Chap 43
Chiều đó trời trong lạ thường.
Sau cơn mưa kéo dài mấy ngày, bầu trời Bangkok xanh đến mức nhìn đâu cũng thấy sáng. Miu đứng trước cổng chung cư, tay nắm quai túi, trong lòng vừa hồi hộp vừa... vui đến khó tả.
Audi đen quen thuộc dừng lại.
Cửa sổ hạ xuống.
Lena nhìn em, ánh mắt mềm đến mức khiến Miu phải quay đi để giấu nụ cười.
"Em ra sớm thật."
"Chị bảo chờ em mà." Miu chống tay vào cửa xe, cúi xuống nhìn chị.
"Em không muốn để chị chờ."
Lena không nói gì... chỉ nhìn em thêm hai giây.
Như thể câu nói đó chạm đúng nơi nào đó sâu trong lòng chị.
"Em lên xe đi."
⸻
Xe chạy không vội. Gió chiều mát, ánh nắng chạm vào cửa kính vàng dịu.
Miu nhìn ra ngoài một lúc, rồi hỏi:
"Chị Lena, mình đi đâu vậy?"
"Bí mật."
"Lại bí mật nữa..."
Lena nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.
"Em thích bất ngờ mà."
Miu giật mình.
"Chị biết?"
"Chị quan sát em lâu rồi."
Câu nói đơn giản đó khiến Miu đỏ mặt ngay lập tức.
"Chị nói vậy nghe như... theo dõi em ấy."
"Ừ." Lena đáp tỉnh bơ.
"Chị theo dõi em từ lâu rồi."
"...Chị không được nói vậy bình thường như thế chứ!"
"Nhưng đó là sự thật." Lena liếc sang em.
"Và em vẫn ở đây."
Miu cứng họng.
Đúng thật.
Em vẫn ở đây.
Ngồi cạnh Lena.
Tự nguyện.
⸻
Cuối cùng Lena dừng xe ở một con đường nhỏ dẫn vào công viên ven hồ.
Không phải nơi nổi tiếng. Không đông người. Chỉ có vài người chạy bộ và một hàng cây lớn che bóng nước.
"Chị dẫn em đến đây?"nMiu hỏi, mắt sáng lên.
"Ừ."nLena đóng cửa xe.
"Nơi này yên tĩnh."
Miu cười.
"Chị thích yên tĩnh."
"Còn em thích chỗ đẹp." Lena nhìn hồ.
"Nên chị chọn nơi vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp."
Tim Miu mềm như bún.
"Chị đang chiều em đó nha."
"Ừ." Lena thừa nhận không chút ngại.
"Chị thích chiều em."
⸻
Họ đi bộ dọc bờ hồ.
Không nắm tay lúc đầu.
Nhưng gió thổi qua, Miu hơi rùng mình, và Lena lập tức đưa tay ra:
"Lại đây."
Miu đặt tay mình vào tay chị. Lena đan tay lại ngay, chắc nhưng không kéo.
"...Em nghĩ lúc yêu nhau ngoài đời sẽ khác trong phim." Miu nói nhỏ.
"Khác thế nào?"
"Em tưởng sẽ... phức tạp hơn."
Lena nhìn xuống bàn tay đang nắm.
"Em muốn phức tạp không?"
"Không." Miu lắc đầu.
"Em thích thế này."
"Chị cũng vậy."
⸻
Đi được một đoạn, Miu đột nhiên dừng lại. Phía trước có một xe đẩy nhỏ bán kem dừa.
Miu nhìn. Rất rõ ràng là nhìn.
Lena thở nhẹ ra như bất lực.
"Em muốn ăn?"
Miu quay sang, mắt long lanh.
"Không muốn lắm... mà..."
"Em muốn." Lena kết luận.
"Chị thấy."
Miu bật cười.
"Chị đọc em giỏi ghê."
"Chị học lâu rồi."
Lena mua hai ly.
Người bán hàng nhìn hai người một lúc, rồi hỏi:
"Bạn gái hả?"
Miu suýt nghẹn kem.
Lena trả lời không do dự:
"Ừ. Bạn gái."
Miu đứng hình ba giây.
Sau đó mặt đỏ đến mức muốn nhảy xuống hồ.
"Chị Lena!"
"Gọi đúng mà." Lena ăn một muỗng, giọng bình thường đến mức càng làm Miu xấu hổ hơn.
"Em là bạn gái chị."
Miu cúi mặt, nhưng không giấu được nụ cười.
⸻
Khi ngồi xuống ghế đá nhìn hồ, Miu im lặng một lúc.
Lena đặt ly kem xuống, quay sang:
"Em nghĩ gì?"
"...Em hơi sợ."
"Sợ gì?"
Miu siết mép áo phông.
"Sợ một ngày nào đó... chị chán em. Hoặc em không đủ cho chị."
Lena không trả lời ngay.
Chị nhìn mặt nước một lúc, rồi nói:
"Miu."
"Dạ?"
"Em không cần đủ cho ai cả." Lena quay lại, ánh mắt nghiêm nhưng dịu.
"Em chỉ cần thật với chị."
Miu chớp mắt.
"Chị không yêu em vì em hoàn hảo." Lena tiếp tục.
"Chị yêu em vì em là người đầu tiên khiến chị muốn mở lòng."
Miu nghẹn lại.
"...Chị mở lòng với em thật sao?"
Lena gật.
"Chị đã từng nghĩ chỉ cần nhìn em từ xa là đủ." Giọng chị trầm xuống.
"Nhưng giờ chị muốn nhiều hơn."
"Muốn... gì ạ?"
"Muốn em ở cạnh." Lena siết tay em.
"Muốn em tựa vào chị khi mệt."
"Muốn em nói với chị khi buồn."
"Muốn em ngủ bên chị."
"Và sáng dậy vẫn ở đó."
Miu cắn môi, mắt cay nhẹ.
"Chị Lena..."
"Ừ?"
"Em sẽ ở đây."
"Bao lâu?"
Miu dựa đầu lên vai chị.
"...Lâu."
Lena nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc em.
"Vậy tốt."
⸻
Trước khi rời công viên, Miu kéo tay Lena lại.
"Chờ chút."
"Hmm?"
"Selfie!"
Lena nhìn điện thoại như nhìn bài kiểm tra bất ngờ.
"Chị không giỏi chụp hình."
"Không sao, em giỏi." Miu cười.
"Em muốn có hình với chị."
Lena im một giây.
Không né.
Không từ chối.
"Được."
Miu giơ điện thoại.
Hai người áp đầu lại gần nhau, Lena hơi cúi xuống theo phản xạ rất tự nhiên, tay đặt lên lưng Miu giữ nhẹ.
click.
Miu nhìn màn hình.
Trong ảnh, Lena nhìn em chứ không nhìn camera.
Ánh mắt yêu đến mức rõ ràng.
Miu đỏ mặt.
"...Chị nhìn em làm gì."
"Thói quen." Lena đáp.
"Chị quen nhìn thứ mình yêu nhất."
Miu gần như tan chảy tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top