Bút thần kì

    Nằm trên giường đầu óc cô mệt mỏi hơn...luôn lén lút nhìn về phía anh.

    Dọn dẹp xong, Trương Phong xuống bếp làm vài món ăn cho cô...

    Sức lực của cô ngày càng ít đi, ngửi được mùi đồ ăn mà tâm trạng cũng không tốt lên, chỉ thấy mệt mỏi...

    Anh chuẩn bị đồ ăn xong, nhanh chóng đi tới dìu Lạc Vân đến bàn ăn...

    Chân cô....không đi được...

    Vì vậy cô té xuống đất, mơ màng ôm đôi chân của mình:
— Chân em không còn lực, nó không nghe lời em...

    Anh ngồi xuống tâm tình không ổn:
— Đứng dậy thử xem...

    Ngoan ngoãn nghe lời anh cô dùng sức thử...nhưng vẫn không được.

    Trương Phong lo lắng kiểm tra lại chân cô...

    Anh thấy dưới bàn chân có một mảnh thủy tinh đâm xuyên vào da cô:
— Em giẫm trúng mảnh vỡ rồi...

    Cô phát hoảng xem lại chân mình....:
— Sao em không thấy đau?

    Nghe xong, anh gõ trán Lạc Vân một cái:
— Em đâu phải con người.

    Cái giề????!!!

    Lạc Vân bực mình cầm chiếc dép bụp vào mặt Trương Phong một cái!

    =======================

    Từ đó về sau, không còn anh anh em em gì nữa luôn...

    Công nhận là Trương Phong rất có tài nấu ăn, anh nấu nhiều món tốt cho sức khỏe còn hợp ý cô nữa ^_^ nên cô ăn rất nhiều...

    Vừa ăn vừa hỏi anh:
— Phong thiếu gia, anh có bảo bối của Doraemon không?

    Trương Phong nhìn cô khẽ nheo mắt nghi ngờ:
— Làm gì?

    Lạc Vân giả ngây thơ:
— Tôi không gian lận....à không! Là muốn có một bảo bối thôi à! Hì hì...

    Gian lận? Lần này em định bày trò gì đây?

    Anh biết cô có âm mưu, nhưng vẫn đồng ý:
— Em muốn bảo bối gì?

    Lạc Vân vui vẻ suy nghĩ:
— Là cây bút thần kì! Nó có thể giải được các loại bài tập mà mình không cần suy nghĩ.

    Trương Phong nặng nề đặt đũa xuống, anh nghe lời cô tạo ra một loại bút thần kì....

  
   Cảm ơn đã đọc truyện của mình ^^♡♡♡
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh