Chương 33~34
Chương 33
Edit: Gà
Beta: Vi Vi
Căn nhà mà Mạnh Đường mua là loại đắt nhất trong các tòa nhà mới nhất của Âu Đình, kiểu duplex, diện tích khoảng một trăm năm mươi mét vuông.
Tần Chân hẹn gặp Mạnh Đường ở dưới tầng, từ rất xa đã thấy anh ta đứng ở trước bồn hoa, tay cầm một chiếc ô ca-rô màu lam sẫm. Trong màn mưa mỏng mông lung, dáng người anh ta cao ngất đứng thẳng tắp dưới tán cây, khuôn mặt trầm tĩnh như người trong bức họa.
Bước chân Tần Chân hơi khựng lại, cánh tay cầm ô không khỏi căng thẳng.
Khung cảnh này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô có ảo giác như được quay trở về một quãng thời gian xa xăm nào đó.
Năm lớp mười một, vì cô bị thiếu máu, mà thức ăn trong căn tin lại không tốt, cô Lý phá lệ cho phép cô được học ngoại trú. Một hôm, sau tiết tự học buổi tối, bên ngoài trời đổ mưa rất to, cô cầm cặp sách đứng đợi ở ngoài sảnh trường học, ở đó cho tới khi tất cả học sinh nội trú đều dần dần rời đi hết, nhưng trời vẫn chưa tạnh.
Cô thường ngồi xe bus để đến trường, buổi sáng đi học hơi vội, lại không nghĩ hôm nay trời sẽ mưa nên để quên ô ở nhà. Trước mắt ngoại trừ đợi ra thì chẳng còn cách nào khác, nhưng mà nếu cứ đợi mãi như vậy, e rằng sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng về nhà.
Cô hít sâu mấy cái, định bụng xông vào màn mưa, chỉ cần chạy tới cổng trường, rẽ trái đi thêm mấy trăm mét nữa là tới trạm xe bus, kết quả bởi vì mưa quá to mà không có can đảm cất bước.
Trong lúc cô đang vô cùng chán nản ngóng trông ông trời có thể rủ lòng thương xót cô, để cho cô có thể sớm được về nhà ăn cơm canh nóng sốt, thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng, "Không mang theo ô à?"
Cô hoảng sợ, quay đầu lại thì thấy Mạnh Đường đang đứng phía sau cô, cầm trong tay chiếc ô ca-rô màu lam sẫm, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng.
Không đợi cô trả lời, Mạnh Đường đã bật ô lên, đi tới bên cạnh cô, "Vừa rồi mình đến văn phòng có chút việc nên về muộn, nếu cậu không mang theo ô thì đi cùng nhau đi."
Mạnh Đường cũng là học sinh ngoại trú giống như cô, bố cậu ta là giảng viên dạy toán ở đại học, buổi tối phụ đạo bài vở cho cậu cũng tiện hơn.
Nụ cười của Mạnh Đường dịu dàng như vậy, câu "đi cùng nhau đi" kia không phải là hỏi, mà là câu khẳng định, Tần Chân bất giác nhấc chân, cùng cậu bước vào trong màn mưa.
Tuyến xe bus cuối cùng quả nhiên đã chạy rồi, vì trời mưa nên các xe taxi đều chật kín khách, hai người đành đi bộ về nhà.
Mạnh Đường mà cô ngày nhớ đêm mong đang đi bên cạnh cô, tiếng bước chân theo quy luật truyền vào trong tai cô, mưa tí tách rơi trên tán ô, cây cối hai bên đường dưới cơn mưa phát âm thanh xào xạc, tất cả giống như một bản giao hưởng làm lòng người xao xuyến, vang vọng ngày hè tuổi mười bảy của Tần Chân.
Cô không khỏi cầu mong thời gian trôi chậm một chút, như vậy cô mới có thêm giây phút sóng vai cùng cậu đi trên quãng đường ngắn ngủi này.
Tiếc là nửa giờ trôi qua quá nhanh, hai người nói chuyện câu được câu chăng, rất nhanh đã tới bên ngoài tiểu khu chỗ Mạnh Đường. Vốn tưởng rằng cậu sẽ đưa ô cho cô mượn, để cô tự mình đi nốt quãng đường còn lại, không ngờ cậu lại vẫn cứ bước tiếp, cùng với cô nhanh chóng lướt qua cổng tiểu khu.
Cô nghi hoặc hỏi cậu: "Cậu không về nhà à?"
Mạnh Đường cúi đầu xem đồng hồ trên tay, ngẩng đầu giống không có việc gì nói: "Mình muốn đến siêu thị mua mấy thứ, tiện thể đi cùng với cậu một đoạn đường."
Tần Chân không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung tâm trạng của mình giây phút đó, vừa mừng vừa sợ? Cảm ơn xe bus hết chuyến nhanh như vậy? Hay là cảm ơn cậu đúng lúc muốn đi siêu thị mua đồ?
Nhưng, đến tận khi Mạnh Đường lại mất nửa tiếng đồng hồ đưa cô về tới tận nhà, cô mới tỉnh táo lại từ trạng thái như đang nằm mơ, ý thức được dọc đường đi hai người đã bỏ qua vô số siêu thị, đích đến của cậu thực ra chính là tiểu khu mà cô đang ở.
Cô đứng ngây người ở trước cửa, ngơ ngác nhìn cậu vẫn còn ở trong màn mưa, lại không biết nói nên nói cái gì.
