Chap 1: HỮU DUYÊN MÀ ĐẾN


Ông Hải: "Thằng Huy, mày trốn đi đâu nữa rồi, ra tao biểu coi"
Vợ ông Hải: "Ông làm gì mà la thằng nhỏ tối ngày, nó làm ngoài ruộng chứ trốn ở đâu"
Ông ngồi trên ván, vẫn luôn miệng chửi mắng "Cái thằng đó làm được mấy cọc mấy đồng, tôi kêu nó mua rượu cho tôi nó cũng không mua, tốn tiền nuôi nó rồi mất dạy" *tiếng ông đập phá đồ đạc*
Vợ ông chỉ biết thở dài mà cam chịu. Ông Hải xưa giờ vẫn cờ bạc, rượu chè be bét, lại hay đánh đập vợ con. Vợ chồng ông có hai người con là hai Huy và út Lập, hồi út Lập lên cấp 2 ông đã gửi út lên nhà người bà con trên huyện cho nó dễ bề học hành. Chỉ cách nhau 4 tuổi nhưng khác với Lập, Huy từ lâu đã như cái gai trong mắt ông Hải, không được cho đi học, nay đã 24 tuổi đầu mà chỉ biết đọc vài chữ nhờ học theo Lập lúc còn ở nhà hay học lóm mấy lớp học ở đình trong lúc đi chăn trâu. Lúc nào cũng bị chửi mắng, hất hủi. Vợ ông cũng xót "thằng Hai sớm ra ruộng tới xế mới về, tối lại còn đi soi ếch soi nhái mà nhà không khá hơn bao nhiêu vậy mà ông còn khó khăn" nhưng "chồng chúa vợ tôi" không thể cãi lời chồng.
Ở ngoài ruộng, Huy vẫn đang gặt lúa hăng say. Dù cuộc đời không mấy vui vẻ nhưng anh luôn lạc quan, hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến lắm.
Đám thanh niên xì xào...
"Ê nghe nói nay cô hai nhà ông Hội ra thăm ruộng đó đa"
"Nghe nói đẹp gái lắm ha? Mới tròn 17 thì phải..."
"Ông hội đang cần người kìa... ý tao là cần ở đợ, vô mùa gặt nên lúa nhiều mới cần thêm đứa phụ chứ tụi bây đừng có mơ"
Một dì gặt lúa kế đó nhắc " Đừng có ghẹo chọc bậy bạ, không có cửa với người ta đâu"
Như lời đồn, Cô Như nhà ông Hội đồng Trần vừa đi ngang qua ruộng, đám thanh niên đã nháo nhào...
"Aa chết... em xin lỗi cô" bé Mén - con hầu của cô lỡ tay làm bay chiếc khăn tay của cô hai xuống đất. Chiếc khăn yêu thích do cô hai tự thêu mà để rớt, no đòn Mén rồi! Thấy khăn rơi ngay đám lúa gần mình, anh định cầm lên trả thì Mén la lên "Cái tay dính bùn làm dơ khăn hết rồi, phận thấp hèn mà đụng vô đồ của cô hai" anh ấp úng:
"Xin lỗi... vậy để tôi đi ra kia giặt rồi đưa cho"
một giọng nói có phần khó chịu cất lên "Thôi, về lấy cái khác là được rồi"
"Cái này giặc được mà, cô đợi chút tôi giặt rồi trả cho" Huy vẫn ngây ngô.
"Bây giờ tôi không thích lấy nữa, khi nào có duyên gặp lại tôi sẽ lấy sau" Cô mỉm cười rồi bỏ đi. Mén cũng lót tót chạy theo, anh cũng không làm lạ, người ta cành vàng lá ngọc mà tiếc gì... Anh cũng dúi đại vào túi rồi làm việc tiếp.
Từ ngoài ngõ, chó sủa nháo nhào, một nhóm người đang hướng về phía nhà ông Hải. Ông Hải ngó ra coi rồi ba chân bốn cẳng chạy ra sau nhà trốn, vợ ông nhìn cũng đã hiểu, bước ra chào hỏi "Mấy người làm gì mà kéo tới nhà tôi đông quá đa"
Một người trong nhóm coi có vẻ hung hãn đáp lời: "Kêu ông Hải ra đây trả nợ đi, không thì đừng trách tụi này động tay động chân"
"Có gì từ từ nói. Mà chồng tôi nợ mấy người bao nhiêu"
"5 lượng bạc đó bà già trả nổi không? Không thì tao xiết nhà"
Hai bên đang dằn co thì Hai Huy cũng vừa về tới, thấy mẹ bị đám lưu manh xô ngã thì chạy lại ngăn cản "nè... mấy người là ai, đàn ông đàn an đi ức hiếp người già vậy hả?"
"À... mày về thì lo trả nợ cho cha này kìa, ông nợ tao 5 lượng bạc lận đó"
Huy khựng lại một lúc rồi trả lời "Mấy người cứ về đi, 3 ngày nữa tôi đem tiền qua trả, tránh xa người nhà tôi ra"
Đám người ra về, vợ ông Hải vừa sợ vừa lo "Sao mày gấp gáp vậy con? Hẹn 3 ngày tiền ở đâu ra, tụi này nó không sợ ai đây con"
Anh đặt tay lên vai mẹ trấn tĩnh: "Hồi nãy con nghe nhà ông Hội đang cần người làm, để mai con xin thử rồi hỏi ổng cho ứng trước lương được không? Từ từ làm rồi trừ ra..." Nét mặt trầm ngâm và tiếng thở dài của anh khiến mẹ vừa thương vừa xót.
Sáng hôm sau...
"Ông ơi, con xin ông cho nhà con ứng trước 5 lượng bạc. Con làm từ từ con trả"
Hình dáng một cậu trai trẻ quỳ ngay sảnh nhà, trước ông bà Hội xin làm. Đám gia đinh trong nhà cũng túm tụm ở ngoài ngó vô. Hai Huy đó giờ luôn được làng xóm yêu thương tại cái tính chất phác, hiền lành, hiếu thảo, làm việc thì chăm chỉ, tháo vát đã vậy bề ngoài tuy có chút lấm lem nhưng nét đẹp của anh thì không thể bàn cãi. Ngũ quan tương xứng, vẻ mặt thanh tú, dáng vóc cao ráo, rắn chắc, vững chãi, hiện rõ chí khí của đáng anh tài.
Hội đồng Trần là người giàu có nhất nhì xứ này, người làm thì vô số kể nhưng một đứa được việc như Huy, không nhận thì cũng uổng "Làm sao ông biết khi ông đưa tiền rồi mày có ở đây làm không? Hay là như vậy, mày kí vô cái tờ này coi như bán mày vô nhà ông rồi ông cho mày tiền trả nợ"
Huy biết đúng là có hơi ép người, đã kí vào tờ này thì suốt đời làm ở đây giống đám người ngoài kia nhưng thôi, nhà đang cần vả lại anh làm ở đâu cũng vậy, ở nhà còn bị cha la mắng thôi thì vào ở luôn nhà Hội đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top