which ending 2

từ nhỏ đã có chút hứng thú mơ hồ với việc xem phim, jiwoo bước vào khoa điện ảnh mà chưa từng nghiêm túc cân nhắc một con đường sự nghiệp nào khác.

trong số những người đồng trang lứa với chị, có người đã đi làm những công việc tử tế rồi mới quay lại trở thành sinh viên điện ảnh khi đã lớn tuổi, cũng có những người từ bỏ những ngành học khó nhằn ở các trường đại học danh tiếng - nơi tương lai của họ gần như đã được đảm bảo chỉ cần họ tiếp tục ở lại.

so với họ, jiwoo sống chưa được bao lâu, nên đương nhiên bị đối xử như một đứa trẻ.

nghĩ lại thì lúc đó chị đúng là một đứa trẻ thật.

nhưng vào thời điểm ấy, chị chỉ cảm thấy vô cùng bất mãn, tự hỏi tuổi tác thì có liên quan gì chứ.

không hiểu sao chị lại trở nên thân thiết với donggyu, một người làm gì cũng qua loa, chẳng có chút tính cạnh tranh nào, có lẽ cũng nhờ gia đình anh ta đang điều hành một công ty quản lý nghệ sĩ thực chất chỉ là bình phong cho hoạt động rửa tiền.

donggyu vào trường sau khi trượt kỳ thi đầu vào tận ba lần, chỉ vì anh ta cần một tấm bằng. anh lớn hơn jiwoo bốn tuổi.

lý do jiwoo thân với donggyu rất đơn giản.

anh có tính cách dễ chịu, và quan trọng nhất, anh không đối xử với jiwoo như một đứa trẻ.

khi dự án phim tốt nghiệp ngày càng đến gần, jiwoo đau đầu vì việc chỉ đạo diễn xuất cũng như tuyển diễn viên, donggyu giới thiệu cho chị một học viện diễn xuất do chú mình điều hành.

người chú ấy tuy không nổi tiếng đến mức ai cũng biết tên, nhưng cũng đã có một vị trí kha khá với tư cách diễn viên phụ trong các bộ phim truyền hình.

anh còn nói thêm rằng dù ngoài đường chẳng mấy ai nhận ra chú mình, trong giới học viện diễn xuất tư nhân thì ông lại khá có tiếng.

nghe nói việc tham gia các lớp thực hành sẽ giúp ích rất nhiều cho một đạo diễn sau này, khi phải trực tiếp chỉ đạo diễn viên, dù các tiết học diễn xuất cơ bản ở trường cũng đã đủ, jiwoo đến học viện với khá nhiều kỳ vọng.

chị cũng tò mò về khả năng tình cờ phát hiện một gương mặt mới trong số học viên để đưa vào phim tốt nghiệp của mình.

đúng như những gì chị nghe được, thành phần học viên ở đó khá đa dạng, từ thực tập sinh idol, những người bình thường có ước mơ trở thành diễn viên, cho đến cả những sinh viên diễn xuất hiện tại.

số lượng không quá đông, nhưng rất phong phú.

lớp học được tổ chức vào tám giờ tối mỗi thứ tư.

và tại đó, choi jiwoo gặp yu haram.

chẳng có ai có thể không nhận ra haram - người đã ra mắt sau khi nhận được sự ủng hộ của cả nước thông qua một chương trình sống còn khi còn ở tuổi thiếu niên.

jiwoo vốn không mấy quan tâm đến người nổi tiếng, thậm chí còn chẳng biết tên nhóm mà haram thuộc về.

nhưng chị đã nghe từ khắp nơi rằng yu haram là người đứng nhất trong chương trình và giành vị trí debut đầu tiên.

lý do ánh mắt jiwoo bị thu hút bởi haram không phải vì cô xinh đẹp hay vì cô là một idol nổi tiếng.

mà là vì cô luôn xuất hiện rất lâu sau khi lớp học đã bắt đầu.

ngày đầu tiên, jiwoo đã ngạc nhiên.

chị nghĩ một người nổi tiếng với gương mặt quen thuộc và nổi bật như vậy đến sau khi điểm danh xong cũng là chuyện bình thường.

nhưng từ đó về sau, haram lần nào cũng xuất hiện giữa buổi học, đội chiếc mũ kéo thấp che gần hết khuôn mặt.

cô lặng lẽ ngồi vào một góc, không lấy điện thoại hay máy tính bảng ra mà lại lấy một cây bút từ chiếc hộp bút có hình nhân vật hoạt hình rồi chăm chỉ ghi chép những gì giảng viên nói vào vở.

đến muộn, nhưng lại tham gia lớp học nghiêm túc hơn bất kỳ ai.

jiwoo thỉnh thoảng lại liếc nhìn haram như vậy.

mãi đến một tháng sau khi lớp học bắt đầu, jiwoo mới có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với haram.

và cho đến tận bây giờ, chị vẫn nhớ khoảnh khắc ấy khá rõ.

hôm đó là ngày các học viên chọn bạn diễn trước khi bước vào những buổi workshop diễn xuất chính thức, sau khi phần lý thuyết của giảng viên kết thúc.

một khi đã được ghép cặp, hai người phải ở cùng nhau cho đến cuối kỳ, cùng viết lời thoại, xây dựng một vở diễn hai người rồi trình bày bài tập trong buổi workshop cuối cùng.

haram vẫn chưa xuất hiện dù lớp đã bắt đầu được ba mươi phút.

jiwoo nghĩ rằng với tình hình này, vấn đề không chỉ đơn giản là đi trễ.

cách cô tham gia lớp học hoàn toàn khác với những người khác.

chị cũng nghĩ rằng ai mà trở thành bạn diễn của cô nàng chuyên nghiệp đi trễ này chắc sẽ gặp không ít rắc rối.

gicheol, nhân viên văn phòng duy nhất trong lớp - người mà mục đích thật sự khi tham gia khóa học này cũng khá đáng ngờ - đột nhiên tuyên bố rằng anh muốn được ghép với haram dù chẳng ai hỏi.

jiwoo thầm bật cười, tự hỏi không biết nếu lần nào cô cũng đi muộn như thế thì anh ta còn cảm thấy như vậy không.

trong buổi chọn cặp diễn ra khi haram vẫn chưa đến, cuối cùng jiwoo lại được ghép với cô.

gicheol nhìn jiwoo với vẻ tiếc nuối rồi hỏi chị có muốn đổi bạn diễn không, nhưng trước khi jiwoo kịp trả lời, giảng viên đã khéo léo ngắt lời anh.

phòng tập trở nên hỗn loạn trong một lúc khi mọi người di chuyển chỗ ngồi để ngồi cạnh bạn diễn của mình.

dù sao thì đã là bạn diễn, hai người tự nhiên sẽ trở nên thân thiết hơn trong quá trình làm bài workshop.

nếu mọi chuyện thuận lợi, jiwoo thậm chí còn nghĩ đến việc mời cô vào dự án tốt nghiệp của mình.

