Safe And Sound
Yewon vừa mới cởi xong bộ quần áo bảo hộ nóng nực ra thì đã bị Eunbi kéo tay đến chỗ góc khuất. Con bạn mình hôm nay dở chứng gì à? Hết xoa nắn lòng bàn tay xác chết giờ lại lôi em vào một góc, không nói gì hết nhưng mắt giống như sắp rơi lệ đến nơi rồi. Không lẽ việc tăng lương mười lăm phần trăm là còn quá ít sao?
- Cậu đừng khóc. Tớ đảm bảo sẽ nói với ba tăng lương mà.
- Không, tớ không cần tăng lương. Tớ cần trát để khám xét nhà và một đội đặc nhiệm ngay lúc này.
Yewon vừa mới nghe lộn cái gì đó đúng không. Cần trát thì không nói nhưng đội đặc nhiệm không phải muốn triệu tập là triệu tập đâu. Kim Yewon tự hỏi Eunbi tham gia nhiều vụ chặt xác quá thành ra bị bệnh hoang tưởng rồi chăng?
Sau khi Eunbi bình tĩnh được một chút, em mới dám hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến một trung uý Hwang luôn điềm tĩnh lại đang hoảng loạn, rối tung rối mù không biết nên làm gì. Cô bạn này mất hết sự bình tĩnh vốn có và chỉ thiếu một chút nữa là chửi bậy những đồng nghiệp của mình là cớm.
Dù sao thì cũng phải xem tình hình chỗ mà Eunbi miêu tả trước rồi mới tìm cách xem xét. Hwang Eunbi đang trong cơn khủng hoảng thế này thì tốt nhất không nên để nhỏ tự mình dẫn quân để đến đó.
- Tớ sẽ đi thay cậu. Cậu ở lại đây chăm sóc người trong nhà cậu dùm.
Yewon dù sao nợ Eunbi rất nhiều nên giúp được đến đâu thì giúp. Em gọi điện cho Somi nhờ pháp y khác tiến hành khám nghiệm thay em. Đương nhiên con bé nghe thấy vậy thì la toáng cả lên. Ôi trời ạ, muốn điếc cái lỗ tai quá đi mất.
Eunha ngồi nhìn Sojung lướt SNS mà không thèm trả lời những câu hỏi của cô. Thân là thanh tra nổi tiếng trong ngành thế mà lại bó tay với bà chị siêu mẫu chảnh cún này.
- Chị nhớ xem mình có gặp một kẻ khả nghi vào tối hôm qua không?
- Tôi không biết thưa thanh tra và công tố viên. Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần mà sao hai người không chịu hiểu vậy? Thay vì lao đầu đi tìm câu trả lời hung thủ là ai thì sao không đi tìm câu trả lời cách gây án của hắn là gì đi!
- Manh mối về hắn chính là câu trả lời hung thủ là ai. Chị biết cái gì cứ nói.
- Thôi được rồi. Nếu cô đã thành tâm muốn biết manh mối về hung thủ thì tôi đây sẵn sàng trả lời. Một tên đen từ đầu đến chân và điên cuồng vì một thứ chẳng bao giờ tồn tại. Vừa lòng cô chưa? Đám cớm mấy người làm phiền tôi hơi nhiều rồi đó!
Sojung ném xấp giấy kịch bản lên bàn khiến nó phát ra một âm thanh khá to. Cuộc nói chuyện giữa vị thanh tra và cô diễn viên trong phòng họp của công ty gay gắt đến nỗi những người bên ngoài tưởng chừng họ sẽ lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Công tố viên và quản lý hai người như bù nhìn, chỉ dám đứng làm khán giả chứ không dám can ngăn cho lắm. Hai người đó đứng nhìn cũng không được nên lén lút ra khỏi phòng để không bị vạ lây.
Sojung từ tốn ngồi xuống và gom đống giấy kịch bản lại. Eunha cứ đi qua, đi lại trong căn phòng, đúng là những lời khai từ Kim Sojung không có dụng thật. Cô thanh tra hỏi lại y cho chắc cứu rằng đây là thủ phạm thật sự chứ không phải trí tưởng tượng của y vẽ lên.
- Nếu tôi thấy mặt hắn thì hắn đã băm tôi thành trăm mảnh rồi.