Mạnh Đường cười hỏi cô: "Sao còn không vào đi?"
Nương theo ánh đèn mờ nhạt ở trên đỉnh đầu, cô chú ý tới bên vai trái của cậu đã ướt đẫm, áo sơ mi màu trắng trở nên trong suốt, ẩm ướt dán trên vai trái.
Tần Chân há miệng, cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Cám ơn cậu......"
Mạnh Đường không nói gì, hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười xoa xoa đầu cô, "Mau lên phòng ăn cơm đi." Sau đó nhìn cô gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi.
Mà Tần Chân cứ ngơ ngác đứng ở dưới hàng hiên như thế, nhìn bóng dáng cao ngất của cậu dần đi xa, đôi mắt từ từ đỏ lên.
Cô cảm thấy, vào quãng thời gian đó, gặp được một thiếu niên tốt đẹp như vậy, thật giống như một câu chuyện đồng thoại.
Mà ngay vào lúc bóng hình kia sắp biến mất khỏi cổng tiểu khu, Mạnh Đường lại bỗng nhiên quay đầu, giống như là có linh tính, tầm mắt hai người giao nhau. Cách màn mưa, rõ ràng không nhìn rõ lắm, nhưng cô lại tin chắc rằng Mạnh Đường đang nở nụ cười quen thuộc với cô.
Cậu dùng cánh tay không cầm ô vẫy tay với cô như muốn bảo cô mau mau chạy lên nhà, mà cô cũng ngốc nghếch ra sức vẫy tay với cậu một cái, sau đó bước vào hành lang tối đen.
Cô không phát ra tiếng để tránh kích thích tới chiếc đèn cảm ứng chỉ cần nghe âm thanh là sẽ sáng lên, mà cố gắng bước lên trên rón ra rón rén, cứ như sự cẩn thận đó có thể giấu đi trái tim đang đập rộn ràng của bản thân.
Cô thích cậu, ai cũng không biết.
......
Ngày đó đã trôi rất xa, Tần Chân dừng bước rất lâu, trong khoảnh khắc quay trở về với hiện tại, lại tiếp tục bước đi. Cô thấy Mạnh Đường lại nở nụ cười quen thuộc với cô, thiếu niên ngày trước đã trở thành một người đàn ông anh tuấn trưởng thành, độ ấm trong ánh mắt và nụ cười vẫn không giảm chút nào, tựa như ánh mặt trời ngày đông mềm dịu trong lành.
Mạnh Đường cầm ô đi về phía cô vài bước, dùng giọng nói xen lẫn ý cười gọi một tiếng: "Tần Chân."
Giống như khi còn đi học, mỗi lần quay người lại đưa vở bài tập toán cho cô, trong ánh mắt chỉ có một mình cô.
Tần Chân suy nghĩ lộn xộn, có cảm giác hoang mang không phân rõ nổi đâu là ký ức, đâu là hiện tại, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay, cười chào anh ta, "Đợi lâu rồi à?"
Anh lắc đầu, nói không lâu. Còn cô thì cố làm ra vẻ bình tĩnh, cùng anh bước vào sảnh lớn, đi thẳng vào nội dung chính.
Cô không ngừng hít sâu, nói với chính mình: Tần Chân, tất cả đều đã là chuyện quá khứ. Trình Lục Dương nói đúng, Mạnh Đường không phải là người tốt, lại càng không phải là cậu thiếu niên dịu dàng mà mày vẫn luôn ảo tưởng kia.
Anh ta đã có vợ chưa cưới rồi, hiện giờ cười với mày cũng được, dịu dàng với mày cũng thế, tất cả đều chỉ là do phép lịch sự, mà nói trắng ra, chính là vì cần mày giúp đỡ.
Tỉnh lại, mau tỉnh lại, đừng có bày ra cái vẻ đấy nữa, mười bảy năm đã trôi qua, trái tim thiếu nữ ngày nào đã trở thành trái tim bà cô già khô héo rồi, đã không còn đủ tư cách để đau thương nữa.
Cô dấy lên tinh thần nghề nghiệp, cùng Mạnh Đường đi vào xem nhà mới của anh ta, hơn nữa đưa ra các ý kiến về bày biện rất đúng trọng tâm.
"Ban công rất rộng, hơn nữa hướng phía mặt trời, không bị nhà đối diện ngăn cản, cậu có thể làm thử một vườn hoa trên không, vừa phải, không to không nhỏ chắc chắn nhìn sẽ rất đẹp." Cô nhớ tới nhà của Trình Lục Dương nên không khỏi cười rộ lên, chỉ vào một góc, "À, chỗ đó có thể đặt một bể nước, nuôi mấy loại cá gì đó, trong nhà sẽ có sức sống hơn. Bên này có thể đặt mấy chậu hoa, hoa dạ hương hay hoa hồng chẳng hạn, cảnh đẹp ý vui lại dễ ngửi......"
Nói đến đây, cô phát hiện, tất cả những gì mà cô nói liên miên đều là bày biện trong nhà Trình Lục Dương, mà nhắc tới anh, không biết vì sao tâm trạng tự dưng lại tốt lên, đến cả những phiền muộn mà Mạnh Đường mang đến cũng tan biến đi rất nhiều.
Cô bỗng nhiên dừng lại, ý thức được một vấn đề.
