CHAP 1 : CẬU BÉ THƠM MÙI BÁNH MÌ SỮA


Tôi là Miller Yuna , mang trong mình hai dòng máu , ba tôi là người Anh còn mẹ là người Nhật . Từ khi sinh ra , tôi luôn sống ở London và hằng năm trong các kỳ nghỉ dài , ba mẹ sẽ cho tôi về Nhật Bản thăm gia đình nhà ngoại . Mẹ tôi có duy nhất một người anh trai , bác tôi có một cậu con trai tên là Iwaizumi Hajime .Vì tôi không có anh chị em nào ở Anh nên Hajime anh ý là người anh duy nhất của tôi , do đó tôi rất quý anh và coi anh là anh ruột . Hanjime-san tuy nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn , lạnh lùng nhưng anh ý luôn quan tâm và chăm sóc tôi , cứ mỗi dịp được về đây anh lại dẫn tôi đi chơi và cho tôi xem vài chiêu bóng mà anh mới tập được , Iwa – san anh ý , rất mê bóng chuyền đó .

Và cái năm định mệnh đấy đến , đó là năm tôi lên 8 tuổi , gia đình tôi quyết định chuyển về tỉnh Miyagi sống vì cảm thấy cuộc sống ở Nhật nhẹ nhàng và yên bình hơn . Ba tôi mua một căn nhà ngay bên cạnh nhà bác tôi , và tôi sẽ luôn được gặp Hanjime-san , tôi rất vui sướng , rất vui luôn . Trùng hợp thay đúng hôm gia đình tôi chuyển về Nhật lại là sinh nhật tôi – 9/4 . Vậy là gia đình tôi và Iwa-san mở tiệc ăn mừng tại nhà anh ý , chúng tôi ăn uống và trò chuyện rất vui , tôi lại còn được tặng rất nhiều quà sinh nhật nữa.Đó có thể coi là một trong bữa tiệc sinh nhật vui nhất của tôi . Bỗng nhiên , có một tiếng bấm chuông : " Ding Dong Ding Dong''

-"Ai vậy ?" , bác tôi vừa hỏi vừa ra mở cửa . Cửa mở ra , có một cậu bé trạc tuổi tôi , cậu nở một nụ cười tươi rói :

- " Cháu chào mọi người ạ. Yahoo Iwa-chan"

-" Này , đã bảo đừng có gọi tớ như thế rồi mà !" Anh họ tôi tức giận .

- " Kìa con , sao lại mắng bạn như vậy . Vào nhà đi cháu , có chuyện gì à cậu nhóc đáng yêu này ? Bác gái tôi nở một nụ cười thật tươi.

- " À thực ra hôm nay bố mẹ cháu đều đi công tác nên cháu ở nhà một mình, mà sợ quá nên chạy sang nhà cô chú xin ngủ nhờ một đêm được không ạ ?

- " Ôi không vấn đề gì đâu , cháu ăn tối chưa , vào ăn cùng gia đình cô luôn . Hôm nay là ăn mừng nhà của em họ thằng bé Hajime mới chuyển đến cũng là sinh nhật em ý luôn . Em kém cháu 2 tuổi nên dễ làm quen lắm , vào đây nào'' . Bác tôi nói

Vào cái khoảnh khắc đó , tôi tự nhiên thấy lạ , hai má tôi tự nhiên đỏ lên , liệu có phải là do ....

- "À chị quên mất , đây là Tooru , cậu bé là bạn thân của Hanjime nhà mình cũng là hàng xóm của chúng ta luôn . Các em có thấy phiền nếu để thằng bé ăn cùng chúng ta không?''

- " Hoàn toàn được ạ , cậu bé này nhìn đáng yêu mà lễ phép quá , cậu bé à , từ nay nhà bác sẽ là hàng xóm mới của cháu đấy . Cháu nhớ chơi cùng con gái bác nha , con bé hơi nhút nhát nên bác hơi lo về việc kết bạn mới của em nó" Ba tôi nói

- " Oa vậy là cháu sẽ có thêm bạn ư ? Tuyệt thật đấy ạ". " Chào em , anh là Oikawa Tooru , em có thể gọi anh là Tooru –san , em trông đáng yêu thật đấy ! Mà em từ đâu chuyển đấy vậy ? Em là người ngoại quốc à ? Em có nói được tiếng Nhật không vậy ? Em thích cái gì nhất vậy ? Chúng ta sau này làm bạn nhé !" Tooru-san mắt sáng lên , cúi người sát xuống phía tôi .

- " Ơ kìa cái thằng này , cậu tính khủng bố em gái tớ à , đấm cho giờ" Hajime-san nói.

- " Nào nào tớ tò mò nên mới thế , cậu đừng mắng tớ như thế chứ tên này !" Oikawa vừa xoa đầu vừa cười đáp .

