4. Tình yêu không được thừa nhận chính là tình yêu chết
Im Nayeon nằm trên giường, ôm lấy Myoui Mina trong lòng, tay vòng qua đầu Mina bấm bấm điện thoại soạn tin nhắn.
"Mắc cái gì không lôi đồ ngốc đó đi về mà còn qua nhà kiếm chị mày làm gì?"
"Mắc cái gì không vô nhà ôm đứng trước nhà ôm làm gì?"
"Đó là chuyện của chị!!!"
"Ừ, câu trả lời của em y chang"
Im Nayeon máu nóng dồn tới não, hậm hực gõ phím lạch cạch chửi lại.
Mới vài tiếng trước, trời đang quang đãng không mây không mưa thì một trận cuồng phong kéo tới, làm cho Im Nayeon cảm thấy cuộc đời thật sự rất muốn trêu đùa trái tim bé bỏng của mình. Không một lúc nào yên.
Minatozaki Sana sau khi nhìn rõ gương mặt kẻ-đang-ôm-unnie-của-mình-trước-nhà-chị-ấy thì không nói một lời nào thêm cả, quăng lại đống đồ vừa mua cho Yoo Jeongyeon đứng bên cạnh, trừng mắt nhìn Nayeon và đồng phạm một cái, sau đó vô cùng tức giận quay lưng bỏ đi, không quên để lại một câu.
"Đừng nói thêm một lời gì cả! Ngày mai gặp!"
Yoo Jeongyeon ôm lấy bịch đồ nặng trịch trên tay, nhìn theo bóng dáng cô bạn hiền hậu của mình, thật sự ước gì chỉ nghe được tới vế đầu tiên, còn vế sau sẽ bị gió cuốn đi mất. Nhưng gió không cuốn đi cái gì, nó chỉ nhẹ nhàng thổi về tai Jeongyeon một lần nữa, như nhắc nhở.
NGÀY MAI GẶP!
Ừ
NGÀY MAI..
GẶP..
LÀ! CHẾT! VỚI! MÌNH!
4 câu dưới là Jeongyeon tự thêm vô thôi, cho hợp hoàn cảnh bi đát.
Trở lại với chiếc điện thoại. Yoo Jeongyeon soạn một hàng dài tin nhắn bật lại Im Nayeon sau khi đọc được quá nhiều sự chửi rủa từ bà chị già mà mới sáng nay cô còn khen rằng thông minh lanh lợi lắm.
"Nửa đêm Myoui Mina nó qua nhà chị làm cái gì?"
"Không được gọi Mina là nó!"
"Rồi sao tự dưng nó ôm chị vậy, hồi sáng ôm ấp chưa đủ hay sao?"
"Không được gọi Mina là nó!"
"Nó có biết chị giấu bạn bè chuyện này không, và cả chuyện Momo.."
"CHỊ MÀY NÓI KHÔNG ĐƯỢC GỌI MYOUI MINA LÀ NÓ!"
Yoo Jeongyeon đọc xong tin nhắn mém nữa là rớt ngay điện thoại vào mặt, dường như sự tức giận của Nayeon truyền qua hay sao đó, làm người tự dưng phát rung.
Không gọi thì không gọi, gì căng.
"Mina bé bỏng của chị có biết chuyện không mà lại làm cái hành động điên rồ kia thế"
"Biết!"
"Biết mà còn làm, nó bị điên hả?"
"Chị cho cưng 3s để thu hồi tin nhắn"
Tất nhiên chưa cần đợi tới 3s là tin nhắn đã được thu hồi rồi.
Yoo Jeongyeon không muốn chết hai lần. Ngày mai chết với Minatozaki thôi là đủ, có thêm Im Nayeon nữa là double kill. Không có cơ hội hồi sinh.
***
Im Nayeon đặt điện thoại lên đầu giường nằm. Xoa xoa tấm lưng rộng của người yêu đang nằm ngủ im trong lòng mình nhưng lại vì tiếng động của cô mà trở mình cựa quậy.
Im Nayeon vén nhẹ lọn tóc Mina, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Mệt lắm hả?"
Nayeon nói rất khẽ, tay vẫn ôm chặt Mina, sợ làm em tỉnh giấc. Mọi chuyện xảy ra hôm nay và cả những buổi luyện tập, có vẻ rút cạn sức lực của người cô yêu rồi.
"Chị xót quá đi.."
Im Nayeon nén không được tiếng thở dài.
Một chiếc hôn rơi lên cần cổ trắng ngần của Nayeon thay cho lời đáp.
