Chap 12: (!) VÌ YÊU MÀ QUÁNG
Từ sau bữa dạm ngỏ, Hai Như cứ nhốt mình trong phòng.
Tối đó, bà Hội vô phòng của con gái. Nhìn cô u sầu như vậy bà xót dạ lung lắm "Dạo này mẹ thấy con xanh xao quá đó đa"
Bà bước lại vỗ về cô con gái nhỏ.
"Con không sao, sao mẹ chưa ngủ nữa?"
"Ta thấy lo cho con, ta biết ép con là không đúng nhưng mà..."
"Mẹ nói gì cũng vậy thôi, con đi ngủ đây" Như leo lên giường đắp mền kín cả mặt, vờ đi ngủ để không nghe mẹ nói nữa.
Bà Hội thấy vậy chỉ biết thở dài rồi đi ra ngoài.
Huy vẫn chăm chỉ làm việc bình thường nhưng bây giờ anh là cái gai trong mắt của ông Hội, nếu không có anh thì cô con gái vàng ngọc của ông đã không trở nên ngỗ ngược như vậy rồi. Mọi công việc nặng nhọc ông đều sai anh làm, Hiền đã nhiều lần tỏ ý đỡ cho anh nhưng rõ ràng là không xi nhê gì.
Anh cứ ở trong nhà hoài, ra vào đụng mặt kiểu gì mà không vương vấn. Ông kêu ông ra đồng canh lúa, xong gặt rồi nhưng sợ mấy đứa nhỏ đi mót lúa, tát đồng nhiều lắm. Đêm thì ở lại đó luôn. Hiền xót anh lắm nhưng là do anh, nếu tránh xa cô hai từ sớm thì có phải tốt hơn không?
Bây giờ anh ra ngoài đó canh ruộng một mình, đúng là thời cơ chín mùi rồi...
Tuy có đem lương khô ra đủ anh ăn một tuần nhưng bữa nào Hiền cũng lén ra đưa thêm đồ ăn cho anh hết, dù anh đã nhiều lần từ chối "Thôi tôi ăn vầy được rồi, cô đừng đem ra vậy mất công lắm".
Bữa nay cô đem ra cho anh toàn đồ ngon, còn có một chai nước sâm nữa.
"Bữa nay công chuyện lu bu nên giờ xế chiều em mới ra đây được. Em có đem đồ ăn ra cho anh nè"
Thật sự anh rất ngại, anh biết Hiền thương anh nhưng thật lòng anh chỉ coi Hiền là một người bạn nhưng làm sao nói thẳng đây? Hiền là con gái anh nói vậy có làm tổn thương cổ không?
"Cô cứ để đây đi, nảy tôi có ăn rồi nên chưa đói..."
Đúng là anh khó chiều thật, cứ tránh né miết nhưng Hiền lại thương cái vụng về chân chất đó của anh.
"Vậy thôi anh uống nước đi, trời nóng như vậy uống sâm cho mát"
"Cô cứ để đó đi, chút tôi uống"
"Đưa cái gì cũng không thèm, anh làm tôi buồn lung lắm, hay anh chê tôi nghèo nên coi thường tôi?" Hiền tỏ vẻ khó chịu
"Không có... cô nói vậy tội tôi! Tôi có hơn gì cô đâu. Tôi uống là được rồi ha" Tánh Huy đó giờ là vậy, Hiền tận tâm chăm sóc anh mà anh làm cổ buồn thì sẽ tự cắn rứt trong lòng, vội cầm chai sâm uống lia lịa
Hiền tận mắt thấy anh uống mới an tâm ra về. Trên môi cô nở nụ cười đắt ý...
Ở nhà Hội đồng Trần...
Ông Hội đang ngồi tính toán ngoài sảnh vẻ mặt nhăn nhó khó coi.
"Ông đang tính chi mà có vẻ băn khoăn vậy?" Từ bữa dạm hỏi tới nay, bà cũng khổ tâm nhiều, cứ đi đi lại lại rồi thở dài
"Sắp nhỏ kêu trên huyện có người chịu bán rẻ hơn lúa của mình không bán được... Hồi trưa tôi có qua nhà ông thống đốc..
