I.
1.
Đã ba tháng kể từ ngày Mika về nước, hai tháng kể từ khi Kaz chuyển vào. Cậu đã hoàn thành việc học ở Havard, lễ tốt nghiệp của hai người chỉ cách nhau có vài tuần thôi. Giờ thì Kaz đang sống cùng Mika. Cậu chính thức bày tỏ ý định muốn ra riêng với bố mẹ vào một buổi tối mùa xuân bằng nét mặt trịnh trọng hết sức, khiến cho cả nhà cứ ngỡ cậu sẽ về Mỹ. Rốt cuộc chỗ ở mới của cậu chỉ cách nhà bố mẹ có mười phút đi bộ và bạn cùng phòng thì không ai khác, chính là anh bạn trai đã được giới thiệu với gia đình trong một bữa tối bất đắc dĩ nọ.
Sau hai tháng dính lấy nhau như sam, một buổi tối xem phim, Kaz chợt cảm thấy hình như cuộc sống hai người của họ còn chưa hoàn hảo lắm. Cậu lấy chân khều Mika đang ngồi ở đầu ghế bên kia, rồi thẳng lưng lên như mỗi lần họ sắp nói chuyện nghiêm túc.
"Mika này," – Mika cũng ngồi thẳng lên theo tiếng gọi của người yêu – "Anh có muốn hai đứa mình nuôi một bé con không?"
"Mình có Caelan rồi mà em?"
"Thằng bé là em mình, không phải con trai! Anh đẻ nó lúc lên mấy được hả Mika? Ba tuổi?"
"Ừ, đúng, nhưng mà em có chắc không? Ý anh là tụi mình mới ngoài hai mươi, và mình còn chưa đăng ký kết hôn, dù luật ở cả bang em và Hawaii đều không yêu cầu người kết hôn mới được nhận nuôi trẻ, mà mình cũng đủ tuổi rồi , nhưng nuôi trẻ con là cả một hành trình..."
Kaz nhíu đôi lông mày rậm: "Anh nói cái gì đó?"
"Thì em bảo em thích bé con, anh nghĩ là không gì hơn nhận nuôi, dù giờ mình có thể can thiệp bằng mấy biện pháp khác..."
"Em đang nói về việc nuôi cún, Mika. Em chỉ vừa tốt nghiệp đại học thôi. Mà tại sao anh lại rõ mấy vụ nhận nuôi này thế?"
Hai tai Mika đỏ bừng lên khi biết mình đã hiểu lầm. Nhưng Kaz cũng không để nỗi ngượng ngùng của anh kéo dài lâu. Cậu ôm lấy Mika và vỗ về anh như vỗ về em bé: "Mình sẽ tính đến những điều đó khi hai đứa đã sẵn sàng nhé, anh có muốn tập dượt trước với một chú chó không?"
Và thế là họ sẽ nuôi chó.
2.
Kaz muốn nuôi một bé Collie. Mika cũng vậy. Dù không nói ra, nhưng anh nghĩ một bé Collie lông khoang đen trắng với đôi mắt lấp lánh và trí thông minh tuyệt vời hẳn là lựa chọn tốt nhất để đặt bên cạnh người chủ tóc đen với đôi mắt lấp lánh và trí thông minh tuyệt vời. Họ dành hàng giờ lựa chọn cửa hàng thú cưng ở Tokyo có bán chó Collie, để rồi lại đổi ý khi thấy bài viết của một trung tâm cứu hộ.
"Tụi mình nên nhận nuôi, nhận nuôi thì tốt hơn là mua."
Và rồi mọi thứ chệch khỏi đường ray khi Kaz thấy cô bé của đời mình trong một bài đăng về chó nghiệp vụ về hưu. Cậu khăng khăng với Mika hai người sẽ nuôi con bé. Không phải chọn lựa trạm cứu hộ nữa, họ sẽ tới chỗ cảnh sát để đón con về.
"Em nghĩ kĩ chưa? Nhận nuôi một bé tám tuổi nghĩa là em không được đặt tên cho bé nữa đâu đấy. Em đã bảo em muốn con mình tên là Celine the Collie và em sẽ gọi bé là Agent C lúc ra đường mà?"
"Con bé được đặt tên theo Black Widow kìa, còn gì tuyệt hơn được nữa chứ? Và anh nhìn vào mắt em này Mika. Nếu anh và con bé cùng rơi xuống nước thì em chắc chắn sẽ cứu con bé trước. Em đã sẵn sàng với việc con yêu chủ cũ hơn, hoặc là không thích em hoặc là bất cứ cái gì khác, nó là con gái em Mika à."
