Chương 4. Valiant

"Người hầu cũ, cậu ta..." Arthur lúng túng chuyển mắt sang lọ thuốc mỏi cơ màu lục đặc sệt đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ bên cạnh "Cậu ta muốn ở lại giúp làm những công việc đó."

Gaius nghe Arthur nói, lòng thầm mặc niệm cho cậu gia nô xấu số bị bóc lột sức lao động.

"Thôi, chúng ta đi về, Merlin"

"Về đâu?" Gaius, vẫn với cái nhướng mày không lẫn vào đâu được. " Mẹ Merlin gửi cậu ấy cho thần, thưa Hoàng tử, lẽ ra là-"

"Mẹ cậu ấy muốn con mình ở nơi tốt nhất!" Arthur cắt ngang.

Merlin sửng sốt, đồng tử Arthur đã chuyển đỏ trong một cái chớp mắt.

"Vâng, (ngài là nhất) hoàng tử" Gaius không vui vẻ khi bị cậu trẻ cướp lời "Nhưng thần muốn nói riêng với Merlin - hầu cận của ngài một số việc"

"...được thôi" Arthur nhận ra mình có chút thiếu tôn trọng người thầy thuốc già nên miễn cưỡng chấp thuận.

...

"Thứ gì đó?" Arthur hỏi khi thấy Merlin ôm ra thứ có vẻ là một cuốn sách dày bịch.

Merlin có chuẩn bị trước nhưng vẫn hơi lưng túng: "Một cuốn sách thôi, sách về y dược các loại"

"Thần muốn Merlin có cái làm lúc nhàn dỗi"

"Ah" Liên tưởng lại những sự kiện đời trước, với thân phận cựu phù thủy của Gaius, Arthur ngầm hiểu mọi chuyện.
"

--o0o--

Kinh thành Camelot sáng sớm nhộn nhịp người qua lại, hôm nay là ngày mà toàn dân mong chờ.
"Hỡi các hiệp sĩ của vương quốc," Uther nói trước hàng hiệp sĩ chỉnh tề " Ta rất vinh dự được chào đón các bạn đến Camelot. Trong vòng 3 ngày tới, các bạn sẽ được thử thách lòng dũng cảm, cũng như khả năng của một chiến binh và, dĩ nhiên, tham dự giải đấu hoàng gia, con trai ta, hoàng Tử Arthur."

Valiant nhìn sang hướng Arthur, Arthur cũng nhìn lại gã, hắn hơi nhếch mép cười.

"Chỉ một người có được vinh dự đội lên vòng nguyệt quế, và anh ta sẽ nhận được giải thưởng là 1000 đồng vàng" Uther tiếp tục nói " Đây là giải đấu mà ta sẽ thấy được tư chất của một hiệp sĩ là một chiến binh hay một thằng hèn"

"GIẢI ĐẤU BẮT ĐẦU" Uther giơ tay lên và hô lớn.

Người tham gia trận đầu tiên đã được công bố, không ai khác, Arthur và gã hiệp sĩ Valiant!

"Bất ngờ thật, hoàng tử Arthur, với mức năng lực như vậy, chúng ta không thể đấu quá sớm, vậy mà giờ, ngài biết đấy." Gã hiệp sĩ cầm khiên (có hình) con rắn lải nhải mãi.

"Ai biết, có lẽ ai đó đã đụng chạm gì vào sơ đồ trận đấu thì sao" Arthur nóng lòng muốn xiên lưỡi kiếm qua cổ họng gã.

"Có ai đó đã đụng chạm gì vào sơ đồ trận đấu à?" Uther tự hỏi ngốc ở chỗ VIP trên khán đài.

"Chắc là có mục đích gì đó đó thưa Bệ hạ" Mogana trả lời, nhìn xuống chỗ Arthur.

Chỉ mất khoảng vài phút chuẩn bị, trận đấu đã diễn ra.