đối phương lại là yu haram.

vấn đề là chị chưa từng thấy cô xuất hiện đúng giờ một lần nào.

muốn làm được gì thì ít nhất cô cũng phải chịu đến lớp đã.

jiwoo giết thời gian bằng cách đứng một góc phòng tập nói vài câu đùa nhạt nhẽo với người giảng viên vốn là một diễn viên, trong khi những người khác đang bàn bạc với bạn diễn của mình.

khoảng mười phút trước khi lớp kết thúc, haram xuất hiện.

cô thậm chí còn chưa tẩy hết lớp trang điểm.

nhận ra tất cả mọi người đã có cặp, haram tự nhiên đi về phía jiwoo - người đang ngồi một mình.

những buổi trước, cô đều để mặt mộc giản dị.

nhưng hôm nay đường eyeliner sắc nét, tóc cũng được tạo kiểu.

quần áo vẫn thoải mái, nhưng chính vì thế cô càng trông lạc lõng, giống như vừa chạy đến đây ngay sau khi kết thúc một lịch trình.

hai người trao nhau một lời chào đầy ngượng ngùng.

"chị là choi jiwoo. chị học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh, hai mươi ba tuổi."

"à, xin chào. em là yu haram."

"haram-nim và chị là bạn diễn. nếu em cứ tiếp tục đi trễ như thế này, chị đang tính nói với giảng viên đổi bạn diễn ngay bây giờ."

jiwoo nói câu đó mà chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

nhưng ngay sau đó chị đã sửng sốt.

bởi vì haram phản ứng mạnh hơn chị tưởng.

dù đang trang điểm, vẻ mặt bối rối của cô lập tức hiện rõ, đến cả vành tai cũng đỏ lên một chút.

"em sẽ không đến muộn nữa."

"thật à?"

"vâng. chị lớn hơn em mà, nên chị cứ nói chuyện thoải mái với em."

"ừm, để chị xem thế nào đã."

haram thò tay vào túi áo khoác rồi đột nhiên đưa một thứ ra trước mặt jiwoo.

là điện thoại.

jiwoo nhìn nó, không hiểu chuyện gì, thì haram nói:

"chị cho em xin số đi."

trong thoáng chốc, jiwoo tự hỏi liệu một người nổi tiếng có thể tùy tiện đưa thông tin cá nhân của mình cho người khác như vậy sao.

thấy chị chỉ đứng nhìn với vẻ khó hiểu, haram đơn giản là đặt điện thoại của mình vào tay jiwoo.

cô nhìn jiwoo nhập số, thậm chí còn ấn nút gọi để kiểm tra xem số của mình có hiện trên điện thoại jiwoo hay không.

sau khi chủ động xin số trước một cách mạnh dạn như vậy, haram lại chẳng hề liên lạc.

jiwoo gửi cho cô một tin nhắn tóm tắt những thứ cả hai cần chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

dấu "1" biến mất, nhưng không có hồi âm.

hơi buồn cười thật, nhưng jiwoo nghĩ chắc cô bận.

dù sao thì cũng là người nổi tiếng.

khoảng thời gian đó, jiwoo cũng bận không kém.

chị vừa phải dạy kèm cho những học sinh chuẩn bị phỏng vấn đầu vào đại học, vừa nhận ca quay cho một chương trình livestream bán hàng mới bắt đầu.

vì là cuối năm, lớp học bị hủy một lần ngay trong ngày.

sang tuần tiếp theo, lớp lại tiếp tục bị hủy vì giảng viên phải đến jeju quay phim.

nhờ vậy, đội jiwoo-haram vốn chẳng chuẩn bị được gì lại bất ngờ có thêm thời gian.

jiwoo đoán haram cũng đã nhận được tin nhắn nhóm, nhưng ngày hôm sau chị vẫn nhắn riêng cho cô một lần nữa.

"tuần sau lớp cũng nghỉ nhé. đừng mất công đi, cứ nghỉ ngơi đi."

đó là một bữa tiệc cuối năm, nơi những chị khóa trên từng giúp đỡ dự án phim tốt nghiệp của jiwoo mua rượu cho mọi người, nói rằng ai cũng đã vất vả rồi.

ngay cả jiwoo cũng chẳng biết tại sao mình lại gửi tin nhắn đó vào phòng chat với haram.

dấu "1" nhanh chóng biến mất như mọi lần.

nhưng không có hồi âm.

có lẽ là vì bầu không khí cuối năm đặc trưng, vừa náo nhiệt, phấn khích, lại vừa có chút buồn bã hỗn loạn, cộng thêm một hai ly rượu.

trên chiếc tv trong quán thịt nướng đang phát chương trình trao giải âm nhạc cuối năm.

nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, jiwoo vô thức rướn người về phía màn hình.

gương mặt haram trong chiếc váy trắng tinh, đang làm mc, lấp đầy màn hình.

"này choi jiwoo, tao nghe nói mày đang đến học viện diễn xuất của chú donggyu đúng không?"

"ồ, sao chị biết vậy, sunbae?"

"yu haram không phải cũng ở đó à? diễn xuất của nó tệ lắm đúng không?"

"à, sunbae, chị đang nói gì vậy?"

"bây giờ thằng ngốc nào cũng diễn được mà."

"chị nói gì vậy? yu haram diễn tốt mà. em ấy đúng là thiên tài diễn xuất."

