........End

25.

"...A, bực mình thật."

"Gì vậy chị, tự dưng lại sao nữa thế?"

"Tự dưng muốn gặp Choi Jiwoo quá."

".........Thực sự luôn đấy hả. Không biết phải nói gì với chị luôn đấy. Em cũng có người yêu đáng yêu như cún con ở nhà đấy nhé. Em cũng đang có người muốn gặp đấy nhé."

"Chị tan làm đây."

"Vầng, dù sao thì hôm nay bác sĩ Kim Dahyun mới là người trực oncall. Người không chịu về dù đã hết ca nãy giờ chính là bác sĩ Yu Haram đấy ạ."

"Đừng có tìm chị."

"Thật không sống nổi vì tủi thân mà."

26.

Thời gian đâu phải đang chạy nhanh hơn, vậy mà lòng em lại vô cùng vội vã. Những ngón tay bấm mật mã khóa cửa cứ lóng ngóng. Em bấm sai mật mã vốn đã bấm không biết bao nhiêu lần. Từ phía bên kia cửa có tiếng cào xước, có lẽ là Kongi. 04120907. Không hiểu sao chỉ vỏn vẹn tám con số này mà hôm nay lại khó khăn đến thế. Sau ba lần thử, Haram vặn tay nắm cửa, ôm lấy Kongi đang đứng đợi trước cửa vào lòng.

"Kongi à, chưa ngủ mà đợi chị sao? Hay là chị Jiwoo không chịu chơi với em? Phải mắng chị Jiwoo thôi nhỉ."

Đèn khắp căn nhà vẫn sáng trưng. Như thể Jiwoo đã đoán trước được giờ này Haram sẽ tan làm vậy. Haram rón rén bước qua khe cửa mở hờ, quan sát căn phòng. Trên chiếc giường vốn là chỗ của Haram đặt một chiếc máy tính xách tay, và bên cạnh đó là Jiwoo. Rõ ràng mới đây thôi còn nhắn tin qua lại với em, vậy mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại màn hình còn đang sáng.

"Kongi à, xin lỗi nhé, đợi chị một chút nha bé cưng." Haram đặt Kongi xuống phòng khách, đóng cửa phòng lại rồi chậm rãi bước tới. Em đặt chiếc máy tính lên kệ cạnh giường và chiếm lấy chỗ trống bên cạnh Jiwoo. Sợ làm Jiwoo thức giấc, em chắp hai tay dưới má, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Thu trọn hình ảnh Jiwoo vào tầm mắt bằng ánh nhìn dịu dàng đến mức tưởng chừng như sắp tan chảy.

"......Là mơ à?"

"Xem ra bình thường em xuất hiện trong mơ của chị nhiều lắm nhỉ?"

Hàng mi của Jiwoo rung lên, đôi mắt từ từ mở hé. "Xuất hiện trong mơ nhiều thì sao nào." Haram khẽ xì, rồi cũng cười theo cái cách đáp trả nhẹ nhàng của Jiwoo.

"Chị ơi."

Khóe miệng em tự động cong lên. Dù có cố kìm nén cũng vô ích. Dù có mím chặt môi hay cắn môi thì nụ cười vẫn cứ trào ra. Đôi mắt nhìn Jiwoo cong lại đầy dịu dàng.

"Chị từng bảo phải quen người có dáng vẻ lúc chìm vào giấc ngủ thật đáng yêu mà nhỉ."

"Ưm."

"Giờ em hiểu tại sao chị lại nói như vậy rồi."

Em vuốt lại những sợi tóc đang che đi trán Jiwoo. Nhẹ nhàng phủ lấy hai má rồi dùng ngón cái khẽ vuốt ve bờ môi chị.

"Choi Jiwoo."

"Lại, lại... gọi cả họ lẫn tên rồi."

"Nếu em thích chị nhiều quá thì phải làm sao đây?"

"Em bảo nếu thích chị nhiều quá thì phải làm sao á?"

"Trả lời nhanh lên, nếu em thích chị nhiều quá thì phải làm sao?"

"Thì cứ... tiếp tục thích chị đi."

27.

"Vậy em sẽ thích chị như thế nào đây?"

"Chị không biết. Thế bác sĩ Yu Haram sẽ thích chị như thế nào đây nhỉ?"

"Sao lại không biết, chị biết rõ thế còn gì."

"Nào có, chị thực sự không biết chút nào nên mới hỏi đấy."

Ánh mắt của Haram chạm vào Jiwoo. Từ đôi mắt, xuống đến mũi, đến bờ môi cong hình cánh cung, rồi lại trở về đôi mắt.

28.

"Lại gây thêm 1 vụ tai nạn nữa nhé?"

"Như nào cơ?"

Haram mỉm cười đầy tinh nghịch, vòng hai tay ôm lấy cổ Jiwoo.

"Lần này để em lọt lưới chị."

29.

"Chị vốn là vận động viên mà."

"Chị giải nghệ lâu lắm rồi."

"Thể lực kém hơn cả em thì ra thể thống gì?"

"Bắn súng không phải là bộ môn đấu bằng thể lực."

"Thế thì bằng gì?"

"Sự tập trung."

"Sự tập trung chẳng phải bắt nguồn từ thể lực à?"

"Làm ơn, xin em đấy bé yêu, đừng nói về chủ đề này nữa..."

Fic này có vẻ Jiwoo fell first but Haram fell harder nhỉ?
Ngoài đời thì khác :)))) Jiwoo fell first and fell harder moẹ luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top