Mọi người đều cười phá lên , và tất cả tiếp tục với bữa tiệc nhưng chỉ có mình tôi , một lần nữa đỏ hết cả hai má , tim tôi đập nhanh , tôi không thể làm gì , tôi như đứng hình mấy phút kể từ cái lúc Tooru anh ấy chào tôi bằng cái giọng trầm nhẹ mà dịu dàng đến nhường nào . Tôi chưa bao giờ thấy một ai lại tò mò nhiều như thế về tôi .

Sau bữa ăn , tôi , Hanjime-san và Tooru –san lên phòng anh họ tên để ngồi chơi . Tooru luôn miệng đặt ra rất nhiều câu hỏi về tôi , có vẻ anh ý sẽ là người bạn tốt đấy nhỉ , tôi nghĩ bụng .Sau khi trả lời xong những câu hỏi của Tooru-san , chúng tôi chơi trò điện tử , chơi con quay ,..... bụng tôi réo lên : " Hanjime-san , em thấy hơi đói anh ạ . ''

-" Em vừa mới ăn một tiếng trước thôi đấy , Yuna à"

Quả thực là tôi rất đói vì vừa nãy không ăn được nhiều sau khi Tooru-san anh ấy ... Tôi nan nỉ anh họ tôi có thể cho tôi ăn cái gì ngon ngon không . Đúng lúc Hanjime-san đang lắc đầu vì sợ tôi ăn đêm sỡ béo thì Tooru anh ý lấy ra từ chiếc túi màu xanh thêu chữ TOORU một túi bánh .

- " Nè ăn đi Yuna , đây là món ăn thích nhất đấy . Bánh mì sữa á , ngon lăm luôn . Em ăn thử đi" . Oikawa-san đưa tôi chiếc bánh mì sữa thơm nức .

- " E..em cảm ơn anh ạ !" Tôi rụt rè cầm chiếc bánh , tôi đưa lên ăn thử một miếng

- " Uầy , món này ngon lắm ạ ! Em chưa từng được ăn loại đồ ngọt nào thơm ngon như vậy ạ" . Tôi đã nói dối một cách trắng trợn , sự thật đây là lần thứ ba tôi ăn bánh mì sữa nhật bản nhưng vì là miếng bánh mà Tooru-san đưa cho tôi nên mùi vị nó cũng phải khác chứ.

Sau ngày hôm ấy , chúng tôi là một nhóm ba vô cùng thân thiết , chúng tôi luôn đi chơi cùng nhau , luôn học cùng nhau , ăn cùng nhau ,... Tôi sau khi chuyển vào trường tiểu học mà Oika-san học đã có thêm vài người bạn mới nên tôi giờ đây , một cô gái nhút nhát đã kết bạn được với nhiều người bạn tốt .

Vài năm sau tôi lên sơ trung , học ở trường Kitagawa Daiichi . Lúc này Hanjime-san và Tooru-san chơi cho clb bóng chuyền nam , vậy là hai người họ có thể tham gia các trận đấu chính thức với khán đài cổ vũ lớn rồi . Từ khi gặp Hanjime-san , tôi rất thích bóng chuyền và thường tập luyện cùng anh ấy , nhưng vì mắc bệnh tim và thể lực yếu nên không thể chơi . Chính vì thế , từ trước đến giờ , tôi luôn quan sát hai người anh chơi , đến khi lên sơ trung , tôi luôn đến xem các buổi tập , trận đấu của họ và chờ họ cùng đi học về.

Một hôm vào năm tôi học năm 1 sơ trung , hôm đấy Hanjime-san nghỉ ốm nên có mỗi tôi và Tooru-san đi học cùng nhau . Trên đường đi học về , có một chiếc xe đạp đâm vào tôi làm chân bị chảy máu và thương ở đầu gối , vết thương khá đau nên tôi đã khóc. Và... Oikawa –senpai đỡ tôi dậy , lau nước mắt cho tôi , ân cần hỏi tôi có sao không và chạy đi mua đồ .

Tôi ngỡ ngàng , lại một lần nữa tôi đỏ mặt vì anh , có lẽ lúc này tôi không còn cảm thấy đau nữa , tôi không thể kìm chế nụ cười của mình .Vài phút sau , anh ý chạy về cầm theo túi thuốc và một túi bánh mì sữa. Tôi bất giác cười , Tooru-san vội vàng bôi thuốc cho tôi , cái mùi bánh mì sữa tỏa ra từ áo anh làm tôi không thể nào quên được . Sau khi dán lại vết thương cho tôi , anh nắm lấy tay tôi , đặt miếng bánh mì sữa lên và nói :

- " Ăn đi Yuna-chan , bánh ngon lắm đấy , ngon như cái bánh mà anh đưa em ăn lần đầu ta gặp nhau đó , ăn đi xong anh cõng em về nhé" . Anh nở nụ cười tỏa nắng nói với tôi .

Hết.

Vì là lần đầu nên mình có rất nhiều sai sót trong cách viết và kể cả cách xưng hộ trong truyện ( đây là phần mình băn khoăn nhất ) , mong mọi người góp ý !! 

ĐÓN CHỜ CHAP 2 NHA HIHIHIHI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top