"hả? yu haram-nim? mày bênh nó à?"

jiwoo bênh haram mà chính chị cũng không nhận ra.

dù chị chưa từng nhìn thấy cô diễn.

không hiểu sao chị thấy khó chịu, nghĩ thầm: cô ấy thì biết gì mà nói như thế?

đồng thời, một nỗi lo thoáng qua.

nếu cô ấy thật sự diễn dở thì sao?

sao lại "nếu"?

thì cứ khiến cô ấy diễn tốt là được.

jiwoo lúc này đã hơi say, đổ một ly soju vào miệng rồi bắt đầu một mình vạch ra kế hoạch chỉ đạo diễn xuất vô lý.

hai người mới chỉ gặp nhau ba lần trong lớp.

vậy mà chị đã thiên vị cô chỉ vì họ là bạn diễn.

khi quay mắt trở lại màn hình tv, haram trong chiếc váy trắng đã thay thành áo đen bó sát và quần short da, đang nhảy một màn song ca quyến rũ với một nam mc từng là diễn viên và gần đây rất nổi tiếng.

nhìn cảnh cô đặt tay lên bờ vai rộng của người đàn ông rồi nghiêng người sát lại như thể đang thì thầm điều gì đó vào tai anh ta, jiwoo lại uống cạn một ly soju.

sau đó, chị bị kéo đến vòng ba - một phòng karaoke - bởi những người đàn chị lúc này đã trở nên chướng mắt vì say rượu.

có lẽ vì cảm giác nhẹ nhõm sau khi hoàn thành dự án tốt nghiệp, các chị khóa trên cứ như những chú ngựa con vừa được thả dây cương.

hoặc có lẽ họ đang cố giải tỏa sự bực bội khi nhận ra mình thực sự phải rời khỏi trường.

vừa bước vào, jiwoo đã chăm chỉ lắc tambourine phụ họa cho các đàn chị đang hát những bản ballad sướt mướt như khóc.

khi bầu không khí bắt đầu trở nên ủ rũ và trì trệ, lần này họ gọi liên tiếp một loạt hit của các nhóm nữ.

khi bài hát của nhóm haram vang lên, gương mặt trẻ trung của cô lại xuất hiện trên màn hình.

một mv có hình ảnh chẳng mấy phù hợp với bài hát đang phát.

jiwoo ngơ ngác nhìn màn hình, trong khi các đàn chị nhất quyết không chịu buông micro reo hò khi chủ quán karaoke tặng thêm mười phút.

jiwoo bắt đầu muốn về nhà.

chị vô thức bật tắt màn hình điện thoại đã gần hết pin.

[em nghe tin lớp nghỉ rồi ㅜㅜ em đã phải năn nỉ anh quản lý dọn lịch ngày hôm đó mãi luônㅠ]

tin nhắn từ haram.

đã hơn ba giờ sáng.

từ yu haram - người vừa mới xuất hiện trên tv trong một chiếc váy.

- em không nghỉ ngơi à?

[em vừa về đến ký túc xá.]

- vậy thì ngủ đi, sao còn liên lạc với chị?

[tuần sau mình gặp nhau nhé.]

- ừ, vậy đi.

[emoji]

sau khi trao đổi với haram thêm vài emoji, jiwoo kết thúc cuộc trò chuyện.

cuộc chiến với chủ quán karaoke, người cứ liên tục cộng thêm mười phút, cũng sắp đi đến hồi kết.

khi jiwoo ngừng đáp lại và chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, các đàn chị uống nốt số rượu còn lại rồi kiểm tra giờ chuyến tàu đầu tiên về nhà.

trước khi chia tay, những đôi mắt mệt mỏi của các chị lại cảm ơn jiwoo một lần nữa, sau khi hỏi về kế hoạch quay phim tốt nghiệp của chị.

jiwoo nhìn emoji con thỏ mà haram gửi lần cuối.

chị quyết định đi bộ về nhà để giải rượu.

một tuần sau, haram xuất hiện trước mặt jiwoo.

cô khác với hình ảnh trên tv, nhưng chắc chắn ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày đến lớp.

tóc và trang điểm đều được tạo kiểu, như thể cô vừa đến đây ngay sau một lịch trình.

ngược lại, jiwoo chỉ tiện tay vớ được chiếc áo sơ mi kẻ caro rồi khoác lên chiếc áo trong màu trắng.

đứng cạnh nhau, chị tự nhiên cảm thấy mình có chút xuề xòa.

hẳn là cuối năm rất bận, nhưng haram chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi.

ngược lại, cô còn tràn đầy năng lượng.

vừa nhìn thấy jiwoo, haram đã nắm lấy cánh tay chị rồi lắc lắc.

bất chấp vẻ ngơ ngác của jiwoo, cô tuôn ra cả một lịch trình gồm ăn trưa, đi cafe, thậm chí còn xem một bộ phim chiếu khuya, nói rằng đây là khoảng thời gian rảnh hiếm hoi mà cô mới có được.

jiwoo vốn nghĩ hai người chỉ cần đến một quán cafe gần học viện để viết tình huống và lời thoại cho buổi học tiếp theo rồi quyết định nhân vật.

vậy nên chị nhất thời cứng họng trước lịch trình có phần quá hoành tráng kia.

nhưng dù sao cũng phải ăn, nên jiwoo lên taxi theo sự dẫn đường của haram.

hai người đi qua khu dân cư cao cấp ở cheongdam-dong rồi đến một nhà hàng steak hiện đại.

chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây không phải mức giá mà một sinh viên có thể thoải mái bước vào.

chưa cần nhìn menu, chỉ riêng bầu không khí thôi cũng đã cho thấy nơi này rất đắt.

có lẽ đây là chỗ quen của haram, nhân viên tự nhiên dẫn hai người vào một phòng riêng.

chắc họ đã đặt món trước, vì chỉ sau một lời giới thiệu ngắn, thịt đã được mang ra.

"haram-nim muốn diễn kiểu tình cảm nào?"

"ừm, em không biết."

"hoặc là..mình lấy một tình huống trong bộ phim mà haram-nim thích xem rồi thay đổi một chút cũng được."

