iii

Hiếu quay lại sau khi đặt cháo ra bàn, thấy An đang ngồi ngoan trên sofa, đôi mắt tròn nhìn lên như chờ đợi.

"Còn nóng lắm, đợi anh thổi nguội chút rồi ăn nha." 

Hiếu vừa nói vừa cẩn thận múc ra chén, thổi nhẹ từng muỗng cho bớt nóng.

Trong lúc chờ cháo nguội, hắn lấy điện thoại ra, mở app nhắn tin cho Khang và quản lý:

“Tối nay tao nhờ mày qua nhà coi chừng An giùm nha, diễn xong tao về liền. Có gì nhớ mở máy tính, nó sẽ gõ tin nếu cần gì.”

“Anh ơi, em chuẩn bị xong hết rồi, tối diễn xong chắc về luôn chứ không nán lại.”

Sau khi nhắn xong, Hiếu nhìn An cười nhẹ, rồi quay sang tiếp tục thổi cháo.

"Lúc nào thành người lại, anh dắt đi ăn bún bò nha. Giờ ráng ăn cháo cho dễ tiêu nè."

Sau khi đút xong muỗng cháo cuối cùng, Hiếu lấy khăn giấy lau miệng cho An – à không, lau cho cái mặt bé mèo đang nhăn nhó vì miếng cháo cuối hơi nóng.

"Anh xin lỗi, quạt chưa kỹ… Nhưng giỏi quá nha, ăn hết luôn rồi nè."

An gừ nhẹ một tiếng, dụi dụi đầu vào tay Hiếu. Hắn bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ từ đầu đến sống lưng An.

"Biết thương anh thì biến lại người luôn đi, nằm làm mèo thế này không ai nỡ bỏ đi diễn đâu."

Dọn dẹp xong bát chén, Hiếu rửa tay rồi bước về phía dàn loa nhỏ trong phòng. Laptop đã mở sẵn, track nhạc cho buổi tối được xếp thành danh sách. Nhưng hắn vẫn hơi lưỡng lự, mở lại từng file để nghe từng đoạn.

"Tối nay nên mở đầu bằng ‘Ngủ một mình’ hay ‘Không thể say’ ta?" Hiếu lẩm bẩm.

An ngồi dưới chân bàn, dụi tai, rồi rón rén nhảy lên ghế sofa. Nghe đoạn beat vang lên từ dàn loa, cậu khựng người một nhịp. Đó là đoạn drop của ‘Ngủ Một Mình’ – bài hát An từng nói rất thích tất nhiên rồi bài của cậu và anh mà không thích sao được. An bật đuôi nhè nhẹ, không biết vô thức hay có chủ ý.

Hiếu cười khẽ khi thấy cái đuôi bé đang ve vẩy.

" ' Ngủ một mình' đúng không? Biết ngây mà. Bài đó mở đầu thì bùng nổ không khí luôn . Nhưng… nếu diễn rồi trốn về liền chắc không sao đâu nhỉ? Khán giả thấy anh đi về vội chắc cũng chẳng lạ gì."

Hắn vừa nói vừa chỉnh lại âm lượng, tay rê chuột chuyển sang phần kết bài.

"Kết bài giữ thì ' Người im lặng gặp người hay nói ' nhỉ ? Anh có đổi outro một chút, nhẹ hơn, để dễ chèn lời."

An nghe đến tên bài hát ấy thì kêu “meo” một tiếng rõ hơn thường ngày.

Hiếu ngước nhìn xuống, nhướn mày:

“Bài đó viết vì ai chắc không cần nói đúng không?”

Không thấy ai đáp lại, chỉ có ánh mắt tròn xoe của bé mèo An nhìn hắn không chớp tự dưng hắn nhớ cái dáng vẻ líu lo bên cạnh hắn mỗi ngày rồi bây giờ chỉ có thể nhìn hắn với dáng vẻ mèo con quây quẩy cái đuôi mèo kia ừ thì dễ thương nhưng mà hắn  dáng vẻ nũng nịu đanh đá kia lắm rồi!!!.

