Chap 20

Cô gái với mái tóc đen dài uể oải, từ từ mở mắt, cố gắng đứng dậy, chớp mắt một lúc rồi nhìn xung quanh.

"Tôi đang ở đâu?" Irene bối rối nói trước tình hình xung quanh. Irene xoa đầu mình từ từ cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Cậu tỉnh rồi hả?" Irene nhìn ra cửa, Park Bogum đang đứng trước cửa trong chiếc áo khoác đen cầm một tách cà phê.

"Tớ đã chuẩn bị sẵn thuốc và nước trên bàn nhỏ. Tớ cũng chuẩn bị bữa sáng. Cậu đi tắm đi, sáng nay tớ đã mua quần áo cho cậu rồi. Tớ sẽ đợi cậu ở ngoài, sau đó sẽ đưa cậu về." Bogum cười niềm nở nói rồi rời đi. Irene nhìn thấy mình khỏa thân.

"Tôi đã làm gì vậy?" Cô ấy nhìn thấy điện thoại di động của mình được đặt trên cùng một bàn với thuốc và nước, cô ấy lập tức kiểm tra điện thoại di động của mình. 101 cuộc gọi nhỡ từ gấu của tôi.

"Arghh tôi phải làm gì đây?" Irene bối rối khi thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ Seulgi. Irene cố gắng nhớ lại lý do tại sao cô ấy lại với Bogum.

"Eh là Irene!" Sakura hét lên từ xa. Irene nhìn thấy bạn bè của cô ấy đã đi cùng với các đối tác tương ứng của họ.

"Cậu vẫn xinh đẹp như thường, Irene."

"Công việc gần như giết chết tớ nhưng tớ vẫn kiên trì." Irene nói đùa.

Yongsun hỏi: "Không phải công ty mà cậu đã gầy dựng cùng với Kim Jennie đang phát triển nhanh chóng sao?"

"Vâng, bây giờ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi sẽ phát hành một thiết kế mới. Cậu phải mua sản phẩm của chúng tớ." Irene đe dọa khiến tất cả bạn bè của cô bật cười.

"Rất vui khi thấy công việc kinh doanh của cậu tiến triển tốt, Irene." Bogum ngồi bên cạnh nói. Irene chỉ cười và gật đầu. Họ tiếp tục trò chuyện và uống rượu cho đến khi cuối cùng chuyển đến một hộp đêm. Irene tận hưởng thời gian với bạn bè của mình. "Người yêu của cậu làm việc với cậu Irene?"

"À không, cô ấy chỉ đang giúp tớ thôi."

"Không phải cô ấy đã tốt nghiệp Đại học Seoul sao? Làm thế nào mà cô ấy vẫn thất nghiệp được?"

"Cô ấy không thể phụ thuộc vào cậu cả đời, Rene, điều đó không tốt đâu. Cô ấy luôn như vậy từ khi học cấp 3, thậm chí bây giờ vẫn vậy. Cậu phải làm cho cô ấy nhận ra mình phải tìm việc và tự lập."Jessica khuyên Irene.

"Này, đừng bận tâm tại sao cậu lại nói về điều này," Irene phàn nàn.

"Cô ấy học bộ phận luật, phải không? Bogum có rất nhiều mối quan hệ, này Bogum, cố gắng giúp Irene tìm việc cho bạn gái của cậu ấy hahaha." Sakura cười đùa.

Bogum nghiêm túc nói. "Seulgi vẫn chưa có việc làm à? À... thôi thì tớ sẽ thử hỏi đối tác của mình." Bogum nói với vẻ mặt trầm ngâm.

"Wow, Bogum rất tốt bụng." Jessica nói với Bogum.

"Bằng cách này, Seulgi sẽ không tiếp tục phụ thuộc vào cậu." Irene chỉ cười và nhấp một ngụm đồ uống của mình. Quá lười biếng để đáp lại bạn bè của mình, Irene đi đến sàn nhảy và bạn bè của cô ấy đã vây quanh cô ấy. Trí nhớ của Irene dừng lại ở đó.