- Cô sẽ không chết đâu mà lo.
Sojung nhìn thanh tra với ánh mắt đầy thương hại. Eunha nhìn thấy và né nó đi. Kim Sojung thở dài, đặt kịch bản đang đọc dở lên bàn và đi về phía khung cửa sổ lớn. Cơn mưa này khi nào sẽ chấm dứt?
- Nhân loại ngu ngốc các người thật không thể hiểu nổi. Nghệ thuật là thứ chúng ta nên xem, thưởng thức, hiểu rõ ý nghĩa của tác phẩm rồi ngưỡng mộ chứ không phải tôn sùng một cách mù quán mà hại người như vậy.
- Cô biết hung thủ là ai sao?
- Cô nghĩ tôi sẽ trả lời câu hỏi đó hay không?
- Tôi trông chờ cái gì ở một con quỷ nhỉ? Giao dịch với cô luôn là thứ bất lợi.
- Ừ, đúng rồi đó. Giờ thì đám cảnh sát các người biến đi dùm.
Đúng thật. Jung Eunha trông chờ gì một con người méo là con người nhở. Eunha cùng với công tố viên đi ra khỏi cái công ty của Sojung và còn không quên giơ ngón tay giữa về phía nó. Mé nó thiệt chứ, muốn đập ả ta một trận thật.
Công tố viên vỗ vai cô và giơ điện thoại của mình. Eunbi không liên lạc được với chị nên mới gọi cho công tố viên Ham. Thanh tra Jung mặt sáng rực và lấy điện thoại, tâm trạng và tông giọng cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Không lẽ con người ta khi yêu lại có lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng luôn sao? Coi kìa, mặt sáng rực và mũi thì bắt đầu chảy máu. Chắc lại nghĩ gì bậy bạ rồi.
Yewon đi theo địa chỉ mà Eunbi đưa cho mình. Em nhìn địa chỉ thì đó chỉ là một căn hộ cao cấp trong mấy khu nhà giàu, an ninh khá chặt chẽ chứ không đến nỗi sẽ xảy ra một vụ án mạng như những gì Eunbi kể. Bây giờ mới là lúc đối mặt với bảo vệ này. Ổng hỏi lý do cô vào đây cũng như là vào đây để làm gì, có lời mời hay quen biết gì với người tên Seungwan kia không. Dù biết đây là luật, nội quy nhân viên mà cứ hỏi vậy thì có phần hơi phiền.
May mắn thay cho Yewon là em có chuẩn bị kim bài miễn trảm, trát của công tố viên trưởng xin mãi mới được. Ủa khoan, Yewon nhớ nãy mình để trong túi áo khoác rồi mà sao giờ không tìm thấy nữa vậy.
Trong lúc loay hoay, một chiếc xe màu đen đi từ bên trong đi ra. Bảo vệ mở cổng cho chiếc xe đó và có vẻ như luật ở đây là mỗi khi có người ra vào thì phải cúi người chào, còn người lạ như Kim Yewon thì phải tra hỏi kĩ trước đã. Em đành đưa cho bảo vệ thẻ nhân viên pháp y cho ông bảo vệ khó tính mong ổng sẽ lượng thứ cho qua.
- À, cô là gì của Jung Yerin vậy?
Hả? Jung Yerin? Không được chửi thề Kim Yewon à. Cái ngày gì mà xui dữ vậy trời đất ơi. Em làm mất giấy xin khám xét nhà rồi lấy lộn luôn thẻ nhân viên của Jung Yerin.
Bác bảo vệ thấy Yewon cứ như tự kỉ ấy nên hỏi lại một lần nữa. Pháp y Kim nở một nụ cười mang đầy tính thương mại và cố gắng tìm câu hỏi. Là bạn, là đồng nghiệp hay là cấp trên đây? Vừa đúng lúc bị bảo vệ hỏi dồn dập , radio trên xe chuyển bài và lời bài hát đã khiến Yewon buộc miệng trả lời mà em thề ước gì mình đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.
- Dạ, cháu là bạn gái của Yerin ạ.
- Ồ, thế à. Nhưng Yerin hôm qua đã chuyển nhà đi rồi.
- Chị ấy để quên một vài thứ nên nhờ cháu ạ.
- Thế cháu có thể vào được rồi.