Bắt đầu từ khi nào, cô lại quan tâm tới tất cả mọi thứ của Trình Lục Dương như vậy?
Mạnh Đường vẫn chăm chú nhìn cô, đang nghe cô lải nhải về căn nhà mình mơ ước như cô bé thì lại thấy cô đột nhiên ngừng lại thì không khỏi lên tiếng hỏi: "Sao lại không nói tiếp?"
Cô xấu hổ cười, "Rõ ràng là nhà của cậu, mình lại chỉ này chỉ nọ thì có vẻ không tốt cho lắm."
"Chẳng có gì là không tốt cả." Mạnh Đường đi đến bên cạnh cô, hai người cứ thế đối mặt nhau ở cửa ban công.
Bởi vì bên ngoài trời đang mưa, cho nên không tiện đi ra ngoài, vì vậy, cửa thủy tinh ngăn cách trong phòng khô ráo với màn mưa bên ngoài thành hai thế giới. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, lại bất ngờ trông thấy rõ ràng hình bóng mình trong mắt anh ta...... Giống như rất lâu trước đây, toàn thế giới chỉ có duy nhất bóng hình cô.
Tần Chân không khỏi lùi ra sau mấy bước, muốn nói cái gì đó để phá vỡ bầu không khí lặng thinh đến quỷ dị này, mà Mạnh Đường đúng lúc này lại mở miệng nói: "Mình gọi cậu tới đây, chính là muốn biết suy nghĩ của cậu. Tần Chân, thật ra lần này mình trở về –"
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, cắt ngang lời Mạnh Đường nói. Tần Chân xin lỗi, lấy di động từ trong túi ra, sau khi nhìn thấy tên Trình Lục Dương thì ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ áy náy: "Xin lỗi nhé, mình nghe điện thoại cái đã."
Mạnh Đường cũng nhìn thấy cái tên hiển thị trên điện thoại, ngừng lại, không nói nữa.
Tần Chân chỉ dùng chưa đến một phút đồng hồ đã nói chuyện điện thoại xong, nguyên nhân là sợ Mạnh Đường nghe thấy Trình Lục Dương quái gở ở đầu bên kia châm chọc cô thế mà có thể nói tình bạn học với một người đàn ông bụng dạ xấu xa. Trước khi Trình Lục Dương kịp nổi cáu, cô đã cúp điện thoại vô cùng quyết đoán, sau đó quay đầu cười nói với Mạnh Đường như không có việc gì: "Vừa rồi nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Cậu tiếp tục đi!"
Mạnh Đường nhìn biểu cảm sinh động cô chưa kịp điều chỉnh thì đột nhiên không nói nổi nữa.
Nên nói cái gì?
— Thật ra lần này mình về nước không phải vì cái gì khác, mà là vì cậu?
— Thật ra mấy năm nay mình vẫn luôn một mình, cũng hiểu rõ tình hình của cậu trong lòng bàn tay, bởi vì tình huống này đã sớm nằm trong dự kiến của mình?
— Thật ra từ trước tới giờ không phải chỉ mình cậu yêu đơn phương, mình còn quan tâm đến cậu còn hơn cậu nghĩ, quan tâm đến mức tính toán từng phút từng giây, đến cả mỗi khả năng sau này của chúng ta cũng đã tính?
Toàn bộ những gì anh biết đó là, Mạnh Đường được ca ngợi là thiên tài kia cũng có lúc mắc sai lầm, anh có thể tính rõ từng lỗ hồng của pháp luật, cũng có thể dự liệu tất cả những luận điểm phản bác và công kích mà luật sư đối phương có thể đưa ra trên tòa đến mức không sai chút nào, nhưng về tình yêu, về lòng người, anh lại thất bại hoàn toàn.
Không vì cái gì khác, chỉ vì sự quan tâm dành cho người tên Trình Lục Dương mà Tần Chân đã biểu lộ ra trong một phút đồng hồ ngắn ngủi.
Cô hỏi anh ta còn đau đầu không, có đau họng không, có phải bị cảm rồi không, cô nói cô đội mưa trong đêm để mua thuốc cho anh ta, thuốc còn treo ở cửa, cô nói cô giúp anh ta giặt sạch quần áo, còn phơi ở ban công...... Chỉ mấy câu ngắn ngủi thôi, lại khiến Mạnh Đường rốt cuộc không mở miệng được nữa.
Nhưng anh là ai chứ? Là đại luật sư Mạnh oai phong một cõi trên tòa án, nhiều lần khiến cho luật sư đối phương phải bỏ cuộc, chủ động rút lui, là giáo sư Mạnh của học viện Luật có tiếng nhất cả nước, được các sinh viên luật si mê sùng bái, trong từ điển của anh chưa bao giờ có hai chữ bỏ cuộc.
Mạnh Đường lặng thinh một lát, đột nhiên làm như không có việc gì, tiếp tục bảo cô tư vấn về cách bày biện. Tần Chân không hề nghi ngờ, thấy anh cổ vũ như vậy, không bận tâm thêm nữa, chuyên nghiệp lấy kinh nghiệm nhiều năm đưa ra cho anh mấy đề xuất đúng trọng tâm.
Gần mười phút trôi qua, cô đã nói đến miệng khô lưỡi khô, lấy chai nước đã chuẩn bị trong túi ra uống, lau miệng, "Chỉ có chừng đó thôi, mình không đề xuất được thêm cái gì nữa đâu, dù sao mình chỉ là nhân viên môi giới nhà ở, không phải làm thiết kế chuyên nghiệp."
