy quay lưng sang một bên cố ngủ.

Hôm nay ông Hội có tiệc ở làng bên không có nhà, bà Hội vốn tính hiền lành cho gia đinh nghỉ sớm một bữa. Huy tranh thủ chạy về nhà...
Mẹ Huy trong nhà vui mừng ra đón:
"Mồ tổ bây, đi cái đi luôn..."
"Thì giờ con về nè, làm ở đó ông Hội khó lắm, con về được một chút à! Mà hổm rày cha mẹ khỏe không? Tụi kia còn kiếm chuyện không?" Huy ôm mẹ, đi 3 tháng mà hỏi thăm tới tấp như 3 năm vậy...
"Ủa... mày còn nhớ cái nhà này hả thằng kia? Tao tưởng mày đi luôn rồi"
Niềm vui bị chắn ngang bởi lời nói của ông Hải... "Mày về có đem đồng nào về không, lớn già đầu mà không nhờ cậy được gì, cái thân già này không có miếng rượu để uống nữa" *rốp* ông Hải tán chai rượu về phía Huy, may mà anh né kịp. Anh bực dọc bỏ đi...

Ở một bờ sông vắng, một chàng trai với vẻ mặt buồn bã, ánh mắt nhìn xa xăm. Đây không phải lần đầu anh bị cha hất hủi nhưng sẽ có lúc cảm thấy tủi thân. "Tại sao anh không bao giờ được cha yêu thương như Út Lập, cha anh chưa bao giờ coi anh là con sao?...
Một giọng nói trong trẻo đi về hướng anh "Sao lại ngồi đây, tôi tưởng anh phải về nhà như mấy người kia chứ?"
"Ủa sao cô hai ở đây? Chiều rồi, với lại... ở đây dơ lắm" Anh nhanh nhẹn đứng dậy để nhường cái thân cây khô đó cho cô ngồi "Cô ngồi đỡ, ở đây không có ghế"
"Chiều tôi hay trốn con Mén ra đây dạo lắm, cho nó thoải mái chứ có nó theo ồn ào.... Anh ngồi đại đi, không có ai la đâu"
"Dạ thôi, cô hai ngồi đây chơi, con đi chỗ khác chứ lỡ người ta rồi dị nghị không hay" Anh lúng túng
"Tôi cho phép được chưa? Chỉ ngồi nói chuyện thôi mà"
Anh cũng mạo mụi lại ngồi kế... Anh cũng không dám mở lời, chỉ nhìn đất nhìn trời rồi lại nhìn những cánh lục bình trôi dạt...
"Aaaaa..." Đột nhiên cô hai Như la lên rồi té vào người anh, anh cũng theo phản xạ mà ôm lấy cô vào lòng...
"Con... con rắn kìa" Như sợ tới xanh mặt
Vì chỉ lấp ló trong bụi cây nên anh lấy cành cây khô đánh đuổi đi... Một tay vẫn đang ôm lấy cô chủ bé nhỏ. Bất chợt 2 ánh mắt lại va vào nhau, nhịp tim cũng đập mạnh hơn bình thường khiến cả đối phương cũng cảm nhận được. Cô hai khi hoàn hồn lại mới hốt hoảng đẩy Huy ra, rồi e thẹn chạy đi, anh vẫn đứng ngẩn người ra rồi lại nhìn theo bóng cô hai mà mỉm cười. Cũng may là trời xế chiều bờ sông cũng vắng nên cũng không ai trông thấy, không thì thật sự khó ăn nói với ông Hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top