Hiếu liếc đồng hồ, kim ngắn đã chỉ số ba, hắn chép miệng nhẹ một cái rồi quay sang sofa. An – hay đúng hơn là phiên bản mèo đáng yêu của cậu – lúc này đã nằm xoài ra, bụng phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở, hai chân sau duỗi thẳng còn hai chân trước ôm lấy cái đuôi của mình, ngoan ngoãn mà say giấc sau một buổi quậy phá đủ mệt.

Hiếu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng An, thì thầm:

" Anh đi lo nhạc cho buổi diễn đây. Ngoan nhé. Có thằng Khang tới canh rồi."

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, Khang tới, vẫn là vẻ mặt điềm đạm và hơi buồn ngủ vì vừa từ studio về. Hiếu mở cửa, không quên dặn dò:

"Nó ngủ rồi, mới ăn xong bát cháo. Mày nhớ trông chừng, canh giờ cho nó uống sữa nữa nha. Với đừng cho nó ăn bánh hay đồ linh tinh. Không lại khó tiêu với lại mèo này biết giận đó."

" Ờ ờ, biết rồi, dữ như em bé ba tuổi vậy, "

Khang cười nhăn nhở, tháo giày đi vào.

Hiếu nhìn An lần cuối, sau đó quay người lấy túi đeo chéo, khẩu trang, rồi gật đầu với Khang:

"Tao đi đây. Có gì gọi cho tao."

Rồi hắn rời khỏi nhà, cửa khép lại một cách nhẹ nhàng sau lưng. Trong căn hộ, tiếng nhạc nền Khang bật nhỏ, còn An chú mèo nhỏ vẫn ngủ yên, ngoan ngoãn như thể chưa từng quậy tung cái bàn laptop vì không được ăn bún bò.

Khang bước lại gần sofa, nhìn An đang cuộn tròn ngủ say như một cục bông nhỏ, trong lòng bất giác mềm nhũn. Anh ngồi xuống cái ghế lười bên cạnh, chống cằm nhìn cậu mèo nhỏ một lúc, đoạn thở dài khẽ khàng:

"Làm mèo mà cũng dữ dằn dễ sợ… mới bàn giao công việc từ thằng bồ mày nên cứ yên tâm kinh nghiệm bao năm chăm mèo cũng dày đấy nhưng đừng nhảy vào cào mặt tao vì tao không phải thằng Hiếu là được  ."

An trở mình, hai tai giật giật nhẹ, rồi duỗi chân lười biếng như kiểu “nghe nhưng lười phản hồi”. Khang phì cười.

"Ờ ờ rồi. Ngủ đi, ngủ ngoan thì lát nữa anh cho uống sữa nè."

_____

Chừng nửa tiếng sau, An bắt đầu cựa quậy. Cái bụng nhỏ có vẻ đói, mà đồng hồ cũng gần tới giờ uống sữa như Hiếu đã dặn. Khang đi pha một ly sữa, chờ nguội bớt rồi mang tới để lên bàn.

" Ê, dậy uống sữa nè nhóc."

An lúc này nửa tỉnh nửa mê, mắt mèo mở lờ đờ, dụi dụi đầu vào cái gối. Nhưng mùi sữa thơm béo nhanh chóng kéo cậu lại với thế giới thực. An nhỏng người lên, lồm cồm bò tới mép bàn, đuôi vẫy vẫy, nhảy phóc lên bàn một cách hơi lảo đảo.

Khang nhanh tay đỡ lại:

" Cẩn thận chứ, đồ hậu đậu."

An khịt mũi, liếm liếm mép ly sữa rồi bắt đầu uống, cái bụng phập phồng đáng yêu vô cùng. Khang vừa nhìn vừa ngó nghiêng điện thoại, chụp một tấm rồi nhắn cho Hiếu:

“Gửi cho tấm ảnh boss mèo đang uống sữa nè, ngoan lắm. Không quậy .”

Kèm thêm một icon 🐾 và mặt mèo dễ thương.