Ông bảo vệ mở cổng, cuối cùng cũng qua được ải này rồi. Mong là nếu ổng mà có gặp lại chị ta thì làm ơn đừng kể lại cái việc nhục nhã này.
Theo như lời Eunbi thì cái cô họ Son nào đó ở căn hộ 404 và căn phòng thì toàn là máu. Có chắc vậy không? Nếu biết bản thân mình gặp nguy hiểm thì nên báo cảnh sát và gọi nhiều người hỗ trợ hơn là không nên đến một mình.
Tầng mười bốn của cái khu chung cư này chỉ có hai căn hộ, là căn 404 và căn 444, hai căn hộ hoàn toàn cách xa nhau không phải nằm kế bên, nếu đi sâu thêm một chút thì sẽ thấy thêm ba căn hộ nữa là 440, 412 và 489. Chủ xây xựng này có cái đầu suy nghĩ với thiết kế lạ thường thật.
Cách một đoạn khoảng chừng 10m từ chỗ thang máy là đến căn hộ của cô Son. Gần đến, em đã ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Như có điềm chẳng lành, em vội chạy thật nhanh và thấy cánh cửa căn hộ mở toang, có một người đang nằm ở đó, cả người đầy máu.
Yewon xem sơ qua thì cô ấy vẫn còn sống, chỉ do mất máu quá nhiều mà ngất đi. Cơ thể không có quá nhiều vết thương chí mạng hay trúng phần động mạch. Em nhìn xuống phía nửa thân dưới và kinh hoàng khi thấy hai bàn chân của y đã mất, máu chảy ra thành vũng. Em ngước mặt lên nhìn căn phòng và hoảng hồn khi thấy nó toàn là máu, có cả ruồi bu nữa và nếu để lâu không phát hiện là sẽ có nguyên một ổ dòi.
- Tên này chắc bị ám ảnh nặng phim IT rồi.
Yewon gọi cho cảnh sát và cả cứu thương nhưng khi quay lưng lại, mặt đối đi mặt với bức tường ở hành lang thì em đã thấy mười sáu dấu chấm được sắp xếp hơi lộn xộn. Tên hung thủ này để lại kí hiệu gì chăng?
Kim Yewon vừa mới giơ điện thôi mà, chụp chưa xong thì đã nghe được âm thanh rên rỉ của một người phụ nữ. Cô ta tỉnh rồi, người phụ nữ họ Son.
- Joohuyn... cô ấy... đâu?
- Còn người bên trong sao?
Seungwan ngất chỉ kịp rên rỉ vài từ, nghe không rõ rồi gục. Cứu thương và cảnh sát đến kịp lúc. Nhân viên y tế đã đưa họ Son đi và em thì mém nữa bị đuổi cổ bởi cảnh sát gà mờ của khu vực này. Mất một lúc lâu để Somi đến và giải thích với họ rằng em cũng là pháp y.
Yewon mặc đồ bảo hộ đi vào bên trong. Căn phòng ngoài máu được vẽ nghuệch ngoạc ra thì có những bức tranh đã bị đập gãy. Yewon đi vào căn bếp kiểm tra bồn rửa chén. Bồn rửa chén máu văng tứ tung, tên hung thủ chắc đã vội vàng rửa tay hay là tên này thật sự bị nhiễm phim kinh dị? Hắn vội vàng nhưng điều gì khiến hắn làm như vậy? Không, nếu là hoảng sợ một thứ gì đó thì cũng có thể.
- Pháp y Kim, chúng ta nên làm gì? Bồn chứa rất nhiều máu có nên giữ lại máu hay là...
- Tất cả đều có thể là chứng cứ quyết định để bắt tên tội phạm.
Sau khi cảnh sát thu thập máu trong bồn rửa chén xong, họ phát hiện một bàn tay trái. Nhắc mới nhớ, cái xác vụ hồi sáng nay không tìm thấy bàn tay trái. Trùng hợp đúng không?
Pháp y Kim bất giác nhìn dưới sàn nhà, thấy mình đang đạp lên một vệt máu trải dài từ bếp đến phòng tắm, kinh nghiệm nhiều năm thì hung thủ đã kéo lê cái xác sau khi đâm chết nạn nhân. Em cúi xuống, chạm vào vệt máu, xem ra nó đã xảy ra lâu rồi nên chắc không phải là máu của cô Son.