"Không sao mà, có Nayeon ôm em, em không mệt nữa đâu"
Giọng mũi kêu quen thuộc cất lên giữa căn phòng tối đèn.
"Ráng thêm vài hôm nữa, tuần sau chúng ta sẽ ở cạnh nhau cả ngày"
Có cái đầu nào đó khẽ gật gật trong lòng Nayeon.
"Chuyện bạn chị khi nãy..." và giọng nói ngập ngừng vang lên theo sau.
"Chị lo được" Nayeon cười cười "Sana hiểu chị lắm, nên không có gì nghiêm trọng đâu"
"Hm... Có gì khó quá, thì nhớ nói em.."
Myoui Mina lại một lần nữa vì mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Chỉ còn Nayeon và màn đêm đen kịch bao phủ lấy cả hai.
Đặt tay lên trán, Nayeon tự hỏi bản thân về việc mình có đang ích kỉ quá nhiều trong cuộc tình này hay không.
Khi chính cô là người bắt đầu, rồi lại cũng chính cô là người muốn đem nó cất giấu.
Nayeon đem trí nhớ của mình nhớ lại những ngày đầu cô gặp Mina, những ngày đầu lén lút nhìn em qua cửa sổ thư viện buổi chiều, những ngày đầu bẽn lẽn khi thấy Mina đi ngang qua mặt, có những lúc phân vân trong lòng thật lâu không dám ngỏ lời, rồi lại gom hết can đảm ngượng ngùng nói ra tình cảm bấy lâu cô cất giữ, cho đến hình ảnh Nayeon mừng quýnh nhảy cẫng lên khi em nắm tay mình gật đầu đồng ý chuyện hẹn hò.
"Mina thương chị như nào hả. Hm.. để nghĩ xem, chắc là không có lí do gì để thương cả đâu, tình cảm mà em dành cho Nayeon chính là loại tình cảm tự nhiên như mây trôi nước chảy vậy đó, không có điểm dừng, không có kết thúc, mỗi ngày càng nhiều thêm..."
"À, còn nữa nếu tình yêu em dành cho Nayeon nhiều bao nhiêu, thì sự kiêu ngạo của em đã được nén lại hết mức có thể rồi"
Nước mắt rơi đầy trên mặt Nayeon khi cô nhớ lại rõ ràng từng lời Mina nói, mỗi lần cô nũng nịu hỏi em yêu cô nhiều bao nhiêu.
Nayeon sẽ luôn là người chiến thắng với câu hỏi ai yêu ai nhiều hơn. Bởi vì Mina sẽ cười hiền xoa lấy đầu Nayeon, ôm lấy cô và nhận thua tuyệt đối, tất nhiên không phải vì em yêu Nayeon ít hơn chị yêu em, mà đơn giản chỉ vì điều đó sẽ làm Nayeon cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Dù có thua cuộc bao nhiêu lần Mina cũng nguyện ý.
Mina không bao giờ cho phép mình làm gì khiến Nayeon phật lòng, cũng sẽ không bao giờ làm gì khiến Nayeon không vui.
Kể cả là, bỏ quên chính danh phận của mình trước mọi người.
Ừ.
Kể cả là việc đó.
Vì, Nayeon không muốn.
~ Flashback ~
"Sao chị lại kéo em vào đây vậy, họ.."
"Suỵt"
Nayeon đưa tay lên miệng Mina ra dấu cho em đừng nói nữa. Hé mở cánh cửa vệ sinh to hơn một chút, Nayeon đưa ánh mắt quét ra bên ngoài, đến khi bên tai không còn nghe tiếng động và xung quanh cũng chẳng còn ai mới thở phào kéo Mina ra khỏi nhà vệ sinh chật chội.
"Bây giờ em có thể nhận được câu giải thích chưa?"
Mina đưa ánh nhìn về phía người đối diện đang đứng trước mặt cô ở sau bờ tường. Em thật sự vẫn chưa hiểu vì sao Nayeon lại hành động như thể che giấu mối quan hệ của cả hai trước bạn của chị ấy.
"Mina à, chị..."
Nhìn nét mặt của Mina, Nayeon cảm thấy hơi khó khăn khi đưa ra lời giải thích.
Thật khó để nói cho em hiểu rằng cô không muốn công khai mối quan hệ của mình cho tới khi rời khỏi ngôi trường này. Và sẽ càng khó hơn khi giải thích ra rằng cô sợ nghe mọi sự bàn tán, và không dám đối diện với sự thật rằng mình đang yêu Mina.
"Chị không muốn mọi người biết chị đang hẹn hò với em sao?"