An nghe tiếng chụp hình, quay sang liếc Khang một cái. Đôi mắt mèo tròn to ánh lên vẻ bất mãn nhẹ. Cậu chép miệng một tiếng “grừ” nho nhỏ như muốn bảo: “Ai cho anh chụp tui vậy?”

Khang nhướng mày, cười nghiêng đầu:

" Ý là không cho chụp? Nhưng anh mày là người trông mèo có trách nhiệm mà phải chụp hình báo cáo tình hình chứ."

An thở phì một cái, rồi sau đó... đột nhiên vươn người, nhảy lên đùi Khang, cuộn tròn luôn trên đó mà ngủ tiếp. Không giận nữa, không phàn nàn gì nữa. Chắc bụng no, sữa ấm, hay chỉ đơn giản là thấy an toàn nên mới dám ngủ thoải mái như vậy.

Khang ngồi yên, không nỡ lay cậu dậy. Anh mỉm cười, khẽ gãi sau tai An, lẩm bẩm:

" Thật là… dễ thương muốn xỉu. Mà không hiểu sao thằng Hiếu chịu nổi nữa..."

Rồi anh lại ngồi đó, làm gối ôm bất đắc dĩ cho mèo An, trong căn hộ tĩnh lặng có tiếng thở đều đều và vài dòng tin nhắn từ người đang tập duyệt ở sân khấu gửi về:

“Nó dậy chưa ? Có đòi ăn bún bò nữa không?”

“Hôm nay tao diễn xong là về liền.”

Khang trả lời:

"Ngủ lại rồi. Nó chẳng thèm nói chuyện với tao uống sữa xong lăn ra ngủ tiếp rồi hơi đâu mà đòi bún với chả bò. Diễn xong thì về sớm , nhìn vậy chứ nó nhớ đó."

Và rồi, buổi chiều trôi qua lặng lẽ… trong vòng tay Khang, một chú mèo tên An vẫn ngủ say như thể chưa từng náo loạn cả sáng vì ghen.

An vươn vai trên sofa, mắt vẫn còn ngái ngủ. Cái chân mèo nhỏ nhắn khẽ cựa quậy, cái đuôi quét nhẹ qua tấm chăn mỏng phủ ngang người. Ánh nắng chiều hắt nhẹ qua rèm cửa làm mọi thứ dịu đi, nhưng trong lòng An thì bắt đầu xôn xao.

Không thấy Hiếu đâu.

Cậu khẽ dụi mắt, cặp tai mèo vểnh lên như đang nghe ngóng. Vẫn không nghe thấy giọng quen quen “Ê em dậy rồi hả?” hay tiếng bước chân quen thuộc trong bếp. An quay sang thấy laptop của mình vẫn để đó, vẫn mở. Cậu liền nhỏm người dậy, chân bước xuống ghế, ngồi bệt luôn dưới sàn, đôi tay bé tí gõ gõ vào bàn phím.

"Hiếu ơi anh đâu rồi…?"

Như sợ chưa đủ nhấn mạnh sự đáng yêu, An gõ thêm:

"Em dậy không thấy anh đâu hết á, không ai vỗ đầu em… Không ai đút  cháo nữa… :<"

Khang ngồi bên cạnh nãy giờ lướt điện thoại, thấy An ngồi gõ gõ nghiêm túc mà mặt lại xụ xuống, tự dưng bật cười, cúi xuống gãi gãi sau tai An một cái:

" mèo ơi mèo à, Hiếu đi làm rồi. Còn anh mày là bảo mẫu bất đắc dĩ của mày đây nè."

An ngẩng mặt lên, má phồng ra đầy phản đối gõ phím rep lại:

"Em không phải mèo!! Em là người!! Mèo gì biết gõ lap?"

Khang cố nhịn cười, gật đầu lia lịa:

" Rồi rồi, người. Người mà có tai mèo với đuôi dài ngoằng ngoằng sau lưng kìa?"

An lườm, sau đó lại quay về với laptop, môi lẩm bẩm như tụng chú:

" Em phải gõ tiếp để nhắn cho Hiếu… không biết bao giờ anh Hiếu mới trả lời nữa."

Gõ xong vài dòng, An lại ngó sang Khang:

" Mà... anh có đem bánh cho em không?"