Mạnh Đường lại nở nụ cười quen thuộc, bỗng nhiên quay đầu hỏi cô: "Cậu cảm thấy căn nhà này như thế nào?"
"Rất được!" Tần Chân không cần nghĩ ngợi trả lời luôn.
"Rất được ra sao?" Anh không nhanh không chậm hỏi đến cùng.
Tần Chân nghĩ nghĩ, "Vị trí đẹp — bởi vì nó tọa lạc ở trung tâm thanh phố. Căn hộ đẹp — bởi vì nó được thiết kế vô cùng hợp lý. Khung cảnh đẹp — dù sao tiểu khu này cũng có tiếng là xanh hóa. Còn có, chủ nhà cũng tốt — bởi vì một người chịu chi nhiều tiền để trang hoàng phòng ở, vậy căn phòng nhất định sẽ rất được."
Cô cố gắng bày tỏ thái độ thân thiết của một người bạn học cũ, bởi vì Trình Lục Dương đã bảo cô phải học cách buông tay, mà phương pháp học tốt nhất, không phải là trốn tránh người đó cùng tất cả ký ức về người đó, mà là dùng thái độ đúng mực để đối diện với người đó.
Thế nhưng, trong khi cô đang không ngừng cố gắng, Mạnh Đường chỉ dùng một câu nói đã phá hủy toàn bộ tâm huyết của cô.
Trong căn phòng sáng ngời, anh đột nhiên nhìn thật sâu vào trong mắt cô, dùng giọng điệu dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm mọi thứ, lực sát thương mạnh đến mức có thể giết chết một con gián sống dai đến thuốc diệt côn trùng cũng không giết được hay một con chuột biến dị không sợ mèo, nói với cô: "Cậu thích là tốt rồi, bởi vì nó vốn là chuẩn bị cho cậu."
Chỉ một câu ngắn ngủi, lập tức khiến cho thế giới của Tần Chân long trời lở đất, chìm vào trong bóng đêm.
Cô khiếp sợ đứng ngây người tại chỗ, không kịp tiêu hóa hàm ý của những lời này, chỉ có thể kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng dùng trung khu thần kinh đang bị đơ của mình đi phân tích quan hệ ngữ nghĩa cùng logic trước sau của những lời này, nhưng dường như đại não lại liên tiếp chịu kích thích từ hiện tượng hóa học cực nhanh cực mạnh của lò phản ứng hạt nhân, đến mức ngay cả một phản xạ có điều kiện đơn giản cũng gặp phải chướng ngại.
Anh ta nói cái gì?
Cô thích là tốt rồi?
Bởi vì phòng này vốn là chuẩn bị cho cô?
Tần Chân khiếp sợ đến ngay cả tiếng chuông di động trong túi không ngừng vang lên cũng không thể làm cô hoàn hồn, cứ ngây người như phỗng nhìn Mạnh Đường.
Suốt năm phút đồng hồ, điện thoại vang lên vô số lần, cô lại giống như mất hết toàn bộ giác quan, cứ đứng lặng ở đó.
Mạnh Đường cho cô thời gian năm phút để tiêu hóa tất cả mọi thứ, sau đó mới mở miệng nói: "Tần Chân, những lời sau đây, mong cậu hãy nghe thật kĩ. Mình đã từng thích cậu, bắt đầu từ trung học, cho đến tận khi tốt nghiệp cấp ba, mình vẫn luôn thích cậu. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, đi du học nước ngoài, vẫn chưa hề thay đổi. Có lẽ cậu không biết, mấy năm ở nước ngoài, mình vẫn luôn chú ý theo dõi tình hình của cậu, cậu đang làm cái gì, kết bạn với những ai, có bạn trai hay không...... Tất cả mình đều biết hết. Trước khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, mình chỉ muốn nói với cậu, mình không hề có vợ chưa cưới nào cả, thậm chí bạn gái cũng không có, nguyên nhân mình về nước chính là vì cậu. Mình hy vọng cậu có thể cân nhắc mình, đến với mình."
Đồng thời vào lúc này, ở ngoài cửa khép hờ, trước đó hai phút, rốt cuộc Trình Lục Dương khó khăn lắm mới tìm được tới nơi nhờ tiếng chuông điện thoại cùng tư liệu khách hàng bên chỗ Phương Khải. Những lời mà Mạnh Đường vừa nói, anh đã nghe được toàn bộ.
Khuôn mặt luôn kiêu căng ngạo mạn kia đột nhiên sa sầm, lạnh băng giống như tảng băng trong mùa đông giá rét, đôi tay thon dài xinh đẹp cũng nắm chặt thành quyền.
Có nỗi nôn nóng và căm giận ngút trời như ngọn lửa bén rơm khô, khiến cho anh sôi trào trong nháy mắt.
Tên họ Mạnh kia nói cái gì?
Suốt mười bảy năm qua, vì lòng ích kỷ và hư vinh mà anh ta khiến cho người phụ nữ trong phòng nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng lâu như vậy. Mà nay cô rốt cuộc đã chuẩn bị xong, muốn buông bỏ anh ta để đi tìm hạnh phúc của chính mình, thì anh ta lại chạy tới trước mặt cô, nói mấy lời dơ bẩn mê hoặc lòng người?
