Muốn gây ấn tượng với một người
Mile Phakphum là một sinh viên song bằng. Anh học chuyên ngành Kinh tế theo nguyện vọng của gia đình, và học thêm cả chuyên ngành Truyền thông tại Thamasat vì đây là sở thích của riêng anh. Mile còn là một tên cuồng guitar chính hiệu, vậy nên mỗi ngày, ngoài việc sắp xếp lịch học sao cho hợp lý giữa hai chuyên ngành, Mile cũng luôn sẵn sàng dành cho mình thời gian để ôm ấp những chiếc guitar mà anh yêu quý cả tiếng đồng hồ, coi như để được thoả mãn đam mê. Nhưng mà, Mile Phakphum luôn tâm niệm, anh chơi guitar chỉ đơn giản là vì anh yêu nó, vậy nên thật khó để thấy được guitarist Mile Phakphum trên sân khấu, Mile không thích sự ồn ào cho lắm, anh chỉ muốn giữ riêng niềm say mê đó cho mỗi mình mình. Chuyên ngành Kinh tế của Mile học chủ yếu vào giữa tuần, và vì Truyền thông là chuyên ngành thứ hai theo học, nên Mile đều đăng kí lịch học vào buổi tối và cuối tuần. Do đó mà mỗi lần đến Thamasat học, đa phần sinh viên đã về hết cả rồi. Có lẽ vì thế mà Mile dù có cố gắng tạt té qua các khu nhà khác cũng không thấy được cậu nhóc anh tìm, mà nhóc Apo kia cũng lang thang cả ba bốn ngày mà mò chẳng ra anh.
Hỏi Mile Phakphum để ý cậu nhóc kia từ bao giờ, anh ta chỉ khe khẽ cười, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc. Lần đầu anh gặp cậu là tại cửa hàng đĩa than trên con phố bán đồ cổ. Hôm ấy Po mặc một chiếc quần sooc lửng đến đầu gối, phối với áo phông đơn giản. Po sơ vin áo, nó tôn trọn vòng eo thon gọn của em. Nghe có vẻ không mấy tử tế nhưng Mile Phakphum trong nhất thời đã mong được siết lấy vòng eo ấy. Khoảnh khắc em cúi xuống lựa lấy chiếc đĩa của Elvis, mỉm cười thật tươi vì đó là chiếc đĩa chứa bài hát mà em thích. Rồi sau đó là hình ảnh em lắc lư theo điệu nhạc, em nhún nhảy nhẹ nhàng như thế mà thế nào lại nhảy vào tim Mile Phakphum luôn rồi. Anh ta cứ đứng ngây ra nhìn em, cho tới khi điện thoại em rung lên, em vì vậy mà ngừng nhảy thì hắn cũng mới bừng tỉnh và nhận ra bản thân đang trong bộ dạng ngây ngốc đến nhường nào.
-Dạ ??? Thật hả mae ??? Cả Po và Masu đều đỗ Thamasat hả mae ??? Ui, Po vui lắm luôn. Mae đợi Po chút, Po về liền.
Thamasat, đó chẳng phải ngôi trường hắn đang theo học chuyên ngành Truyền Thông hay sao. Gương mặt Mile Phakphum hiện lên ý cười. Được thôi, đi bắt vợ nào, ông trời đã có ý giúp anh ta đến như thế rồi cơ mà.
Mile Phakphum vào trang web của trường để cập nhật lịch trình nhập học của sinh viên năm nhất, xong xuôi đâu vào đó liền nhấc máy gọi cho cậu bạn thân Jeff Satur:
-Jeff, chuyện mày nhờ tao biểu diễn guitar tại ngày nhập học lần trước, lúc đó tao bận nên từ chối, nhưng giờ, tao sẵn sàng rồi.
Jeff ngây người, đây có đúng là thằng bạn mà hắn quen không vậy ? Trước kia năn nỉ gãy lưỡi cũng bỏ ngoài tai rồi từ chối, giờ lại chủ động gọi cho hắn để chấp nhận tham gia. Tên này rốt cuộc có phải bạn hắn không, lại làm sao mà đột ngột thay đổi như thế.
-Này, thiếu gia Kalasin của tôi ơi, mặc dù tôi rất vui vì ngài đồng ý đến hỗ trợ cho CLB của tôi, nhưng mà ngài khai thật đi, ngài đang ủ mưu gì hay sao mà lại nhiệt tình rồi khẩn trương đến như thế ? Vả lại, tiết mục lần trước nhờ mày không thành, tao đã cho các thành viên khác tập ổn thoả rồi.
-Vậy cũng tốt, tao vốn không tính chơi bài đó.
-Thế thì mày tính chơi bài gì. Này, sao tự dưng lại muốn chơi đàn như thế hả ? Chẳng phải trước kia từng bảo với tao là lịch trình bận rộn nên không có thời gian này kia sao ? Rồi là cái gì mà "tao không thích ồn ào, tao chỉ muốn những giây phút thăng hoa bên âm nhạc ấy chỉ có duy nhất tao và chiếc guitar" gì gì đó sao ??
-Tao sẽ chơi nhạc Elvis, mày đừng hỏi nhiều quá, nhưng mà lần này nhất định tao sẽ trình diễn, tao muốn gây ấn tượng với một người.
Mile Phakphum cúp máy, để lại Jeff đang nửa tin nửa ngờ những gì hắn vừa nghe. Mile Phakphum vừa nói gì ?? Này, đừng bảo anh ta biết yêu rồi nhé. Con người sinh ra từ cục đá ấy vừa nói muốn gây ấn tượng với một người. Cao nhân phương nào mà có thể khiến Mile phải khẩn trương đến thế cơ chứ. Jeff ôm một bụng tò mò, còn phía bên kia thì Mile Phakphum đang ngồi ôm khư khư cây đàn và mở hợp âm bài hát của Elvis mà anh ta nghe khi thấy bạn nhỏ kia lắc lư theo nhạc. Chưa bao giờ Mile Phakphum mong chờ tới tuần mới đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top