" Không. Tao được giao nhiệm vụ là trông mày chứ không phải chiều mày."

An quay ngoắt đi, hậm hực... nhưng cậu vẫn trông mong cái âm báo tin nhắn trả lời từ Hiếu vang lên.

Tin nhắn gửi đi rồi, nhưng chưa thấy Hiếu trả lời ngay. An ngồi trước laptop thêm một lúc, cái đuôi lúc nãy còn ve vẩy giờ cụp xuống, quét qua quét lại đầy tâm trạng.

Khang huých nhẹ vai cậu:

" Sao? Ổng chưa rep hả?"

An không thèm nhìn, nhảy phóc xuống khỏi bàn, quay lưng lại với Khang rồi leo thẳng lên sofa. Cậu nằm quay mặt vào lưng ghế, đuôi cuộn sát người, rõ ràng là… giận dỗi.

" Ê ê, anh mày có làm gì đâu mà quay lưng giận dỗi vậy hả?"

Khang bật cười.

An giả vờ không nghe, thậm chí còn kéo cái gối ôm lại sát mình hơn. Tai mèo cụp xuống, biểu cảm đúng kiểu “không nói chuyện nữa”.

Khang đứng dậy, đi lại gần, ngồi xổm xuống trước sofa:

"Thôi mà. Hiếu nó đi làm chứ có đi chơi đâu. Tối diễn xong là về liền đó."

An vẫn im lặng. Chỉ có cái đuôi là khẽ đập “bụp” một cái xuống nệm như phản đối.

" Trời ơi, giận hả? Mới ngủ dậy không thấy người yêu là dỗi vậy đó hả?"

Nghe tới chữ “người yêu”, An khẽ động tai, nhưng vẫn cố giữ thái độ. Cậu nhích người thêm chút nữa, quay hẳn mặt vào tường.

Khang phì cười:

" Dữ quá. Thôi tao không chọc nữa. Nhưng mà nếu mày không chơi với anh thì anh mày buồn đó nha. Lát Hiếu về tao méc là mày bắt nạt anh."

Lần này An không nhịn được, quay phắt lại, trừng mắt. Rồi cậu nhảy xuống sàn, đi thẳng tới laptop, leo lên bàn gõ cạch cạch:

"Anh đừng có mà dựng chuyện! Em không bắt nạt ai hết!"

"Tại em mới ngủ dậy không thấy Hiếu nên hơi khó chịu chút thôi…"

Gõ xong, An chần chừ một chút rồi thêm dòng nữa:

"Em nhớ anh ấy."

Khang đọc xong, ánh mắt có chút dịu lại. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu An:

" Biết rồi. Nhưng một tuần này chắc phải tập quen dần đó. Nó đi diễn suốt mà. Mày mà dỗi hoài chắc nó bỏ show chạy theo dỗ mày đó ."

An im lặng. Lần này không quay đi nữa. Cậu chỉ ngồi yên trên bàn, nhìn màn hình điện thoại của Khang, chờ tin nhắn phản hồi.

Đúng lúc đó, điện thoại Khang rung lên.

Tin nhắn từ Hiếu:

“Nó dậy chưa? Có kiếm tao không?”

Khang bật cười, quay màn hình cho An xem.

Tai mèo lập tức dựng thẳng lên. Cái đuôi lúc nãy còn cụp xuống giờ lại khẽ ve vẩy.

Giận thì giận… nhưng chỉ cần một câu hỏi từ Hiếu thôi, là tan hết rồi.

Khang cố tình không trả lời ngay. Anh liếc nhìn An đang chăm chăm nhìn màn hình điện thoại mình, tai dựng thẳng, đuôi ve vẩy nhẹ mà vẫn cố giữ vẻ “em không quan tâm đâu”.

"Trả lời sao đây ta , hay là nói bé an giận không thèm kiếm Hiếu đâu nhỉ?"  

Khang trêu.

An lập tức quay sang lườm một cái sắc lẹm, rồi nhảy lên bàn, bắt đầu gõ lạch cạch trên laptop:

“ảnh có hỏi gì về em hongggggg ? Em giận Hiếu hồi nào Khang hongg được dựng chuyện nha em méc Hiếu đó???” 