"Tôi không còn nhớ gì nữa..." Irene lập tức uống thuốc do Bogum đưa, mặc lại quần áo rồi lập tức đi ra khỏi phòng.

"Cậu không định đi tắm sao? Sao cậu lại vội thế vậy Irene?"  "Không cần đâu, cảm ơn cậu. Tớ đi trước." Irene đi giày nhanh chóng nói. Nhưng trước khi Irene có thể rời đi, Irene đã dừng lại. "Bogum." 

"Cái gì?" 

"Cậu không làm gì tớ phải không?" 

Bogum hít sâu một hơi, "Đừng lo lắng, dì Song đã cởi quần áo của cậu." 

"Cảm ơn Chúa..oh vâng Bogum." 

"Vui lòng không liên lạc lại với tớ." Sau đó Irene rời khỏi nhà Bogum và nói với tài xế taxi hãy nhanh chóng đến căn hộ của cô ấy.

Irene nhanh chóng xuống taxi cho đến khi cô quên trả tiền cho tài xế taxi và ông già chở cô về nhà hét lớn tên cô khiến mọi người trong sảnh nhìn cô. Với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Irene quay lại trả tiền cho tài xế taxi.  Irene tiếp tục chạy cho đến khi cảm thấy rất lo lắng trong thang máy. "Sao thang máy này lâu thế?" 

Sau khi cửa mở Irene vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jennie đang cưỡng hôn Lisa. HÔN. VÂNG. Irene nhìn thấy Jennie, người đã ép Lisa lại gần nàng để hôn lên môi cô ấy.

"Cậu đang làm gì vậy?" Irene ngượng. 

"OMG, Irene! Giúp tôi với!" Lisa ngay lập tức thoát ra khỏi Jennie và nấp sau Irene. 

"Cậu đang làm gì vậy?" Irene trừng mắt hỏi Jennie.

Jennie bĩu môi như một đứa trẻ. "Aish, không phải việc của cậu." 

"Chị ấy cố hôn tôi!" Lisa nói vẫn núp sau Irene.

"Tại sao cậu lại là một cô gái biến thái vậy, Jennie?" 

"Gì!" 

"Cậu muốn cưỡng hiếp cô ấy?" 

"GÌ!" 

"Vậy tại sao cậu nhất định muốn hôn môi cô ấy?"

"B...bởi vì..y-yah! Đó không phải việc của cậu. Lisa, cô ấy đã hứa đưa tớ về căn hộ đúng không? Đến đây, giúp chị!" 

"Cậu khỏe mạnh để tự đi trên đôi chân của mình, Jennie." 

"Tớ không nói chuyện với cậu, Irene." 

"Nhà sư ngu ngốc." 

"Đừng xúc phạm tớ nữa. Hơn nữa, tớ bây giờ không phải là một nhà sư, tớ đã hôn đêm qua hehe." Jennie ngượng ngùng nói. Irene nhìn nàng với một biểu hiện chết tiệt. 

"Lisa hôn tớ." Jennie nói với khuôn mặt đỏ bừng. 

"Tôi không hôn chị! Chị hôn tôi!" Lisa phản bác. 

Jennie trợn tròn mắt. "Giống nhau điểm là chúng ta đã hôn nhau."

Irene đang ở giữa họ thở dài khó chịu. "Chính xác thì hai người đang nói chuyện gì vậy? Phiền phức tự giải quyết việc riêng đi. Tớ muốn đi ngang qua gặp Seulgi. Coi chừng." 

Khi Irene mở cửa, cô ấy thấy Seulgi đang tập trung vào điện thoại di động của mình. Seulgi ngẩng đầu lên và nét mặt nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. Irene cảm thấy cả trái tim mình rạo rực, nhìn thấy Seulgi khiến mọi lo lắng của cô đều tan biến. 