"nhưng mà, chị."

"sao?"

"ừm..chị có thể đừng gọi em là haram-nim được không?"

"vậy chị nên gọi em là gì? diễn viên-nim?"

"haha."

haram, người đang vui vẻ ăn miếng thịt được nướng vừa tới, cuối cùng bật cười.

cô cười đến mức cả người rung lên, suýt nữa làm rơi cả nĩa.

jiwoo chẳng hiểu có gì buồn cười đến vậy, nhưng haram cứ cười một mình rất lâu.

thấy thế, jiwoo cảm thấy hơi ngượng, liền nhặt chiếc nĩa haram đánh rơi rồi đặt lên bàn.

"chị cứ gọi em là haram thôi. em nhỏ hơn chị một tuổi mà."

"ồ, ý em là vậy à?"

"thế chị tưởng em muốn được đối xử như diễn viên sao?"

"à, không phải thế."

gương mặt ngượng ngùng của jiwoo đỏ lên.

haram rót đầy cốc nước trống của chị rồi đẩy về phía chị.

trong lúc jiwoo uống nước và hắng giọng, cô giật lấy chiếc kẹp gắp thịt mà haram đang cầm để tìm việc làm, rồi chuyển thịt sang chiếc đĩa bên kia.

"nhưng mà chị, chị thật sự học chuyên ngành đạo diễn à?"

"tại sao?"

"ban đầu em cứ tưởng chị là người muốn trở thành diễn viên."

"chị học chuyên ngành đạo diễn mà."

"em biết. bây giờ thì biết."

"chị có cần cho em xem phim ngắn workshop không? hay là đưa luôn thẻ sinh viên cho em xem?"

haram mở to mắt rồi bật cười trước phản ứng trực tiếp hơn cô tưởng.

cô vốn định khen thôi, nhưng có vẻ jiwoo lại nghĩ mình đang bị nghi ngờ chuyên ngành.

"không. em tin chị."

"vậy hỏi làm gì?"

"thì... chỉ là vậy thôi. chị mà diễn cũng đẹp lắm."

jiwoo lúc này mới hiểu ý cô.

chị im bặt.

bây giờ mà nói cảm ơn thì ngượng quá, nên chị chỉ chạm nhẹ đầu mũi con dao đặt trước mặt.

"em chỉ muốn diễn một kiểu tình yêu bình thường thôi."

"người yêu bình thường?"

"điều chị hỏi lúc nãy ấy."

"à..."

"cùng nhau ăn bất cứ thứ gì mình muốn, rồi cùng nhau chán vì chẳng có gì để làm..."

"vậy làm đi."

haram lấy một quyển sổ từ trong túi ra, nói rằng cô còn có vài thứ muốn thử.

đó cũng chính là quyển sổ cô luôn lấy ra trong mỗi buổi học.

jiwoo nghiêng người về phía bàn để nhìn.

bên trong đầy những nét chữ tròn tròn, trẻ con, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cô.

đạp xe dọc sông hàn.

đi namsan.

đi công viên giải trí.

xem phim khuya rồi ăn khoai tây chiên ở mcdonald's.

đi tàu một ngày.

đến gangneung ngắm bình minh.

đi lễ hội trường.

nhìn danh sách dài dằng dặc ấy, nó giống một danh sách những điều muốn làm trong đời hơn là bài tập diễn xuất.

"cái gì đây?"

"những chuyện mà người yêu bình thường có thể làm."

"em định làm hết à?"

"phải biết thì mới diễn được."

nghe rất có lý.

nhưng dù nhìn thế nào, đây vẫn giống một cái cớ để diễn hơn.

ngay cả jiwoo - người sống vùi đầu trong những công việc làm thêm - cũng có rất ít trải nghiệm thực sự làm được những chuyện này.

vậy thì với haram chắc chắn còn khó hơn.

một idol hàng đầu chẳng thể tùy ý lang thang trong công viên giải trí hay tham gia lễ hội trường được.

jiwoo nhìn quyển sổ một lúc, rồi giật lấy cây bút haram đang cầm.

giống như một người nghiêm túc kiểm tra tính thực tế của kế hoạch, chị bắt đầu đánh dấu từng mục.

tam giác cho những chuyện có vẻ khó thực hiện vào lúc này.

dấu x cho những chuyện hoàn toàn bất khả thi.

"công viên giải trí thì không được. đông người quá."

"em đội mũ là được."

"lỡ haram-ssi bị chụp ảnh thì sao?"

"không sao."

"chị thì không ổn."

haram bĩu môi.

namsan cũng bị đánh dấu tam giác vì cùng một lý do.

chị kiên quyết đánh dấu x cho lễ hội trường.

đạp xe dọc sông hàn cũng bị đánh dấu tam giác vì trời lạnh.

chỉ đến mục đi tàu một ngày, jiwoo mới do dự một lúc rồi vẽ một vòng tròn.

"cái này làm được."

"thật à?"

mắt haram sáng lên như thể vừa nghe thấy một lời nói dối.

"chị hứa rồi nhé."

"chị hứa lúc nào? chị chỉ nói là làm được thôi."

"thế cũng giống nhau mà."

haram dùng lòng bàn tay che phần được khoanh tròn lại, như sợ jiwoo đổi ý.

chị không nhịn được cười.

chỉ đi tàu thôi mà, có gì đáng vui đến vậy?

nhưng nghĩ lại thì, đối với haram, những chuyện chẳng có gì to tát với người khác có lẽ lại là những việc khó làm nhất.

cuối cùng, hai người quyết định làm những gì có thể ngay lập tức.

khi jiwoo hỏi liệu có nhất thiết phải làm tất cả những chuyện này chỉ để viết lời thoại không, haram dùng một giọng điệu đầy thuyết phục nói rằng diễn xuất bắt nguồn từ trải nghiệm.

vì đó không phải một lời nói sai, jiwoo cũng chẳng phản bác.

dù sao mọi chuyện cũng bắt đầu bằng bài tập diễn xuất với cái cớ muốn đi chơi cùng nhau.

không có lý do gì để tranh luận.

hai người bắt đầu với rạp chiếu phim.

họ xem gần như mọi bộ phim được công chiếu.

phim hàn, phim nước ngoài, hoạt hình.

mỗi khi haram có thời gian, họ chọn những suất chiếu khuya ít người.

lúc xem xong, hai người luôn bước ra khỏi rạp khi trời đã gần sáng, ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối.

và như haram viết trong quyển sổ, họ sẽ ghé mcdonald's ăn khoai tây chiên.

với người khác, đó chẳng có gì đặc biệt.

nhưng haram lúc nào cũng háo hức như thể mình đang làm chuyện này lần đầu tiên.

có một lần, họ đến namsan vào một buổi tối giữa tuần.

haram nhất quyết muốn đi cáp treo với khuôn mặt được che kín hoàn toàn bằng mũ và khẩu trang.

nhưng cáp treo đã ngừng hoạt động.

thay vào đó, hai người đi bộ dọc con đường tối một lúc rồi nhanh chóng quay xuống vì trời quá lạnh.

ở sông hàn, họ không đạp xe mà ăn mì ramen ở cửa hàng tiện lợi.

haram phấn khích ăn mì với một quả trứng được thêm vào.

sau đó cô bỏ lại một nửa, nói rằng nếu mặt sưng lên vào ngày mai thì sẽ rất phiền.

jiwoo chẳng suy nghĩ gì, cầm lấy rồi ăn hết.

"đây là hẹn hò bình thường à?"

"không phải sao?"

"em cảm giác như chúng ta chỉ đang đi loanh quanh rồi ăn uống thôi."

"chẳng phải bình thường là như vậy sao?"

jiwoo không thể trả lời ngay.

nghĩ lại thì chị cũng chẳng thực sự biết mình phải làm gì cụ thể để ở trong một mối quan hệ.

nếu đó là bình thường, có vẻ như chính chị cũng chưa từng thật sự trải qua một mối quan hệ bình thường.

thay vào đó, chị bắt đầu hiểu được bài tập.

nếu đây là một câu chuyện không có bất kỳ sự kiện đặc biệt nào, mối quan hệ giữa hai người ngay từ đầu phải thật thoải mái.

bắt đầu với tư cách những người bạn đã quen nhau từ lâu, quen thuộc với nhau đến mức thậm chí chẳng nhận ra cảm xúc của chính mình, rồi đến một lúc nào đó, một trong hai người bất chợt nhận ra.

"vậy hai người là bạn lâu năm. họ biết nhau lâu đến mức biết cả mật mã cửa nhà của nhau, rồi thuộc kiểu chỉ cần người kia rủ đi ăn là sẽ tự nhiên đi ra."

"vâng?"

"bài tập workshop của chúng ta ấy. một người đột nhiên nhận ra mình thích người kia. vậy nên họ cứ cư xử như bình thường, rồi tỏ tình như thể chẳng có chuyện gì. không cần tạo không khí hay gì cả."

một khi đã bắt được mạch, jiwoo cứ liên tục nói ra những ý tưởng hiện lên trong đầu.

chị ngẩng đầu lên vì đối phương không trả lời.

haram đang chống cằm, lặng lẽ nhìn jiwoo.

"sao?"

"không."

"mặt chị dính gì à?"

jiwoo đưa mu bàn tay lau miệng.

haram khẽ cười.

"không có gì đâu."

haram thường nhìn người khác như thế rất lâu.

là vì cô là idol sao?

có lẽ vì công việc của cô vốn là nhìn vào camera nên cô không giỏi tránh ánh mắt người khác.

jiwoo nghĩ chắc đó chỉ là một thói quen như vậy, rồi lại cúi mắt xuống quyển sổ.

càng nói, tình huống càng trở nên rõ ràng.

một câu chuyện về hai người bạn cũ trải qua một ngày chẳng khác gì mọi ngày khác, cho đến khi một người nhận ra mình đã rung động trước.

jiwoo bắt đầu sắp xếp từng chi tiết mình vừa giải thích cho haram vào bài tập.

một câu chuyện không có sự kiện đặc biệt nào.

chỉ là một câu chuyện bình thường.

cảnh 1. trước cổng trường đại học / cuối buổi chiều

a và b là sinh viên cùng một trường đại học. họ là bạn bè đã quen nhau từ lâu.

sau khi tan học, hai người cùng đi về nhà.

vừa đi cạnh nhau như mọi ngày, a là người hỏi b trước.

a: cậu có thích ai không?

b: có.

a: ai vậy?

b: sao cậu muốn biết?

a: thì..tự nhiên tò mò thôi.

b: nếu chỉ tò mò, sao phải quan tâm?

vấn đề là đoạn tiếp theo.

sau một hồi suy nghĩ, jiwoo viết câu "tớ thích cậu, hẹn hò với tớ nhé?" ở cuối.

sắc mặt haram lập tức trở nên kỳ lạ.

"sao?"

"chị chưa từng tỏ tình à?"

"có chứ."

"kiểu này?"

"có gì không ổn?"

"với tư cách là người đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, để em cho chị một lời khuyên."

"trời ạ."

jiwoo định giật quyển sổ lại, nhưng haram đã ngả người ra sau cười.

"nó thiếu thành ý quá. 'tớ thích cậu, mình hẹn hò đi'. thế thôi à?"

"vậy chị phải nói thế nào?"

haram suy nghĩ một lúc.

sau đó cô cầm bút lên, viết vài dòng, xóa đi rồi lại viết lại.

"chị phải có tình huống."

"tại sao tỏ tình lại cần tình huống?"

"chị thật sự không xem phim đúng không?"

"có xem mà."

"chị không xem phim tình cảm đúng không?"

"có xem."

haram nhìn jiwoo như thể không thể tin nổi.

rồi như thể đã chờ sẵn câu hỏi đó, cô liệt kê liên tiếp những bộ phim mình thích.

about time, secret, love, rosie, the beauty inside, to all the boys i've loved before.

tất cả đều là những bộ phim nổi tiếng mà jiwoo ít nhất cũng từng nghe tên.

vấn đề là chị chưa xem bất kỳ bộ nào trong số đó.

"chị chưa xem một bộ nào cả."

"thật á? kể cả about time?"

