Chap 26


Mắt thấy Gulf chỉ còn cách Bà Man chưa đến ba mét, đột nhiên một đứa trẻ đi phía trước cậi bị vấp ngã. Có lẽ vì rất đau, đứa trẻ khóc ré lên, khiến ba mẹ nó vô cùng lo lắng, vội vàng ngồi thụp xuống xem xét. Không may thay, vô tình họ lại trở thành vật cản khiến Gulf phải dừng lại. Đợi khi cậu lách mình qua được thì bóng dáng của bà Man đã không còn.

"Xin hỏi anh có thấy một người phụ nữ tầm năm mươi mặc váy màu tím đi qua đây không?"
"Xin hỏi..."

Gulf không ngừng qua lại hỏi thăm xung quanh, mồ hôi không biết từ khi nào đã thấm ướt lưng áo thun của cậu Tuy nhiên, đáp lại Gulf chỉ là những cái lắc đầu. Cậu không cam tâm, không cam tâm! Rõ ràng đã gần như vậy rồi cơ mà, rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu nữa cậu đã trả được một phần thù hận của mình, tại sao?!!

Gulf bất lực quỵ xuống trước cổng khu vui chơi, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tự trách. Đáng lẽ ra lúc đó cậi nên nhanh hơn nữa, đáng lẽ lúc đó cậu nên móc súng bắn chết bà ta ngay mới phải, đáng lẽ...

"Gulf ?!"

Đang lúc Gulf còn đang dằn vặt bởi hàng trăm suy nghĩ trong đầu, đột nhiên một tiếng gọi quen thuộc đầy lo lắng vang lên đã đánh thức cậu , Gulf ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện Mew đang chạy về phía này. Tổng giám đốc tập đoàn MG lớn nhất Châu Á luôn mang vẻ mặt lạnh băng như trích tiên không vướng bụi trần lúc này lại đầy mồ hôi, quần áo xốc xếch, còn đâu phong thái vương giả khi nào.

"Em sao vậy, chuyện gì xảy ra, có ai tấn công em sao?"

Mew nghiêm túc quan sát từng chút một cơ thể Gulf hòng xem thử cậu có vết thương nào không. Anh biết cậu có thân phận không tầm thường, xung quanh lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm nhưng lại không cho người bảo vệ cậu , thật đúng là quá mức ngu xuẩn mà. May mà ban nãy lúc cùng Gulf nói chuyện, Mew có nghe thấy tiếng trẻ em cùng âm thanh trò chơi nên mới đoán được cậi đang ở đây mà đuổi đến. Lúc nhìn thấy Gulf hai mắt vô thần ngồi đó, tim Mew như bị dao cắt thành hàng trăm mảnh, máu chảy đầm đìa. Đau, rất đau, gần như không có bất kì từ ngữ nào miêu tả được cảm giác của anh khi ấy. Cậi giống như một đứa trẻ bị lạc giữa địa ngục đen tối vô cùng đáng thương và tội nghiệp, một đứa trẻ không hề được thần linh cứu vớt hay quan tâm. Do anh, đáng lẽ anh không nên để cậu đi một mình như thế.

Nhìn Mew săn sóc lo lắng cho mình nhiều như vậy, Gulf bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay. Đã bao nhiêu năm rồi cậu không còn được hưởng sự quan tâm từ bất kì ai, thậm chí Mild kanawut cũng không làm cậu cảm động được như bây giờ.

"Gulf ?"

Không ngờ Gulf bỗng nhiên ôm lấy mình, Mew vô cùng kinh ngạc. Để mặc cậu cọ sát trong lồng ngực, anh sủng nịnh vuốt mái tóc đen mượt của cậu ,trong lòng thầm tự nhủ đây là giây phút hạnh phúc nhất trong ba mươi năm của mình. Đúng vậy, được yêu cậu che chở cậu chính là mục đính lớn nhất từ lúc này trở đi của Mew . Thậm chí, anh còn có xúc động muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất của thế giới này đặt xuống dưới đôi chân nhỏ nhắn của cậu bù đắp toàn bộ những ngày tháng khổ sở trước đây mà cậu đã phải chịu đựng.

"Mew suppasit,..."

Gulf chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nói hết câu:

"...giúp tôi tìm một người."

Nhờ Mew điều tra tung tích Bà Man cũng có nghĩa là hé lộ những kí ức tối tăm mà Gulf đã từng trải qua, hé lộ những phần mềm yếu trí mạng của cậu Gulf đã nghĩ kĩ rồi, cậu quyết định muốn tin tưởng Mew một phen. Đối với sát thủ mà nói, đây là một chuyện cực kì nguy hiểm, nhưng không hiểu sao thâm tâm cậu lại cho rằng người đàn ông trước mắt này tuyệt đối sẽ không hại mình.