Ti bỉ! Hạ lưu! Xấu xa! Ghê tởm!
Trình Lục Dương muốn dùng tất cả những từ ngữ khó nghe nhất trên thế giới để chỉ trích anh ta, bởi vì Tần Chân là một cô gái tốt như vậy, tốt đến mức chìa tay giúp đỡ một người phụ nữ tàn tật tùy tiện gặp trên đường, tốt đến mức không quản trời mưa bận rộn chạy qua chạy lại đến nửa đêm vì một tên khốn luôn nói với cô những lời độc địa như anh, tốt đến mức có thể bỏ qua sự thờ ơ lạnh nhạt của họ Mạnh mà cô đã yêu đơn phương suốt mười bảy năm, vẫn dùng dáng vẻ một người bạn cũ thân thiện để giúp đỡ anh ta......
Mà anh ta thì có tài đức gì, đáng giá để Tần Chân đối với anh ta như vậy?
Khiến người khác không nhịn được nữa là, anh ta lại còn dám tới trêu chọc cô!?
Trình Lục Dương giống như là dây đàn bị kéo căng, rốt cuộc không kiềm chế được lửa giận trong lòng, ầm một tiếng đá văng cánh cửa đang khép hờ ra, xông vào bên trong.
Chương 34
Edit: Gà
Beta: Vi Vi
Chùm đèn trong phòng phát ra ánh sáng rạng ngời, tựa như xua đi tất cả gió táp mưa sa bên ngoài, chỉ còn lưu lại một không gian tạnh ráo an ổn.
Tần Chân như đang ở trong giấc mộng, bên tai còn quanh quẩn những lời nói dịu dàng thâm tình của Mạnh Đường, trước mắt là khuôn mặt đẹp đẽ, sạch sẽ không nhiễm bụi trần của anh.
"Sự thật" về thứ tình cảm mà trước đây cô luôn cho rằng là tình yêu đơn phương, sau rất nhiều năm, đột nhiên bị phủ định hoàn toàn, và kẻ đầu têu kia lại nói với cô: Thật ra, anh cũng thích cô.
Đầu óc Tần Chân trống rỗng.
Mà lúc này, cửa bỗng bị đẩy ra ầm một tiếng, giây tiếp theo, Trình Lục Dương xông vào trong phòng với bộ dáng lạnh thấu xương, vừa nhìn thấy Mạnh Đường liền đấm anh ta một cú không hề do dự.
Một đấm này vừa nhanh lại vừa mạnh, Mạnh Đường chưa kịp phản ứng, đã bị một đấm nặng nề giáng vào mặt, lảo đảo lui tới góc tường.
Tần Chân sợ hãi kêu lên một tiếng, lại bị Trình Lục Dương túm mạnh cổ tay, dùng loại tư thế bảo vệ kéo ra phía sau.
"Anh –" Mạnh Đường cố gắng đứng vững, khuôn mặt đẹp trai phút chốc nhăn lại, vừa sợ vừa giận muốn mắng Trình Lục Dương.
Đâu ngờ cái người đang dùng tư thế bảo vệ giữ chặt lấy Tần Chân lại không hề cho anh ta cơ hội nói chuyện, lại còn tức giận tột độ nhìn anh ta, rít từng tiếng qua hàm răng: "Tốt nhất là cậu ngậm chặt cái hố phân của mình lại cho tôi, đừng để cho nó bốc mùi thêm nữa! Nếu không tôi không ngại tẩn cho cái đồ cặn bã nhà cậu nát bươm thêm đâu!"
Cứ thế đi thẳng vào vấn đề, không dạo đầu, không vòng vo.
Dù là Mạnh Đường trước giờ vẫn tốt tính cũng phải thay đổi sắc mặt, tay phải che lấy bên má vừa bị đánh đập, yên lặng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang nắm lấy Tần Chân của Trình Lục Dương, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh như băng, "Anh có tư cách gì đánh tôi? Lại có tư cách gì bắt tôi phải câm miệng?"
"Dựa vào cậu thờ ơ lạnh nhạt với người phụ nữ này nhiều năm như vậy, dựa vào cậu ỷ vào tình cảm của cô ấy đối với cậu mà độc ác khiến cô ấy phải một mình chịu khổ, dựa vào cậu không biết xấu hổ tự cho mình là tuyệt thế tình thánh, chỉ cần về nước, nói mấy lời ngon ngọt là có thể bù đắp được sự coi thường và tuyệt tình của cậu đối với cô ấy nhiều năm qua!" Toàn thân Trình Lục Dương tản ra ánh lửa của đấu sĩ thánh chiến, trong đôi mắt không ngừng phun ra lửa cháy hừng hực, "Họ Mạnh kia, cậu cho rằng mình là ai chứ? Lúc cậu không cần người khác, là có thể vứt họ vào một xó giống như rác rưởi; đợi đến khi cậu nghĩ tới, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, người khác sau nhiều năm bị cậu bỏ rơi, vẫn phải dùng đôi mắt ngóng trông tiếp nhận lời tỏ tình của cậu, quỳ xuống bái lạy tung hô vạn tuế với cậu?"
Nói đến đây, anh lại không nhịn được lại muốn xông lên đánh người.
Mạnh Đường đã hoàn toàn đứng thẳng người dậy, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng mà xen lẫn thù địch: "Quá khứ của chúng tôi thì liên quan gì tới anh? Anh Trình, anh quản quá rộng rồi đấy. Cái này giống như mũi lợn cắm cọng hành – muốn giả làm voi, hay là chồn chúc tết – không có ý tốt?"
Ha, còn dám dùng cái kiểu ăn nói nửa chừng, không hổ là đã từng đi du học, từng tiếp xúc với kiến thức nước ngoài, thật xứng với danh xưng giáo sư Mạnh, học cao hiểu rộng, tài trí hơn người!
Trình Lục Dương quả thực rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, "Quá khứ? Ha ha ha, buồn cười, hai người thì có quái quá khứ gì chứ? Cậu còn không biết xấu hổ nhắc tới hai chữ quá khứ sao? Lúc hai người từng đến với nhau hay là cậu đã hứa hẹn gì với cô ấy sao? Cậu thậm chí chưa từng đáp lại tình cảm của cô ấy, hèn nhát biến thái như thế, dở hơi để cô ấy lún sâu vào vũng bùn, còn cậu thì lại thờ ơ lạnh nhạt, cậu xác định cậu còn mặt mũi nhắc tới quá khứ sao? Ha ha, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho bố mẹ cậu đấy, sinh ra một đứa con không biết xấu hổ như vậy!"
Anh chỉ vào mũi Mạnh Đường, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng: "Trình Lục Dương tôi trước giờ ghét nhất là cái loại luôn tự cho mình là đúng như cậu, ỷ vào bản thân có chút tài năng, còn tưởng rằng toàn bộ thế giới phải xoay quanh mình! Nếu trước đây cậu chưa từng đáp lại tình cảm của cô ấy, khiến cô ấy khổ sở đau lòng nhiều năm như vậy, hiện tại cho dù chỉ còn một chút nhân tính với biết xấu hổ, thì đừng nên vờ vịt quay lại trêu chọc cậu ấy! Cậu là cái đồ cầm thú! Cặn bã –"
"Anh nói đủ chưa?" Tất cả năng lực tự chủ mà Mạnh Đường rèn giũa bấy lâu nay đã bị Trình Lục Dương làm cho bay biến hết, khuôn mặt ôn hòa trở nên rét lạnh, anh bước từng bước về phía trước, lướt qua Trình Lục Dương, nhìn Tần Chân vẫn đứng sững tại chỗ, trong ánh mắt pha chút áy náy, lại không chút nào lùi bước nói, "Mình chỉ muốn nói với cậu, Tần Chân, những lời mình vừa nói đều là thật."
Trình Lục Dương quả thật không thể chịu đựng nổi dáng vẻ tình thánh này của Mạnh Đường, nên anh lập tức giơ nắm đấm lên muốn ra tay lại bị Tần Chân ở phía sau giữ lấy cổ tay.
"Trình Lục Dương!" Giọng cô vừa gấp vừa cao, rõ ràng là đang rất hoảng hốt, bàn tay dùng sức giữ lấy anh, cố gắng muốn kéo anh lại.
Trình Lục Dương tức khắc dừng bước, không xông lên phía trước nữa.
"Đừng đánh nữa!" Cô túm chặt lấy tay anh, cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Thế là được rồi, chúng ta đi thôi, được không? Mau lên, đi thôi!"
Trình Lục Dương thật sự rất muốn tẩn cho Mạnh Đường một trận cho đã, muốn cho anh ta biết kết cục của việc ức hiếp người phụ nữ này là gì, càng muốn cảnh cáo anh ta sau này tốt nhất là cách cô thật xa vào, bằng không để anh nhìn thấy một lần thì sẽ đánh một lần, tuyệt đối không nương tay.
Anh thậm chí còn muốn lột cái vẻ mặt ngụy quân tử dối trá của Mạnh Đường xuống, để an ủi tình cảm nhớ nhung bao năm nay của Tần Chân đối với anh ta.
Nhưng tất cả thôi thúc đều bị mấy câu nói của Tần Chân ngăn lại.
Bởi vì anh cảm nhận được cô đang cố tỏ ra bình tĩnh, cũng nhận ra giờ phút này cô đang hoảng hốt, hoang mang lo sợ.
Nắm đấm của Trình Lục Dương dừng lại giữa không trung, cuối cùng nặng nề buông thõng xuống. Anh nắm lấy tay Tần Chân, đối diện với Mạnh Đường, gằn từng tiếng: "Họ Mạnh kia, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu đeo bám người phụ nữ này nữa, nếu không, cứ chuẩn bị cho mình một cái quan tài, tôi sẽ tự mình đến đóng nắp giúp cậu."
Mạnh Đường lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tần Chân cùng Trình Lục Dương tay trong tay đi ra khỏi cửa, cả người vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong ánh mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Anh cũng muốn đuổi theo, nhưng anh hiện tại không có lập trường, càng không có tư cách.
Nếu lúc trước anh không đưa ra quyết định ích kỷ như vậy, liệu rằng kết quả có khác?
Anh nhắm mắt, bỗng nhiên cảm thấy ngọn đèn trong căn phòng này rất chói mắt, phơi bày tất cả những mặt xấu xí, bất lực của bản thân.
Trình Lục Dương nói to một hơi như vậy, vừa kéo Tần Chân vào thang máy, liền bắt đầu ho khan kịch liệt. Cổ họng vừa sưng vừa đau, lúc ho cảm giác đau muốn chết.