Quay lại bàn tay, nó xuất hiện sáu dấu chấm và nó được đánh dấu bằng bút lông dầu. Nó có liên quan gì đến cái kí hiệu ở ngoài hành lang không?
Tập trung lại để suy xét một chút đã. Có vẻ hung thủ đã giết nạn nhân ở ngay căn bếp này sau đó lôi vào nhà tắm tiến hành chặt xác. Khu chung cư này không phải muốn vào là vào, phải là người quen ở đây chứ không thể là người lạ. Vậy hung thủ là người quen của Joohuyn hoặc người sống ở khu này. Nhưng tại sao hắn lại phi tang xác của Joohuyn ở khu nhà Eunbi?
Theo như suy đoán của Yewon, hắn được chủ nhân căn hộ là Joohuyn mời vào và trong lúc nạn nhân không để ý đã làm một cách nào đó đánh ngất nạn nhân. Khung tranh bị gãy tan nát chứng tỏ đã xảy ra một cuộc ẩu đả nghĩ hoặc Joohuyn đã ngã vào tranh. Tiếp đó, hung thủ đánh dấu kí hiệu ở bàn tay trái, lôi nạn nhân đến bồn rửa và tiến hành chặt bàn tay. Nhưng không may, Joohuyn lúc đó vừa tỉnh dậy. Cô ấy đã vùng vẫy một cách bất lực.
Yewon tưởng tượng được rất nhiều tình tiết vụ án nhưng em vẫn chưa lý giải được cách hắn di chuyển từ nơi này đến khu nhà Eunbi. Tên này có phải là người không?
Eunbi ở nhà, đứng ngồi không yên vì tin tức người bạn thân mình. Gọi thì không bắt máy. Gọi cho Seungwan cũng thuê bao. Hai người đó đang giở cái trò quái gì vậy? Điện thoại cô reo lên, nó không khác gì một vệt nắng hiếm hoi trong cơn mưa rào. Nhưng hụt hẫng là không phải Seungwan hay Joohuyn mà là Eunha.
- Có chuyện gì ạ?... Vụ án nữa sao?... Địa chỉ ở đâu ạ?... Chị chắc chứ Eunha?
"Chị đợi em trước cửa. Chúng ta phải nhanh lên Eunbi...."
Công tố viên Ham ngồi kế bên Eunha thấy chị lại chảy máu mũi một lần nữa nên lo lắng. Anh khuyên chị nên đến bệnh viện trước để kiểm tra xem thử nhưng cái con người mê gái quên bản thân thì khuyên kiểu gì cũng vô dụng thôi.
Thanh tra Jung thấy cô bước ra với bản mặt... bản mặt tươi tỉnh, thiên thần của cô ấy đâu rồi. Eunbi mở cửa, ngồi ở ghế sau không quên đóng cửa xe một cái "rầm". Trong cái khoảnh khắc cánh cửa ấy đóng lại, có một âm thanh vỡ tan đâu đó từ phía công tố viên, một âm thanh tiếc của. Ừ, xe mới mua mà, làm ơn nhẹ nhàng dùm.
Trên đoạn đường đến hiện trường vụ án, Eunbi liên tục nắm chặt điện thoại và miệng lẩm bẩm gì đó. Eunha đưa cho Hwang hộp sữa và bánh ngọt mà buổi sáng cô yêu cầu. Do quá bận tâm vào cái xác không đầu và Sojung nên chị quên mất yêu cầu nhỏ bé của cô rồi.
- Bạn em đúng không Eunbi? Cái xác không đầu và căn hộ chung cư chúng ta sắp tới?
- Sao chị lại nghĩ cái xác không đầu đó là bạn em được?
- Chị có ghé qua NFS một chút và đúng lúc, Yuju đã xét nghiệm DNA của cái xác đó. Bae Joohuyn, cô gái mà em đã nhắc.
- Em nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Ai ngờ cậu ấy chết thật. Đáng thương.
Công tố Ham nghe thấy giọng nói bình thản của Eunbi mà rợn cả người. Đáng lẽ khi biết tin bạn thân mình chết thì cũng phải nghẹn lòng một chút hoặc chí ít là lo lắng nhưng Eunbi cứ như tảng băng ngàn năm.