Khang phì cười, giơ điện thoại ra xa:

" Bình tĩnh tao không méc. Có hỏi. Hỏi mày dậy chưa, có kiếm nó không."

Nghe tới đó, An khựng lại một nhịp. Cái đuôi khẽ đập xuống mặt bàn một cái bụp. Cậu cúi xuống gõ tiếp:

“Nói là em không có kiếm đâu .” 

Gõ xong, dừng hai giây… rồi lại thêm một dòng nữa:

"Mà thật ra có chút chút."

Khang bật cười thành tiếng:

“Có thì nói mắc gì phải sĩ diện dữ vậy?"

An giả vờ không nghe, quay mặt đi, nhưng tai đỏ ửng (dù là mèo thì vẫn thấy rõ phần da hồng hồng bên trong tai).

Khang cuối cùng cũng nhắn lại cho Hiếu:

"Dậy rồi. Lúc đầu giận, không thèm chơi với tao. Nhưng có kiếm mày đó."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa tới một phút thì điện thoại rung tiếp.

“Cho tao gọi video chút được không?”

Khang nhướng mày nhìn An:

" Gọi video kìa. Bắt máy không?"

An đứng khựng lại, tim đập thình thịch. Gặp mặt trực tiếp qua màn hình… tự nhiên thấy ngại ngại. Nhưng chỉ do dự đúng hai giây, cậu đã nhảy lại gần Khang, hai chân trước đặt lên tay anh như giục.

" Rồi rồi, biết rồi. Nhớ muốn chết còn làm giá."

Khang bấm nhận cuộc gọi.

Màn hình hiện lên gương mặt Hiếu đang ở hậu trường, tóc đã được chỉnh lại, áo diễn chỉnh tề, phía sau là tiếng nhạc tập duyệt ồn ào.

" Anh nghe nè."

Chỉ một câu thôi, nhưng giọng trầm quen thuộc vang lên khiến An đứng đơ luôn. Tai dựng thẳng, mắt mở to, không chớp.

Hiếu nhìn qua màn hình, thấy cục mèo trắng đang đứng chồm lên, ánh mắt long lanh nhìn mình, tim hắn mềm hẳn đi.

" Giận anh hả?"

An khẽ “meo” một tiếng rất nhỏ. Không gắt, không dỗi. Chỉ là một tiếng kêu mềm như bông.

Hiếu bật cười khẽ:

" Anh diễn xong là về liền. Ngoan ở nhà với Khang đi. Đừng có bắt nạt người ta nữa."

An lắc lắc đầu, rồi quay sang laptop, gõ nhanh:

“Em không có bắt nạt Hiếu đừng nghe Khang dựng chuyện mòa.”

“Anh diễn xong về sớm nha.”

“…Em chờ.”

Hiếu đọc xong, ánh mắt dịu hẳn xuống.

" Ừ. Nghe lời bé An hết ."

Phía bên kia màn hình, tiếng gọi vào tổng duyệt vang lên. Hiếu nhìn thêm một giây nữa, rồi nói nhỏ:

" Nhớ anh thì cứ nói. Không cần làm giá đâu vì anh cũng nhớ em."

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình vừa tắt, An vẫn còn ngồi đơ một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như thể Hiếu có thể chui ra lần nữa.

Khang từ từ hạ điện thoại xuống, quay sang nhìn “cục bông đang tương tư” bên cạnh, rồi cố nén cười.

" Người ta tắt rồi , hết gọi rồi mà còn đứng tạo dáng chi vậy ?"

An giật mình, lập tức quay phắt lại, tai cụp xuống một chút vì ngại. Cậu nhảy xuống bàn, định bỏ đi cho đỡ quê.

" Ê ê ê, đi đâu đó? "

Khang với tay chặn lại.

"Nãy ai mà “Em không có kiếm” vậy ta? Ai mà “Em chờ” vậy ta?"