Tần Chân theo bản năng vỗ lưng cho anh, "Làm sao vậy –"
Còn chưa nói xong, cái tay kia đã bị Trình Lục Dương hung hăng chặn lại, anh cố nén lại một cơn ho khan, nhìn người phụ nữ trước mặt, không nhịn được quát: "Làm sao vậy à? Tần Chân, tôi cứ nghĩ tác phong làm việc của cô giống như bánh bao, không nghĩ tới trong óc cô cũng toàn bánh bao! Những gì trước đây tôi nói với cô còn chưa đủ sao? Tên họ Mạnh kia đối với cô thế nào, chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Tôi đã nói phòng ở của anh ta không cần cô quan tâm, cô còn cun cút chạy tới đó làm gì? Để người ta cười vào mặt cho sao? Hả?"
Bởi vì nói một hơi dài, anh lại bắt đầu ho khan rũ rượi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng không biết là bởi vì tức giận hay là do ho khan.
Tần Chân kinh ngạc đứng tại chỗ, đột nhiên không biết nên nói gì.
Trình Lục Dương thật vất vả mới ngừng ho khan, hít sâu một hơi, có lẽ là thấy sắc mặt cô tái nhợt quá, đành dịu giọng xuống một chút: "Con người ta sống trên đời này, nếu chỉ chăm chăm làm theo ý người khác, mỗi một câu một lời đều phải băn khoăn đến cảm nhận của người khác, vậy rốt cuộc là cô sống vì ai? Cô quan tâm đến bạn học là đúng, cô lựa chọn dùng khuôn mặt tươi cười để tiếp đón người ta cũng không sai. Nhưng mà Tần Chân, cô ngẫm lại xem, người đàn ông đó đã làm những gì với cô, cô có cần thiết phải vì một người như thế mà để mình chịu ấm ức không?"
Anh xoay người sang nhìn cô, gằn từng tiếng: "Từ nay về sau, không cần gặp lại anh ta nữa, không cần quan tâm tới chuyện của anh ta nữa, chuyện phòng ở cứ giao hết cho tôi, cô cho số anh ta vào danh sách hạn chế cho tôi."
Dừng một chút, anh sợ hãi phát hiện bản thân dường như đã để lộ ra cái gì đó, vì thế lại ho khan hai tiếng, "Lần trước tôi kéo anh ta vào danh sách hạn chế cũng là vì tốt cho cô, ai cho cô tự ý lôi anh ta ra chứ?"
Thang máy xuống dưới tầng một, anh đi ra ngoài trước, Tần Chân chậm rãi đi phía sau cách anh mấy bước, cứ như vậy lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh.
Anh vẫn còn ho khan, xem ra là bị cảm rất nặng.
Anh chỉ tùy tiện mặc vào bộ quần áo kết hợp chẳng ra đâu vào đâu, chắc là vội vã ra khỏi nhà, không kịp xem xét.
Bên trái tóc anh hơi vểnh lên, chắc là chưa kịp chải đầu đã chạy ngay tới tòa nhà của Âu Đình để tìm cô.
Cô thần người nghĩ tới mấy chi tiết nhỏ nhặt, sau đó mới chú ý tới anh sau khi ra khỏi sảnh lớn thì đứng ở trên cầu thang, quay đầu nhìn cô, nói rất hợp tình hợp lý: "Tôi không mang ô."
Bật chiếc ô có họa tiết hoa màu vàng nhạt không được to cho lắm trong tay lên, cô đi đến bên cạnh Trình Lục Dương, đưa ô cho anh. Anh nhận lấy vô cùng tự nhiên, cùng cô đi vào trong màn mưa.
Chắc là do ở trong thang máy anh nói nhiều quá, cảm xúc quá kích động, thành ra đến giờ đột nhiên thấy hơi xấu hổ nên chỉ có thể yên lặng bước đi. Nhận thấy Tần Chân đi chậm chạm quá, anh rốt cuộc quay sang hỏi cô: "Làm sao vậy?"
Lúc này mới phát hiện sắc mặt của cô cực kỳ xấu.
Chẳng lẽ không chỉ có anh bị bệnh, đến cô cũng bị?
Tần Chân đưa tay xoa xoa bụng, lắc đầu, "Bệnh cũ."
Trình Lục Dương nhìn theo tay cô, rốt cuộc mới hiểu ra cái mà cô gọi là bệnh cũ là có ý gì, lập tức không nhiều lời, "Ra tiểu khu liền bắt xe về, cố chịu đựng một chút."
Nhưng kế tiếp, anh đi chậm lại đâu chỉ một chút, mỗi khi thấy cô hơi nhíu mày thì lập tức chuyển sang tốc độ rùa bò, cho đến khi lông mày cô giãn ra mới thôi.
Tần Chân ngẩng đầu, thấy hai phần ba chiếc ô xinh xắn cho nữ che bên phía cô, mà anh liên tục quay sang nhìn cô, vừa xem xét xem cô có bị dính mưa hay không, vừa quan sát nét mặt cô.
Hạt mưa dày đặc không tránh khỏi dính vào bộ đồ công sở và tất chân của cô, đồng thời, có nhiều hơi ẩm dọc theo yết hầu bốc lên, lại không hiểu vì sao không tuân theo quy luật tự nhiên, trực tiếp tới đáy mắt cô.
Trình Lục Dương đột nhiên chìa tay giữ chặt cô, "Cẩn thận!"