Mew nghe vậy liền có cảm giác mừng như điên. Anh biết Gulf là người có trái tim cứng rắn đến mức nào, cậu không phải loại người sẽ dễ dàng cảm động hay tin tưởng ai đó, chứ đừng nói là dựa vào người khác để hoàn thành mục đích của mình. Nhưng, nếu cậi mở miệng đề nghị anh giúp đỡ, có nghĩa là cậu đã bắt đầu có lòng tin vào anh, dần phụ thuộc vào anh. Mew tin chắc, mối quan hệ mà anh thầm mơ ước bấy lâu sẽ không còn xa nữa.

"Được, chúng ta về nhà rồi nói tiếp."

Gulf và Mew vừa trở lại biệt thự liền phát hiện có điều bất thường. Trong sân đột nhiên có thêm một chiếc BWM đen bóng, người hầu thì ai cũng cúi đầu nơm nớp lo sợ, một bầu không khí căng thẳng đầy áp lực lan tràn khắp mọi nơi. Lúc này, lão quản gia vội vàng chạy ra đón hai người, lo lắng nói:

"Ông chủ và thiếu gia đã về. Lão gia đã đến được một lúc rồi, tâm trạng của ông ấy không tốt lắm đâu. Ông chủ và thiếu gia nên cẩn thận một chút."

Gulf nghe thấy hai từ "lão gia" liền biết vị khách không mời này là ai. Khẳng định là cha của Mew đến khởi binh vấn tội vụ Jin Jane hư thai đây. Cậu hơi liếc Mew một cái, phát hiện gương mặt anh phủ kín một tần băng lạnh và nồng đậm chán ghét, rõ ràng mối quan hệ cha con giữa bọ họ không tốt đẹp một chút nào.

"Sao lại cho ông ta vào?" Mew hai mắt sắc như dao nhìn lão quản gia, nghiêm giọng hỏi.

Lão quản gia không ngờ Mew lại hỏi như vậy liền kinh hoảng không thôi. Lão ta đương nhiên không thể nói rằng mình vốn là người của Min Suppasit và Jin Janecài vào nên mới làm thế, liền chột dạ cúi đầu rồi đáp:

"Tôi, tôi nghĩ đó là cha của ông chủ nên mới..."

Gulf thầm cười lạnh. Xem ra việc Jin Jane dễ dàng chạy vào đây làm loạn cũng là do lão quản gia này giở trò quỷ. Mew ơi Mew, nội gian rõ rành rành thế này mà chẳng lẽ anh không nhận ra sao?

Mew nguy hiểm nheo mắt lại, anh ghét nhất là kẻ phản bội, cho dù là người làm cũng tuyệt đối không tha thứ. Thật ra trò xiếc ngu xuẩn này sao có thể tránh được ánh mắt của lão đại Huyết Long bang hùng bá Châu Á chứ, chẳng qua bình thường anh rất ít khi về nước cũng như căn biệt thự này nên mới tạo lỗ hổng cho kẻ khác chui vào. Xem ra, cần phải chỉnh đốn nhân sự, tiêu diệt hết lũ gián chuột mới được.

Lão quản gia thấy Mew và Gulf không truy hỏi nữa mà đi vào liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lão ta âm thầm vui vẻ trong lòng, vừa thu được một khoản không nhỏ của Jin Jane hôm qua, hôm nay lại có thêm một khoản lớn của Min Suppasit. Ha ha, đợi Mew ra ngoài rồi, nhất định phải đi Hoa Phố(*) thư giãn một phen.

Lão quản gia đáng khinh cười, không hêt biết rằng lần này lão đi Hoa Phố sẽ mãi mãi không thể trở về được nữa. Nếu biết phản bội Mew suppasit hậu quả là đánh mất cả cái mạng nhỏ của mình, cho dù cho lão một núi vàng lão cũng sẽ không dám, tuy nhiên, giả thiết vẫn là giả thiết mà thôi.

"Nghịch tử! Mày còn dám vác mặt về đây à?!!"

Gulf và Mew vừa vào phòng khách liền bị một bình trà ném tới.Mew và Gulf đều ko phải người bình thương nhưng do anh đi trước cậu đi phía sau nên Mew dễ dàng tránh né , còn cậu né kịp nhưng xước ngang vầng trán lán mịn nên xuất hiện một đường máu đỏ trên trán . Mew thấy bảo bối của mình bị thương nên lo lắng ôm chầm lấy cậu
" em có làm sao không , người đâu em hộp y tế lên đây "
Anh đỡ cậu ngồi xuống ghê băng vết thương cho cậu , cậu thấy hành động của anh mà trong lòng thật ấm áp
Cười nhẹ đáp " tôi không sao chú đừng lo ! "

Min suppasit thấy mình bị anh lơ tức giận đập bàn
" thằng nghịch tử này mày cám dác xác về đây à "

Mew nghe tiếng ông tức giận đến nổi tay bóp chặt đến nổi gân xanh cũng hiện lên , liết đôi mắt sắc bén nhìn ông ta như muốn ân tươi nuốt sống vậy ..

Tèn ten hết chap 26 rồi nha chờ đón xem chú và bé sẽ giải quyết ông ta như nào đây
Chap này bé thêm ý nên hơi khác bản gốc tí nhà nhá nha nhà nha 🥰😘
Chúc mng buổi tối vui vẻ và đọc truyện ngon miệng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top