Mi Vũ

Edit: Mi Vũ

Chương 1

Long Hương, một người bình thường và đã là thanh niên lớn tuổi, thích nhất là đọc sách, và xem tiểu thuyết, đã là tiểu thuyết thì phải đọc xuyên không. Từ nhỏ đến lớn, nàng xem qua hàng ngàn cuốn xuyên không, ít nhất cũng có chín trăm chín mươi vốn kinh nghiệm.

Long Hương chìm đắm trong xuyên không bất kể hậu quả, nàng quả thực không chịu an phận cuộc sống hiện tại của mình, suốt ngày chỉ có tưởng tượng, trong tâm trí chỉ mong có thể xuyên qua quay về cổ đại, dùng kinh nghiệm hiện đại để chinh phục một vương quốc hay đại soái ca nào đó.

Bỗng chốc ở trong giấc mộng của Long Hương hiện lên rất chi là kì quái một âm thanh: “Ngươi muốn xuyên qua sao? Vậy mời gọi đến số 46468468 để biết thông tin chi tiết.” Long Hương biết muốn xuyên qua thực là một điều huyền ảo, nên không có làm theo, cũng có chút tiếc nuối nhưng chẳng qua chỉ là giấc mộng.

Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, thanh âm này vô cùng rõ ràng trong giấc mộng nàng vang vọng, khiến Long Hương không thể bỏ qua được. Nàng muốn xuyên qua đến phát điên rồi, cũng chẳng quan tâm sợ hãi, chữa ngựa què thành ngựa lành nàng quyết định bấm dãy số kia, số máy đã được kết nối.

Trong điện thoại người kia nói rất chi chuẩn xác rằng có thể giúp nàng xuyên qua, muốn chức vụ gì, thời đại nào cũng được, nhưng với điều kiện là nàng phải cống nộp hết tài sản hiện hữu cho Uỷ ban Xuyên Qua.

Long Hương tuy rằng vô cùng muốn xuyên qua, nhưng đề cập đến tiền, nàng không khỏi lo lắng, hoài nghi đối phương là bọn lừa tiền. Đối phương biết nàng có ý nghĩ đề phòng, cười nói: “Đợi buổi tối ngươi đang ngủ, ta sẽ đi tìm ngươi ký hợp đồng xuyên qua, đến lúc đó ngươi chắc hẳn sẻ tin “

Để điện thoại xuống, Long Hương lập tức liên hệ với một hão hữu cùng sở thích xuyên qua, bảo nàng gọi dãy số kia, thám thính xem thực hư như thế nào. Chỉ chốc lát nàng ta gọi báo lại là số điện thoại không tồn tại.

Không tồn tại? Làm sao có thể? Long Hương lại bấm một lần dãy số kia, thông, vẫn là người kia đón điện thoại, hắn giống như đã biết nàng đã làm cái gì, mới mở miệng nói: “Ngươi có phải hay không đem cái dãy số này nói cho người khác biết ? Vô dụng, chỉ có người thiệt tình muốn xuyên qua mới có thể bấm dãy số này.”

Long Hương phản bác: “Kia càng không đúng, nàng ấy so với ta còn muốn xuyên qua nhiều hơn.”

Người nọ cười hỏi: “Nàng kia có phải hay không lười biếng? Xem tiểu thuyết chưa bao giờ chịu phản hồi (comment)?”

“Ân, nhưng mà cái này thì có quan hệ gì?”

“Quan hệ lớn, chúng ta là tổ chức mạng lưới liên tuyến, chỉ có đích thực có cảm giác với xuyên qua thì mới thông được với chúng ta. Nếu ngươi thực có lòng tốt thì khuyên nhủ nàng sửa tính xấu, bằng không có cả đời cũng chẳng thể nào xuyên qua.”

 ”A? Còn có vụ án này nữa sao?” Long Hương cảm thấy vô cùng may mắn, mỗi lần xem tiểu thuyết đều phải phản hồi thực không có uổng phí a!

Được, vậy nàng sẻ hào phóng trả 110% nha, nếu xuyên qua không đến cổ đại, đi cục cảnh sát một ngày coi như là bồi thường

Edit: Mi Vũ

Chương 2

Ban đêm, nghĩ đến những chuyện phát sinh mấy ngày nay nàng thực không ngủ được. Chẳng lẽ thật sự có thể xuyên qua? Chính mình thật sự có thể?

Chờ đợi thật đã lâu, nghĩ đến bị lừa gạt mà không được ích lợi gì, Long Hương thực lo sợ, trong lòng chứa bao nhiêu là tạp niệm, một phần hưng phấn, một phần do dự .Xuyên qua hay là không? Đó thực là một vấn đề nan giải nha.

Trời gần sáng Long Hương mới mơ mơ màng màng ngủ, vừa mới bắt đầu nằm mơ, liền có một bóng đen xông vào trong mộng, có chút căm tức nói: “Làm sao ngươi hiện tại mới ngủ ? Ta ở bên ngoài chờ muốn mệt chết đi được.” Thanh âm này chính là thanh âm của người trong điện thoại lần đó phát ra, bộ mặt mơ hồ, lờ mờ là một hình người, nói tiếng người, tạm thời cũng coi như hắn là người đi.