Cô lệch khỏi quỹ đạo vài bước về phía anh, lúc này mới chú ý tới vũng nước dưới chân kia. Tay anh ấm áp mà mạnh mẽ, nắm chặt lấy cổ tay cô, giống hệt như lúc anh kéo cô ra khỏi tầm mắt của Mạnh Đường vậy.
Tần Chân chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Khung cảnh này dường như vô cùng quen thuộc, trong một đêm cách đây hơn mười năm, cũng có một thiếu niên đi bên cạnh cô, bung ô giúp cô che gió chắn mưa như vậy.
Mạnh Đường thậm chí còn chín chắm hơn Trình Lục Dương, mỗi một bước, mỗi một câu, mỗi một biểu cảm đều có thể khiến người ta giống như được tắm gió xuân, vui vẻ từ tận đáy lòng.
Song, giờ này khắc này, cô lại ngạc nhiên phát hiện ra, một Trình Lục Dương không đủ chín chắn thế nhưng lại khiến cô cảm động muốn khóc.
Anh cẩn thận từng li từng tí, anh dịu dàng tỉ mỉ, anh không khống chế được cảm xúc, anh giận dữ, thậm chí còn cái miệng thối toàn nói những lời ác độc của anh... Tất cả khiến cô có thể cảm nhận sự quan tâm của người đàn ông này một cách chân thực. Khác với sự dịu dàng của Mạnh Đường, sự dịu dàng của Trình Lục Dương rất đặc biệt, khiến cho cô hoàn toàn chìm đắm trong đấy.
Cô hỏi anh: "Vì sao lại tới đó?"
"Lo cho cô." Trình Lục Dương trả lời như vậy, "Lo cô bị tên đàn ông bụng dạ xấu xa kia lừa đi, đầu óc cô vốn không tốt, tính cách cũng bánh bao, sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô bị người khác ức hiếp?"
Cô không ngoài ý muốn lại bị anh chế giễu lần nữa, nhưng không thèm so đo với anh, chỉ hỏi tiếp một câu: "Vì sao lại lo cho tôi?"
Trình Lục Dương trái lại bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, sau đó mới trả lời hợp tình hợp lý: "Cô đã nói chúng ta là bạn bè, ông đây khó khăn lắm mới đồng ý với cô, đã nói được thì phải làm được, nhất định sẽ đối tốt với cô!"
Trong mắt anh là niềm chân thành không chút do dự, lòng thành trăm phần trăm.
Tần Chân có cảm giác chất lỏng cay cay nơi đáy mắt sắp tuôn trào mãnh liệt, thật giống như cô đã không thể chống cự nổi sự bảo vệ và quan tâm này, mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh anh đều như có một bàn tay vô hình không ngừng kéo cô vào trong thế giới của anh.
Trình Lục Dương này, ở mặt ngoài thì có vẻ là cứng rắn, thích châm chọc người khác, quanh người bốc mùi hôi thối, nhìn thấy cũng không muốn đến gần. Nhưng một khi lột đi vẻ bề ngoài kia, sẽ phát hiện nội tâm mềm mại tinh tế của anh.
Cô ngửa đầu cứ nhìn anh như thế, nhìn mái tóc đen nhánh mềm mại của anh, nhìn ngũ quan tinh tế anh tuấn của anh, nhìn đôi mắt sạch sẽ trong suốt của anh, nhìn ngón tay đẹp đẽ đang cầm ô của anh... Nơi khóe mắt rốt cuộc có một giọt lệ chảy xuống.
Cổ họng như có gì đó chặn ngang.
Như bị nghẹn lại.
Giây phút này cô rốt cuộc đã nhìn rõ trái tim mình, hóa ra, cô đã vô phương cứu chữa thích người đàn ông tên Trình Lục Dương này.
Một người không ngừng sinh ra thiện cảm với một người khác có lẽ là quá trình rất dài, nhưng trái tim thật sự rung động, hóa ra chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Chỉ cần một giây khi bạn ngẩng đầu lên nhìn vào trong mắt người đó, phát hiện nơi đó chỉ duy nhất hình bóng của bạn, khiến cho con tim bạn trở nên loạn nhịp.
Vì thế, bạn rốt cuộc phát hiện ra, cảm giác rung động lại có thể mãnh liệt như vậy, có thể vượt qua mọi nhân tố tưởng chừng như không thể vượt qua nổi.
Lời tác giả:
Mạnh Đường là nam thần mà mọi cô gái đều mơ ước, mà Trình Lục Dương là loại đàn ông độc miệng khiến người khó mà thích được, đây là ấn tượng ban đầu của mọi người đối với bọn họ.
Nhưng trong kế hoạch của tôi, đây là câu chuyện một nam thần rũ bỏ hào quang trở thành con người mà người đàn ông khiến người khó thích lại thành công lên chức trở thành nam thần.
Cho nên đừng tiếc nuối rằng không thể gặp được nam thần thuộc về mình khi còn trẻ, bởi vì cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra, người bạn đồng hành với bạn – người chẳng phải nam thần kia thật ra cũng chính là nam thần đặc biệt nhất thuộc về bạn.
Mong rằng mọi người theo dõi đến đây – dù bên cạnh có nam thần hay không, đều sẽ có được tình cảm này, làm bạn suốt đời với người đàn ông tốt như Trình Lục Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top