"ừ."

"cả secret?"

"chưa xem."

"đều là phim nổi tiếng mà."

"không, haram-ssi. em chỉ đang kể đúng những bộ chị chưa xem thôi."

"vậy chị đã xem phim gì?"

bị hỏi bất ngờ, jiwoo không thể nghĩ ra quá nhiều cái tên.

suy nghĩ một lúc, chị mới kể ra những bộ như beginners, closer và love me if you dare.

lần này đến lượt haram nhìn chị như thể nghe những cái tên đó lần đầu tiên.

"đó là phim gì?"

"phim tình cảm chị từng xem."

"gu của chị thật sự chẳng giống em."

"chắc vậy."

haram, người đã tự nhiên chuyển sang nói thân mật từ lúc nào, lập tức im miệng.

jiwoo chớp mắt một cái nhưng cũng chẳng nói gì.

từ lúc nào đó, haram thỉnh thoảng đã nói chuyện thân mật với chị, và jiwoo cũng chẳng buồn sửa.

rồi chị nhớ lại những bộ phim haram vừa nhắc.

những câu chuyện mà mối quan hệ thay đổi từng chút một thông qua những lần trao đổi, thay vì gói gọn cảm xúc thành một kết thúc đẹp đẽ.

dù đó không phải kiểu chủ động mạnh mẽ mà haram thích, jiwoo lại thích kiểu đó hơn.

chị nghĩ cứ để hai người ở bên nhau như bình thường sẽ tốt hơn việc tạo ra một tình huống hoành tráng để tỏ tình.

thay vì nói thẳng "tớ thích cậu", cứ trêu chọc nhau, giả vờ hỏi một câu chẳng có gì đặc biệt, rồi quan sát phản ứng của đối phương.

chị vốn không định sao chép những bộ phim kia.

nhưng chị cảm thấy nếu thêm một chút đấu tâm lý nhẹ nhàng như thế, cảm xúc của hai người sẽ được thể hiện rõ hơn.

có lẽ ngay từ đầu, thứ tình yêu mà chị và haram nghĩ đến đã khác nhau.

hay cứ thử thế này đi?

jiwoo thêm vài dòng vào tình huống vừa viết.

cảnh 1. trước cổng trường đại học / cuối buổi chiều

a và b là sinh viên cùng một trường đại học. họ là bạn bè đã quen nhau từ lâu.

sau khi tan học, hai người cùng đi về.

vừa đi cạnh nhau như mọi ngày, a là người hỏi b trước xem có ai mình thích không.

họ vừa đi vừa nói những chuyện vụn vặt như thường lệ.

a thử dò xét lòng b, giả vờ như chẳng có gì.

a: cậu có thích ai không?

b: có.

a: ai vậy?

b: sao cậu muốn biết?

a: thì..tự nhiên tò mò thôi.

b: nếu chỉ tò mò, sao phải quan tâm?

a: không muốn nói thì thôi.

b: sao thế, giận à?

"cứ thử thế này trước đi."

jiwoo đặt quyển sổ vào giữa hai người.

haram nhận vai a, còn jiwoo nhận vai b.

họ thậm chí chưa đọc được mấy câu thì haram đã dừng lại.

"kỳ lắm."

"cái gì?"

"nếu hỏi thế này ngay chỗ này thì rõ quá rồi. nếu định giả vờ không quan tâm, tự nhiên hỏi đối phương có thích ai hay không thì kỳ lắm."

"nhưng khán giả phải biết chứ."

"người nói chuyện cùng mình thì không được biết, dù khán giả biết chứ?"

jiwoo suy nghĩ một lúc, rồi đẩy quyển sổ về phía haram.

"vậy haram-ssi thử viết đi."

haram kéo quyển sổ về phía mình rồi gạch bỏ những dòng jiwoo viết.

cô suy nghĩ một lúc với đầu bút chạm lên môi, sau đó tùy ý viết thêm vài dòng mới.

cảnh 1. trước cổng trường đại học / cuối buổi chiều

a và b là sinh viên cùng một trường đại học. họ là bạn bè đã quen nhau từ lâu.

sau khi tan học, hai người cùng đi về.

vừa đi cạnh nhau như thường lệ, a là người hỏi b trước xem có ai mình thích không.

họ vừa đi vừa nói những chuyện vụn vặt như mọi ngày, và a thử dò xét lòng b như thể đang đùa.

a: cậu có thích ai không?

b: có.

a: ai vậy?

b: sao cậu muốn biết?

a: thì..tự nhiên tò mò thôi.

b: nếu chỉ tò mò, sao phải quan tâm?

a: không muốn nói thì thôi.

b: sao thế, giận à?

cuối buổi chiều, mặt trời từ từ lặn xuống.

hai người rời khỏi cổng trường sau giờ học và đi cạnh nhau mà chẳng có điểm đến cụ thể.

vừa trao đổi những câu chuyện vụn vặt như mọi ngày, a đột nhiên dừng lại.

b đi trước vài bước quay đầu nhìn lại.

a hỏi như thể chỉ đang đùa.

dù giả vờ rằng đó chỉ là một câu hỏi vụn vặt, gương mặt a lại cho thấy cô thật sự muốn nghe câu trả lời đến cuối cùng.

haram, trong vai a, dò xét lòng đối phương thẳng thừng hơn trước rất nhiều.

còn jiwoo, trong vai b, là kiểu người cũng thích đối phương nhưng giả vờ không biết, nhất quyết diễn trò đến cùng.

haram đặt quyển sổ vào giữa hai người, nhìn gương mặt jiwoo một lần rồi đọc dòng đầu tiên.

"cậu có thích tớ không?"

"không."

"vậy sao cậu cứ gặp tớ?"

"vì phải làm bài tập."

"khi bài tập xong thì sao?"

"thì tớ sẽ không gặp cậu nữa."

"vậy thì chúng ta chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa."

jiwoo không trả lời ngay.

haram nhìn chị chăm chú, giống như đang quay đầu nhìn lại sau khi đã đi trước vài bước.

"cậu có ổn nếu không gặp tớ không?"

"gì?"

