Chương 2

4
Dần cũng đến mùa thi cử, cái mùa bận rộn khiến cho học sinh nào cũng trong trạng thái mệt mỏi với đống tài liệu, cô cũng không ngoại lệ cô phải giải quyết quá nhiều khiến thời gian cô có thể gặp em càng ít đi. Cô cảm thấy đau đớn và mệt mỏi khi cứ bận rộng không thể gặp em, cứ như Mina đã mất đi mặt trời sưởi ấm vậy, giờ đây cô muốn gặp em. Em thì cũng không khá hơn cô là bao nhưng mọi thứ đã được em che đậy bằng nụ cười trên khuôn mặt em, thật sự thì tâm trí em đã mỏi nhừ rồi, em chỉ cần được nghỉ ngơi đôi lát thôi. Đã đến lúc về rồi em vẫn nằm trên bàn, tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc của cánh cụt Mina tiến đến bên em, lúc này ánh hoàng hôn còn động lại đã ánh vào lớp học đấy, nơi có người đang đứng ngắm nhìn hổ con của cô ngủ. Lúc này cô mới thấy thật sự gặp lại được em như phước ba đời nhà cô nhưng em ngủ say thật đấy như thể em có thể ngủ mãi mà không màn đến thế gian này vây, tay cô đặt lên đầu hổ con vuốt ve em đến lúc em động đậy nàng cánh cụt mới ý thức được rằng mình đến lớp để gọi em về.
5
Mùa thi đã qua em và cô ngày càng quấn quýt nhau hơn hôm nay sẽ là lúc Mina quyết định nói ra cho em biết thứ tình cảm cô dành cho em. Không như nhiều người, cô chọn nơi sân thượng vắng vẻ vì cô biết em sẽ chẳng thích mấy nơi hẹn hò kia đâu, Mina đứng đợi em đến nơi sân thượng hay cùng nhau ăn trưa cô háu hức chờ em đến nhưng khổ nỗi gần hết giờ ăn rồi nhưng không thấy em đến, trong lòng chợt bất an, cô đến hành lang lớp em thì đã có một nữ sinh hối hả tìm cô, trước đó cô đã nói với những người bạn em hay trò chuyện nếu em có vấn đề gì hãy báo cho cô, không nằm ngoài sự lo lắng của cô, nữ sinh kia hoảng loạn kéo Mina đến lớp vừa nói rằng "Chae-Chaeyong...không ổn rồi Mina unnie" khi nghe được câu đấy cô đã tức tốc chạy đến nơi em đang nằm thở chật vật và mệt mỏi vì những học sinh khác đều đã đến căn tin chỉ còn vài nữ sinh đứng ngoài nhưng không ai hay chỉ khi có bạn nữ ngồi cùng bàn đến thì đã thấy em mệt mỏi mà gục xuống. Cô bế em đến ngay bệnh viện gần nhất, khi em còn chút tỉnh táo đã thấy người em thương đôi mắt đã đầy giọt lệ lấp lánh bế em chạy thật nhanh nhưng không ngừng nói gì đó nhưng lúc này tâm trí em chả còn nghe rõ được gì nữa, chỉ còn thấy vài hình ảnh đó. "Nhờ đem bệnh nhân đến kịp thời nên không bị ảnh hưởng nhiều, bệnh nhân phải ở lại bệnh viện để theo dõi" Câu nói của bác sĩ đã giúp hồn cô trở lại thân xác, đôi mắt cô vẫn không ngừng rơi lệ đến lúc này.
6
Từ lúc em tỉnh lại cô luôn bên cạnh em đi đi về về để chăm sóc em, lo lắng cho chuyện học hành của cô dù em biết cánh cụt của cô là người tài giỏi luôn đứng đầu của trường nhưng em không muốn cô vì em mà bị ảnh hưởng. "Sao unnie còn ở đây thế không đi học à?" Chaeyoung với ánh mắt long lanh nhìn người đang gọt táo cho mình. Cánh cụt vừa gọt táo vừa nói với hổ con "chiều nay unnie được nghỉ không cần phải đi nên em đừng lo, unnie biết em lo cho chuyện điểm số mà thấy có lỗi nhưng không sao, Mina này là ai chứ em biết mà sẽ không có chuyện điểm bị tụt đâu!" Hổ con tỏ vẻ giận dỗi vì dường như đã bị cô đi guốc trong bụng. "Unnie có chuyện muốn nói với em này". Em vẫn giận dỗi nàng mà trả lời "nói đi!", Mina xoa đầu em vừa nói "unnie sẽ tham dự giải múa ballet, em nhanh khoẻ rồi đến xem unnie biểu diễn nhé!". Em biết cô tài giỏi nhưng như thế này là giỏi quá rồi, em thấy hạnh phúc vì người này hiện giờ đang ở cạnh em nếu ở ngoài thì đã bị nhiều người quay quanh bắt mất khỏi em rồi. "Chaeyoung này, unnie còn nhiều điều để nói cho em nghe lắm nhưng giờ chỉ có thể nói với em là...Myoui Mina này thích em!", Chaeyoung thấy như không gian lúc đấy như ngưng động vậy em cảm thấy tim mình đập liên hồi như đáp lại lời nói đó, trong lúc đấy thì cơ thể em đã nhào đến ôm lấy người kia không biết từ lúc nào, em đã khóc trong vòng tay của Mina có phải em đã đợi khoảnh khắc này rất lâ rồi không? Ngày hôm đó thế giới mất đi hai người cô đơn và có thêm một cặp đôi, ngày hôm đó bầu trời cũng xanh ngát như trái tim họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top