"Chị đã ở đâu vậy? Sao chị không nghe điện thoại của em? Em rất lo lắng, Irene." Seulgi lo lắng. "Chị đang mặc quần áo của ai? Quần áo của chị đâu?" Irene bối rối một lúc trước khi cô ấy tìm được lý do thích hợp để trả lời câu hỏi của Seulgi. "Đây là...quần áo của Yongsun, chị..Chị ở chỗ của cậu ấy." 

"Ồ vậy à? Chắc là chị say lắm rồi, em sẽ nấu súp cho chị, chị cứ ngồi xuống trước đi. Oh chào Jen! Ah chào Lisa!" Seulgi nói khi nhìn thấy Jennie và Lisa bước vào căn hộ của họ. 
Irene hỏi Jennie.

"Ừm tôi đưa cô ấy đến đây, vì trong căn hộ của cô ấy, cô ấy sẽ ở một mình. Tôi nghe nói cô định nấu súp ấm cho Seulgi? Cô cũng có thể nấu cho Jennie được không? Tối hôm qua cô ấy say xỉn, sáng nay cô ấy còn thức dậy 2 lần nữa." Lisa nói xong đặt Jennie đang xuống, vẫn bám chặt lấy cô trên ghế sô pha.

"Jennie, thả tôi ra, tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức." 

"Chị không muốn, chị cũng bị bệnh, em nên chữa cho chị đi." Jennie hư hỏng nói khiến Seulgi trố mắt. 

"Cô ấy có thực sự là Jennie không? Tính cách của cô ấy đã thay đổi." Seulgi ngạc nhiên trước sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của Jennie.

Irene chỉ biết thở dài vì biết tại sao cô bạn thân của mình lại nũng nịu Lisa đến vậy. Nàng chắc chắn, nàng sẽ không muốn để Lisa đi lần này. 

"Tôi không thể, tôi phải làm việc, Jennie." Lisa gỡ tay Jennie ra khỏi vai mình một cách thành công. Jennie khó chịu đưa tay lên ngực. Môi bĩu ra và mắt không muốn nhìn Lisa. Lisa biết chính xác hành động này, giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

"Tôi sẽ đến thăm chị khi xong công việc của tôi." Lisa thở dài.

Jennie hai mắt mở to sáng lấp lánh. "Thật sao? Mấy giờ? Đưa chị ra ngoài đi dạo!" Lisa dường như đang suy nghĩ về điều gì đó trước khi cuối cùng trả lời Jennie.

"Trời ơi, tôi phải làm gì với chị? Tôi sẽ gọi cho chị khi tôi xong. Giờ nghỉ ngơi đi." 

"Yeah" Jennie vui vẻ nói với nụ cười thật tươi trên môi.  Lisa đứng lên thì bị Jennie nắm tay ngồi xuống hôn lên má.  Lisa ngay lập tức đứng dậy và ôm lấy má mình đang được Jennie hôn. Jennie chỉ cười một chút trước biểu cảm của Lisa.

"Hẹn gặp lại, Lisa." và Lisa chỉ im lặng và rời khỏi căn hộ trước khi chào tạm biệt Seulgi và Irene. 

"Lisa thật dễ thương, cô ấy rất ngạc nhiên khi cô hôn má, Jennie." Seulgi nói và vào bếp chuẩn bị món súp ấm áp. Irene nhìn thấy người bạn thân của mình và ngồi trên chiếc ghế sofa khác bên cạnh chiếc ghế sofa dài của Jennie. 

"Cậu hạnh phúc." 

"Rất nhiều." 

"Thật vui khi thấy cậu như thế này." 

"Cậu không biết sao, trái tim tớ như muốn nổ tung vì quá hạnh phúc." Jennie nằm xuống và che nửa mặt bằng chiếc gối trên ghế sofa. Nàng như một cậu học sinh cấp ba vừa mới yêu. 

"Tớ biết, Jennie." Irene mỉm cười với cô bạn thân của mình và nhẹ nhàng vuốt tóc Jennie, người vẫn đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top