chương 1
Tôi luôn tự hỏi rốt cuộc thì tình yêu có hình dạng như thế nào? Khi nào thì ta biết ta đang yêu? Hay…Tại sao ta lại yêu? Giờ đây những câu hỏi đó lại càng lẩn quẩn trong tâm trí tôi và gợi lại từng mảnh ký ức mà tôi đã lựa chọn chôn sâu.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà khiến không gian trong tiệm bánh của tôi thêm phần tĩnh lặng. Những chiếc bánh cuối cùng đã được nướng xong, tôi chuẩn bị đóng cửa tiệm như mọi khi. Đêm nay trời lại mưa lớn,ngoài đường chỉ còn lác đác đôi ba người đang tìm chỗ trú khỏi cơn mưa to. Tôi nghĩ cũng chẳng có thêm khách nào ghé qua nên cũng bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa tiệm.
Khi tôi đang dọn dẹp, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Tôi ngước nhìn lên và thấy một cô gái đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc dài và quần áo đều đã ướt sũng vì mưa. Em ấy bước vào, tay dò dẫm tìm kiếm một điểm tựa. Có lẽ là một người khiếm thị. Tôi thoáng nghĩ thật tội nghiệp cho một cô gái trẻ.
"Xin chào" em ấy cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. "Em bị lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà. Trời mưa lớn quá nên em tìm một chỗ trú tạm, em có thể vào không?"
Tôi bước nhanh đến để giúp em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dẫn em vào trong "Chị sắp đóng cửa, nhưng em cứ vào nghỉ ngơi cho khô ráo đã, chị có vài chiếc bánh mới nướng, em có muốn thử nó không?"
Em ấy mỉm cười, dù ánh mắt không thể nhìn thấy tôi "Em rất thích bánh ngọt, chị có thể gợi ý cho em được không?"
Tôi bắt đầu miêu tả từng loại bánh với niềm tự hào và yêu thích. Mỗi chiếc bánh đều có một hương vị riêng. Suốt những năm qua việc làm bánh và tiệm bánh này chính là liều thuốc tinh thần duy nhất mà tôi có thể dựa vào.
"Chị đã mở tiệm này lâu chưa?" Em ấy hỏi tôi, giọng điệu dễ chịu, khiến tôi muốn mở lòng chia sẻ.
"Được vài năm rồi" tôi trả lời, đặt vài chiếc bánh vào túi. "Tiệm tuy nhỏ nhưng nó là tất cả với chị"
Em gật đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi "Chắc chị yêu bánh ngọt lắm."
Tôi đưa túi bánh cho em, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay em ấy. "Đúng vậy, làm bánh khiến chị cảm thấy bình yên. Còn em thì sao? Làm sao mà em lại lỡ chuyến xe về nhà thế này?" Không hiểu sao tôi lại muốn nói chuyện với cô gái nhỏ trước mặt thêm một chút.
"Em là sinh viên ngành âm nhạc," em đáp, giọng trầm ngâm. "Hôm nay em có buổi tập muộn và khi kết thúc thì trời đã mưa lớn. Em nghĩ mình có thể kịp chuyến xe, nhưng lại trễ mất..."
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn có chút buồn của cô gái nhỏ trước mặt, tôi không nỡ để em ấy ra ngoài trong cơn mưa thế này. "Nếu em không ngại, em có thể ở lại đây qua đêm, tiệm của chị có một phòng nghỉ nhỏ ở phía sau, em có thể tạm nghỉ ở đó"
Em ấy có vẻ bất ngờ, nhưng tôi cảm nhận ra trong giọng em ấy có một phần vui sướng "Thật sao? Nhưng em không muốn làm phiền chị đâu..."
"Không phiền gì đâu. Em cứ ở lại, sáng mai trời tạnh mưa rồi hãy về. Trong phòng có vài bộ đồ của chị em cứ lấy thay, có cả phòng tắm và máy giặt ở đấy em cứ sử dụng nhé, đừng để bị cảm."
Em ấy cảm ơn tôi rối rít, rồi cả hai chúng tôi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ trong tiệm. Tôi pha cho cô một tách trà nóng, và chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn về cuộc sống của cả hai. Tôi biết thêm về niềm đam mê âm nhạc của em, em nói âm nhạc chính là ánh sáng của em nên em rất yêu nó.
Dù em ấy không thể nhìn thấy, nhưng sự lạc quan và tình yêu cuộc sống trong từng lời nói của em khiến tôi cảm thấy gần gũi lạ thường. Cô gái này có một sức hút đặc biệt. Em hào hứng nói đủ mọi điều về âm nhạc, như thể âm nhạc là một phần không thể tách rời của em.
"Chị đang nghĩ đến việc mời một nghệ sĩ piano đến chơi vào mỗi cuối tuần để thu hút khách hàng," tôi bất chợt chia sẻ khi câu chuyện về âm nhạc dẫn dắt chúng tôi đến đó.
"Em có biết ai có thể giúp chị việc này không?"
Em ấy im lặng một lúc, rồi nở nụ cười tươi tắn. "Em giúp chị có được hong? Trước đây em cũng từng chơi nhạc cho một nhà hàng nên cũng có chút kinh nghiệm đó."
Lời đề nghị của em khiến tôi bất ngờ nhưng cũng vô cùng vui mừng. "Thật sao? Chị rất hoan nghênh, chúng ta có thể thử vào cuối tuần này"
Cả hai chúng tôi trao đổi những nụ cười chân thành. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong tiệm bánh, một sự ấm áp kỳ diệu đang dần lan tỏa. Dù mới chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng tôi cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt giữa tôi và cô gái này, như thể định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top