Valiant không ngần ngại nghiêng người lao thẳng vào Arthur. Với cái bình tĩnh lách người, Arthur lé đòn một cách đơn giản. Chỉ một cái chớp nhoáng, hắn đã có mặt ở sau lưng gã. Một đạo kiếm vàng kim lóe sáng, Valiant chỉ kịp vùng tay khiêng lên đỡ. Arthur thấy vậy nhằm thẳng đầu một con rắn đâm qua, lúc này mọi thứ như được slow motion, tiếng rít chói tai của con rắn trong khiên, mà bởi góc đâm từ phía trên, thanh kiếm trang tay Arthur cứ thế một đường xuyên qua cổ họng gã hiệp sĩ.

Hình ảnh bây giờ thật trấn động, một cái chết đáng sợ mà nghệ thuật, gã hiệp sĩ Valiant qùy xuống đất, ngửa mặt lên bầu trời xám xịt, tấm khiên che hết nửa khuôn mặt cùng cổ họng bị một đường kiếm xuyên thủng, máu vẫn chảy, mắt gã mở thao láo, gã chết mà không kịp ngáp nổi một cái, hẳn linh hồn gã cảm thấy thật bất công, ông trời đã đem cho gã cơ hội, lẽ ra gã có thể từ một kẻ vô danh, nay với cái tên Valiant gã nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ ngắn ngủi.

Khán đài một mảng tĩnh lặng bao trùm, dừng khoảng chừng là 2 giây, mọi người có chút không tin vào mắt mình, nhưng ngay sau đó, tiếng vỗ tay như pháo dồn vang khắp kinh thành.

"Khủng khiếp quá"

"xuyên thủng khiên rồi!!"

"Trước nghe danh Arthur là bạo chúa, thật không ngoa"

"Nhưng ngài ngầu quá"

"Áaaaa, đẹp try xỉu ngang"

"Vãi, lên sàn được có 30 giây mà đã xin vĩnh biệt cụ"

"Khoan, mọi người mau nhìn, có gì đó!!"

Hiện trường trận đấu thảm khốc từ cái khiên gã hiệp sĩ kia rục rịch ánh sáng xanh lục, từ từ trườn ra 2 con rắn trước bao cặp mắt ngỡ ngàng khắp khán đài, trong đó còn phải nói, tất nhiên có cả Uther.

"Là ma thuật! Arthur, tránh khỏi đó ngay! Lính đâu!!"

Arthur rút thanh Excalibur, máu một lần nữa theo đó xộc ra từ cổ họng Valiant, Arthur dứt khoát quay người đi đến phía sau khán đài, mặc bọn lính canh vật lộn với 2 con rắn lục lớn bằng bắp tay lại chứa kịch độc. Arthur bắt gặp Merlin trước mặt đứng như trời trồng, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và còn chưa tiếp thu hết số sự kiện khổng lồ.

"Anh vừa giết người" Merlin khó lắm mới bật được ra một câu. "Một cái chết man rợ."

Arthur nhìn thẳng vào mắt Merlin " Không sao cả, Merlin, tôi lúc nào cũng ở đây." 

Arthur run rẩy đưa tay hướng đến gò má người trước mặt nhưng lại mau chóng hạ xuống thành một cái vỗ vai. "Còn có thứ khủng khiếp hơn," Arthur nâng khuôn mặt đang cúi gằm của cậu "Trong tương lai gần, Merlin, phải thật cẩn trọng."



Chết thật, xin lỗi mọi người tình tiết đi hơi nhanh, mình còn phải cày lại phim, tên nhân vật không nhớ hết và mình có xem tua hơn chục tập ở khoảng ss4 nữa. Mình định viết 'vài chương' rồi đăng dần cho đỡ trễ lịch nhưng mà nhịn không nổi nên up luôn :v. Không ngờ là viết truyện lại khó như này, không chỉ cần thay đổi tình tiết mà cốt truyện cũng đổi, mình còn muốn khai thác sâu vào nội tâm nhân vật Arthur nữa 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top