"khi bài tập kết thúc ấy. tớ hỏi cậu có ổn nếu từ đó về sau không gặp tớ nữa không."

jiwoo khựng lại một chút.

"không."

"tại sao?"

"tớ nghĩ tớ sẽ nhớ cậu."

khóe môi haram khẽ cong lên.

"tại sao lại nhớ tớ?"

nghe câu hỏi cuối cùng ấy, jiwoo cảm thấy hơi kỳ lạ.

mới một giây trước, a và b còn đang đi chẳng có mục đích gì.

chỉ là một cảnh hai người đi bộ rồi nói chuyện, trêu chọc cảm xúc của nhau như một trò đùa.

nhưng ngay khi câu "khi bài tập kết thúc" xuất hiện, hai sinh viên đại học trong tình huống ấy dường như biến mất.

từ câu "cậu có ổn nếu không gặp tớ không?", jiwoo không còn phân biệt được đó là lời thoại hay không.

đây không còn là một trò chơi mà hai người bắt đầu để xem ai sẽ là người để lộ cảm xúc thật trước.

đó đơn giản chỉ là câu chuyện của choi jiwoo và yu haram.

haram cũng không lập tức nói câu tiếp theo.

nó nghe giống một cuộc trò chuyện thật sự giữa hai người.

sau khi bài tập kết thúc, họ thật sự sẽ không gặp nhau nữa sao?

jiwoo vô thức cúi xuống nhìn quyển sổ.

không có dòng thoại nào được viết sau câu hỏi haram vừa nói.

haram không thể chờ thêm nên hỏi.

"vậy tại sao cậu lại nhớ tớ?"

"đó là một phần của kịch bản à?"

"giờ chị bắt đầu viết cũng được."

"haram-ssi tự viết đi."

"chị là b. b phải trả lời."

"em vừa nói gì?"

"chị vừa hỏi em mà. tại sao em sẽ nhớ chị."

"chị thật sự phải nói câu đó à?"

"vâng."

jiwoo nhìn xuống quyển sổ một lần.

không có gì được viết trên đó.

chị nhìn haram với vẻ không vui.

haram đã mang sẵn biểu cảm của một người bạn diễn, chờ đợi câu trả lời.

không hiểu sao jiwoo thấy khát nước.

chị hắng giọng một lần.

"tớ thích cậu."

haram lập tức bật cười.

"sao em cười?"

"không, chỉ là."

"vậy haram-ssi thử đi."

jiwoo đẩy quyển sổ về phía cô, định đổi vai.

nhưng haram đã nắm lấy cánh tay chị.

"không, chị thử lại đi."

"thử cái gì?"

"như thật ấy."

yêu cầu diễn như thật vốn chẳng có gì to tát.

nhưng chẳng hiểu sao jiwoo lại thấy căng thẳng.

haram trông vẫn rất bình thường.

vì không muốn trở thành người duy nhất cảm thấy ngượng ngùng, jiwoo lại nhìn haram, giả vờ như chẳng có chuyện gì.

lần này, chị không nhìn quyển sổ.

"tớ thích cậu."

gương mặt jiwoo đỏ bừng, rồi chị vô cớ bật ra một tiếng cười.

lần này haram không cười.

bầu không khí giữa hai người lập tức rơi vào im lặng.

jiwoo không muốn là người quay đi trước, bởi như thế sẽ khiến chị trông như người đang có những suy nghĩ kỳ lạ.

vì vậy chị cứ nhìn haram.

haram cũng không tránh ánh mắt ấy.

quyển sổ vẫn còn đó, với cảnh a và b đang đi bộ trước cổng trường.

nhưng chẳng ai trong hai người nhìn vào kịch bản nữa.

không nhận ra chúng ta đang ngồi gần nhau đến thế.

mãi đến lúc đó jiwoo mới nhận ra.

chị thậm chí còn nhìn thấy đồng tử haram hơi run lên.

câu "sau khi bài tập kết thúc, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa" mà chị vừa nói ban nãy lại vang lên trong đầu.

chỉ đến lúc này chị mới phần nào hiểu tại sao câu nói ấy khiến mình khó chịu.

và rồi haram là người nghiêng người về phía trước trước.

môi họ chạm nhau, rồi lập tức tách ra.

mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức ban đầu jiwoo thậm chí không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

haram cũng có vẻ bất ngờ vì chính hành động của mình.

hai người chỉ nhìn nhau.

jiwoo mím môi - nơi vừa được chạm vào - rồi nói:

"..em diễn tốt đấy."

ngay khi nói ra, chị đã biết mình tiêu rồi.

gương mặt haram đỏ bừng trong chớp mắt.

dù chính cô là người chủ động hôn trước, dù cũng đang bối rối, cô vẫn nhìn jiwoo như thể không thể tin nổi.

rồi cô bật cười.

"chị thật sự kỳ lạ."

"tại sao?"

"ai lại nói 'em diễn tốt đấy' trong tình huống như thế?"

"vậy chị phải nói gì?"

"em không biết, nhưng tại sao chị lại quay về nói kính ngữ rồi?"

"chị cũng không biết."

haram che miệng cười rất lâu.

jiwoo cũng cười theo.

chị thậm chí chẳng biết có gì buồn cười, nhưng không sao dừng lại được.

có lẽ vì quá xấu hổ nên mới cười như vậy.

kể từ ngày hôm đó, jiwoo cũng chẳng nhớ chính xác mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi từ lúc nào.

không có những câu sến súa kiểu "ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau".

họ chỉ liên lạc với nhau thường xuyên hơn trước, rồi tự nhiên gặp nhau bất cứ khi nào có thời gian.

jiwoo biết khi nào haram kết thúc lịch trình.

haram biết khi nào jiwoo kết thúc giờ dạy thêm.

chị không biết từ lúc nào hai người bắt đầu nắm tay nhau.

sau đó họ lại hôn nhau thêm vài lần.

và rồi, chẳng biết từ khi nào, hai người tự nhiên trở thành một đôi.

khoảng thời gian ấy cũng là lúc jiwoo hoàn thành kịch bản phim tốt nghiệp và đưa cho haram xem.

ban đầu chị không định cho cô xem.

