Chapter 8: Điểm yếu
Len Derekcyrus sẽ không bao giờ quên đi nỗi ám ảnh ấy... lí do mà khi tiếp xúc với người khác giới hắn luôn cảm thấy khó chịu. Rin là điều tồi tệ và là điểm yếu duy nhất của hắn, tình yêu của cô ta đối với Len nó như sự chiếm hữu. Khi hai người có tính thống trị gặp nhau, kẻ nào chiếm hữu hơn kẻ đó sẽ thắng và kiểm soát người còn lại. Mọi thứ đều bắt đầu từ 10 năm trước
-"Len, thì ra em ở đây sao"
Hình ảnh Rin khi còn là một công chúa hiện ra thật dễ thương và tính cách hoạt bát, cô đến gần góc tường nơi có cậu bé nhỏ đang thui thủi ngồi một mình.
-"Họ quá đáng thật đó..."
Rin nhìn những vết xước nhỏ trên đầu gối Len nở một nụ cười chứa nhiều ẩn ý:
-"Về phòng của ta thôi, ta sẽ băng bó giúp em"
Len mang trong mình dòng máu lai giữa hai quốc gia nên hắn thường xuyên được đối xử một cách rất đặc biết... bị bắt nạt vì không phải hoàng tộc chính thống, bị coi thường vì người mẹ xuất thân ở đế quốc nhỏ, đến cả người hầu cũng khó chịu thờ ơ với hắn. Nếu như không có một cô công chúa luôn bên cạnh giúp hắnvượt qua mọi thứ thì có lẽ Len đã sớm từ bỏ cuộc sống rồi, như một chú cún nhỏ bị hắt hủi và may mắn được cưu mang, Rin trở thành người quan trọng và là tất cả đối với Len... là niềm vui, là hi vọng, là nguồn động lực giúp hắn sống.
Thế nhưng mọi chuyện đâu có thể dừng lại ở đó, trái ngược hoàn toàn với những gì cô ta thể hiện ra bên ngoài, Rin vốn không phải là con người đơn giản như vậy. Tất cả mọi việc xảy đến với hắn đều chính là điều mà Rin sắp xếp, cô muốn trong mắt Len chỉ có duy nhất hình bóng mình mà thôi.
-"Đúng vậy thứ lai tạp như em sẽ không bao giờ được chào đón nhưng ta sẽ không như họ, ta đặc biệt hơn tất cả, ta yêu em..."
-"C... chị?"
Cơn chấn động không hề nhẹ như lưỡi dao lam cứa nát trái tim của một cậu bé 10 tuổi, Len giờ đây đang kinh hãi tột độ khi thấy người chị kính yêu mặc đồ ngủ đầy gợi cảm nhẹ nhàng leo lên giường hắn.
-"Em có yêu ta không?"
Rin nở nụ cười quyến rũ đưa những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc vàng kim của cậu nhóc nhỏ trước mắt
-"Nói ta nghe xem nào..."
-"..."
Có lẽ đối với một đứa trẻ thì hình ảnh khiêu gợi của thiếu nữ 18 trở nên quá thô tục vậy nên cổ họng Len cứ nghẹ lại mà không phát âm được.
-"Ta đang hỏi em đấy, trả lời đi"
Nụ cười tươi tắn trên môi nàng công chúa dần biến mất, cô nhướng người lên muốn hôn Len nhưng không ngờ hắn lại quay mặt đi né nụ hôn đó.
-"...Hay là em không yêu ta..."
Bi kịch lúc này mới thật sự bắt đầu, Rin mạnh bạo giữ mặt hắn vô tình làm phần móng tay dài được mài cẩn thận ghim vào phần gáy cổ Len, hắn đau đớn hoảng hốt đẩy cô ra muốn rời khỏi căn phòng. Len yêu Rin nhưng đó chỉ là tình cảm gia đình.
Chẳng phải chị ấy đã có hôn phu rồi ư? Vậy sao lại muốn làm chuyện đó với hắn chứ, đây không những là điều sai trái mà còn là cấm kị. Nếu bị phát hiện có lẽ Rin và hắn sẽ trở thành nỗi ô nhục của hoàng tộc.
Hành động của Len như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô, trong ánh mắt Rin dần để lộ ra sự chiếm hữu cay độc, cô nghiến răng gằn ra từng chữ :
-"Sao em dám từ chối, đừng quên ta là người đã cứu vớt em... TA CHÍNH LÀ ÂN NHÂN"
Nàng công chúa điên khùng vô tình tát vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé trước mặt:
-"Đồ vô ơn... đừng quên nhưng đặc ân mà tao ban cho thứ lai tạp như mày"
Hình ảnh đáng sợ ấy có lẽ sẽ trở thành vết thương tâm lí đối với một cậu bé nhỏ, Len bất động như không tin vào mắt mình, mọi thứ trước mắt đổ sụp xuống... thì ra tất cả chỉ là thứ tình cảm thật đáng ghê tởm.
