.

Juhoon luôn sẵn sàng bị vứt bỏ, như bao người bước qua cuộc đời em đã đối xử với em như thế. Về cơ bản thì tình yêu là thứ ngắn hạn, nó nuôi sống một tâm hồn nhưng cũng có thể chóng vánh giết chết một trái tim, nếu không cẩn thận thì tim em sẽ nát bấy và Martin cũng sẽ chẳng khấm khá gì hơn đâu. Nếu không cẩn thận thì sau cùng ta sẽ là người đau thật nhiều.

Và nếu một ngày nó cũng bỏ em đi thì sao? Nếu ngày nào đó Martin rời em vội vàng để theo đuổi một thứ gì đó tốt đẹp hơn, bỏ lại những ngày trời dở dang để mình em chắp vá thì em sẽ ra sao đây? Hẳn sẽ đau lắm đó, chắc chắn sẽ rất đau. Đã bao lần như thế rồi, mỗi lần qua thì em lại sứt mẻ thêm một chút, em mệt, em phải chiến đấu rất nhiều. Em sợ đến khi mọi thứ quá sức chịu đựng thì em không thể kiểm soát được gì nữa, chúng sẽ rơi xuống và vỡ tan tành.



Em đã mơ về một thế giới khác. Nơi đó em chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi và chưa bất hạnh nào đổ vào đời. Ta gặp nhau với tư cách là người lạ, lặp lại những rung động tinh khôi nhất và đã yêu nhau say đắm hệt lần đầu, một cách thật tự nhiên như định mệnh. Em cùng nó bước qua tuổi 16, 17 rồi đến tuổi 18, và sẽ qua những năm tuổi 19, 21 hay cả năm tụi nó 25 tuổi. Hai đứa ở chung trong một căn trọ, có điện thoại em đặt cạnh điện thoại nó nứt màn hình trên bàn, có một con mèo lông đen nhẻm mà nó nhặt được bên đường, có những điếu thuốc và những chai rượu uống dở. Tất nhiên là cũng sẽ có những nước mắt của em và nỗi buồn chưa vơi của nó, nhưng mà chỉ cần nó ở bên thì mọi thứ sẽ ổn thôi, nhỉ? Yêu thương của hai người, dù có là yêu thương cùng trăm ngàn nứt vỡ, thì em cũng sẽ hài lòng mà thốt lên rằng chỉ cần sống nốt hôm nay là quá đủ rồi.



Lần đầu tụi nó ngủ cùng nhau là sau khi em uống say. Nó ở trần và trên người em chỉ độc một chiếc áo ba lỗ, da chạm vào da, môi dán lên môi, chỉ có thế. Căn phòng xoay vòng, mọi thứ trắng xóa và trong phút chốc đẹp đẽ lạ thường, tiếng nhạc RnB hòa quyện với tiếng xe cộ hay mùi rượu nồng nàn trong vòm họng, em không rõ, bị kéo dãn và mất hút thành một tạp âm mơ hồ. Nó thiếp đi trong tay em sau cuộc ái ân vừa rồi. Em đã ngắm nó thật lâu và ước rằng những giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng mà chút tỉnh táo cuối đã kéo em về thực tại. Trong đầu em là hai giọng nói đại diện cho hai luồn suy nghĩ mâu thuẫn nhau, kiểu như:

Tớ phải đi thôi, tớ phải ra khỏi đây. Việc chứng kiến cậu rời xa sẽ quặn thắt lắm, nên tớ sẽ là người làm việc đó trước, đó là cơ chế tự vệ của tớ. Tớ cân nhắc việc dọn dẹp đồ đạc và rời đi ngay trong đêm, chắc cậu sẽ trách tớ là đồ tồi tệ nhưng điều đó tốt thôi, cậu sẽ ghét bỏ tớ và vì thế sẽ không dính dáng đến tớ quá nhiều.



...Được rồi, có lẽ tớ chưa sẵn sàng lắm, tớ muốn tình yêu là một thứ dài hạn, tớ ao ước tình yêu kéo dài một đời. Tớ khao khát tương lai ta có nhau, biết đâu ngày mai có cậu sẽ chẳng tệ lắm? Biết đâu cậu sẽ dạy tớ học bơi và tớ sẽ biết cách thoát khỏi mớ hỗn độn này? Biết đâu, biết đâu được. Hi vọng là thứ có tiềm năng hủy diệt nhưng tớ sẽ chấp nhận đánh cược một lần nữa để sánh bước cùng cậu.

Khi giọng nói thứ nhất sắp chiến thắng thì nó khẽ gọi tên em, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và vòng tay ôm lấy em chặt hơn nữa.
"Juhoon...tớ yêu cậu. Đừng rời xa tớ nhé."
Da thịt nó ấm nóng, giữa hai đứa không còn chút kẽ hở nên em có thể cảm nhận được tiếng tim nó đập thông qua lớp áo.

Có lẽ tớ chưa sẵn sàng lắm. Hoàng hôn đang đổ xuống, tớ ngừng chạy và chẳng màng lo lắng hay sợ hãi, vì cậu đang đứng cạnh bên, siết lấy bàn tay. Có lẽ tớ sẽ bớt đau khổ hơn một chút.
Cậu nói không gì là vĩnh viễn nhưng tớ biết ngoại lệ là cơn đau, và những dấu vết của cậu sẽ in hằn trong tâm trí tớ đến khi bạc đầu.

Ta run rẩy trao vào lồng ngực đối phương trái tim của mình để cảm nhận từng mạch đập lạ lẫm cho đến khi chúng hòa làm một. Rồi Martin sẽ nhận ra, Juhoon ở đây, so với thế giới quan của nó, sẽ là một Juhoon rất khác.
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top