Chap 12
Những tháng sau đó Gulf được Mew chăm sóc rất tốt,cậu cũng đã mở lòng hơn với anh.Không còn sợ hay đề phòng khi anh lại gần nữa.Cũng không cần gặp bác sĩ tâm lí thường xuyên.
Cậu nói mỗi ngày được nhìn thấy anh cũng rất vui rồi chưa từng có suy nghĩ sẽ được anh đối xử tốt như vậy.Cậu còn nói lúc đầu thật sự có ao ước một chút nhưng dần về sau hình như không còn hi vọng nữa.Thế nên cậu đã bỏ cuộc...
Anh cười gượng một cái để che giấu đi sự giằng vặt mà ôm cậu vào lòng nâng niu như một báo vật vô giá.Anh nói những lời ngọt ngào an ủi cậu,nói những câu thể hiện sự xin lỗi và hứa sẽ bù đấp.Anh tạo cho cậu cảm giác an toàn và muốn cậu dựa dẫm anh nhiều hơn.
Mỗi ngày cứ thế trôi đi,anh luôn tạo những niềm vui cho người bạn đời của mình.Sức khoẻ cậu triển biến khá tốt,tuy ăn không nhiều nhưng không nôn ra là tốt.Anh cứ sợ một ngày nào đó bản thân sẽ đánh mất cậu mãi mãi.Nổi sợ đó cứ vồ lấy anh khi anh cảm thấy Glenn đối xử với cậu thật sự quá tốt.Anh cảm thấy cậu ta còn tốt hơn anh gấp trăm lần nên khiến anh cảm thấy bản thân thấp kém.
Mỗi khi đưa Gulf ra sân trước nhà chơi,anh luôn thấy cậu ta đứng trước cổng nhìn vào,cậu ta cười trước sự hạnh phúc của Gulf và không làm gì quá giới hạn,chỉ nhìn một lúc rồi đi ngay.Cậu ta quá tốt đi,tốt đến nổi khiến anh sợ Gulf sẽ không chọn anh nữa.
Khi anh chấp nhận sẽ ở bên cậu,chấp nhận cho cậu tất cả mọi thứ của mình thì anh đã đi gặp Dao và thẳng thắn nói rằng: Lúc trước tôi rất thích cậu,thích cậu đến nổi làm tổn thương ngườI luôn chờ đợi tôi,bây giờ tôi vẫn có chút gì đó thích cậu nhưng mà tôi thật sự xin lỗi,tôi sẽ dần gạt bỏ tình cảm dành cho cậu,gạt bỏ thứ tình yêu không nên,tôi sẽ chỉ yêu Gulf,chỉ mình cậu ấy mà thôi.Trừ công việc ra đừng làm phiền đến tôi và Gulf nữa.
Lúc đó Dao nhìn anh bằng ánh mắt ướt sũng,trong đó không rõ có thù hận hay không nhưng Dao có níu kéo anh,níu kéo rất mãnh liệt chỉ tiếc là anh đã gạt đi tất cả.Anh rời đi trong sự khó chịu chẳng biết lý do tại sao?
Anh mua bánh ngọt trở về nhà gặp cậu,cậu cười tươi như một bông hoa hướng dương tìm được ánh mặt trời.Nụ cười lộ hàm răng trắng kèm theo đôi mắt long lanh,cậu bỏ đầu mót tivi trên sô pha chạy đến nhào vào lòng anh.Cậu nói anh mới đi có mấy tiếng mà nhớ anh nhiều vô kể.Còn thơm lên má anh một cái,anh thích sự chủ động của cậu liền cười rất ôn nhu.Còn giơ bánh ngọt lên nói rằng: anh mua cho em,ăn nhiều vào nhé!
Cậu vui vẻ mà nhận lấy bánh,nắm tay anh kéo lại sô pha ngồi xuống,mở hộp bánh cẩn thận lấy muỗng múc cho anh ăn trước,anh thường không ăn bánh ngọt nhưng khi được cậu đúc thì lại rất ngoan ngoãn mà ăn,cậu cũng vui vẻ mà ăn từng muỗng.
Vài ngày trở lại Dao thường xuyên điện Mew bất kể ngày đêm,lúc đầu anh còn tưởng về chuyện công việc nhưng chỉ nghe đầu dây bên kia khóc nức nở nói nhớ mình.Anh nhìn sang Gulf đang ngủ rồi chậm rãi nói với người bên kia.
[Cậu đừng gọi cho tôi nói những điều vớ vẩn nữa được không?Vợ tôi đang ngủ tôi không tiện nói chuyện.]
Nói xong Mew cúp máy để điện thoại sang một bên,hôn lên trán Gulf một cái rồi ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau cậu thức dậy rất sớm để tưới những bông hoa cẩm tú cầu mà Mew trồng,anh nói mỗi lần cậu buồn cứ ra ngoài tưới hoặc ngắm những bông hoa xinh đẹp tâm trạng sẽ tốt hơn,có thời gian anh sẽ trồng thêm vài loại hoa nữa.
Đang tưới thì cậu nhìn ra cổng thấy Dao,bắt gặp ánh mắt của cậu thì Dao liền tránh né mà núp đi.Gulf tắt vòi nước đi lại cổng mở cửa thì nhìn thấy Dao khóc nức nở,khi thấy cậu ra thì vội lau nước mắt.Gulf không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng vẫn rất niềm nở hỏi:
"Cậu đến tìm Mew sao?"
"Cậu vui lắm đúng không?Khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi."
"Cậu nói gì vậy?Tôi không hiểu?"
"Làm bộ làm tịch.Cậu đã cướp Mew khỏi tôi,tại sao lại cướp anh ấy..."
Dao nắm chặt hai bả vai Gulf siết chặt,cậu đau đớn nhăn mặt nói:
"Tôi đau...cậu buông tôi ra."
"Chính cậu đã cướp đi hạnh phúc của tôi.Đồ xấu xa,tại sao cậu không bị bệnh đến chết đi."
"Dao...buông tôi ra...tôi đau quá..."
Gulf bị Dao ra sức siết chặt,tâm lí cậu bắt đầu sợ hãi dẫn đến khó thở,cậu dùng hết sức cố gắng đẩy Dao ra nhưng vô dụng.Cậu càng chống cự người kia càng ra sức siết chặt hơn.
"Dao...buông tôi...ra..."
Dao thấy sắt mặt Gulf tái nhợt liền sợ hãi đẩy cậu ra,cậu dùng tay đặt lên ngực cố gắng vồ lấy không khí để thở,cậu nhìn Dao bằng ánh mắt ướt sũng như cố cầu cứu,cầu xin Dao hãy cứu lấy mạng sống bé nhỏ này.Cậu đau đến nổi từ từ ngã xuống đất,cuộn tròn cơ thể chịu đựng đau đớn.Dao thấy vậy liền hoảng sợ,nhìn vào thấy Mew chuẩn bị ra cậu liền chạy đi bỏ mặt Gulf nằm đó.
Mew vừa bước ra cửa thấy Gulf nằm trước cổng thì hoảng đến nổi chạy thật nhanh đến,anh đỡ cậu nằm vào lòng,đôi mắt anh đỏ hoe nhìn cậu,cậu đau đớn nhắm chặt hai mắt,cảm nhận được Mew đang lo lắng cho mình cậu cố gắng nói:
"Em khó thở quá...nhưng không sao...một lúc là hết..."
Cậu gượng cười một cái rồi ngất lịm đi,anh bế cậu lên đi lại xe để cậu nằm xuống ghế sau,anh lái xe đến bệnh viện.Chờ bên ngoài khoảng một tiếng đồng hồ thì bác sĩ ra báo tin,cậu chỉ sợ hải rồi dẫn đến khó thở và đau thắt lòng ngực, bây giờ thì ổn định rồi.Chờ cậu tỉnh có thể xuất viện.Anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh túc trực bên cạnh cậu,trách bản thân mình sao không ra cùng cậu tưới cây,nếu như anh ở đó cậu đã không xảy ra chuyện.
Gulf tỉnh lại thấy Mew như sắp khóc liền an ủi: "em không sao,anh đừng khóc mà."
"Anh không có khóc..."
"Mắt anh đỏ hết rồi,anh còn giấu em."
Mew mếu máo ôm chặt lấy Gulf: "anh xin lỗi vì để em một mình."
Gulf bất ngờ,anh thường ngày lạnh lùng nhưng dạo gần đây hay làm nũng và khóc nhiều hơn.Anh thật sự thay đổi nhiều quá làm cậu có chút không tiếp thu được.
Cậu vuốt nhẹ lưng anh dịu dàng nói: "chúng ta về nhà được không?Em muốn ăn canh rong biển."
Mew buông cậu ra lau nước mắt,lấy áo mình mặc vào cho Gulf rồi đáp: "được,về nhà anh nấu cho em."
Mew đưa cậu đi siêu thị mua rong biển,anh đang chăm chú lựa quay qua quay lại cậu đã mất tiêu,tâm lí sợ sệt lại bắt đầu bùng phát,anh chạy khắp siêu thị tìm cậu trong lo sợ,chạy hết một vòng thì thấy cậu đang đứng lựa dâu,thấy được cậu anh mới an tâm thở gấp rồi từ từ tiến lại gần,anh tức giận nắm lấy tay cậu hét lên.
"Gulf lần sau em đi đâu có thể nói anh một tiếng không hả?"
Gulf giật mình vì anh lớn tiếng,cậu bỏ túi dâu trên tay lên sạp rồi nhìn anh không nói gì.Anh cảm thấy bản thân làm cậu sợ nên hạ giọng xuống.
"Em muốn ăn dâu sao?Lần sau có thể nói với anh không?Anh và em cùng lựa."
Gulf cúi gầm mặt : "em xin lỗi,em không muốn ăn dâu em mua cho anh."
Nghe tới đây Mew không kìm được lòng mà ôm lấy cậu.
"Anh xin lỗi vì lớn tiếng với em.Anh sợ em sẽ đi mất,sợ em sẽ rời xa anh.Đừng làm vậy nữa được không?"
"Em không rời xa anh...em không làm vậy nữa.Xin lỗi vì để anh lo lắng."
Mew cùng Gulf lựa dâu sau đó trở về nhà nấu canh rong biển.Cậu vui vẻ ăn canh,anh vui vẻ ngắm nhìn cậu.
Đừng trách Mew là quá chiếm hữu Gulf,anh chỉ là lo sợ,sợ mất đi một người mà thôi.
Khi yêu con người ta thật sự thay đổi chóng mặt như vậy sao?
----------------------------------------
Cmt của bạn là động lực của tôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top