Long Hương ngạc nhiên nói: “Vậy ngươi không tự tiến tới tìm ta hay sao?”

“Kia như thế nào có thể? Cấp trên quy định chúng ta không thể lúc người tỉnh táo xuất hiện, để tránh tạo ra kinh hoảng cho người ta. Chỉ có khi người ta đang ngủ, đối với sự sợ hãi là thấp nhất khi đó chúng ta mới có thể xuất hiện. Tốt lắm, nhàn thoại đến đây, chúng ta mau tới thảo luận hợp đồng đi. Trước trời sáng ta phải rời đi.” Người nọ xuất ra một tờ hợp đồng.

Long Hương trước không quan tâm đến hợp đồng, vươn tay cản “Trước tiên ngươi đưa giấy chứng nhận ra đây,ngươi là đại diện của một tổ chức đúng không?Nếu đã là đại biểu thì mời đưa ra văn kiện chứng minh tổ chức là xác thực. Còn nữa xuyên qua chắc chắn thành công hay không, tỉ lệ là bao nhiêu? Có thuộc loại hợp pháp kinh doanh không? . . . . . .”

Nàng xổ ra một tràn câu hỏi, Long Hương học pháp luật không giỏi, vẫn muốn làm dân sự chấp vấn một lần, ra dáng một chút, nói đến tính toán chi li nàng đã học thành thói, thiếu điều muốn xuất khẩu thành thơ.

Người nọ dường như sốt ruột muốn ký bản hợp đồng, phất tay một cái, miệng thúc giục, “Nhanh chút, nhanh chút xem xong rồi ký hợp đồng, trời sắp sáng.”

Hắn càng thúc giục Long Hương càng cảm thấy trong đó có nghi vấn, tinh tế nhìn hắn phòng thủ. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay hiện lên một cái màn hình tinh thể lỏng, mặt trên hiện giấy chứng nhận tuần tra, nghiệp vụ cố vấn … Nhìn hành động này Long Hương khẳng định: người kia hẳn không phải người, ít nhất cũng không phải là người địa cầ , xem đến những thứ này mọi hoài nghi của Long Hương chợt vụt mất.

Long Hương chạm đến một chút giấy chứng nhận tuần tra, màn hình lớn xuất hiện một phần giới thiệu thân thế:

Tính danh: Bhor bôn ba a cô lỗ này con ngựa. . . . . . ( ước chừng có đến 30 kí tự vô nghĩa được mạn phép lược bỏ)

Chứng minh thư số: ◎#¥%. . . . . . ※×( ước chừng 100 kí hiệu kì quái)

Đơn vị : Uỷ ban Nhân Dân Xuyên Qua

Ngành: Nghiệp vụ mở rộng mã số R3S76ND520Q1. . . . . . (ước chừng 50 kí tự ngỗn ngang không có quy luật)

Chức vị: NKPA­JH. . . . . . (ước chừng 20 kí tự chữ không ra chữ) nghiệp vụ viên

Tư liệu này nhiều không kể siết mà cũng không có cách nào kiểm chứng, màn hình lại bỗng suất hiện một dãy danh sách các triều đại. Nhìn vào có vẻ nhiều, Long Hương trước tiên để ý đến Thanh triều.

Hình ảnh hiện lên là một lão nhân cùng với thanh âm: năm nay không có người xuyên qua Thanh triều a, thật thất thu !

Theo sau hình ảnh thượng xuất hiện một nam nhân mặc hoàng bào, nhạc nền vang lên, nhìn thực chân thật, giọng nam êm tai dụ đến: “Hoan nghênh ngươi đến Thanh triều, ta xin tự giới thiệu ta là Khang Hi hoàng đế”. Mọi người đều biết, hắn sinh một đám vĩ đại nhi tử, sáng lập Cửu Long Đoạt Đích và rất tuấn mĩ khiến không ít nữ nhân muốn xuyên qua, đến nay còn chưa có triều đại nào lại có nhiều nữ nhân xuyên qua như vậy. Đối với chúng ta xuyên qua chẳng có ảnh hưởng gì đến lịch sử. Cho nên hắn nghiễm nhiên đạt được cảnh giới tối cao của mị lực xuyên qua.

Muốn có chút kiến thức về thiên cổ nhất đế Vô song sao? Muốn cho soái ca lạnh lùng trở nên ấm áp? Muốn xoay đổi vận mệnh bi đát? Thỉnh làm nhanh thủ tục xuyên qua, sẻ có vô số soái ca chờ người chinh phục.

Oa, hảo mê người! so với trên phim ảnh cũng không khác gì, Long Hương dường như bị thu hút, lại nhấn đến điểm Tống triều.

Lần này trong tấm hình xuất hiện một lão tử trọc đầu, dùng khẩu khí lãnh đạm nói: xem ta xuyên qua đến Tống Triều, người tốt, không khí tốt, thân thể tốt , chỉ ngồi chờ ăn không cũng nhàm chán. Xin người xem xét phối hợp cùng Úy Ban Xuyên Qua.

Từng bước từng bước khám phá tất cả các triều đại thực hứng th , người kia không nhẫn nại lên tiếng : “Đừng xem nữa, khi nào nhàn rỗi có thể xem sau, chúng ta trước tiên cùng bàn chính sự.”