An khựng lại. Hai giây sau, cậu phi thẳng lên bàn, gõ lạch cạch trên laptop như trút giận:

“Anh đừng có đọc lại!”

“Em nói nhỏ mà!”

“Tại anh mở loa lớn quá đó!”

Khang ôm bụng cười:

" Trời ơi, nói nhỏ cái kiểu gõ nguyên ba dòng vậy hả? Mà cái câu “Em chờ” nghe tình cảm ghê đó nha."

Muốn cãi lại nhưng quên mất mình làm gì nói được biết gì gõ xong xóa để chi giờ bị chọc quê nè Khang là đồ đáng ghét , An bực bội quay lưng, đuôi quất một cái vào tay Khang.

" Meo!"

" Rồi rồi, anh không trêu nữa… "

 Khang cố làm giọng nghiêm túc được đúng ba giây, rồi lại nhếch mép. 

" Nhưng mà nhìn em lúc nãy á, y chang mèo nhớ chủ luôn. Tai dựng thẳng, mắt long lanh. Trông đáng thương thiệt sự."

An lại leo lên bàn, gõ thêm một dòng:

“Em không phải mèo nhớ chủ.”

“…Em là người nhớ người yêu.”

Khang đọc xong thì im một nhịp, rồi bật cười lớn hơn nữa:

" Thôi xong. Thằng Hiếu mà đọc được câu này chắc bỏ diễn xong chạy về không kịp thở."

An xù lông lên vì ngại, nhảy xuống sofa nằm úp mặt vào gối, đuôi che ngang mắt như thể “đừng ai nói gì tui nữa”.

Khang đi lại, ngồi xuống cạnh sofa, nhẹ giọng hơn một chút:

" Thôi, anh không chọc nữa. Ở nhà với anh thì ngoan một chút đi. Tối ổng về rồi tha hồ mà nhớ."

An không quay lại, nhưng cái đuôi không còn quất nữa. Nó chỉ khẽ ve vẩy chậm rãi.

Giận thì giận. Ngại thì ngại.

Nhưng trong lòng cậu giờ chỉ còn đúng một suy nghĩ:

Mau tối đi.

An nằm úp mặt vào gối một lúc thì bụng bắt đầu phát ra tiếng “ọt ọt” nho nhỏ. Cái tai mèo khẽ giật giật, rồi cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngại ngùng.

Khang đang ngồi bấm điện thoại cách đó không xa cũng đúng lúc xoa bụng mình.

" Ủa… hình như anh cũng đói."

An nhìn sang, chớp chớp mắt. Hai giây sau, cậu nhảy xuống sofa, chạy lại phía laptop, leo lên bàn gõ lạch cạch:

“Em đói rồi.”

“Thằng Hiếu chỉ nói giờ uống sữa thôi, chưa nói ăn tối.”

Khang đứng dậy đi ra bếp, mở tủ lạnh nhìn vào trong.

" Có cháo Hiếu nấu hồi chiều nè. Còn dư một ít. Với lại… anh cũng có thể đặt đồ ăn về."

Nghe tới “đặt đồ ăn”, tai An dựng thẳng lên.

Khang quay lại nhìn cậu, nheo mắt:

" Nhưng không có bún bò đâu nha. Đừng có mơ."

An lập tức xù lông nhẹ, nhảy phốc lên ghế, gõ thêm:

“Em không nói bún bò.”

“…Nhưng nếu có thì cũng tốt.”

Khang bật cười:

" Trời ơi, em mê bún bò tới vậy luôn đó hả?"

An quay mặt đi, đuôi quẫy nhẹ. Bụng lại “ọt” thêm cái nữa, lần này nghe rõ hơn.

Khang ôm bụng cười:

" Thôi thôi, nghe cái bụng là biết rồi. Đợi anh hâm cháo cho. Em ăn trước, anh đặt tạm cái gì nhẹ nhẹ ăn sau."

Anh lấy phần cháo trong tủ lạnh ra, hâm lại cho ấm vừa phải rồi mang ra đặt xuống bàn thấp trước sofa.

" Xuống đây ăn nè, “người” ơi."