Ánh mắt Mina khẽ xao động, làm Nayeon không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu đưa mắt xuống đôi giày đang di di trên đất.
Nắm chặt tay và mím môi lại, Nayeon khó nhọc gật đầu thay cho lời giải thích.
Một khoảng im lặng bao trùm xung quanh nơi cả hai đang đứng, chỉ còn tiếng lá cây bị gió thổi loẹt xoẹt cùng tiếng gió rít qua tai.
"Chị.."
Nayeon định bụng mở lời phá tan bầu không khí im lặng đang có, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã nghe giọng Mina cất lên.
"Không sao đâu mà.."
Mina đưa tay ra nắm lấy bàn tay Nayeon, nâng mặt cô lên nhìn vào mắt mình. Em nói tiếp.
"Nayeon chưa muốn thì mình sẽ không nói, chắc hẳn chị có lí do để yêu cầu việc này. Em sẽ không hỏi thêm quá sâu đâu nên đừng ngại như vậy, chúng ta yêu nhau đúng chứ?"
Rồi Mina nở nụ cười, Nayeon cảm thấy lòng mình rung rinh và ấm áp, không biết là do lời em nói hay là do môi em đang cười.
"Khi nào chị muốn công khai, thì chúng mình công khai. Còn giờ, lén lút yêu đương một chút cũng coi như là trải nghiệm thú vị, nhưng mà mong là Im Nayeon đừng quên, người yêu của chị tên là Myoui Mina đấy nhé!"
.
.
"Im Nayeon đừng quên, người yêu của chị tên là Myoui Mina đấy nhé!"
.
.
~ End Flashback ~
Ngày cuối tuần lại đến. Lễ hội trường được bắt đầu vào lúc 7 giờ tối.
Bây giờ là 6 giờ 30 phút.
Im Nayeon, Yoo Jeongyeon và Minatozaki Sana đang đứng trước quầy bánh gạo cay của mấy em sinh viên năm 2 khoá nghệ thuật. Sân trường đông nghẹt người, cả ba đứa vừa thổi vừa ăn mấy cái bánh gạo nóng phỏng cả lưỡi, nghi ngút khói.
"Ui da nóng nóng nóng.."
Yoo Jeongyeon nhảy lên khi cục bánh gạo sắp đưa vào miệng rơi từ cái muỗng trắng cô đang cầm xuống đất. Miếng ăn đến miệng mà còn rơi, đúng là đồ ngáo ngơ hậu đậu. Im Nayeon và Minatozaki Sana liếc mắt khinh bỉ.
"Nè nè, đừng có tỏ thái độ thế nhé quý cô"
Yoo Jeongyeon hờn dỗi trề môi. Bạn bè như cái quần què, không biết lo lắng mà còn tỏ thái độ là sao.
"Ai kêu cậu ham ăn" Minatozaki Sana lè lưỡi trêu chọc
"Không phải tớ ham ăn" Jeongyeon trừng mắt "Là do cái bánh gạo nó quá hấp dẫn chứ bộ" rồi trơ trẽn đáp.
"Hấp cái đầu em"
Im Nayeon bên cạnh không chịu được câu trả lời thiếu đánh, đưa tay táng một cái bốp lên quả đầu vàng.
Sana cười tít cả mắt khi thấy Jeongyeon nhăn nhó vì bị đánh đau. Đáng đời.
Jeongyeon hậm hực giật lấy hộp bánh gạo trên tay Sana chạy biến đi. Sana bị cướp đồ ăn bất ngờ liền chạy theo đòi lại.
Chỉ có Nayeon đứng đó nhìn hai đứa em mà lòng buồn rười rượi. Không thể nở nổi một nụ cười.
Kể từ sau vụ bị Sana bắt gặp chuyện mình với Mina tối đó. Cả cô và Jeongyeon đều nghĩ tới viễn cảnh ngày hôm sau nhất định không thoát được sự tra khảo tới tấp của con Shiba lắm lời kia.
Hàng tá câu trả lời dự phòng đều được Nayeon và Jeongyeon lên lịch sẵn. Chuẩn bị phát sóng.
Nhưng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hai đứa cô.
Sana tuyệt nhiên không hỏi một lời nào, cũng không hề tỏ thái độ giận dữ hay trách móc cả hai gì cả. Mọi thói quen thường ngày của bốn người vẫn đều đặn được lặp lại như chưa từng có gì xảy ra. Nayeon vừa cảm thấy may mắn khi Sana như thế, lại vừa cảm thấy khó hiểu len lỏi trong lòng. Không biết có nên mở lời nói gì đó không, nhưng Jeongyeon ngăn lại, bảo rằng, cứ nên để Sana tự nói ra là tốt nhất. Giấu được tới đâu hay tới đó.