Cùng với bản quảng cáo mê người kia, Long Hương đối xuyên qua đã có tin tưởng, bắt đầu từng câu từng chữ cùng người nọ thảo luận hợp đồng chi tiết. Người nọ bắt đầu không còn nhẫn nại, tính khí không tốt, hầm hừ nói: “Ta ký mấy trăm hợp đồng, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nhiều chuyện như vậy.”

Long Hương điềm nhiên đáp lại, “Đây là bảo đảm quyền lợi, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nếu người cảm thấy khó khăn thì quên đi.” Long Hương nhiều năm buôn bán sỉ lẽ thực hiểu đạo lý này, không có cách nào khác, vì nhìn thấu được không ít loại người nên Long Hương đề cao cảnh giác là trên hết.

Long Hương đem tất cả nói ra, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Người nọ xem Long Hương có bộ dạng đứng đắn, hiện tại hắn rất muốn làm phi vụ này nên đành nhẫn nại tiếp tục cùng nàng đàm đạo. Có thể là hắn trước kia gặp được người dễ dàng tính khí , mới vừa nghe giới thiệu hấp dẫn đã bị mê hoặc, nên ký hợp đồng rất dễ dàng, người nọ thật đúng là sẻ không nghĩ đến lúc phải đối phó với loại người dai dẳng này,nói một hồi lâu hắn dường như bị Long Hương làm cho u mê, không phân biệt thật giả, Long Hương còn nhân cơ hội đó thừa nước đục thả câu đòi thêm một vài quyền lợi béo bở, luôn đó điều tra không ít điều cơ mật. (Ta phục tỉ , tỉ rất lợi hại nha , ngay cả đại ca chinh phục mấy trăm người cũng bị bại dưới tay tỉ , ta sẻ hảo hảo học hỏi a)

Đến phiên Long Hương ký tên thì nàng lại sinh ra điểm do dự, lỡ gặp sự thể rắc rối thì biết làm sao, người nọ dường như hiểu ý nhằm bàn chân nàng đánh lên một ấn ký , chỉ cần nàng ra hiệu thì lập thức bên này nhận được ngay ( Ta không chắc đoạn này , cỡ 75% thôi )

Cuối cùng họ cũng kịp trước trời sáng kí xong bản hợp đồng, người nọ miệng đầy thích thú : “Ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ta đã lo xong tất cả rồi, chọn xong điểm đến, ba ngày sau xuất phát, tài sản của ngươi tự động…sẻ được chúng ta đứng tên.”

“Chuẩn bị cái gì, tự động… đứng tên tài sản?” Long Hương mở ra hợp đồng cư nhiên lật đến một trang , “Ngươi xem lại điều khoản 36 xem, có một năm thử nghiệm, không hài lòng có thể vô điều kiện giải trừ hợp đồng. Một năm sau rồi nói .” (Tỉ thật hội lợi hại a, chắc đại ca sau cái hợp đồng này sẻ giải nghệ sớm quá)

“Cái gì? Ngươi, ngươi bỏ vào điều này khi nào?”

“Dù sao cũng là để đảm bảo quyền lợi a, thế nào? Bằng không ta tìm cấp trên của ngươi nói rõ lí lẽ đi.” Long Hương làm bộ như muốn rời đi ngay tức khắc.

 ”Hừ, tùy ngươi ?” Người nọ không có sợ hãi.

“Ngươi không phải là tên là Bhor bôn ba a ừng ực này con ngựa… , giấy căn cước đánh số: ◎#¥%… ※×, là xuyên qua uỷ ban nghiệp vụ mở rộng bộ đệ R3S76 nD520Q1… Chỗ nKPA­JH… nghiệp vụ viên sao? Như thế nào? Chẳng lẻ không phải là thật?Hay là ngươi dùng giấy chứng nhận giả ?” Long Hương trong lòng có điểm hoảng, không nghĩ tới phương pháp làm giả giấy chứng nhận đều đã lan đến phi nhân loại.

“Ngươi, làm sao ngươi nhớ rõ ràng như thế?” Người nọ thanh âm lộ ra vài tia khủng hoảng.

“Bằng thừa, ngày xưa ta nhớ đến số Pi dài hơn mấy chục kí tự mà bấy nhiêu đây nhằm nhò gì.” Long Hương trong lòng đắc ý, lộ ra vẻ muốn đi đến nơi “Ta đi a!”

“Đừng! Ngươi sẻ hội hại chết ta !” Người nọ nghiến răng nghiến lợi, “Nếu không phải ta đang thất thu muốn nhanh chóng thăng chức, ta nhất định sẽ không cùng ngươi ký tên cái bản hợp đồng nhục nhã phi lợi nhuận này. Hừ!”

Ngâm nga một hồi lâu. Hừ! Cái quái gì vậy, gặp được một người siêu cấp vũ trụ giảo hoạt của tuyệt đỉnh giảo hoạt Trung Quốc thì chỉ còn trách số mình không hay ho thôi !