"Hoặc bé sẽ cứu anh và em không phải ướt đâu, nó là đặc vụ mà."
"Chính thế đó tình yêu. Mình sẽ lên đường ngay bây giờ để không ai có thể tranh giành công chúa bé nhỏ này với em."
Không Collie, không cún con, không một cái tên ấn tượng như phim hoạt hình, đứa con đầu tiên của đôi trẻ là một nàng cảnh khuyển với số tuổi còn lớn hơn cả hai người họ cộng lại, nếu tính tuổi chó. Cũng chẳng sao, Kaz cho rằng mình đang được sống trong giấc mơ của nhiều bà mẹ trẻ – "ước gì mình đẻ con xong nó lớn đến mười tuổi luôn".
3.
Tất nhiên là hai người cha không được đón bé ngay chiều hôm ấy. Sau khi làm thủ tục và được hướng dẫn những điều cần chú ý, cũng như quyền lợi mà một cảnh khuyển về hưu sẽ được hưởng, họ được sỹ quan huấn luyện đứa đến gặp con gái tương lai của mình. Kaz lại càng xiêu lòng hơn khi được gặp Tasha ngoài đời. Hai mắt cô bé ánh lên vẻ lanh lợi, gương mặt nghiêm nghị, lông màu vàng sậm với phần mõm và tấm lưng đen.
"Con bé có màu tóc của cả hai đứa mình luôn kìa" – Cậu thì thầm vào tai Mika.
Tasha lịch sự hơn hẳn các bạn chó khác Mika từng gặp. Khi thấy người lạ, bé chỉ ngồi rất nghiêm trang, hai tai dựng thẳng chờ đợi mệnh lệnh từ người huấn luyện. Anh huấn luyện viên tên là Toyama, là người thân thiết với bé nhất trong đội. Khi đã chắc chắn cô bé sẽ không nhảy chồm lên cắn hai người như cắn anh chàng quân xanh xui xẻo nào đó lúc huấn luyện, Toyama để họ làm quen. Mika vẫn cảm thấy người bé cứng còng khi được chạm vào, nhưng ít ra đôi bên có những ấn tượng ban đầu rất tốt về nhau và họ sờ được đầu bé trong một buổi chiều. Lễ ra quân cho bé và mười bạn nữa sẽ được tiến hành vào cuối tuần sau. Từ giờ đến lúc đó hai người bố trẻ sẽ được qua lại thăm con vào khung giờ nhất định mỗi ngày và cho bé ăn để làm thân.
Mika phải thừa nhận rằng dù ban đầu anh không phải người quá hào hứng với ý định nhận nuôi chó, nhưng mỗi ngày anh lại thêm một chút mong chờ đến lúc được cùng Kaz tới thăm Tasha. Con bé có sự hấp dẫn kì lạ mà cả hai người đều không thể lí giải được, ngoan ngoãn nhưng không quá vồ vập, lễ độ vừa đủ nhưng cũng khó để thân và đôi mắt thì như biết nói. Anh đồ rằng cái tính cách lặng lẽ của con bé gợi cho anh nhớ đến Kaz khi họ mới gặp nhau, và anh thì bị thu hút không thôi với những gì bí ẩn như thế.
4.
Sau hơn một tuần làm quen, Tasha đã trở thành bạn của hai người, nhưng có vẻ chưa sẵn sàng tạm biệt cuộc sống cũ. Mika và Kaz được mời đến lễ ra quân với tư cách là chủ mới của bé. Hai người đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để chào đón bé với sự tham gia của gia đình Kaz, Caelan, William và những người bạn nhiều lông nhà họ, cùng với cha mẹ Mika và em gái Kaz qua Internet; nhưng rốt cuộc ba nhân vật chính lại chẳng còn tâm trạng tiệc tùng khi mà hai người tận mắt thấy Tasha tru lên mấy tiếng thê thảm và bám riết lấy chân anh Toyama không rời khi con bé nhận ra nó sẽ không còn được sống cùng thầy và các bạn ở sở nữa.
