Chap 10: LÀ HỌA, KHÔNG TRÁNH KHỎI!

Sau khi nói chuyện với Mén, Lập cũng ra về. Anh thấy Huy đứng ngoài bụi cây ven đường nhìn theo bóng cô hai Như. Mọi thắc mắc lúc nảy của anh đã được giải đáp khi thấy chiếc áo hai Như đang mặc. Làm sao anh nhìn sai được? Cái áo của mẹ anh vẫn mặc đó giờ, còn có miếng vá ở đằng sau. Nhưng sao cô hai lại mặc nó? Hai Huy lại còn đứng nhìn, vẻ mặt quan tâm như vậy. Lập mỉm cười "Thì ra người trong mộng của anh hai là cô hai Như..." xong lại suy nghĩ điều gì đó rồi thở dài

Tối đó về nhà, Hai Như vui hẳn ra. Thay đồ rồi ngồi trước gương chải chuốt, tủm tỉm cười làm Mén đứng kêu bên khó hiểu: 
      "Chuyện chi mà em thấy cô cười hoài đa?"
    "Tại chị thấy vui chứ có chi đâu"
    "À mà hồi trưa có bà mai qua nhà nói chuyện với ông bà đó đa" Mén sực nhớ rồi quay sang kể cô nghe
     "Vậy ý ông bà sao? Mà em có nghe nói hỏi dùm ai không?"
     "Em chỉ thấy bã vô nhà nói chuyện thôi là bà Hiền sai em ra ngoài phơi đồ rồi"

Bà mai cũng không phải khi khổng khi không mà qua đây. Chắc chắn là liên quan tới tình duyên của cô. Với một thiên kim tiểu thư nứt tiếng như cô thì đây không phải lần đầu bà mai sang ngỏ ý nhưng lần này *cha mẹ có ưng không, người muốn hỏi cô là ai* ngàn câu hỏi trong đầu làm cô chưa vui được bao lâu đã phải trăn trở, không lẽ là người cô vẫn luôn lo sợ?...

Dưới bếp, đám gia đinh cũng đang nói ra nói vào vụ đó nên Huy đã nghe rồi.
   
"Thôi, bỏ đi mày ơi, ngủ sớm đi mai còn làm" Hảo vỗ vai anh khi thấy khuya rồi anh vẫn nằm gác tay lên trán.
    "Nói xàm gì vậy? Buồn chuyện chi mà buồn. Tại muỗi cắn tao khó ngủ chớ bộ" Huy giả ngu, không biết Hảo nói gì nhưng làm chung lâu ngày, tánh ý Huy ra sao, với cô Hai "tình trông như đã mặt ngoài còn e" làm sao qua được mắt Hảo. Nhưng thôi, thấy anh không muốn nói tới, Hảo cũng thông cảm, nói ra cũng không giúp được gì nên cứ như bình thường thôi.

Bữa nay Hảo và Huy đã ra đồng từ sớm, phụ tá điền gánh lúa để còn kịp nộp cho ông Hội. Gánh từ sáng tới khi mặt trời đứng bóng, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Đêm qua lại ngủ không thẳng giấc nên Huy có vẻ mệt. Hảo thấy vậy thì kêu
     "Mày vô mát ngồi nghỉ chút đi. Tao làm cho, để mày đi hồi mày chúi đầu xuống ruộng tao không rinh lên nổi đâu đó đa" Cái tính lửng tửng vậy chứ trong bụng sớm đã coi nhau như anh em một nhà.
     "Thôi tao khỏe như trâu mà. Làm riết để hồi ông ra ông la nữa" Tính Huy xưa giờ là vậy, thà làm một mình cũng được chứ không bao giờ chịu ngồi yên để mọi người làm. Nhưng sức khỏe có giới hạn, vừa gánh lúa lên đường đi, anh thấy trời đất quay mồng mồng rồi té xuống... Không may lại té vào người đi đường, lúa rớt vương vãi đầy ra...
    "Là thằng nào chán sống dám đi đụng cậu hai? Bị đui hả?" Một thanh niên hung hăng còn cố đá vào Huy đang lăn lóc trên đường.
     "Thôi, từ từ cho nó đứng dậy đã" Một cậu khác vẻ ngoài sang trọng, mang giày da bóng loáng, lên tiếng cản lại... Là hai Luân, tình địch gặp nhau, Luân có dễ dàng tha cho Huy? Người hầu đi sau cậu Luân lại lớn tiếng "Người ngợm dơ bẩn vậy mà dám đụng vô cậu hai" Thấy Huy đụng trúng cậu chủ, Hảo chạy lên
   "Xin cậu bỏ qua, nó đang bệnh nên mắt mũi quáng rồi, không thấy cậu tới"
   "Làm quần áo cậu dơ như vậy, mày biết mày có làm cả đời cũng không mua nổi không hả?" Tên gia đinh cứ chửi tới tấp còn Luân lại đứng im nhìn Huy
  "Xin cậu tha cho lần này, Cậu muốn phạt cũng được nhưng đừng nói với ông Hội, tội tụi con" Hảo van xin hết lời, đầu Huy vẫn còn quay cuồng lắm, chỉ biết cúi mặt
   "À... Thì ra là gia đinh nhà ông Trần, cũng không có gì to tát nhưng giày tôi dơ rồi, lau xong coi như xong chuyện"
Hảo nghe cậu hai nói thì nhanh nhẹn lại lau, anh biết Huy đang mệt lắm... Nhưng Luân lại bước sang chỗ khác "Người nào làm thì người đó lau".

Huy ráng bò lại, lấy áo mình lau giày cho cậu nhưng "Giấy rách mà không biết giữ lấy lề, gia đinh mà không biết thân biết phận, học đòi trèo cao có ngày tế đau..." nói rồi Luân bất chợt lấy chân đạp Huy ngã ra đất rồi bỏ đi.
Hảo nghe thì tức tối đợi cậu đi khuất rồi lên tiếng "Ỷ có quyền có thế rồi không coi ai ra gì, xui như chó cắn thiệt chứ"

Sáng nay, Lập có việc phải ra chợ. Tình cờ gặp ông Hội đồng Sang... Hồi còn trên huyện, Lập có quen một người làm ăn với ông, lúc đó chuyện mua bán của ông Sang bị đối thủ chơi xấu. Cũng nhờ Lập giúp đỡ, trông coi, sắp xếp lại sổ sách việc buôn bán mới thuận lợi tiếp tục... Lập có học thức, khéo léo lại biết ăn nói nên rất được trọng dụng.
     "Chào ông Hội, lâu rồi không gặp" Lập vui vẻ, lễ phép chào hỏi
     "Chào... à tôi nhớ cậu rồi! Đợt trước bạn cậu có nhắc nhưng tôi cũng lu bu quá, chưa kịp hậu tạ chi hết" Ông Hội nói rồi cho người đem tặng cậu ba xấp lụa Hà Đông và 1 tờ ngân phiếu 5 lượng vàng. Lập bất ngờ "Đây là..."
    "Coi như hôm nay tôi chuộc lỗi, tính tôi sòng phẳng nên cậu cứ nhận. Với người tài thì cần được chiếu cố mà, hahahh"
Thấy gia đinh theo sau ông khệ nệ ôm lụa là gấm vóng, mấy hộp trang sức và cả những phẩm vật đắt giá. Lập mạo mụi hỏi thăm:
       "Bữa nay gặp ông ở đây đúng là phước phần. Không biết có hỉ sự chi mà ông Hội mang nhiều quà cáp quá đa"
       "Chỉ là một số quà dạm ngõ để hỏi vợ cho thằng hai nhà tôi đó mà. Thôi, cậu ở chơi, tôi đi trước kẻo trễ giờ."

Câu nói vừa rồi của ông Hội Đồng không chỉ khiến Lập bất ngờ mà bà con buôn bán xung quanh cũng xôn xao.
   "Vậy là làng mình sắp có đám cưới lớn đa?", "Ai mà tốt số được gả cho cậu Luân là có phước lung lắm", "Cậu Hai mới về không bao lâu mà hỏi vợ rồi đa?"
Nhưng cái hướng đó không phải dẫn tới nhà ông Hội đồng Trần sao? Trong lòng Lập có dự cảm không lành cho anh hai rồi...

                   ******
Hôm nay mưa gió bão bùng nữa rồi, tác giả ngủ quên nên là giờ mới ra. Chap này viết hơi vô chy nhưng giông bão tới thiệt🤦‍♀️

Này tại mạch truyện chứ ở ngoài dui dẻ hen, tui cũng khum muốn ngược đâu=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top