Eunha nhìn bộ dạng của cô thì có vẻ đã cảm nhận được rồi. Eunbi đang rất đau chỉ là cô quá giỏi giấu diếm nó, không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình thành ra ai cũng nghĩ cô là một kẻ máu lạnh. Một đứa trẻ tự nhốt mình trong căn phòng để không ai thấy được nỗi đau của nó vì vốn dĩ nó có khóc thì họ chỉ nghĩ chắc là nó khóc chỉ vì những điều nhỏ nhặt, thà không nói còn hơn.
- Sao lại nhìn em như thế Eunha?
- Eunbi, em có thể ở lại trong xe mà không cần phải đến hiện trường vụ án đâu. Chị và Yewon sẽ lo và sẽ bắt được tên tội phạm.
- Em muốn tự tay mình bắt hắn.
- Trung uý Hwang đã nói vậy thì thôi. Lúc đến đó, dù tâm trạng em có buồn đến mấy thì hãy cố tỏ vẻ mình vẫn ổn. Nếu để tình cảm xen vào, em không những không bắt được tên hung thủ mà em còn khiến cho người bạn của mình buồn đấy. Mà chị nói thừa thật, em chưa bao giờ cho người khác biết được cảm xúc của mình mà.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, băng qua cả cơn mưa rào đã lâu không dứt. Có hai con người, trừ tài xế ra thì họ đều mang cho mình một nỗi buồn riêng. Một người thì nhìn lên bầu trời, tính toán thời gian xem khi nào cầu vồng sẽ xuất hiện. Người còn lại thì cố kìm nén cơn tức giận của mình, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn để không ai phải lo lắng thêm vì mình nữa. Không khí trong xe lúc này, yên lặng quá không quen.
- Hai người muốn nghe tôi hát một bài không? Im lặng quá tôi thấy không quen.
Eunbi mỉm cười.
- Công tố viên Ham cũng biết hát nữa sao?
- Tôi hát hay lắm đấy! Em muốn nghe bài gì hả trung uý Hwang?
- Em không có tâm trạng đâu.
- Thế Eunha hát em sẽ nghe chứ?
Jung Eunha giật mình khi bị réo tên đột xuất. Chị định sẽ nói không nhưng trông thấy ánh mắt của Eunbi thì lại đổi ý định. Eunha nhẹ nhàng đạp mạnh vào chân tên công tố rồi mới nghĩ nên hát bài gì cho Eunbi nghe.
- Buồn hay vui?
- Buồn ạ.
- Chị phải nói trước nó sẽ khiến em cảm thấy rất tồi tệ.
- Còn gì tệ hơn hôm nãy nữa ạ?
Eunha cười mỉm vì một người không thích âm nhạc như Eunbi lại chịu khó nghe chị hát. Hwang Eunbi à, đây có lẽ lần cuối chị được hát cho người chị thương nghe.
I remember tears streaming down your face
when I said I'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight
Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright, no one can hurt you now
Come morning light, you and I'll be safe and sound
Yerin mơ mơ màng màng mở đôi mắt mình. Đôi mắt nặng trĩu và cái chăn ấm áp này đang níu giữ không cho bản thân rời khỏi cái giường. Giường sao? Định mệnh cái quái gì vậy, họ Jung nhớ rằng mình ngất giữa đường và có một cô bé cỡ học sinh cấp ba đỡ mình.... Jung Yerin đang ở nhà cô bé đó à? Con bé đó còn thay cả đồ... đồ sao? Chúa ơi, con xin lỗi, con lỡ để người khác thấy cơ thể mình rồi.
- Eunbi, chị về rồi.
Sojung trở về sau một buổi sáng làm việc với công ty. Căn nhà im lặng, đôi giày connverse đen không có ở đây nhưng nhà lại có một mùi lạ. Chị không nghĩ nhiều lắm tại mỗi lần mưa là cái mùi ẩm mốc bốc lên khiến mũi không ngửi được tốt lắm.
Sojung bỗng giật mình vì sấm sét, cũng may là hai con cún chị nhờ quản lý trông hộ rồi nếu không thì tụi nó đã sủa ầm lên.