Long Hương đắc ý trong lòng ‘’Là tại ngươi không đề phòng thôi, sau này nên cẩn thận không thì trước sau cũng bị người khác gạt‘’

Edit : Mi Vũ

Chương 3

Ba ngày sau, Long Hương xuyên qua, bởi vì nàng không có kinh phí dự phòng, nên khi xuyên qua so với những linh hồn khác hơn một phần khó khăn. Long Hương thực sáng suốt khi chọn triều Thanh Khang Hi. Cũng không phải nàng rất yêu thích Thanh triều, thực tế nàng xem Thanh mặc thấy có điểm muốn ói ra. Nhưng lo lắng tới đó xuyên qua nữ tương đối nhiều, nếu không tìm ra đồng hương thì cuộc sống sẽ không có lấy một điểm dễ dàng.

            Long Hương đang nhận thức được điều mình nói, trước giường vây quanh một đống người, đều mặc trang phục Thanh triều . Long Hương nhẹ nhỏm, xuyên qua thành công. Nàng rất khó khăn kiềm chế ý cười trong miệng, âm thầm xem xét.

Có quý phụ nhân ôm lấy nàng, bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng. Long Hương vẫn là không nhận thức nàng ta đang nói cái gì. Ở trong đầu đem số Pi đọc thầm một lần, xác định chính mình trí lực còn bình thường, Long Hương quyết định thoát khỏi hoang mang, tranh thủ chủ động.

          Nàng hắng giọng, dùng thanh âm yếu ớt nói ra lời kịch đã chuẩn bị từ lâu: “Đây là nơi nào? Các ngươi là ai?”

          Nàng chắc mẫm trong đầu là sắp sẽ có người hỏi: “Ngươi làm sao vậy?” liền tính toán đánh một câu: “Ta cái gì đều không nhớ rõ.” Sau đó bắt đầu cuộc sống mới, tuyển tú nữ, tiến hoàng cung, thông đồng đại ca, ở Cửu Long mở ra một thế lực, trở thành một điểm thành công của đàn ông.

          Chính là, sao lại thế này, một số người nghe hốt hoảng rời khỏi giường, quý phụ nhân kia buông tay quá nhanh còn hại nàng đầu đập vào giường muốn bể. Trong mắt mọi người điều có điểm lo sợ , Long Hương lại nhìn những người đó, một đám mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn lên nàng, kia quý phụ nhân run rẩy lên ngón tay chỉa về phía nàng, miệng lầm nhầm hỏi cái gì, Long Hương vẫn là không có nghe biết.

          Long Hương chỉ có thể ôm cái đầu, giả bộ rất thống khổ nói: “Ta đến đây cái gì cũng nhớ không nổi. Ta nghĩ không ra.” Những người đó lại càng lùi xa.

          Sao lại thế này? Mất trí nhớ có gì đáng sợ? Long Hương trăm mối vẫn không có cách nào giải.Lúc này nàng bắt đầu lo lắng sự tình.

          Theo ngoài phòng bỗng tiến vào một cái tư thế anh hùng con nhà võ, cái kia phu nhân đối với bọn họ thì thầm cái gì, bọn hắn “lạnh lùng” rút kiếm ra đối với nàng,một người trẻ tuổi quát hỏi: “Yêu nghiệt phương nào dám chiếm cứ thân thể muội muội của ta?”

          Long Hương khẽ run rẩy, như thế nào cái này bại lộ ? Đã phóng lao thì đành theo lao, nàng làm bộ như sợ hãi bộ dạng: “Ta không là yêu nghiệt, ta, ta chỉ là không nhớ nổi những chuyện trước kia.”

          Người nọ đôi mày kiếm dựng lên “Còn dám nguỵ biện! Muội muội của ta căn bản sẽ không nói tiếng Hán, ngươi không là yêu nghiệt thì là cái gì?”

          Ta kháo, hoá ra lại là vấn đề ngôn ngữ, trước kia này cũng chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề này, con mẹ nó! Long Hương hối tiếc không kịp, vì cái gì không dứt khoát giả bộ người câm? Lúc này ách còn hữu hiệu sao?

          Sự thật chứng minh, không dùng được. Long Hương bị trói ở một cái thượng đài, một đám bà lão mang theo khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào nàng, thỉnh thoảng chuốc cho nàng một thứ chất lỏng kì lạ. Giữa lúc nghĩ ngơi sẻ có người mang theo ngôn ngữ khó hiểu đến chất vấn nàng, nàng cái gì cũng nghe không hiểu, đành phải luôn luôn ách lên.

          Long Hương ruốt cuộc bụng bị họ chuốc nước muốn phình ra , thân thể suy nhược, hai bên đầu ung lên muốn ói, nàng ý thức được, lần này xuyên thanh là bi thương kịch, không giống những điều nàng đã thấy trước kia.

          Nàng cố sức dùng một chân kia điểm vào lòng bàn chân còn lại. Liên tiếp báo cáo tình hình đã xảy ra sự cố

          Linh hồn của hắn phiêu phiêu cùng đem linh hồn nàng tới một cái không gian màu đen, cái kia lờ mờ hiểu được phi nhân loại bắt đầu can thiệp,nàng yêu cầu đổi hàng.

          Đối phương bắt đầu không chịu, nói thân thể kia hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng, sinh ra quý tộc, sắp tuyển tú nữ, bộ dạng cũng đẹp.Xuất hiện thế kia tình huống cũng bởi nàng ngu ngốc, chỉ vì kết quả trước mắt mà làm bậy, trách nhiệm ở nàng, không lý do gì phải đổi hàng.