Có lẽ Tasha cũng cảm nhận được sự chào đón của gia đình mới dành cho mình. Con bé không bỏ ăn dù đang buồn thiu và sẵn sàng nhận những cái bắt tay của mọi người. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn chăm chú từng người khi họ giới thiệu bản thân, cũng rất tự nhiên làm quen với các anh chị họ. Có một cuộc tranh cãi nho nhỏ đã nổ ra, vì Caelan khăng khăng mình là "chú Caelan", trong khi Mika quả quyết rằng anh trai của anh họ Bonus thì cũng chỉ là "anh Caelan" thôi. Cuối cùng bà Mitchell – một chuyên gia về Luật – phải đứng ra phân xử, và Caelan sung sướng nhận danh hiệu "chú". Đó là chuyện của người lớn, còn Tasha có nhớ nổi hay không thì chưa rõ. Ít nhất không khí đã hài hoà hơn.
Buổi tiệc không kéo dài lâu. Hôm đó cả nhà đi ngủ sớm,cô bé u buồn được ngủ cùng với hai bố trong gian chính, vì họ sợ bé lạ nhà. Kaz đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm mất ngủ, vì cậu nghe Carlo kể ngày cậu ấy đón Uni về nó đã sủa rất nhiều. Nhưng Tasha lại nằm yên lặng suốt cả một đêm. Thậm chí con bé còn nhận ổ mới rất nhanh và thẳng thừng từ chối lời mời nằm ở cuối giường phụ huynh.
Sáng ngày tiếp theo Kaz tỉnh dậy sớm bất ngờ. Lần đầu tiên cậu là người gọi Mika dậy kể từ khi họ chung giường. Mika ngái ngủ liếc nhìn đồng hồ hiển thị năm giờ sáng trên tủ đầu giường, tán dương người yêu: 'Thế lực thần kỳ nào làm em dậy vào giờ này vậy?"
"Sức mạnh tinh thần của một người cha đó Mika. Mình phải cho Tash ăn sáng."
"Không phải lúc năm giờ đâu em, ngủ thêm nữa đi."
Kaz cũng biết thế, cậu chỉ bồn chồn thôi. Cậu đã thấy quầng thâm mắt của ba mẹ hồi em gái mình mới ra đời, và ông bố trẻ đinh ninh đứa trẻ nào cũng như nhau, bất kể người hay cún. Dù sao thì Kaz cũng không ngủ lại được nữa, vậy nên cậu nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang ôm cứng eo mình ra và bò xuống giường. Tasha ở góc phòng ngay lập tức ngồi dậy nhìn ba nó.
"Con cũng dậy rồi hả? Có muốn đi chạy bộ sáng không?"
Có vẻ hoạt động này không nằm trong từ điển của con bé. Nó giương mắt nhìn ba, không phản ứng gì. Kaz vòng qua xoa đầu nó trên đường đi đánh răng. Hai ba con đã ra ngoài sau đó, để lại Mika ngơ ngác một mình trong phòng lúc sáu rưỡi, ngỡ rằng tất cả cuộc sống hai người và cô con gái chỉ là một cơn mơ dài.
Thậm chí Kaz còn mua cả đồ ăn sáng. Cậu khiển trách Mika ngay khi về đến cửa nhà: "Em và Tash đã chạy được khoảng năm cây số trong lúc anh ngủ đấy Mika. Anh còn lười hơn con gái mình nữa."
"Mọi khi em dậy lúc mười giờ." – Mika chỉ ra – "Làm thế nào mà anh biết em dậy sớm lên năm tiếng chỉ sau một đêm chứ?"
"Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ" – Kaz vỗ nhẹ lên u vai Tasha dang ngồi ngay chân mình – "Con nhỉ?"
Tasha vẫn hoàn toàn không hiểu ba mình, nhưng nó biết hai người hẳn là đang bàn tán về nó. Nó thử sủa đáp lại một tiếng, và nhận được ánh mắt thán phục của bố từ bên kia phòng.
"Con thông minh quá con yêu." – Mika đứng dậy tiến về phía Tasha và ôm lấy mặt con bé bằng hai lòng bàn tay – "Chỉ là sau này đừng bỏ rơi bố nữa nhé, con biết bố không thể giận con hay ba con chút nào mà, thiệt cho bố lắm."
Kaz phì cười từ chỗ bàn bếp. Cậu mang bát ăn của Tasha đến cho bé và lắc đầu với bạn trai: "Nếu bố nó không ngủ nướng thì được."
"Xem người bình minh lúc hai giờ chiều nói kìa." – Mika nhéo nhẹ vào sườn cậu.
Hai người một chó thong thả thưởng thức bữa sáng lúc bảy giờ sáng chủ nhật. Thật là hiếm có với một gia đình ngủ ngày như nhà Hashizuma-Mitchell.
5.