Trong phòng, Jung Yerin nghĩ giọng nói đó là chủ nhà, chắc là của con bé đó nên bước ra xem. Không phải con bé dễ thương đó mà là một người trông khá quen hình như đã thấy ở đâu rồi.
Sojung thấy Yerin, nghĩ mình đi lộn nhà nên bước lại ra ngoài để xem địa chỉ có đúng không. Đúng địa chỉ rồi mà ta. Không lẽ cô ta là kẻ ăn trộm biến thái mà mấy bà hàng xóm hay nhắc tới? Đúng rồi, cô ta còn đang mặc bộ đồ của Eunbi nữa.
Tên này, chết chắc với Kim Sojung rồi. Y vừa mới nắm cổ áo tên biến thái ăn trộm thì bàn tay liền bị bỏng phải vội rút ra. Cái khỉ gió gì vậy?
- Không lẽ cô là...
- Sowon? Diễn viên Sojung kiêm người mẫu.
- Dù có là thiên thần thì cũng không nên vào nhà người ta mà không được phép.
- Không lẽ cô đến đây để lấy mạng tôi? Không, nhìn cô chỉ là một quỷ hạ cấp thôi. Cô định giết chủ nhân ngôi nhà này nhằm chiếm đoạt tài sản?
- Nhà này tôi đứng tên đàng hoàng nhá! Sổ hộ khẩu tôi đứng tên và nhà này tôi mua bằng tiền mồ hôi xương máu đó! Hằng tháng còn đóng tiền nước, tiền điện, tiền internet các kiểu, làm như tôi có thời gian đi sai khiến lũ nhân loại ngu ngốc đó chứ!
Sojung nhìn điện thoại của mình hiện lên tin nhắn của Eunbi về việc một cấp dưới của Yewon bị ngất do cảm trong lúc khám nghiệm hiện trường nên cho ở lại tạm. Ha, từ khi nào nhà chị đây biến thành nhà trọ, khách sạn vậy?
Nếu Eunbi đã nhờ thì chị sẽ không suy xét thêm nữa. Sojung bỏ mặc Yerin ngoài phòng khách và tự mình chui rúc xuống bếp để băng lại vết thương.
Bác sĩ Jung nhìn tên quỷ đang băng bó bàn tay lại. Thân là bác sĩ với thấy hiểu lầm không đáng có vừa nãy nên Yerin đã tự mình cúi đầu xin lỗi Sojung.
- Để khi khác rồi giết tôi được không? Bây giờ tôi bận sống rồi.
Yerin cầm bông gòn với thuốc sát trùng trên tay băng bó lại vết thương cho y. Sojung cũng ít khi bị thương nên việc băng bó thường là Eunbi làm chứ không phải bản thân. Dù sĩ diện đấy nhưng mà bị bỏng như vậy, con bé kia mà thấy sẽ làm loạn lên. Sojung tự cười bản thân mình, Eunbi con bé điềm tĩnh đến lạ chứ không phải làm loạn.
- Tôi chỉ muốn xin lỗi vì hiểu lầm ban nãy thôi. Với lại, chỗ quen biết nên cho tôi mượn tiền được không?
- Mắc gì tôi phải cho cô mượn tiền vậy? Rồi đâu ra nhận người quen ở đâu đây?
Yerin lấy điện thoại bật ghi âm lên và chắc cứu rằng chỉ cần một cú leak lên mạng xã hội là nguyên sự nghiệp của Sojung bay màu không chớp mắt.
Sojung đang bị đe doạ bởi một thiên thần. Đôi lúc chị tưởng tượng mấy người cấp trên của họ đã dạy bảo họ những gì mà giờ họ còn ác hơn cả quỷ.
- Có cánh thì tự bay đi. Tôi hết tiền rồi.
Sojung ngạc nhiên nhìn Yerin, cô ấy vẫn tồn tại được là một kì tích. Cái bản mặt dày còn hơn cái mặt đường, liêm sỉ còn cái nịt thì sao không bị ăn đập hội đồng hay ít nhất là bị ghét nhở? Trong khi Sojung làm việc từ tâm thì nói là giả tạo, mê hoặc người khác kiếm tiền.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ chở cô đến bệnh viện nhưng làm ơn, tránh xa tôi ba mét dùm. Mà sao cô bị ngất giữa đường vậy?
- Trên đường đến bệnh viện, tôi sẽ kể rõ.