*Lúc trưa*
Ở một căn nhà sang trọng xây theo kiểu Pháp
"Chào ông, ông xem đi" Thống đốc vừa nói vừa quăng một xấp giấy trước mắt ông "Đây là thứ chúng tôi tìm được trên một ghe lúa buôn bán trái phép, sổ sách còn có chữ kí của ông"
"Ông có nhầm lẫn gì không đa? Đó giờ tôi mần ăn đường hoàng, làm gì có chuyện này... gần đây tôi chỉ buôn bán với ông Hội đồng Sang thôi, bữa đó Thống đốc cũng thấy mà, sao vậy được"
"Nhưng chúng tôi đã điều tra, cái ghe này không dính tới nhà ông Sang, chỉ có chữ ký của ông thôi. Chúng tôi chỉ dựa trên bằng chứng, và chúng tôi phát hiện ông đã trốn thuế mấy vụ rồi"
Ông Trần sợ xanh mặt, nghĩ thầm *không phải ông Sang nói sẽ lo vụ này sao* ông rút trong túi ra một túi vàng dúi vào tay Thống đốc nhưng ông đã lầm, Thống đốc không những không nhận mà còn xô ông ngã ra rồi lớn tiếng nhắc "Nếu ông không giải quyết sớm, thì đừng trách tôi không báo trước"
*Thực tại*
"Trời ơi, tiền nhà mình đâu có thiếu mà ông phải trốn thuế. Rồi bây giờ làm sao đây?" Bà Hội nghe xong thì tá hỏa
"Thì lúc đó, ông Sang ổng kêu chuyện nhỏ, vả lại đỡ được khoản tiền thấy cũng ham, giờ tôi không biết làm sao đây bà ơi"
"Vậy sao ông không tố ổng luôn"
"Không có bằng chứng, Thống đốc nói ổng không dính gì tới vụ này hết"
Còn vụ sổ sách đó không phải chính Như đi lấy từ chỗ ông Sang về sao? "Chỉ mượn để đối chiếu số liệu của bên kia trách sai sót rồi trả liền" ông Sang đúng là cáo già. Ổng đã tính trước để đề phòng, đụng chuyện là nắm chóp nhà ta rồi
"Trời ơi ông ơi là ông, rõ ràng là họ rắp tâm hại mình mà" Bà Hội kích động
"Biết rồi làm chi? Nếu không có chuyện con gái của bà từ hôn con trai của ổng thì nhà mình có phải chịu vầy không hả? Lúa thì xuất bán không được giờ còn trả thuế, đợi lính tới đây bắt tôi cho vừa lòng mẹ con bà" ...
Bỗng nhiên, Như từ trong phòng bước ra:
"Con sẽ lấy cậu hai, chỉ cần nhà mình yên ổn là được"
"Con...." Bà Hội ngỡ ngàng, nắm lấy tay cô "Con nói gì vậy? Không phải con..."
Cô đã nghe hết mọi chuyện, chuyện ra nông nỗi này cũng là do cô, tuy cô không rành về việc buôn bán của cha nhưng cô đủ hiểu nguyên do nhà cô trở nên khốn đốn như vậy, cũng thừa biết kẻ đó là ai? Muốn gì... Cô không thể cố chấp đứng nhìn cha mẹ bị chèn ép như vậy.
"Đáng ra con nên hiểu chuyện ngay từ sớm rồi đó đa, mai chuẩn bị cho đẹp đi với ta qua nhà bên đó" Ông Hội mặt mày tươi tỉnh hẳn ra
"Ông... nhà mình là đàng gái sao lại phải qua chớ"
"Giờ này bà còn sĩ diện được? Con mình làm người ta mất mặt như vậy, bây giờ muốn họ giúp còn làm giá. Bà muốn hạ mình với nhà kia hay để tôi vô tù đa?
"Cha mẹ tính sao thì như vậy, đừng nói nữa..." Như lầm lì bỏ vào phòng
Chỉ có bà Hội xót cho con gái "Tội con nhỏ, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên chớ.."
Còn Hiền đã lo xong hết việc, chuẩn bị gọn gàng, tắm gội thơm tho rồi đi ra ngoài bởi cậu hai đã dặn "Để thuốc ngấm sau 1 canh giờ mới có tác dụng"
Ngoài chòi, Huy đang trằn trọc, lăn qua lăn lại không ngủ được. Người anh bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu. Hiền đã lén bỏ xuân dược vào chai sâm đó mà anh thì không hề hay biết. Cả người anh nóng rang, mỗi lúc càng khó chịu hơn...
Hiền chầm chậm bước lại, thì thầm bên tai anh "Anh Huy... em đây" Cô nhìn ngắm khuôn mặt đó, cởi hết hàng cúc áo của anh, áp mặt vào lòng anh cảm nhận từng hơi thở, sự khó chịu của anh càng lúc càng lộ rõ... Trong khi cơn dục vọng che mờ mắt, anh mơ màng nhìn thấy hình bóng của hai Như...
Thuốc mỗi lúc càng ngấm vào máu anh, anh sắp không tự chủ được nữa rồi... "Đừng đi, ở đây với anh đi, anh thương em"
Anh kéo Hiền vào lòng mình, còn cô nghe anh nói thì hạnh phúc vô cùng, càng muốn làm người của anh nhưng "Anh nhớ em lắm, Như à..." Anh ôm chặt lấy Hiền trong tình trạng không hề tỉnh táo, trong tiềm thức của anh chỉ có cô hai Như thôi
Câu nói trong lúc mê man của anh như tát vào mặt Hiền vậy! cô cười chua chát *Thì ra là mình mơ mộng nhiều rồi*... Nhưng cô vẫn cố chấp ve vãn anh, còn tự cởi áo mình ra, chỉ chừa lại cái áo cánh mỏng... Cô tự cầm tay anh đặt lên người mình, dỗ ngọt anh mặc cho anh cứ luôn miệng gọi tên người khác. Vì yêu anh, thà nhịn nhục một lần, chỉ cần xong chuyện thì cô và anh rồi sẽ hạnh phúc thôi...
****
Trưa nắng nóng mà coi bộ anh Huy nóng hơn rồi=)) chuẩn bị một trận bão lớn khum đa?
Đang gây cấn nên mình sẽ ngủ, từ từ tính tiếp chuyện anh Huy nha●~●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top