đó mới chỉ là bản nháp đầu tiên, thậm chí còn chưa được giáo sư góp ý đàng hoàng.

trên hết, nếu haram bảo nó chán thì chị sẽ xấu hổ chết mất.

nhưng vì haram cứ có cơ hội là lại hỏi nội dung là gì, nữ chính là ai, cuối cùng jiwoo đành đưa bản kịch bản đã in cho cô.

sáng hôm sau, jiwoo nhận được cuộc gọi từ haram.

"chị ơi, em muốn đóng cái này."

"haram, tự nhiên sao vậy?"

"phim tốt nghiệp của chị ấy. em muốn tham gia."

jiwoo tỉnh ngủ hoàn toàn.

không phải chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

ngay từ lần đầu đến học viện diễn xuất, chị đã nghĩ gương mặt của haram rất hợp với nhân vật mà mình đang viết.

nhưng việc mời một thành viên của nhóm idol nổi tiếng nhất tham gia phim tốt nghiệp của một sinh viên ngay từ đầu đã là chuyện phi thực tế.

đó là lý do jiwoo thực sự bối rối khi haram lại là người chủ động muốn tham gia.

"công ty cho phép à?"

"em sẽ thuyết phục."

"không dễ đâu."

"em làm được."

haram nói rằng chuyện đó sẽ dễ dàng.

và cô thực sự đã làm được.

cô điều chỉnh một lịch trình gần như bất khả thi để dành ra vài ngày quay phim, đồng thời thuyết phục công ty với điều kiện phía công ty chỉ cử số lượng nhân viên tối thiểu đi cùng.

jiwoo cũng chuẩn bị như điên để không lãng phí khoảng thời gian mà haram đã bằng cách nào đó xoay xở dành ra.

phim được quay vào giữa mùa đông, khi cái lạnh cuối mùa vẫn còn dữ dội.

haram đến phim trường trong tình trạng gần như không ngủ.

dù tranh thủ chợp mắt một chút trong xe, cô cũng chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi.

nếu cảm xúc mà jiwoo muốn vẫn chưa xuất hiện, cô thậm chí còn chủ động đề nghị quay lại từ đầu.

chính lúc đó, jiwoo nhận ra haram không phải người đi được đến vị trí này chỉ vì cô nổi tiếng và xinh đẹp.

cô là một đứa trẻ luôn dốc hết sức mình mỗi khi làm một việc gì đó.

một idol đã đứng trên đỉnh cao rồi chẳng có lý do gì phải cố gắng đến mức ấy cho một bộ phim sinh viên.

vậy mà haram lại cố chấp một cách kỳ lạ với những công việc mà cô đã lựa chọn.

ngay cả sau khi quay xong, haram vẫn thường xuyên đến phòng dựng.

cô ngồi cạnh jiwoo xem chị dựng phim cho đến khi ngủ quên.

hai người cùng nhau kiểm tra thời hạn gửi phim đến các liên hoan.

bộ phim được mời đến một vài liên hoan phim nhỏ và nhận được phản hồi tốt hơn dự kiến.

jiwoo tốt nghiệp.

còn haram bắt đầu thử vai cho phim truyền hình theo lời giới thiệu của một đạo diễn từng xem bộ phim ấy.

theo thời gian, haram nhanh chóng nắm được những điều nhỏ nhặt về jiwoo.

chị không thích cho siro vào cà phê.

không thích để thừa thức ăn.

và sẽ cạn kiệt năng lượng nếu ở nơi đông người quá lâu.

haram thường chỉ cần nhìn mặt jiwoo trước khi chị nói mình đã vui sau một buổi xem phim là có thể đoán được tâm trạng của chị.

ngược lại, jiwoo chăm sóc haram bằng những chuyện nhỏ nhặt.

khi cô bỏ bữa vì quay phim, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn mang theo.

vì haram rất nhạy cảm với cái lạnh nhưng lại thường mặc quần áo mỏng, chị luôn để sẵn một chiếc chăn trong xe.

chị cũng biết khi haram mệt, cô sẽ nói ít hơn.

và càng nói rằng mình ổn thì nghĩa là cô càng không ổn.

vì cả hai đều không phải kiểu người quá giàu biểu cảm, mối quan hệ của họ đơn giản hơn tưởng tượng.

khi gặp nhau, họ xem phim rồi ăn uống.

nếu không có thời gian, họ chỉ nhìn thấy mặt nhau trong xe một lúc trước khi chia tay.

haram thực sự thích điều đó.

nó chẳng khác mấy so với những ngày cô lấy cớ làm bài tập diễn xuất để rủ jiwoo đi chơi.

thế nhưng chuyến đi tàu một ngày mà haram thậm chí đã khoanh tròn trong quyển sổ lại chưa bao giờ được thực hiện.

đặc biệt là gangneung.

lời hứa cùng nhau đi ngắm bình minh đã được lên lịch rồi hủy đi không biết bao nhiêu lần.

haram đột nhiên có lịch trình.

hoặc jiwoo có buổi quay.

mỗi lần như vậy, haram đều nói không sao.

"lần sau mình đi cũng được."

jiwoo tự nhiên nghĩ rằng chắc chắn sẽ có lần sau.

choi jiwoo cũng nghĩ như vậy.

"yu haram à, em không thể sống một cuộc đời bình thường đâu."

yu haram đã nhớ rất lâu câu nói ấy của choi jiwoo.

cô không còn nhớ chính xác cuộc trò chuyện nào đã dẫn đến câu nói đó.

hình như khi ấy yu haram từng nói gì đó về việc muốn được sống một cuộc đời bình thường trở lại, hoặc muốn có một tháng thôi, một tháng mà chẳng ai biết cô là ai.

nghe vậy, choi jiwoo nói rằng cô là một người đặc biệt.

rằng cô nên sống một cuộc đời được yêu thương và trao đi tình yêu, làm tất cả những điều mình muốn.

yu haram nghĩ lúc đó mình chỉ cười cho qua.

nhưng cô đã nhớ câu nói ấy của choi jiwoo rất lâu.

em là một người đặc biệt.

trong khi thực tế, điều yu haram muốn chưa bao giờ là thứ gì lớn lao đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #milkz