Nayeon gật gù cho qua. Dù lòng rối như tơ vò.
6 giờ 50 phút tối.
Ba đứa lịch kịch kéo nhau chọn cho mình dãy ghế gần sân khấu nhất, may là Sana có quen biết bên đội set up, nên hiển nhiên được đặc cách lên băng ghế đầu, chỉ sau dãy ghế của mấy thầy cô và dàn khách mời quan trọng.
Đúng 7 giờ. Tiếng MC vang lên bắt đầu cho buổi lễ. Rất lâu rồi Nayeon mới lại nghe tiếng hò hét náo nhiệt như vậy, nhìn ngó xung quanh toàn người là người. Nayeon cắn môi liếc nhìn về phía cánh gà phía sau mấy thùng loa to bự. Cố gắng như để nhìn thấy người mình đang muốn thấy.
Sau một đoạn giới thiệu và phát biểu dài ngoằng, cuối cùng cũng tới tiết mục nhảy. Tiếng hò hét vốn đã to, vừa nghe giới thiệu đội nhảy lập tức không gian như bùng nổ. Mọi người đang ngồi đều đứng hết cả lên khi tiếng nhạc bắt đầu được bật, mấy cái hoa giấy bên dưới được tung lên khắp hội trường.
Đèn sân khấu đột ngột bị tắt làm mọi người chưng hửng. Nhưng chưa đầy 5s sau đã nhanh chóng được bật lên lại. Tiếp theo đó hình ảnh Mina đứng giữa sân khấu lấp lánh ánh đèn đập vào mắt tất cả mọi người xung quanh.
Chói loà sáng rực.
Mọi thứ thật sự bùng nổ.
Những bước nhảy uyển chuyển và tinh tế, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, khiến không khí lúc này như muốn nổ tung. Quả nhiên là tiết mục được mong chờ nhất trong mấy năm qua. Chưa bao giờ làm nhà trường hay người xem thất vọng.
"Ốiiii..."
Bài nhảy đang được đi đến giai đoạn cuối để kết thúc, hình ảnh Myoui Mina bất ngờ ngã ngửa ra sàn khiến tất cả mọi người đồng loạt há hốc mồm hoảng hốt.
Không quá nhiều người biết lí do vì sao nhưng Nayeon thì biết rất rõ, chân Mina vẫn chưa lành hẳn sau chấn thương đợt trước, mỗi ngày lại phải luyện tập với cường độ cao khiến chỗ đau không những không khỏi lại còn trở nặng hơn.
Và có lẽ tiết mục hôm nay là giới hạn cuối cùng của vết thương trên bàn chân Mina. Khi Mina thực hiện động tác đỡ lấy Momo nâng lên vai hai người bạn phía sau để kết thúc bài nhảy, vết thương trở đau khiến Mina mất đà không trụ vững, cả người thiếu thăng bằng ngã ngửa ra sau, lưng xém đập thẳng xuống sàn.
Nói xém là vì tấm lưng mỏng manh ấy chưa kịp chạm sàn, thì đã chạm đến bàn tay được đỡ bên dưới.
Bàn tay của Hirai Momo.
Cả tiết mục nhảy, Momo luôn trông chừng Mina mọi lúc. Hầu như chưa bao giờ ánh mắt cô liếc nhìn về phía bên dưới, nếu nó không nhìn theo hướng chuyển động tay khi nhảy thì cũng là nhìn người bạn nhảy cặp bên cạnh mình. Và tất nhiên, Momo biết rất rõ những cái nhăn mặt nén đau của Mina từ khi bắt đầu mà không phải ai cũng thấy, cho đến việc Mina sắp sửa ngã ra sàn, Momo đã không do dự rướn người về phía trước thay vì làm theo đúng động tác bài nhảy trèo lên lưng hai bạn nam phía sau kết thúc, Momo đưa tay ôm lấy Mina kéo vô lòng mình tránh để người em va chạm dưới nền sàn lạnh lẽo.
Tiết mục nhảy kết thúc với hình ảnh Mina và Momo ôm nhau dưới sàn, phía sau là đội hình chuẩn y lúc luyện tập. Tạo một cảm giác kết thúc vừa mới mẻ, vừa mờ ám, vừa lạ lẫm.
Cả hội trường lần nữa bùng nổ tiếng la hét không ngớt.