Tasha dần chấp nhận Mika và Kaz như những người chủ mới và tham gia vào cuộc sống của họ nhiều hơn. Tuy vậy, con bé nhiều lúc không theo kịp các câu lệnh đơn giản của hai người cha. Kaz nhận ra vấn đề không phải ở bé, mà là ở mình khi cậu gọi về cho mẹ và nói chuyện bằng tiếng Nhật. Tasha lại gần chân cậu để hóng chuyện, có vẻ phản ứng lại nhiều hơn bình thường dù nó biết câu chuyện không phải về mình.
Cậu nói chuyện này với Mika, và họ quyết định sẽ dạy lại con các câu lệnh mới thay vì chuyển sang dùng tiếng Nhật, vì họ luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh và họ muốn con bé có thể tham gia vào những cuộc hội thoại hàng ngày. Bé học rất nhanh, nhưng có thứ mà con bé vẫn chưa thể tập quen sau hơn một tháng ở chung với hai ba, đó là tên gọi của bé ở trong nhà. Trước đây khi ở trong đội, con bé luôn được gọi bằng tên, hoặc danh hiệu gì đó với cái tên đính kèm, vậy nên mất khá lâu nó mới nhận ra "Tash", "con yêu", "cưng ơi", "người đẹp", "công chúa" hình như đều là dùng chỉ mình. Nhưng nó cũng không dám chắc nữa, vì nó thấy ba cũng gọi bố là "cưng ơi' và ngược lại, vậy nên nó tự giác chạy ra mỗi khi nghe tiếng một trong hai người, mặc kệ là họ gọi ai, để chắc rằng họ vẫn ổn.
Bé con không phải thành viên duy nhất phải thay đổi xưng hô trong nhà. Kaz bắt đầu gọi Mika là "bố nó" và Mika cũng bắt đầu gọi cậu là "ba nó" để đáp lại. Cũng không vấn đề gì, chỉ là danh xưng kiểu đó thì không nên được truyền ra ngoài mà Kaz lại rất mau quen miệng thôi. Sẽ không gì kì cục hơn việc gọi "daddy" trên bàn ăn gồm cả bố thật của mình và bạn trai, để rồi hai người cùng đáp lời và tất cả rơi vào im lặng. Kazuma Mitchell dám thề rằng rất ít người trên đời có thể cảm nhận được mức độ xấu hổ mà cậu phải chịu vào khoảnh khắc đó.
"Thế, ba Tasha, em còn cần lọ tiêu không?" – thông minh đấy Mika, anh làm mặt mẹ em sượng ngắt luôn kìa?
Bà Mitchell lặng lẽ vỗ vào chân chồng. Ông cười ha ha gãi đầu: "Ngại quá, giờ bố là "ông ngoại" chứ, nhỉ Tasha?". Có vẻ cháu gái ông không hiểu ý để tham gia gỡ rối cho lắm, nhưng con bé cũng ngẩng đầu lên nhìn lại ông khi được điểm danh. Thế là có cố gắng lắm rồi.
Không ai tiếp tục chủ đề này nữa và bữa ăn trôi qua trong yên bình. Nhưng cũng kể từ hôm đó, xưng hô của tất cả mọi người đều thay đổi, kể cả người dì đang đi học xa của Tasha.
6.
Mùa mưa đã bắt đầu ở Tokyo. Trừ những lúc phải tới công ty ra thì Mika và Kaz hầu như không ra khỏi nhà. Cũng hơi khó cho Tasha. Dù đã "nghỉ hưu" nhưng con bé vẫn còn nhiều năng lượng cần phải giải phóng. Vả lại nó cũng chưa thực sự quen với cuộc sống nhàn hạ bất chợt. Có lẽ là cộng hưởng với thời tiết âm u nên con bé càng có vẻ ủ dột hơn.
Căn hộ của hai người không phải chỗ vận động lý tưởng cho một con chó chăn cừu Đức trưởng thành, hơn nữa Mika cũng để ý thấy Tasha đã trông chán nản từ những ngày trước rồi. Việc có giờ thể dục có làm bé vui lên, nhưng thỉnh thoảng khi ở nhà nó vẫn nằm thừ người chỗ cánh cửa với vẻ mặt không được dễ chịu cho lắm.