          Nhưng hắn không phải là đối thủ của Long Hương .Long Hương nói một trận người quyền lợi của người tiêu thụ, cường điệu là hắn không đem tình huống ngoài ý muốn này nhắc nhở với nàng là vi phạm điều khoản hợp đồng, do đó tạo thành bi kịch như trên, cho nên nhất định đổi hàng.

          Cuối cùng lần này không hẳn là bi kịch , Long Hương quả thật tận dụng được lợi ích khách hàng bèn nước mắt ngắn dài cáo biệt Thanh triều chuẩn bị đích đến mới

Edit : Mi Vũ

Chương 4

Chuyện kể rằng Long Hương sau khi xuyên qua điểm đến tiếp theo, lúc này nàng lựa chọn Minh triều năm đầu, cùng Trịnh Hòa là một thời đại. Ở hiện tại đã chịu khổ rất nhiều, thật là muốn di dân đến một nơi an ổn . Ai muốn di dân đến một địa phương quỷ dị làm nhị đẳng công dân, cần dời cũng là dời cổ đại làm một nhân vật quan trọng, cho nên ta đã rất cân nhắc vấn đề về triều đại và nơi ở.

Ai, nàng cũng không mấy để tâm vấn đề này, lúc này về tới cổ đại, ta xuất thân đường là một vương triều, ngồi bảo thuyền, diễu võ dương oai nhận được sự ngưỡng mộ của bốn hướng, ta nếu không đem quyền uy này ra làm khó dễ mọi người, liền không phải là Long Hương ta đây.

Long Hương rút kinh nghiệm xuyên qua lần trước , trước giả bộ người câm, thực vui sướng phát hiện nơi này lưu thông đến hai loại ngôn ngữ. Tiếng nói chính đối với ngôn ngữ của nàng cũng muốn vài phần tương tự, nghe, chắc chắn lần này sẻ không xảy ra sai sót. Mà một loại khác ngôn ngữ chính là ngôn ngữ Giang Bắc hiện nay, Long Hương liền ra vẻ “Ai ya khách sáo quá” , “mụ mụ đứng lên đi” linh ta linh tinh cũng có thể nói được hai câu, ứng phó cũng rất dễ dàng.

Ngôn ngữ cuối cùng không thành vấn đề, Long Hương nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu điểm lại bộ dạng mất trí nhớ và cùng lời kịch đã chuẩn bị sẵn. Nàng càng sung sướng vì thân thể này liên quan đến Vương gia , mà trùng hợp hơn lại là Yến vương sườn phi – Liễu phi.

Wow! Tương lai đế vương, tương lai phi tử, quỷ dị cung đình, đoạt vị chiến tranh, tương tàn cốt nhục, hoạn quan thiên hạ…

Những điểm cơ bản của xuyên qua rốt cuộc cũng xuất hiện, Long Hương xoa tay, ý chí chiến đấu sục sôi, ở trong lòng âm thầm thề: lúc này nhất định phải hảo hảo mở ra kế hoạch lớn, quên đi cái triều Thanh chưa kịp làm gì đã sắp bị xử tử !

Duy nhất có một điều không được mĩ mãn, Liễu phi là người theo phong tục bó chân. Long hương cởi bỏ bó chân cố ý xem qua, không biết loại chân kì dị thế này mà nam nhân có thể coi là đẹp. Phỏng chừng bọn họ đều là hủ thực động vật xuyên qua đến.

Long Hương trong lúc chờ đợi Yến vương đem đến cho nàng cuộc sống hậu cung thì hảo hảo nhớ lại một số điều lưu ý , quy ra nàng đúc kết được 189 âm mưu quỷ kế, biên soạn thành một quyển sách nhỏ -《Con đường để đến với đế vương》.

Nửa tháng sau, Yến vương cho đòi Liễu phi thị tẩm, Long Hương tuy rằng tuổi không nhỏ vẫn là hoa cúc khuê nữ, đối với lần này sự thực khẩn trương. Hảo hảo học hỏi《Con đường để đến với đế vương》 chuẩn bị bán nghệ chứ không bán thân.

Kế hoạch nàng đã nghĩ sẵn trong bụng, tuy rằng Yến vương không có miệng thơm,(ý chê miệng anh thúi =)) ) tuy rằng Yến vương khẩu khí không đủ ôn nhu, nhưng nghĩ đến hắn không có chỗ tẩy, không có cách nào khác đánh răng, cũng không có kẹo cao su, coi như là chuyện có thể chấp nhận. Hơn nữa ngạn ngữ cũng nói, sống hoài cũng ghiền, nghe riết cũng thành thói quen. Vĩ nhân cũng là người, cũng sẽ có khuyết điểm, không thể yêu cầu hắn hoàn mĩ mọi điều được.

Tình thế tiếp theo đột ngột chuyển biến: Yến vương cởi hết quần áo của Liễu phi, mà Long Hương vội vàng cân nhắc, dâng lên một cuốn sách kì lạ. Yến vương vừa thấy trang sách ghi “Đế vương” hai chữ liền thay đổi sắc mặt, một phen bóp chặt cổ của nàng, “Là thái tử gọi ngươi đến xò xét bổn vương có phải hay không?”

