Chương 4 :
Dân làng bây giờ hồn đã lìa khỏi xác, chỉ dám đứng "ngắm" nó từ xa. Tội nghiệp cho anh chàng hoàng tử đẹp trai của chúng ta, phải nghe giọng nói thánh thót như chim vàng oanh của nó.
-Nhức đầu quá! Cô ngậm miệng lại được không?- Hắn rít lên giận dữ.
Nó thở hắt ra, giả vờ cẩn trọng:
- Thế tôi phải làm gì đây, thưa hoàng tử?
Hắn bật cười, lấy lại vẻ xảo nguyệt ban đầu:
- Phải nói là" được vinh hạnh làm gì" mới đúng!
Nó gượng cười, cố niềm nở:
- Vâng, tôi được vinh hạnh làm gì cho hoàng tử?
- Đi theo, làm người hầu. Chỉ vậy thôi.
Máu cộng huyết tương sôi sùng sục trong cơ thể. Đường đường là một yêu nữ xinh đẹp đang thảnh thơi sống trong rừng, đột nhiên lại trở thành người hầu cho tên hoàng tử khống khiếp này.
- Thế nào? Đồng ý không hay để tôi giao cô lại cho người dân?
Nó rùng mình lắc đầu. Còn sống với những người nó, đồng nghĩa với việc nó không được yên ổn
Hắn đi trước, nó và Sun theo sau. Đi một quãng, nó lại rên lên khe khẽ:
- Mệt quá!
Khi nó nói hai từ đó lần thứ 99, hắn không để nó nói tròn một trăm, gắt lên:
- Cô mệt, vậy chúng tôi không mệt à??? không những thế, cô còn là một miêu nữ, chúng tôi chỉ là người, chênh lệch về sức khỏe rất xa. Vậy mà cô cứ lảm nhảm.. bla...bla...bla..
Nó cắn môi chịu đựng. Nếu lần này không nhờ ngươi cứu ta thì nãy giờ ngươi đã như cái giẻ rách rồi! Ta sẽ xử lí ngươi sau khi trả hết ân nghĩa.
Đột nhiên, Sun quì một chân, tươi cười:
- Lên đi, tôi cõng em.
Trong lòng mừng thấp thỏm, nó chờ nãy giờ chỉ có câu này, mặc dù bên ngoài tỏ ra ngại ngùng:
- Không biết có phiền anh không?
Sun cười tít mắt lắc đầu. Quả là một chàng trai tốt bụng. Lẽ ra Sun phải là hoàng tử mới hợp.
Nó sè sẹ leo lên lưng, vịn vai Sun, ngập ngừng hỏi:
- Có nặng lắm không?
- Em nhẹ như bông ấy.
Nó yên tâm, khép hờ đôi mi mắt, chuẩn bị cho giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi, hai tay vòng lấy cổ Sun, đan vào nhau.
Hắn thỉnh thoảng quay lại, nhìn thấy tên hầu cận và con miêu nữ đó thân thiết, vẫn có chút ngứa mắt.
Sương đêm thấm đẫm lá cây. Nó bừng tỉnh, người run như cầy sấy vì lạnh. lẽ ra trước khi đi, phải mang theo áo ấm. Hắn và Sun cũng đã ngủ. Lửa lập lòe sắp tắt, đống gỗ cũng thành tro
- Mau ngủ đi!- Hắn thức giấc, nói giọng như ra lệnh.
Nó thở dài, xát tay lấy hơi ấm.
- Lạnh à?
Im lặng....
Hắn vất chiếc áo lông cừu ấm áp, phủ kín đầu nó.
- Yêu tinh mà cũng lạnh.-Hắn buông thõng một câu rồi lại nằm xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Cậu không hiểu. Tôi không hoàn toàn là yêu tinh"Nó lẩm bẩm, quấn chặt cái áo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top