Bác sĩ thú y bảo có lẽ con bé bị "hội chứng về hưu" giống như con người. Cô cũng khuyên hai người không cần lo lắng, bởi đa phần chó nghiệp vụ mới nghỉ đều vậy và tụi nhỏ sẽ ổn lên dần thôi, nhưng Kaz quả thực không chịu nổi cảm giác ngồi một chỗ nhìn vẻ thất vọng của Tasha. Ánh mắt của con bé tội nghiệp đến nỗi cậu cảm thấy mình có thể mua ngay một cái sân bóng có mái che chỉ chuyên cho con chạy chơi những hôm mưa gió. Tuy nhiên, cảm thấy là một việc, rõ là cậu và Mika không thể làm thế.
Vì quá bế tắc, Mika giở đàn guitar ra chơi. Anh cũng chẳng biết nên chơi bài gì nên chỉ đánh một đoạn nhạc vô định đệm vào tiếng ngâm nga.
"Công chúa của tôi tên là Tasha
Cha cổ tên là Kazuma
Cha không phải người Nhật, con không phải người Nga"
"Gì thế hả?" – Kaz bật cười trước giai điệu ngốc nghếch của người yêu, còn Tasha có vẻ rất hứng thú với việc tên mình được hát ra chứ không phải gọi như mọi khi. Nó rời chỗ nằm cố thủ bên cánh cửa tới gác đầu lên đầu gối Mika. Đáng tiếc, bố con bé không nghĩ ra được gì để hát nữa, nhưng tiếng đàn thơ thẩn cũng làm nó thấy dễ chịu hơn nhiều lắm.
Khung cảnh hài hoà chợt làm Kaz nhớ đến một cảnh trong phim "Nàng tiên cá". Cậu đi lục ngay cây sáo cũ của mình ra và thử thổi vài nốt. Tasha dựng thẳng tai lao về phía cậu. Con bé có vẻ thích cây sáo cực kỳ. Có lẽ tiếng sáo gợi nó nhớ về tiếng còi huấn luyện hay thứ gì tương tự vậy. Kaz thổi một bản nhạc vui, và con bé phấn khỏi chạy quanh chân cậu . Hai cha con như đang nhảy một điệu nhảy kì cục ở gian ngoài căn nhà, xen vào là tiếng cười vờ giận dỗi của Mika.
"Lúc nào em cũng cướp con bé khỏi anh."
Kaz dừng tiếng sáo lại, tới trước sofa và trịnh trọng chìa tay ra: "Anh có muốn cướp lại em từ tay con bé không?"
"Rất sẵn lòng."
Mika nắm tay Kaz đứng dậy. Hai người chìm vào một điệu nhảy chẳng có nhạc đệm cùng với Tasha quanh quẩn theo chân, trong tiếng mưa rả rích, say mê đến quên cả bữa trưa.
7.
"Tash có thấy cây sáo của ba ở đâu không?" – Kaz vừa lục tìm trong ngăn tủ vừa hỏi con gái. Bé đã học được từ "sáo" và nhớ mùi của cây sáo sau vài ngày được ba nhắc đi nhắc lại.
"Sao em không hỏi anh này. Anh nhớ là anh có thấy nó trong ngăn kéo thứ hai ở tủ đầu giường."
"Chắc chắn là không ở đó đâu. Tìm cây sáo cho ba nào công chúa."
Mika thắc mắc kinh khủng khi thấy con gái lùng sục quanh nhà và cào vào ghế sofa không thôi, rồi Kaz lôi cây sáo từ dưới nệm ghế ra với một nụ cười rạng rỡ. Anh biết Kaz không phải là người ngăn nắp gì cho cam, nhưng cậu rất thích cây sáo này dù không hay chơi cho lắm, và chắc chắn sẽ không bừa bộn đến nỗi quên nó trên ghế sofa.
Dường như Kaz ngày càng đãng trí hơn, cậu phải nhờ bé con tìm đồ hai ba lần mỗi ngày. Mika cũng dần lây tính đãng trí của Kaz, còn cô con gái cưng của họ thì vừa tự hào, vừa lo lắng cho hai người cha già mỗi khi tìm thấy vật gì đã bị hai người quên đến lần thứ năm chỉ trong ba ngày ngắn ngủi.
"Đúng là trẻ cậy cha già cậy con nhỉ." – Kaz tủm tỉm nhìn Mika nựng mặt bé con và cho nó nửa cái bánh quy sau khi con bé tìm ra cái mũ beanie của anh trong tủ bếp.
Mika không đáp lời Kaz. Anh chỉ nói nhỏ với Tasha: "Biết làm gì nếu không có con đây." và nhìn ánh mắt con bé lấp lánh hãnh diện. Kaz quả thực là một người cha tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top