Suy nghĩ năm 19 tuổi. 07/08/2017
Tôi sống với gia đình đến năm 15 tuổi. Trong 15 năm ấy có 1 năm 3 tháng không sống với mẹ, 5 năm không sống với em gái , vậy là những năm tháng tôi sống trọn vẹn nhất với gia đình 4 người của tôi chỉ có gần 9 năm. 16 tuổi tôi lên thành phố học trường chuyên của tỉnh, một tuần về 1 lần, sau đó lại lập tức lên một thành phố lớn nhất cả nước học, một tháng về một lần. H đây tôi lại đang sống ở một trong những thành phố tấp nập, nổi tiếng bậc nhất thế giới.
Thời gian tôi đã sống cùng bố mẹ tôi ít như thế, bố mẹ tôi lại càng ngày càng già đi rồi. Cảm giác như quãng thời gian 9 năm ấy là những ngày tháng tôi sẽ không bao giờ có lại được.
Mỗi lần đi làm về khuya, đạp xe lên con đường dốc, dừng ở giữa ngã tư, tôi lại thêm một lần tự nhủ phải sống thật tốt, phải thành công, nhất định sẽ có một ngày tôi muốn về với bố mẹ lúc nào thì về, nhất định phải sống cùng với bố mẹ nhiều hơn nữa. Bởi vì những gì một người con phải làm đối với bố mẹ tôi vẫn chưa làm được gì. Bơi vì những gì cần nói tôi vẫn chưa nói một lời nào.
Vậy nên tôi dặn bản thân tôi nhất định không được yêu đương sớm, nhất định không được phải lòng ai. Bởi vì thời gian tôi dành cho gia đình còn ít như vậy, tôi không muốn chia sẻ quỹ thời gian ít ỏi của mình cho một người lạ nào khác, bởi vì tôi nhất địh phải nhìn thấy em tôi có cuộc sống tốt đẹp, nhìn thấy bố mẹ tôi mỉm cười mãn nguyện thì tôi mới có thể nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình.
Thực ra tôi cũng từng nghĩ, có một tình yêu cùng nhau trải qua những ngày tháng gian khổ, cô đơn, cùng nhau lập nghiệp cùng nhau cố gắng cũng thật tốt biết bao. Ít ra tốt hơn việc tôi đang một mình bước trên con đườg này. Nhưng "thói quen" thực sự thực sự rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó có người đến và phá vỡ mọi quy chuẩn bạn đặt ra, thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bạn, bạn đã cảm thấy thật phiền phức, thật bực mình. Đáng sợ đến mức bạn cảm thấy một mình thật tốt. Rồi một lúc nào đó bạn sẽ coi chuyện có bạn trai không còn đơn thuần chỉ cần tình cảm giữa 2 bên là đủ nữa. 19 tuổi, thế nên một con nhóc là tôi đây vẫn còn mong muốn nếu phải lấy chồg thì sẽ phải lấy một anh chồng đẹp trai, cao ráo, như vậy thì con trai con gái của tôi mới có thể có cơ hội xinh xắn đáng yêu. Tôi nghĩ nhiều đến tươg lai, nghĩ nhiều đến những đứa con của mình, tôi mong muốn rằng chúng nhất định phải được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và sung túc, nhất định sẽ lớn lên xinh đẹp và khoẻ mạnh. 19 tuổi viết ra những lời này, sau này đọc lại có lẽ sẽ thấy thật buồn cười, thực ra mỗi lần tôi nói ra điều này ai cũng cười tôi. Thế nhưng các con tôi lớn lên đọc được những dòng này sẽ biết tôi yêu thương, lo lắng từng điều nhỏ nhất cho chúng ngày cả khi tôi còn không biết tôi có chồng nổi hay không 😂🤣
Ai xem chỉ tay hay xem bài cho tôi đều nói rằng số tôi khổ, bởi vì trên vai phải gánh vác quá nhiều, và khi đã yêu ai thì yêu hơn người ta yêu mình. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi luôn đề phòng sợ bản thân mình phải lòng ai đó. Tôi cũg hiểu rõ nhất tính cách và cách yêu của bản thân nên tôi sợ một ngày nào đó phải sống khổ sở và vất vả chỉ vì một người dưng ở đâu đó chui ra.
Thế nhưng, nếu là duyên số đã định thì tôi mong rằng người lấy đc trái tim của tôi sẽ là một anh chàng đẹp trai, cao ráo, hài hước, tài giỏi, có ý chí, yêu thương tôi hết lòng. Nếu là anh chàng như thế, tôi sẽ chờ đến năm 28 tuổi. Nếu anh ta còn không chịu xuất hiện tôi chỉ còn cách thuận theo số phận. 😌 hoặc lấy người yêu tôi hết lòng, hoặc sinh con xinh xắn thông minh khoẻ mạnh. 💜
Có một cô bé trong lúc uống say đã nói thẳng vào mặt tôi rằng:" chị đẹp thật đó, chị đẹp như nữ chính ngôn tình vậy". Thực ra tôi cũng cảm thấy vậy, 😂 ít nhất là "như nữ chính ngôn tình". Dù cuộc đời tôi có là HE hay SE đi chăng nữa thì tôi cũng đóng vai chính trong cuộc đời của chính mình, sống là một người cao ngạo và tự tin, mạnh mẽ và cố gắng, một cô gái mà dù là gia đình hay bạn bè tôi đều có thể tự hào. Hi vọng.
Suy nghĩ 19 tuổi của tôi thật buồn cười. Tại đây ngày 7/8/2017 tôi tự đặt ra lời hẹn năm 28 tuổi cho mình, tại đây tôi lần đầu viết ra những suy nghĩ tương lai về những đứa con của mình. Viết ra những tư tưởng thật "buồn cười". Thế nhưng tôi muốn mình phải viết ra, viết ra để sau này đọc lại tôi có thể nhớ rằng hoá ra ngày xưa tôi lại có những suy nghĩ dễ thương như thế này.
Tôi muốn nhắc tôi của tương lai rằng, sau này đọc lại những dòng này nhất định có cười nhưng cũng không được khinh thường, đó là những suy nghĩ đơn thuần và tốt đẹp biết bao của con bé 19 tuổi đầy cao ngạo và nghị lực. 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top