Lúc hắn giật mình nhận thức được mọi việc thì đã bị Rin trói chặt cổ tay lên thành giường và để bộ phận nhạy cảm của hai người cà sát vào nhau.
-"Không được..."
Len muốn gào lên thật to nhưng đáng tiếc rằng Rin đã vo tròn chiếc quần lót lại và nhét vào miệng hắn. Cách đây vài phút cô ta còn là nàng công chúa dịu dàng... còn bây giờ Rin nhưng một con thú dữ thèm khát dục vọng. Len đâu thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn cơ thể mình bị vấy bẩn, càng chống cự những vết thương trên người sẽ càng nhiều hơn. Rin hôn đến đâu những đấu hôn đỏ thẵm in vệt đến đó, cô nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thế non nớt đó và nhìn nó run rẩy thật thích thú.
-"Cơ thể này thuộc quyền sở hữu của ta"
.
.
.
Len giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng tồi tệ, có lẽ nếu không thấy được "hình dáng ấy" chắc hắn đã điên lên và đập nát tất cả mọi thứ trong căn phòng. Ngồi trên chiếc ghế sát giường, Miku đã lỡ ngủ gật trong khi đang đọc sách... thật là lúc nào nàng cũng tỏ ra chán ghét hắn nhưng nàng vẫn không bỏ rơi hắn đó thôi. Phải chăng tiểu thư Candellsandre có siêu năng lực? Mỗi lần nhìn nàng hắn đều cảm thấy thật bình yên... và sự bình yên đó vẫn luôn không thay đổi.
Trở về quá khứ thêm chút nữa nhé! Khi Len vẫn đang bị kiểm soát trong tình yêu điên cuồng của Rin thì một ánh sáng đột nhiên xuất hiện và cứu hắn. Trung thần của đế quốc Lam tộc hùng mạnh thật không ngờ lại đang có âm mưu tạo phản, tuy được cứu vớt bởi nguồn ánh sáng đầy tham vọng nhưng cũng vì vậy mà cơ hội để một đứa con lai như hắn trở thành người cai trị trở nên khả thi .
-"Công tước đống bài tập này sao lại dễ như vậy..."
Một cậu nhóc với mái tóc vàng tơ cùng gương mặt xinh đẹp như thiên thần nằm trườn dài trên chiếc bàn học, sau khi đạt điểm tối đa với bài kiểm tra vừa rồi hắn bắt đầu thấy chán nản vì không còn kiến thức gì cho mình học nữa.
-"Ta không còn gì để dạy con nữa rồi, từ giờ con có thể trở về cung điện"
Ngài công tước hài lòng nhìn số điểm tuyệt đối trên tờ giấy, ông thấy vị tiểu hoàng tử này đúng là thật đặc biệt, sống trong môi trường đầy định kiến... chỉ vì cậu nhóc mang thân phận con lai mà bị kìm hãm rất nhiều tài năng.
Còn Len vừa mới nghe thấy chữ "cung điện" thì lập tức gương hắn mặt tái nhợt lại, hắn không muốn quay trở về cái ngôi nhà xa hoa đó một chút nào. Mỗi lần nhớ lại cơ ác mộng, đã không biết bao nhiêu lần Len lên cơn co giật vào ban đêm. Nơi công tước mang hắn đến chính là dinh thự biệt lập của Lam tộc vậy nên việc nhị hoàng tử ở đây chính là tuyệt mật.
Len đang trong cơn hoảng loạn vô tình lia mắt ra cửa sổ và hắn bỗng thấy một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xanh bên ngoài đang thẳng chân dẫm đạp vào mặt một hầu nữ.
-"Cô gái kia đang làm gì vậy..."
Ngài công tước nhìn theo hướng Len chỉ tay, ông thở dài gượng cười:
-"Đó là con gái ta, hôm nay ta cho nó tới tập nữ công gia chánh... nhưng xem ra ta lại kì vọng mất công rồi "
-"..."
Con mắt xanh dương của Len đăm chiêu chứng kiến những hành động thật mạnh mẽ dứt khoát từ phía cô bé tiểu thư Lam tộc. Thật đáng nể phục, hóa ra đó là cách xử lí những kẻ ngang ngược vô lễ. Hắn đưa tay kéo áo ông Candellsandre:
-"Ngài công tước... con muốn học kiếm thuật"
Và kể từ đó một vị hoàng tử tàn bạo đã xuất hiện. Từ khi Len Derekcyrus quay trở về hoàng cung sau một năm, bất cứ kẻ nào dám tỏ thái độ trước mặt hắn đều bị thẳng tay giết chết. Không bất ngờ khi Len nhanh chóng nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền nhà nước bằng chính sức mạnh của mình, đến hoàng đế bệ hạ cũng phải cả nể hắn.
-"Ta được như ngày hôm nay tất cả là nhờ em, Miku Candellsandre"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top