Hôm qua, tầm 6,7 giờ tối gì đó, Yerin đang liên lạc với một người bên vận chuyển, bảo họ là sắp xếp vật dụng, nội thất theo đúng vị trí đã bảo từ trước, đương nhiên phải thêm tiền tip nữa họ mới chịu làm. Jung Yerin đi qua chỗ hàng xóm, căn hộ kế bên để chào tạm biệt nhưng gõ cửa, nhấn chuông hoài không nghe cho đến khi có giọng của một người đàn ông lên tiếng. Hắn ta mở cửa, nhìn chằm chằm vào Yerin khiến chị muốn lạnh cả sống lưng luôn. Chị bình tĩnh hỏi:
- Joohuyn có nhà không?
- Cô ấy bận rồi
- Vậy sao? Mà anh là ai?
- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm giúp việc cho nhà này.
- Anh nhìn quen quen...
Bác sĩ Jung nhìn tay của người giúp việc đang cầm là hai bọc rác khá to. Hắn cảm nhận được ánh mắt dò xét của Yerin nên lập tức rút dao ra và đâm một phát vào hõm cổ. Tên đó nở một nụ cười mà chị chưa từng nghĩ đây là một nụ cười của một con người.
Hắn biết mọi thứ về chị, một bác sĩ tên Jung Yerin và là một người cực kì phù hợp cho vị trí một trái tim của một nghệ thuật mà ả đã ấp ủ từ lâu.
Sojung nghe Yerin kể mà cứ rợn rợn da gà kiểu gì ấy. Đúng là con người mà, nếu chị viết một bài phân tích về tính cách con người thì hơn một ngàn trang giấy vẫn chưa đủ. Nhất là mấy kẻ điên cuồng, tâm thần hay ám ảnh một thứ gì đó đã chiếm hơn một nửa rồi.
- Cô không thể chạy nhanh hơn được à?
- Trời bão như vậy bắt chạy nhanh, muốn chết hay gì! Dù hai đứa không thể chết nhưng đây không phải là xe tôi.
- Xin lỗi, tôi không biết.
Sojung im lặng một lúc, chị không hiểu nổi sao Yerin lại có đứng yên để mình bị đâm.
- Mà khoan, cô nói là cô gặp hắn ta vào khoảng thời gian đó? Nhưng mà...tối qua tôi cũng gặp hắn. Cô có chắc mình không làm gì chứ?
- Ehe!
- Ehe? Cái quái gì chứ!
Yerin nhìn bầu trời, mưa đã rơi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngớt. Chị nhớ hôm qua, mình đã chạy trốn khỏi kẻ sát nhân kia và vai vẫn bị thương nhưng đã lành một chút. Jung Yerin tự hỏi con người có thật sự tốt lành như người đó đã kể không.
Thời thế đã xoay chuyển. Con người không còn mấy ai thuần khiết nữa khiến Yerin thất vọng nhưng mà... nếu như không chọn cái ngành này, chị cũng không nghĩ họ có những mặt tốt đó. Câu chuyện về nhân loại thật thú vị phải không Sojung? Có vui, có buồn, có thất vọng, có tức giận. Cái kết không phải lúc nào cũng là hạnh phúc mãi về sau nhưng chỉ cần sống tốt là được.
- Cô nhầm rồi thiên thần. Con người không đơn thuần chỉ muốn cuộc sống tốt hơn. Họ muốn cuộc sống này đáng để họ trân trọng hơn.
Trân trọng hơn à. Nếu ai cũng có tư tưởng đó thì thật là tuyệt. Yerin chợt nhớ đến nụ cười thỏa mãn của tên sát nhân đó và tự hỏi rằng hắn đang có trân trọng cuộc sống này hoặc là sống để tôn thờ một cách mù quáng cái tín ngưỡng mà hắn tự tạo ra.
Yerin và Sojung đều đã biết mặt tên thủ phạm nhưng bằng cách nào đó hai người đó đã không thể nói chuyện này với cảnh sát hoặc những người mà họ tin tưởng. Vì sao ư? Hai người họ đều ngầm hiểu rằng kẻ mà điên cuồng giết người ngoài kia đã có một thế lực chống lưng rồi. Báo với cảnh sát thì sẽ ít nhất hai người vô tội sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top