An liếc một cái đầy cảnh cáo, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy xuống. Cậu cúi đầu ăn từng chút một, không còn giận dỗi gì nữa.

Khang nhìn cảnh đó, thở dài:

" Thiệt tình. Hiếu mà không về sớm chắc anh thành bảo mẫu toàn thời gian luôn quá."

An vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn cửa, ánh mắt vẫn vô thức chờ đợi.

Bụng thì đói.

Nhưng người cậu chờ… vẫn là người đang ở sân khấu ngoài kia.

Khang hâm cháo xong cho An ăn, còn mình thì đứng dựa bếp lướt app đặt đồ ăn.

"Thôi anh đặt cơm tấm cho chắc bụng. Chứ ngồi trông “hoàng thượng” mà đói quá là không tỉnh táo nổi đâu."

Điện thoại ting một tiếng, đơn đã xác nhận. Khang vươn vai rồi quay ra phòng khách thì thấy An đã ăn gần xong, nhưng lại bắt đầu “meo meo” liên tục, đi vòng vòng quanh chân bàn.

"Gì nữa đây? No rồi mà vẫn kêu?"

An ngẩng lên nhìn Khang, kêu thêm một tiếng dài hơn, rõ ràng là đang muốn… nói gì đó.

" Ờ rồi rồi, hiểu. Đợi anh chút."

Khang đi lại bàn, bê nguyên cái laptop đặt xuống gần sofa cho An, còn xoay màn hình về phía cậu.

" Đây, phát biểu đi. Không có micro thì có bàn phím."

An lập tức nhảy lên, hai chân trước đặt lên bàn phím, gõ lạch cạch:

“Cháo hơi nhạt.”

“Lúc nãy anh hâm có làm nóng hơi quá bỏng lưỡi mèo em rồi!!”

“Với lại… anh Hiếu diễn chưa?”

Khang đọc một lượt, bật cười:

" Nóng lắm hả anh xin lỗi , cháo bồ mày nấu đấy anh mày chỉ hâm lại thoi ăn xong còn chê nhạt. Nhạt là đúng rồi, mèo không được ăn mặn mà."

An quay sang lườm.

Khang giơ tay đầu hàng:

" Rồi rồi, “người” không được ăn mặn. Nhưng giờ em đang trong thân mèo mà."

Anh ngồi xuống đối diện, trả lời từng câu:

" Để lầ sau anh mày rút kinh nghiệm . Còn Hiếu chắc đang tổng duyệt hya đang đợi tới lượt . Chưa tới giờ diễn chính đâu."

An nghe xong thì im lặng một chút, rồi gõ thêm:

“Khi nào gần tới giờ anh gọi cho em coi với được không?”

Khang nhướng mày:

" Ủa, nãy giận dỗi không thèm chơi với anh mà giờ nhờ dữ vậy?"

An không thèm đáp lại câu đó, chỉ gõ thêm một dòng ngắn gọn:

“Làm ơn.”

Khang nhìn cục mèo trắng đang ngồi thẳng lưng trước laptop, tai hơi cụp xuống vì ngại, tự nhiên mềm lòng.

"Biết rồi. Tới giờ anh mở live cho coi. Nhưng coi xong không được khóc nha."

An đáp trả lại ngây.

“Em không có khóc.”

" Ờ, mèo không khóc. Chỉ có nước mắt chảy ra thôi."

An xù lông nhẹ một cái vì bị trêu, rồi nhảy xuống sofa nằm xuống, nhưng lần này không quay lưng nữa. Cậu nằm hướng về phía Khang, như thể đã tạm chấp nhận “bảo mẫu bất đắc dĩ” này.

Chuông cửa reo — đồ ăn của Khang tới.

Một người ăn cơm tấm.

Một “người trong thân mèo” nằm chờ tới giờ xem sân khấu.

Căn nhà nhỏ tối nay thiếu một người… nên cả hai còn lại đều đang đếm thời gian.

_____

Xin lỗi cả nhà tính ra 2 chap mà hong kịp nên là có gì bù sau nhé do tuần sau tui thi kết thúc môn nên hơi bận tí 🤧
Cảm ơn gia đình mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top