"ĐẸP ĐÔI QUÁ ĐIIIII!"
"CÓ PHẢI HAI NGƯỜI ĐANG YÊU NHAU KHÔNG?"
"YÊU NHAU ĐI! YÊU NHAU ĐI! YÊU NHAU ĐI"
Momo lúc này nhìn thấy Mina ở trước mặt, thật sự rất rất gần, có lẽ là khoảng cách gần nhất từ trước giờ của cô với em.
Trái tim Momo rung động thật mạnh. Lồng ngực đập lên liên hồi.
Hirai Momo thích em quá, thích đến nỗi nhìn thấy trán em lấm tấm mồ hôi thế này cũng cảm thấy đáng yêu.
"HÔN MỘT CÁI ĐI Ạ TIỀN BỐI ƠIIIII"
Giọng một nữ sinh vang lên giữa bầu không khí hỗn độn. Kéo theo sự hò hét hưởng ứng đến không ngờ phía dưới.
Momo bối rối nuốt nước bọt.
H-hôn sao?
Nghĩ tới thôi đã làm lồng ngực của Momo muốn nhảy cả ra ngoài. Nhưng mà, đây thật sự là cơ hội tốt nhất để có thể đường đường chính chính hôn em.
Ít nhất, cũng có thể một tiếng nói cho mọi người biết người trong lòng Momo là người nào.
Là Myoui Mina. Đang ở trước mặt cô. Là người cô đã yêu thầm bao lâu nay. Không hề có suy nghĩ giấu diếm.
Người mà cô muốn dành cho em sự dịu dàng cả đời của mình.
Nghĩ đến đó, Momo hoàn toàn để trái tim lên tiếng lấn át lí trí. Cúi người hôn lên má Mina.
Cả đội nhảy phía sau ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng không quên sự phấn khích và vỗ tay liên hồi trước hình ảnh mình đang thấy.
Chỉ có Nayeon là chết sững với những gì diễn ra trước mắt mình. Hơi thở trở nên khó nhọc hơn bao giờ hết. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc ù đi. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng Sana vang lên bên tai.
"Nayeon unnie..."
Nayeon không đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về trước, nhưng cô biết Sana chắc chắn sẽ nói tiếp.
"Em biết nói ra điều này rất ích kỉ.."
"Nhưng mà..."
"Nếu chị thật sự không quá yêu sâu đậm Myoui Mina.."
Đúng như Nayeon nghĩ, Sana vẫn đều đặn nói bên tai cô. Giọng Sana nhỏ và đều.
"Hãy để Momo làm điều đó được không?"
"Hãy để Momo làm điều đó được không?"
"Hãy để Momo làm điều đó được không?"
Một giọt nước mắt lăn xuống trên khoé mắt Nayeon. Bờ môi mím chặt và bàn tay nắm lại khiến ngón tay không ngừng bấu vào da thịt.
Minatozaki Sana đang nói gì vậy?
Làm thế nào mà Sana dám nói cô không yêu Mina đậm sâu.
Làm thế nào mà Sana dám phán xét tình yêu của cô dành cho em.
Làm thế nào mà Sana dám bảo cô để Hirai Momo yêu Mina thay mình.
"Nayeon unnie... những ngày qua em không hỏi chị điều gì, không phải vì em không dám hỏi. Mà là em muốn đợi chị trực tiếp lên tiếng giải thích"
Xung quanh vẫn vang vọng tiếng hò hét điếc cả tai, nhưng thứ duy nhất lọt vào tai Im Nayeon lúc này, lại hoàn toàn là lời của Minatozaki Sana, dù nó nhỏ và nhẹ.
"Em nghĩ nếu chị thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, và yêu Mina nhiều đến vậy, thì có lẽ chị đã mạnh dạn đứng trước mặt em và nói ra tất cả, để bảo vệ Mina và tình yêu của chị. Nhưng chị đã không làm thế, Nayeon"
Sana vẫn đứng bên cạnh lên tiếng dù không nhận được bất kì câu trả lời nào.
"Chị khác với Momo, cậu ấy khi yêu Mina thật sự đã đánh đổi rất nhiều. Đến cả việc chấp nhận vào đội nhảy cũng là vì em ấy, đăng kí lại môn học cũng vì muốn học cùng Mina. Chị xem, hành động khi nãy của Momo, chị đã bao giờ thấy cậu ấy làm vì ai chưa?"
"Nayeon à.."
"Tình yêu mà không dám thừa nhận..."
"Là tình yêu chết!"
"Dù với bất kì lí do gì."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top