Hả ,  thái tử chuyện gì? Long Hương cố sức hô hấp lấy, “Khụ khụ, không, không phải.”

“Không phải? Hừ, ngươi cho là bổn vương không biết ngươi là thái tử bày ra cọc ngầm? Vốn nghĩ đến ngươi yêu mỵ nhu nhược cũng muốn cho qua, ai biết ngươi tự tìm đường chết.” Yến vương gia tăng lực đạo ở tay.

Long Hương số chết giãy dụa, hai chân đá loạn xạ, đá rơi luôn cả giầy, vội vàng điểm lòng bàn chân. Thật sự là càng loạn càng lầm lỗi. Cặp kia chân bởi vì quấn chân mà nghiêm trọng biến dạng, thứ nhất đầu ngón chân không đủ linh hoạt, thứ hai lòng không xác định được vị trí lòng bàn chân, điểm nửa ngày cũng không còn có một chút tín hiệu. Long Hương trong lòng kêu la hối hận a, lúc ấy hẳn là nên làm kí hiệu ở đầu lưỡi , cõ việc gì cắn một cái có phải hay hơn không.

Ngay tại lúc Long Hương đại não đã thiếu oxy nghiêm trọng , trước mắt một mảnh hắc ám, nghĩ đến giữ được cái mạng nhỏ nàng rất vui mừng , rốt cuộc lão thiên cũng đã thương xót cho số phận đáng thương này rồi.

Long Hương lúc này đối cái kia phi nhân loại chửi ầm lên, đem các loại ngôn ngữ thô tục nhất mà nàng biết chửi thành một hơi dài không dứt, theo thứ tự là tiếng phổ thông , Anh văn , Đông Bắc ngôn ngữ, Hà Nam ngôn ngữ, Giang Bắc ngôn ngữ…

Cái kia phi nhân loại hoàn toàn bị nàng mắng đến nỗi hôn mê, ngay cả câu biện giải cũng không có liền chủ động đáp ứng nàng đổi hàng. Chỉ cần có thể ngừng nước sông cuồn cuộn kia, dù bán mình hắn cũng cam lòng. (ta chém câu cuối =)) )

Edit: Mi Vũ

Chương 5

Long hương lúc này rút ra giáo huấn, không hề yêu cầu gặp đế vương tương tự, chỉ cầu đến cái thường thường bậc trung ,trải qua những ngày bình thường, không cần chịu chân bó. Nàng cẩn thận lựa chọn Tống Triều, sợ dẫm vào vết xe đổ ngôn ngữ.

Long hương tới Tống Triều, thực bi thảm phát hiện mình đã trải qua tuổi thanh xuân thành tiểu quá phụ, chỉ làm một người đến từ xã hội hiện đại lớn tuổi nữ thanh niên nàng đương nhiên không cam lòng như thế. Chinh phục quốc gia dĩ nhiên buông tha cho, tiếp tục buông tha cho bề ngoài dễ nhìn cùng tuổi tác? Nàng quyết tâm phá tan phong kiến lễ giáo theo đuổi tình yêu.

Ánh mắt gian tà của nàng thuỷ chung quan sát xung quanh, không đợi nàng nhắm vào ai,liền bị một tiểu nha đầu tố cáo là kẻ gian phu.Thế nên nàng bị bắt đến nơi Thẩm Phán, thật đáng buồn là tiểu nha đầu kia bộ dạng đài cát ôn nhu nên căn bản là mọi người đều tin lời nàng không, không ai lọt tai lời giải thích của Long Hương.

Trải qua sự yểm trợ bè phái của tiểu nha đầu kia, ngay cả cái cơ hội giải thích cũng không có, nàng liền được xác nhận vì không tam tòng tứ đức, phán xử tội nặng . Mẹ nó. Thảm bại chính là phán quyết đã hạ xuống, Long hương còn chưa kịp làm gì, đã bị từ đầu đến chân trói thành bánh chưng. 46ba9f2a6976570b03  thật sự là so với Đậu Nga (cái này là tỉ ấy đang nói đến nỗi oan nàng Đậu Nga , ai có hứng thú thì lên google tìm nha) còn oan a? Người ta tốt xấu còn có vóc dáng không giống gian phu, nay ngay cả cái gian phu đều không có, chỉ là có chút ý nghĩ muốn theo đuổi tình yêu bất chấp phong kiến lễ giáo. Trời ạ, lúc này người nên chuẩn bị tháng sáu hạ mưa đá đi!

Ở tiểu vựa củi vượt qua gió rét cùng mưa sầu, đói khổ lạnh lẽo một đêm, sáng sớm hôm sau, Long Hương bị đưa chứa ở lồng heo , ném tới trên bản xa. Dọc theo đường đi bị bọn trứng thối, và đầy đủ các loại trái cây thăm hỏi, trong đó không may sao một hòn đá nhỏ nhằm ngay trán nàng mà mở một lỗ nhỏ, đau đến mức cứng đờ, máu cứ thế rả rích chảy xuống. Thế mà trong lòng nàng đối với người ném cục đá đã tràn ngập cảm kích, bởi vì cái kia cục đá vừa lúc rớt tại bên chân nàng. Nàng cực nhọc thay đổi vị trí hai chân, đem cục đá nhắm ngay lòng bàn chân dùng sức chà sát.

Tái kiến phi nhân loại, Long Hương thật sự là tức điên, lần này xuyên qua quả thực là thể xác và tinh thần tàn phá nghiêm trọng a. Nàng hùng hổ cùng phi nhân loại tính toán sổ sách: “Ngươi biết rõ Tống Triều thịnh hành cái loại phong tục cổ hủ , đã vậy còn biến ta thành quả phụ, ngươi đây là báo thù cá nhân,bằng không sao có thể xảy ta sự tình này…”

Một tràn lý luận của Long Hương bắt đầu được sổ ra.

Nàng tiếp tục đến Đường triều, là con gái rượu của một nhà quan, lúc đó địa vị của phái nữ còn tương đối cao, nam nữ cũng rất bình đẳng, rất nhanh nàng cảm thấy thật vừa ý, ngay tại hai người tình chàng ý thiếp đang muốn thoả mãn hết sức, thật là sống không nổi, cái kia vi phu ngu ngốc lại đi xoa nắn bàn chân nàng , vô thức làm dấu hiệu báo cáo, nàng lại một lần nữa bị kéo đi.

Trong lúc nàng đỏ mặt tía tai yêu cầu nhanh chóng xuyên qua lại triều đại kia đi thì cái kia phi nhân loại thực nghiêm túc nói cho nàng biết, người không thể bước vào cùng một cái triều đại hai lần, cho nên hắn là không thể nào cho nàng trở về.

Thảm! Thảm! Thảm! Thật vất vả mới xuyên qua hài lòng, lại có thể là kết quả như vậy, lại còn mất cả danh dự , thật là tức chết. Tức hơn là nàng chưa được nam nhân cổ đại phụng bồi, thật đúng là số thảm mà!

Long hương đem tất cả trách nhiệm quy kết lên phi nhân loại tưởng ai cũng mê mình kia. Trải qua nỗ lực tranh đấu của nàng, thế là phi nhân loại kia buộc phải bại trận dưới tay nàng.Và cũng từ đó về sau , những sự kiện này để lại cho hắn một mảng bóng ma tâm lý cực nặng, người kia không thể nào ngờ người có tu vi cùng năng lực siêu phàm như hắn, liên tục chiến đấu ở các thị trường từ cực dễ đến siêu khó,cuối cùng lại bị nàng hảo hảo dạy bảo thành một tiểu tử có sức chịu đựng cực cao. (ta nói ta nói mà , đại ca nên giải nghệ sớm đi , cái đà này chưa kịp giải nghệ đã được đưa vào bệnh viện tâm lý =)) )

Phát hiện ra rằng cái kia phi nhân loại còn thảm bại hơn, nàng tự an ủi chính mình cũng chưa hẳn số con rệp. Long hương làm bộ dạng đồng tình với người kia ,nhưng trong thâm tâm là đang chuẩn bị để xuyên qua điểm đến mới.

Nàng xuyên qua không hiểu sao, lần trước so với lần sau càng thảm hơn.

Một lần nàng xuyên qua nhà Tuỳ thành một tiểu nô tì, nàng thoáng thể hiện rồi một ít cá tính giống như trong tiểu thuyết xuyên không nàng từng đọc, ai ngờ chẳng những không hấp dẫn anh tuấn thiếu gia, mà còn bị Lão phu nhân không hiểu phải trái mắng cho không biết tôn ti trật tự của kẻ bề dưới, ban thưởng một chút hành hung, hấp hối chạy thoát trở về.

Một lần nàng xuyên thành con gái trong một gia đình nông dân, ở trong tình thế chiến tranh gay gắt vội đi núp đông trốn tây, ngày ngày lo lắng tìm miếng cơm ăn, căn bản chẳng quan tâm làm cái gì phong hoa tuyết nguyệt, cũng không cơ hội gì đi tiếp xúc đến nhân vật quan trọng, còn thiếu chút nữa bị một đám quân lính ngu như heo cấp cho chà đạp, ở trong lúc nguy cấp nàng đúng lúc một cước đá vào trên mũi đao, máu chảy đầm đìa ngay điểm ấn ký, nàng lại tránh được một kiếp.

Nàng xuyên qua một lần nữa trở thành một tiểu thiếp, bị vợ cả nhiều lần kì thị, nên không có lấy một sự yên ổn. Nàng thể xác và tinh thần đã bị tổn thương thật lớn, rốt cục đối với xuyên qua thật hết muốn ăn uống. Nghe thấy xuyên qua cả mặt liền biến sắc.

Nàng cùng phi nhân loại đàm phán, yêu cầu giải trừ hợp đồng.

Phi nhân loại ngay lập tức bác bỏ: “Không được! Một năm hợp đồng còn chưa tới kỳ, ngươi còn phải tiếp tục xuyên qua, bằng không coi như ngươi vi phạm hiệp ước, cho chúng ta tiền bồi thường mới được,bằng không muốn trách cứ xin cứ tự nhiên!”

Long hương lại càng cố gắng càn quấy, hơn nữa vừa khóc vừa đòi tự tử, phi nhân loại cũng không có một tia lay động.

Long hương nhìn hắn không có sợ hãi, bộ dạng không sợ trời không sợ đất, kì thật chiếu theo phi nhân loại công lực, tuỳ tiện đem nàng quẳng vào một triều đại nào đó mà không để ý, nàng cũng sớm hóa thành một đống xương khô. Nhưng là phi nhân loại kia liên tục giúp đỡ nàng, liên tục để nàng trách cứ, mắng chửi, nhưng xem ra với lần này, nàng có làm gì cũng chỉ bằng thừa, Long hương bất giác nghĩ đến liền mềm nhũng.

Nàng lấy thân hình nhu nhược ra bắt đầu cầu xin, phi nhân loại vênh váo tự đắc nghe xong thật lâu, cảm thấy mấy tháng chịu khổ qua đã được đem hoàn lại hết, mới miễn cưỡng khai sáng một con đường cho nàng.

“Ngươi có thể đi giúp chúng ta kiếm khách , kéo đến 10 người xuyên qua là có thể bồi thường đủ tiền vi phạm hợp đồng. Mà nếu như số tốt thì ngươi còn được nhận tiền bo. Mặt khác nếu có khả năng thì có thể phát triển thành một nhân viên cấp thấp, cấp trên thương lòng còn cấp cho ngươi vài tiền công…”

Phi nhân loại nói liên miên cằn nhằn nói một đống quy tắc của tổ chức xuyên qua, Long hương không có lựa chọn nào khác, vì để thoát khỏi xuyên qua nàng chỉ còn cách gia nhập tổ chức,cho nên kể từ bây giờ nàng cũng là đồng nghiệp của phi nhân loại.

Cho nên mọi người nhất định phải nhớ kỹ, người mua không bao giờ có lợi nhuận a! ! ! Đây là Long hương máu chảy đầm đìa mới rút ra được kết luận.

Vì thế Long hương bắt đầu viết xuyên qua quảng cáo, câu dẫn người khác xuyên qua. Vì ghi nhớ giáo huấn, lấy bút danh của mình là 《 Vô Tụ Long Hương 》, nàng cần vĩnh viễn nhớ kỹ những thứ xuyên qua đã tàn phá mình như thế nào.

Nàng ngần ngận nước mắt bắt đầu viết quảng cáo, khởi đầu cũng không có chút thuận lợi, bởi vì văn vẻ của nàng không có lấy một phần trôi chảy, không khả năng hấp dẫn đọc giả. Sau nàng lại lấy bút danh 《 Yuuhi Kurenai – ta là Khang Hi nãi nãi 》 tình huống mới được cải thiện.

Bởi vì rất nhiều người yêu cầu xuyên qua thành bà cố nội, nên tổ chức đã mở rộng lợi nhuận không ít, khiến chi phí nghiệp vụ tăng lên, Long hương đã lấy được xuyên qua uỷ bang thưởng lộc, trước tiên giải trừ hợp đồng, có thể bắt đầu lấy hoa hồng. Phi nhân loại cũng bởi vậy tăng một bậc tiền lương, đối Long hương thái độ đã ôn nhu hơn trước.

Ngay tại Long hương mời tiệc rượu để chúc mừng thắng lợi thì lại xảy ra biến cố ,dân cư địa cầu đến uỷ ban xuyên qua khiếu nại. Theo tin tức nhận được từ phi nhân loại : uỷ ban xuyên qua cùng nhân loại phải kí một hiệp ước bất khả xâm phạm. Tất nhiên phi nhân loại vì lợi ích béo bở của mình liền cự tuyệt. Đấng tối cao thấy tình hình nhị giới bất ổn, có khi là thượng đế, có khi là Phật Tổ ra mặt,…nhưng vẫn không làm được gì .Thật không hiểu nhân loại là cái gì thứ người gì mà có thể đấu tranh mạnh mẽ vậy?

Đối với nhân loại mà nói , họ là một cọng cỏ , Địa Cầu là một bãi cỏ . Nhiệm vụ của phi nhân loại là giúp họ hảo hảo sinh trưởng để tử thần gặt hái được hảo hảo linh hồn.

Khách hàng của uỷ ban xuyên qua phần lớn điều là nữ giới , mà hiện nay trên địa cầu lại bị mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, nếu tiếp tục xuyên qua thì nữ giới chắc chắn sẻ bị tuyệt chủng, có thể nói hoạ vô đơn chí. Vô số người không tìm thấy vợ con của mình chỉ biết nhìn trời mà oán, đấng tối cao thấy rằng tình hình đang diễn biến bất lợi cho sự sinh trưởng của con dân, nên liền cưỡng chế uỷ ban xuyên qua phải giải quyết vụ này một cách ổn thoả. Nhân loại cùng phi nhân loại đành phải ngồi cùng một bàn đàm phán để tìm cách giải quyết

Trải qua quyết định của toàn án nhân dân , thẩm phán xét uỷ ban xuyên qua thua kiện , buộc phải huỷ bỏ tất cả các hợp đồng xuyên qua hơn nữa còn bị đình chỉ kinh doanh một thời gian.

Vì thế Long hương mất toi phần tài sản tích góp từ trước đến giờ của mình , phẫn nộ dân trào đến tận đại não, nàng viết nên một bài cáo, vạch trần tội ác của tổ chức xuyên qua. Sau này bài cáo của nàng được rất nhiều thế hệ sau ủng hộ, nhất là nam giớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: