1

Gemini chớp chớp mắt nhìn khung cảnh đầy xa lạ trước mặt mà một bụng hoang mang. Mấy phút trước cậu còn đang đi nhậu cùng bạn bè sau khi thắng giải "Nghệ sĩ hài xuất sắc của năm", vậy mà mới chớp mắt một cái nguời đã đứng ở đây rồi?

Gemini cố gắng nhớ lại xem mình đã làm gì sau khi đi nhậu, rõ ràng cậu luôn kiềm chế bản thân rất tốt, không bao giờ uống đến mức say sỉn, vậy thì tại sao chứ?

À!!!

Sau khi uống được một lúc, Gemini liền xin phép đi vệ sinh, vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau của một cặp đôi, hình như là bắt gian tại trận. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ, thời đại này giới trẻ đúng là càng ngày càng loạn, vậy mà dám làm chuyện xấu hổ trong nhà vệ sinh, rồi còn cả đánh ghen nơi công cộng.

Chậc chậc hai tiếng, Gemini liếc mắt trông vào xem mình còn cơ hội được giải quyết nỗi buồn nữa không thì thấy hai cô gái đang đánh nhau, giật tóc đến ngã cả ra sàn, chàng trai thì vội vàng chạy đến khuyên ngăn, đúng lúc này một trong hai cô gái lôi ra một chiếc dao rọc giấy.

"Dừng lại! Có gì thì từ từ nói, đừng động đến dao kéo"

Gemini hoảng sợ vội chạy đến ngăn cản.

"Tránh ra!"

Hai cô gái thấy có người đến phá đám thì tức giận đẩy mạnh cậu ra, vì đánh nhau mà cả hai đã vô tình làm đổ can nước lau nhà ra sàn, cậu không kịp đề phòng liền trượt chân ngã ra đằng sau, đập đầu vào bồn cầu, hẹo...

2

"......................."

Lúc ấy Gemini vẫn còn sót lại vài phần lý trí thì nghe thấy cuộc cãi nhau của hai "cô gái".

"Mọe mày, dám giả gái tán tỉnh chồng bà à!"

"Tán tán cái cc, của ông đây còn lớn hơn của thằng chồng mày nhá! Chính mày cũng là cú có gai còn chửi tao!!!"

"Đấy là chuyện của tao! Tao sắp hốt được đống tiền của nó rồi mà tự dưng lòi ra một đứa phá đám!"

"ĐM, đồng nghiệp với nhau mà không biết thương xót nhau à!"

"Cô gái" nằm dưới sàn vừa nói vậy thì "cô gái" ngồi trên liền buông dao xuống, nắm lấy tay tên kia rồi đỡ dậy.

1

"Ờ, mày nói có lý"

Rồi chĩa dao về phía người đàn ông đang hoang mang không hiểu gì mà nói.

"Đưa tiền của mày đây, nhanh!"

Rồi Gemini không biết mình hẹo do mất máu quá nhiều hay do tức quá mà hẹo nữa.

Nhưng cậu rút ra được hai kinh nghiệm sống:

1 - Không được đánh giá một người qua vẻ bề ngoài

2 - Bớt xen vào chuyện của người khác

Nghĩ lại mà chán, Gemini lăn lộn trong ngành giải trí bao nhiêu năm rồi, từ ca hát, nhạc kịch, đóng phim, tham gia show tuyển tú, tạp kỹ, không gì là không biết, mãi đến năm nay mới bật lên chút, vừa nhận được giải thì liền hẹo. Chỉ mong bản thân mình hẹo trong tư thế dễ coi một chút, không thì hôm sau báo chí đưa tin "Nam nghệ sĩ hẹo bên bồn cầu", nghĩ đến mà không khỏi rùng mình.

1

"Mà đây là đâu vậy?"

Cậu nhìn ngó xung quanh, bản thân đang đứng ở một cái ngõ nhỏ tối tăm, bên cạnh còn có mấy cái thùng rác bốc lên mùi hôi thối vô cùng, Gemini khẽ nhíu mày, một loạt trí nhớ của nguyên chủ lần lượt chạy xẹt qua đầu.

Chỗ này tên là Krungthep, còn nguyên chủ tên Gemini Norawit Titicharoenrak giống cậu, hiện là học sinh lớp 11 trường GMM, đây là trường học danh giá dành cho con nhà hào môn thế gia, không thì cũng chỉ nhận học bá trên toàn quốc.

Điều kiện để vào trường là có tiền có quyền hoặc có điểm số cao.

Vế trước ít người có nhưng vế sau có tiền là sẽ mua được, nên hiệu trưởng trường GMM rất nghiêm khắc, từ chối mọi hành vi đút lót, mua điểm, tự mình giám sát các kỳ thi quan trọng và tự mình chấm thi. Từ đó mà đảm bảo gần 100% học sinh ra trường sẽ đỗ đại học danh giá hoặc du học nước ngoài, hầu như học sinh tốt nghiệp trường này đều thành công trong tương lai.

Nhà nguyên chủ thì nghèo, học lực cũng chỉ bình thường, được cái ngoan ngoãn, cần cù bù thông minh, lễ phép nên trong một lần vô tình giúp đỡ con gái hiệu trưởng khỏi lũ côn đồ, ông đã bày tỏ lòng biết ơn bằng cách cho nguyên chủ nhập học tại GMM và được miễn giảm mọi loại học phí. Nhưng cũng vì vậy mà nguyên chủ luôn bị bạn bè bắt nạt, thầy cô cũng không thèm quan tâm, vì ngại nói ra sẽ phụ lòng ngài hiệu trưởng nên nguyên chủ luôn âm thầm cam chịu.

Hiện nguyên chủ vừa mới bị đánh cho thừa sống thiếu chết một trận nằm bẹp ở con ngõ này, giờ đã tỉnh táo đôi ba phần rồi nhưng Gemini nhìn xuống toàn thân thấy toàn là đất cát bẩn thỉu, giơ tay nhấc chân chút xíu thôi cũng đau đến nhe răng, mà nguyên chủ làm gì có tiền mà đi bệnh viện, nên chắc là đang trên đường về nhà rồi.

1

"Méo! Grừ!!!"

2

"Ô"

Gemini vừa ngẩng đầu lên liền thấy một con mèo Ragdoll trắng đang cào thùng rác, cậu tiến lại gần xem xét cũng không thấy nó có dấu hiệu sợ hãi liền bế nó lên, nhưng ngại bản thân đang bẩn nên không ôm vào lòng.

"Sao mày lại ở đây? Chủ của mày đâu?"

Con mèo giãy dụa dữ dội, thành công thoát khỏi tay Gemini nhảy xuống đất. Nó không chạy đi mà tiếp tục quay lại cào thùng rác, cậu liền nghĩ bụng, 'không lẽ nó đang đói?'

Dù thấy nó thật tội nghiệp nhưng Gemini không thể làm gì được, bản thân cậu còn lo chưa xong thì làm sao giúp nó mua thức ăn được chứ, rũ mắt thấy một cái xúc xích còn nguyên chưa bóc vỏ trong thùng rác, cậu liền hiểu, không ngờ con mèo này lại thông minh như vậy, vì thấy có cái xúc xích trong thùng nên mới cào thùng rác để gây sự chú ý của cậu, muốn nhờ cậu giúp nó lấy xúc xích.

"Tao hiểu rồi, mày đợi nhé"

Gemini không ngại bẩn lấy cái xúc xích trong thùng rác ra để trước mặt nó nhưng con mèo vẫn không ngừng động tác của mình. Lấy làm lạ cậu nghĩ, hay là có thứ gì đó trong thùng rác này mà nó cần tìm nhỉ, bảo sao nó chỉ cào thùng rác này chứ không phải cái nào khác.

"Thì ra là vậy!"

Cậu mỉm cười bế con mèo lên rồi thả tự do xuống thùng rác.

"Bạn nhỏ không cần cảm ơn tao đâu, thấy mày được ăn no là tao hạnh phúc rồi"

Cậu còn tận tình nhặt cái xúc xích dưới đất lên để lại trong thùng rác cho nó dễ lấy, thấy con mèo đột nhiên im lặng, mở to đôi mắt tròn nhìn cậu, cậu không nhịn được xoa đầu nó.

"Khổ thân, đói đến không còn sức để nhảy vào thùng rác luôn, thôi tao đi đây nhé, ăn xong nhớ về nha, lần sau đừng lục thùng rác nữa đó, đồ ăn ở đó không tốt cho dạ dày của mày đâu"

Gemini xoay người ung dung cất bước, vui vẻ vì mình vừa làm một việc tốt cho đời. Vừa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng mèo gầm rú, cậu quay người lại thì thấy con mèo đang chạy về phía mình.

"Đừng đi theo tao, tao không đủ tiền nuôi mày đâu"

Con mèo "Grừ grừ" vài cái rồi lấy đà nhảy bổ vào lòng Gemini, cậu nhanh tay túm được nó, cảm động nhìn một màn này, dù không có chút sức lực nào để nhảy lên kiếm ăn vậy mà vì không nỡ rời xa cậu nên đã dùng hết sức lực bình sinh để chạy theo, như vậy thì bảo cậu sao nỡ từ chối đây?

Gemini ôm nó vào lòng vuốt ve một hồi thấy nó dần bình tĩnh lại thì vui vẻ bế nó đi về.

"Được rồi, nếu vậy thì tao sẽ nhận nuôi mày vài hôm, đợi khi nào tìm được chủ nhân thích hợp thì sẽ để mày đi nhé!"

Cứ như vậy một người một mèo ôm hai tâm trạng khác nhau mà về nhà.

Gemini lần theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm thấy đường về nhà.

Nhìn qua thì căn nhà cũng không đến nỗi tệ, theo ký ức của nguyên chủ, "Gemini" là một đứa trẻ mồ côi nhưng khác với cậu, ba mẹ nguyên chủ bị tai nạn xe nên mới mất lúc nguyên chủ 5 tuổi, còn Gemini từ lúc có nhận thức đã luôn ngốc ngốc trong trại trẻ mồ côi rồi.

Nên lúc biết mình sẽ không còn khả năng trở về thế giới kia nữa thì Gemini cũng không buồn lắm, dù sao ở đó cậu làm gì còn người thân nào nữa đâu, điều duy nhất khiến cậu tiếc chính là các tiểu Hạt Dẻ sau khi biết tin cậu hẹo liệu có khóc lóc đau buồn không?

Gemini trước giờ đều rất sủng fans, nghĩ đến cảnh các cô gái chạy đến dưới công ty của cậu trách mắng thì thấy thương các cô vô cùng, không thể nhắc nhở các tiểu Hạt Dẻ phải luôn giữ sức khỏe, không cần làm mấy trò tốn sức như vậy đâu.

Căn nhà có hai tầng, bên trong nội thất được bày trí rất đơn giản, sạch sẽ, toàn những đồ dùng cơ bản cần dùng, không có bất kỳ đồ vật trang trí cầu kỳ đắt tiền nào cả, đúng là có chút giống phong cách của Gemini, thấy vậy cậu liền gật gù thích thú.

"Anh bạn nhỏ, từ giờ đây sẽ là ngôi nhà tạm thời của mày nha"

Gemini lay lay nó nhưng mèo nhỏ vẫn nhắm mắt nằm im bất động, không phải cảm nhận được nhịp thở đều đều của nhúm lông xù này thì chắc cậu tưởng nó đã hẹo rồi.

Gemini ngạc nhiên nhìn bản thân hiện tại trong gương, giống cậu y như đúc.

Gương mặt nguyên chủ rất nhỏ, da dẻ trắng hồng, mắt hoa đào, môi hồng răng trắng, chính là hình tượng của mấy bạch liên hoa trong truyện ngôn tình cậu hay đọc đây mà. Giống thì giống đấy nhưng nguyên chủ lại trắng quá mức, cậu vốn có một làn da hơi rám năng vô cùng khỏe mạnh, cơ bắp do tập gym để giữ thân hình thật hoàn hảo trước ống kính giờ qua đây biến thành que củi hết rồi, cậu không nhịn được mà thở dài, nguyên chủ quá yếu rồi đi. Khác nhau duy nhất chính là tóc cậu là màu nâu tự nhiên, còn nguyên chủ là tóc đen gỗ mun, càng làm nổi bật làn da trắng đến yếu đuối này.

Nhưng vẫn phải công nhận là nguyên chủ rất đẹp, nếu bỏ qua mấy vết bầm tím ở khóe mắt, môi và má ra...

Mèo nhỏ lười biếng giương mắt nhìn Gemini ngắm bản thân trong gương rồi cứ một lúc lại cười như ngốc mà chán chả buồn nhìn nữa, trực tiếp đi tham quan ngôi nhà này. Đi chưa được ba bước, cả người liền bị bế lên ôm vào lòng.

Gemini ôm mèo nhỏ trong tay rồi nói.

"Mày có tên không?"

Hỏi xong cậu tự trả lời luôn.

"Ờ ha, mày có nói được đâu. Hay tao đặt cái tên mới cho mày nhá"

Bị con mèo quăng cho nguyên cục bơ nhưng Gemini cũng không quan tâm.

"Hm... gọi là Norawit nhá?"

??? Khóe miệng con mèo giật một cái, Norawit là đứa quái nào?

Gemini cười cười ngượng ngùng.

"Ảnh là bias của tao á, hay là thôi đi, đặt tên như vậy thì không hay cho lắm"

Con mèo nghe vậy thì yên tâm nhắm mắt, chưa được 1 giây thì lại nghe cậu nói.

"Nattawat thì sao? Họ là OTP của tao á"

"Nattawat, Nattawat, Nattawat, mày thấy cái tên này như nào? Ủa, miệng mày bị sao vậy? Chả lẽ đụng trúng dây thần kinh nào rồi à? Sao cứ giật giật liên tục thế?"

Nhận ra con mèo không thích cái tên này nên Gemini lại một lần nữa vắt óc suy nghĩ.

"Tam Mao được không?"

Dù không thích cái tên này nhưng con mèo vẫn miễn cưỡng đồng ý, ai mà biết được để tên này suy nghĩ thêm thì sẽ còn ra bao nhiêu cái tên kỳ lạ nữa chứ?!?

"Hửm? Mày phản ứng chút đi mèo nhỏ, mày cứ im im như vậy thì sao tao biết mày thích cái tên nào đây?"

"Phuwin?"

"Pond?"

"Dunk?"

"Joong?"

"Mark?"

"Hay Ohm nhé?"

"Hình như mày có bệnh thật rồi mèo nhỏ?"

Mỗi lần Gemini đọc ra một cái tên là miệng con mèo lại càng giật mạnh hơn.

"Hay thôi, vẫn gọi là Tam Mao đi"

Lần này không để cho Gemini có cơ hội nói ra cái tên kỳ lạ nào nữa, mèo nhỏ dùng hết can đảm "Meo" một tiếng rồi im luôn, tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Cậu nghe thấy vậy thì vui vẻ lắm, cứ liên tục lặp đi lặp lại cái tên "Tam Mao" mà không để ý mặt con mèo, à không, mặt Tam Mao càng ngày càng đen! Cũng không thể trách Gemini được, đó là idol của cậu ở thế giới kia mà.

Vì là một đứa trẻ mồ côi mãi đến năm 15 tuổi vẫn chưa có ai nhận nuôi nên Gemini phải nghỉ học tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, giảm mức phụ thuộc vào trại trẻ mồ côi, họ đã nuôi cậu mười mấy năm rồi, không thể tiếp tục làm gánh nặng cho họ được nữa. Chính vào lúc này, cậu đã gặp NO-OTP.

Nhóm đã đem đến cho cậu sự lạc quan và niềm vui, dù không có tiền đu goods nhưng có bài kêu gọi vote nào là cậu không bao giờ vắng mặt, cãi lộn với anti cũng không phải chuyện gì mới lạ nữa. Cứ nghĩ một đứa thất học như cậu sẽ không tìm được nghề nghiệp, rồi nhờ nhóm mà cậu quyết tâm gia nhập ngành giải trí. Ban đầu tuy thực khó khăn nhưng dần dần cậu đã tìm thấy niềm vui nhỏ bé cho mình.

Chính vì vậy, NO-OTP không chỉ là người truyền cảm hứng cho cậu mà còn là ân nhân của cậu nữa, không quý làm sao được. Vừa đến thế giới này, thứ đầu tiên cậu nghĩ đến đó là liệu thế giới này có NO-OTP không? Nhưng chưa kịp lên mạng tra thì đã vô tình vướng vào một con mèo.

"Tam Mao à, họ là những người rất quan trọng với tao đấy nên tao định đặt tên họ cho mày, chứng tỏ tao rất quý mày đó nha!"

Gemini nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, dù mặt chằng chịt vết thương nhưng vẫn không ngăn được sự dịu dàng và chân thành trong đôi con ngươi màu đen láy ấy.

Tam Mao liếc mắt nhìn một chút rồi thầm nhủ: "Ừm, Tam Mao thật ra cũng rất dễ nghe."

Gemini lấy một cái hộp carton to đặt ngang dưới đất rồi nhét một cái áo sạch vào đấy, xong xuôi cậu bế Tam Mao đặt vào đó.

"Từ giờ mày sẽ ngủ ở đây nhé, còn chỗ đi vệ sinh thì tạm thời là chưa có..."

Suy nghĩ một lúc, cậu mở cửa phòng tắm rồi chỉ vào đó.

"Nếu muốn đi vệ sinh thì chạy vô đây nghe Tam Mao"

Để cho chắc hơn, cậu còn kéo cái ổ nhỏ của nó đến trước cửa nhà vệ sinh, Tam Mao đầy mặt ghét bỏ, quay người bò vào phòng Gemini rồi ngang nhiên nhảy lên giường nằm. Cậu nhanh tay bế nó lên.

"Không được, người mày đang bẩn lắm, không được lên giường, chịu khó ra ổ nhỏ ngủ đi ha"

Tam Mao ngước nhìn cánh cửa bị Gemini khóa chặt thì đen mặt ngồi im trước cửa phòng không nhúc nhích, một bộ dạng nếu không cho ta lên giường ta quyết không đi.

"Đợi tao tắm xong rồi sẽ tìm chút gì cho mày ăn nha"

Đưa Tam Mao về là điều ngoài ý muốn của cậu, kiếp trước cậu chưa từng nuôi chó mèo bao giờ nên có chút lúng túng, định đợi lát nữa sẽ tra Google sau.

Gemini cởi áo ra mà không khỏi ngạc nhiên, nguyên chủ phải bị đánh đến cỡ nào thì mấy vết bầm trên người mới đậm như này chứ? Ở eo, bụng, sau lưng, đâu đâu cũng có những vết bầm tím to nhỏ, Tam Mao vừa quay đầu nhìn thì vừa hay thấy cảnh này, cậu đang nhăn nhó mặt mày chạm lên vết bầm ở eo, cả người Tam Mao giật nhẹ một cái nhưng rất nhanh lại bình thường, nó quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Gemini.

Vừa tắm vừa tránh mấy chỗ bị thương nên phải đến tận 10 giờ cậu mới tắm xong, đi ra thì thấy Tam Mao vẫn chưa đổi tư thế từ lúc cậu tắm đến giờ.

Sợ là Tam Mao sẽ từ chối chuyện đi tắm nên cậu chỉ dùng một cái khăn sạch, ngấm nước rồi lau người cho nó. Khác hẳn với lúc mới gặp, Tam Mao ngoan ngoãn ngồi im cho cậu lau, cậu muốn lau chân trái cho nó thì nó cũng phối hợp nằm ngửa ra để cậu dễ lau. Gemini thích thú nắn nắn đệm thịt mềm mại trên chân nó, Tam Mao vậy mà không kêu gào, không cào cậu, không hiểu sao cậu thấy con mèo này thật thông minh, như có thể nghe hiểu tiếng người vậy.

"Thôi được rồi, tối nay tao sẽ cho mày lên giường nằm"

Vừa nghe thấy cậu nói vậy, con mèo liền dựng tai lên, đuôi thì ngoe nguẩy ngoe nguẩy, Gemini càng chắc hơn với suy nghĩ của mình, mà khoan, không lẽ vừa rồi Tam Mao là đang giận dỗi cậu sao? Nghĩ vậy cậu không khỏi bật cười vỗ mông nó vài cái, Tam Mao bị vỗ mông thì cả người nó cứng đờ lại, mở to mắt nhìn cậu nhưng cậu coi như không thấy gì mà bế nó vào phòng.

Một đêm yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau Gemini bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, cậu sờ sờ chỗ trống bên cạnh gối nằm, thấy chỗ đó đã lạnh ngắt thì biết Tam Mao đã tỉnh dậy lâu rồi. Cậu đi xung quanh nhà, tìm khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy Tam Mao đâu cả, thấy sắp đến giờ đi học rồi nên cậu bèn từ bỏ, nghĩ bụng chắc nó về với chủ thật sự của mình rồi...

Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Gemini đi bộ 15 phút thì đến trường. Đúng là trường dành cho con nhà danh giá có khác, cậu chưa thấy ngôi trường nào to như này cả.

Gemini vừa mới nhấc chân định đi vào tòa nhà A, cũng là khu dành cho học sinh lớp 11 thì đằng sau truyền tới tiếng bàn tán xôn xao của học sinh, có chút tò mò nên cậu cũng dừng lại xem chút.

"Nhìn kìa, hôm nay F4 cũng đẹp trai quá đi à!!!"

"Trời ơi, bao giờ anh ấy mới để ý đến tao đây?"

"Mày nghĩ mày là ai? Ngừng ảo tưởng đi em, lại không nhìn lại xem mày có xứng không?"

"Fourth đẹp điên đảo luôn ôi má ơi!"

"AAAAAAAAAAAAAA Nhìn Winny với Satang khoác vai nhau kìa!!!"

1

"Baby Santa của chị ơi, nhìn chị một chút đi!!!"

Gemini nhìn về phía cổng trường thì thấy có bốn chàng trai đang bước xuống từ những chiếc siêu xe đắt đỏ mà kiếp trước cậu có làm việc gãy cả lưng cũng không bao giờ mua nổi thì có chút hâm mộ. Lại nhìn đến nhan sắc của 4 người này, cậu không khỏi cảm thán, bảo sao bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh đều bàn tán không ngớt, họ đúng là rất đẹp trai, chỉ tiếc là vẫn kém NO-OTP của cậu một chút mà thôi.

Đúng lúc này ánh mắt cậu chạm phải mắt của người có mái tóc vàng nhạt ánh kim, đôi mắt người đó to tròn, chỉ luôn mở một nửa, tạo cảm giác lười biếng mệt mỏi, thần thái lạnh nhạt "người lạ chớ gần" khiến Gemini cảm thấy có chút quen quen. Khi cậu trai có mái tóc xanh lam tiến đến khoác vai cậu trai tóc vàng thì thấy cậu ấy hơi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng với chiếc răng thỏ bé bé, lúc cười thì đôi mắt tròn ấy sẽ híp lại có chút ranh mãnh, cậu vừa định quay đầu đi thì thấy có người hét lên.

"Á!!!"

Chỉ thấy một nam sinh ngã dưới chân cậu trai tóc vàng kia, trên tay còn cầm que ốc quế, vì ngã nên kem dính một ít lên áo và giày cậu trai tóc vàng.

"Xin-xin lỗi, mình không cố ý, cậu không sao chứ?"

Gemini thầm nghĩ, "ấy, tình tiết này quen quen à nha, sao giống phim gì cậu từng xem rồi ấy nhỉ?"

Đúng lúc này lại có một nam sinh khác chạy đến đỡ cậu bạn kia dậy, cúi đầu nói.

"Xin lỗi, mong cậu có thể bỏ qua cho cậu ấy được không Fourth?"

Người được gọi là Fourth kia thấy người đến là ai thì sắc mặt cũng dịu đi, chỉ gật đầu một cái rồi vòng qua người bọn họ đi luôn, xung quanh không ngừng nổi lên tiếng bàn tán.

"Cái tên Thawat kia rõ ràng là cố ý ngã vào người Fourth, mục đích là gì thì quá rõ rồi đi! Đúng là không biết xấu hổ"

"Mà Thawat và Pawin là bạn thân kiểu gì vậy? Biết bạn thân của mình thích Fourth mà còn cố ý chạy đến dụ dỗ, tôi thấy tình bạn này sắp đi tong rồi"

"Có ai thấy hình như Fourth có chút để ý đến Pawin không?"

Hóng drama không sợ to chuyện, Gemini dẹp chuyện học hành sang một bên, vừa ngồi vào chỗ đã hỏi bạn cùng bàn tất tần tật chuyện bát quái trong trường nhưng hầu như đều là về cái người tên là Fourth kia. Không hiểu sao mà trong ký ức của nguyên chủ không hề có chút gì về người tên Fourth cả nên lúc nãy cậu có chút tiếc nuối, đáng lẽ tên đó phải lạnh lùng bảo "liếm hết kem trên người tôi đi rồi tôi tha" chứ, sao lại không giống mấy bộ phim cậu xem chút nào vậy?

Gemini có chút u sầu, ước gì xuống căn tin thì cái người Thawat kia lại ngã tiếp thì tốt để cậu còn hóng drama tiếp. Biết là hơi mất dạy nhưng ai lại không thích hóng biến chứ.

Ước gì được nấy, nhưng lần này người Thawat ngã vào không phải Fourth mà là Gemini... mà thứ Thawat làm đổ không phải cơm canh gì mà là mắm tôm...

2

Gemini: ".................."

Sao căn tin trường này lại có bún đậu mắm tôm vậy?!?

Fouth như thấy deja vu, Pawin lại chạy đến đỡ Thawat dậy, cúi đầu nói xin lỗi với cậu rồi cứ thế mà đi luôn.

"Á!"

Gemini bèn "vô tình" trượt chân ngã một cái lên người Thawat, làm mắm tôm trên người cậu dính sang người cậu ta.

"Ấy, ngại quá, không may té ngã"

Gemini dửng dưng mỉm cười nhìn hai người trước mắt càng lúc càng trợn to mắt kinh ngạc, không chỉ họ mà tất cả học sinh có mặt trong căn tin đều sốc há hốc miệng.

Thawat nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt Gemini tức giận quát.

"Cậu cố tình đúng không!!! Xin lỗi mau!"

Trái ngược với vẻ ngoài non choẹt của Thawat, gương mặt của Pawin trông có chút trưởng thành, mọi đường nét trên gương mặt cậu ta đều ôn hòa xinh đẹp, vô cùng thuận mắt người nhìn, giờ đây trên gương mặt dịu dàng đó lại có chút giận, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt to tròn khẽ híp, nhưng vẫn trông hiền lành vô cùng, ít nhất là Gemini thấy vậy. Nhưng hai người này chơi thân với nhau, chỉ sợ là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Quả nhiên câu tiếp theo của Pawin khiến Gemini càng chắc chắn hơn về tính cách của người này.

"Sao cậu lại làm vậy?"

"Hả?"

"Mình không biết tại sao cậu lại làm vậy, chả phải Thawat đã xin lỗi cậu rồi sao? Cậu ấy thật sự là không cố ý đâu, chỉ là trong người mang bệnh, thường xuyên bị tụt huyết áp nên mới dễ bị ngã, mong cậu bỏ qua, mình thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu lần nữa"

Đúng là Thawat bị bệnh về đường huyết áp, từ lâu trong trường ai cũng biết, song một phần ngại thế lực của người bạn thân bên cạnh mà không ai dám làm gì cậu ta, dù bị đổ nước mắm, nước lau nhà lên người cũng chỉ có thể cười hì hì cho qua.

Trong trường, Pawin có ấn tượng rất tốt trong mắt bạn bè và thầy cô, thành tích học tập tốt, không những vậy còn có hôn ước với Fourth, phải biết gia thế và quyền lực nhà Jirochtikul không hề nhỏ, chỉ cần một câu, hôm sau liền lấp tức phá sản.

Chính vì vậy, mọi người trong căn tin không nhịn được một phen thảo luận, tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai Gemini, ai cũng đứng về phe Thawat và Pawin, bảo cậu ghen tị với hai người kia nên mới cố tình dàn xếp vụ này, chỉ vì muốn ghi điểm trong mắt Fourth, muốn được mọi người chú ý.

Gemini nghe vậy thì chỉ biết cười trừ, mấy người này công phu nói xấu còn kém quá, không bằng mấy khứa anti của cậu ở kiếp trước nữa. Phải biết rằng, kiếp trước mỗi lúc nhàm chán, cậu sẽ vừa cắn hạt dưa vừa lên mạng xem anti chửi mình, thậm chí còn lập acc clone để hóng các bé Hạt Dẻ chửi nhau với bọn anti.

Xin lỗi chứ Gemini không phải quả hồng mềm tùy người nhào nặn, cậu bản tính trước giờ chính là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ làm fan của mình đau lòng, còn những chuyện khác, căn bản là không quan tâm nên cũng không để trong lòng.

"Cậu đang nói tiếng người à?"

Pawin sửng sốt, dường như không ngờ Gemini vẫn dửng dưng như vậy, không tức giận, không xấu hổ mà còn bật lại.

"Tôi đang hỏi cậu đấy, nói tiếng người dùm. Thứ nhất, cậu ta chưa xin lỗi tôi, ai làm sai thì người ấy tự xin lỗi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải nhờ người khác xin lỗi hộ? Không có miệng à? Thứ hai, tôi cũng không cố ý nha. Thân cậu ta mang bệnh, còn tôi một thân vết thương còn chưa í ới gì thì thôi, có bệnh thì lo mà dưỡng bệnh đi, cậu lo cho cậu ta như vậy thì bưng bê rót trà dùm luôn đi, mắc công cậu ta lại đi lung tung rồi ngã trái ngã phải, gặp tôi thì còn may đấy, lỡ cậu ta đổ mắm tôm vào đại ca xã hội đen thì ở đấy mà no đòn chứ xin lỗi cái qq gì. Tóm lại, cậu ta không cố ý ngã thì tôi cũng không cố ý đem trả, vậy thôi, đúng nhận sai cấm cãi"

".........."

".........."

Toàn bộ căn tin chìm vào im lặng.

Pawin lấy lại tinh thần trước tiên, vội vàng cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi kéo Thawat đi mất, Gemini cũng mất cả hứng ăn, từ đầu đến cuối Thawat không xin lỗi cậu, vậy cậu cũng cóc có xin lỗi nhá.

Gemini nhìn lại bản thân, không chỉ áo đồng phục mà cả quần cũng đã bị dính mắm tôm, hôm nay cậu cũng không đem đồng phục theo để thay bèn nghĩ, "hm, hay là trốn học?"

Cậu đến nhà vệ sinh để rửa sơ qua, bộ đồng phục này e là phải bỏ đi rồi. Đang lúc chán nản, cậu liền thấy Fourth đến gần, trong đầu đã bày sẵn các chiêu đối phó rồi, nếu hắn đến để trả thù cho Pawin thì cậu cũng không việc gì phải nhịn cả.

Vậy mà Fourth chỉ để lại một bộ đồng phục rồi bảo "Cho cậu" rồi cứ thế đi luôn.

"??????????"

Sau một hồi suy xét, Gemini xác định bên trong không giấu bom đạn thuốc độc gì cả thì mới chạy đến phòng tắm ở tòa 2B. Vừa tắm cậu vừa suy nghĩ, cái tên Fourth này thật khó hiểu, sau một hồi bổ não, cậu đưa ra kết luận rằng hắn làm vậy là muốn đến thay Pawin xin lỗi mình một lần nữa, nghĩ vậy khiến cậu không khỏi cảm thán, tình cảm đôi bên cũng thật tốt a, vậy mà cái người tên Thawat kia không biết tốt xấu lại cứ tiếp cận đối tượng của bạn thân mình.

Mặc lên mình bộ đồng phục sạch sẽ, cậu thở dài một tiếng, vậy là không còn lý do để trốn học rồi...

Sau một hồi chiến đấu với 4 tiết buổi sáng và 5 tiết buổi chiều, cuối cùng Gemini cũng được thả về nhà. Cứ ngỡ tối nay sẽ lại cô đơn một mình, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, cậu liền thấy Tam Mao đang ngồi trước bậc cửa nhà cậu.

"Tam Mao?!?"

Cậu đến bế nó lên xem một hồi, thật đúng là Tam Mao rồi, sở dĩ cậu có thể nhận ra vì dưới bụng của nó có một vết sẹo khá dài, tuy đã lành rồi nhưng nhìn qua là biết vết thương đó đã từng rất đau, bởi xung quanh chỗ đó không thể mọc lại lông được nữa.

"Tao tưởng mày về nhà rồi chứ? Mày đây là quay lại thăm tao ư? Mày cứ đi lung tung như này chủ của mày sẽ không lo chứ?"

Gemini nói một tràng nhưng Tam Mao vẫn cho cậu ăn bơ, cậu cũng ăn bơ đến quen rồi, bèn đem nó vào nhà.

"Qua bảo sẽ tìm chút gì cho mày ăn mà ngại quá, nhà hết đồ ăn rồi, mày ở nhà ngoan nha, tao đi mua chút thức ăn rồi sẽ về"

Gemini vui vẻ ngân nga một điệu nhạc trong miệng, nhưng cậu mới xỏ được một bên giày thì Tam Mao bò đến nằm đè lên chiếc còn lại.

"Sao vậy? Mày đang đè lên giày của tao rồi Tam Mao"

Cậu cứ bế ra nó lại chạy đến đè lại, hết cách, cậu bèn bế nó trên tay, đi được xong giày thì Tam Mao lại quấn lấy chân cậu không chịu đi, nhìn thấy một cảnh này, cả người cậu tràn ngập vui vẻ không thôi. Chỉ mới qua một ngày mà Tam Mao đã chịu thân thiết với cậu rồi, nghĩ vậy, cậu liền bế nó lên.

"Vậy ta cùng đi mua đồ ăn nhé"

Gemini bế Tam Mao đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, vì cũng đã 7 giờ tối rồi, cậu lười chạy ra siêu thị nên đành vào cửa hàng tiện lợi.

Hôm qua cậu đã tra mạng rồi, ngoài thức ăn cho mèo thì nó còn ăn được thịt, cá, trứng, các loại ngũ cốc. Vậy nên sau một hồi lượn quanh cửa hàng tiện lợi, cậu quyết định mua hẳn 30 chục quả trứng ăn dần luôn, rồi quay sang lựa mì ăn liền lia lịa, tiện tay lấy luôn mấy hộp cá khô cho Tam Mao cắn chơi.

"Tam Mao à, tối nay chịu khó chút nha, chỉ có trứng luộc cho mày ăn thôi"

Lúc Gemini định ra thanh toán rồi về thì Tam Mao liền cựa ra khỏi tay cậu, nhảy xuống rồi chạy mất.

"Ấy! Tam Mao! Mày đi đâu vậy?!?"

Cậu đi theo nó vòng ra đằng sau, chỉ thấy Tam Mao đang ngồi trước quầy bán cơm nắm hình tam giác cuộn rong biển bên ngoài, phía trên là các loại bánh bông lan, bánh hộp,...

"Mày muốn ăn cái này ư?"

Thấy Tam Mao nhất quyết ngồi trước gian quầy này, Gemini như thấy deja vu, y chang cảnh hôm qua khi cậu không cho nó vào phòng. Cậu thấy có chút đáng yêu, bế nó lên rồi nói.

"Nhưng nhỡ mèo không ăn được mấy đồ này thì sao?"

"Mèo nào chứ nó thì chắc chắn là ăn được, cậu không cần phải lo đâu"

Gemini nghiêng đầu nhìn, người vừa nói là một cậu trai với mái tóc màu xanh lam nổi bật, vóc người cao ráo, lúc cười liền lộ ra má lúm đồng tiền cùng đôi mắt macaron đầy dễ thương, chắc chắn là vô cùng hút gái luôn khỏi phải đoán.

"Sao cậu biết? Không lẽ... cậu là chủ của Tam Mao sao?"

Cậu trai tóc xanh nghe thấy cái tên "Tam Mao" thì người hơi run lên một chút, nhịn cười đến phát run.

"Cậu gọi nó là gì cơ? Tam Mao?!?"

"Ừm, sao vậy? Nếu cậu đã ở đây rồi thì mình liền giao Tam Mao cho cậu nha"

Gemini nãy giờ vẫn bế Tam Mao trên tay, vừa định đưa nó cho về lại "chủ" thì nó quay mặt úp vào ngực cậu, nhìn cũng không thèm nhìn cậu trai kia lấy một cái, móng vuốt cũng bấu chặt vào áo cậu không chịu buông, một bộ dạng sống chết không muốn đi.

Trong đầu không ngừng suy nghĩ, không lẽ Tam Mao đây là lưu luyến không muốn rời xa cậu sao?

Hay "chủ" nó luôn đánh đập mắng chửi nó nên Tam Mao mới sợ hãi không muốn về?

Nếu là trường hợp trước cậu sẽ nghĩ cách cướp Tam Mao đi, còn nếu là trường hợp sau thì cậu cũng sẽ nghĩ cách cướp nó đi!

"Ấy ấy, không không không, mình không phải chủ của nó đâu, ánh mắt ấy là sao chứ?"

"Vậy cậu là?"

"Mình là Winny, bạn của chủ.. Tam Mao"

"Ồ, vậy phiền cậu báo với cậu ấy là mèo của cậu ấy đang ở chỗ mình nhé"

Winny đưa tay định vuốt lông Tam Mao một cái thì bị nó cào cho phát không thương tiếc, ba dấu móng tay đỏ đậm nổi bật trên làn da trắng của anh.

"Không cần, không cần đâu, cậu cứ để Tam Mao ở lại đi, cậu ấy bảo cứ mặc nó quậy phá, quậy đủ rồi thì sẽ về thôi"

Winny đưa mắt nhìn Tam Mao, trong lúc Gemini không để ý mà miệng mấp máy vài câu, từ khẩu hình miệng từ Tam Mao, anh có thể đoán được tên đó đang chửi mình, thế là Tam Mao nhìn cũng không thèm nhìn, giơ móng lên cào phát lên tay còn lại của Winny.

"Tam Mao! Mày sao lại làm vậy?"

Gemini nói thì nói vậy chứ giọng điệu không có chút trách cứ nào. Tam Mao nhìn Winny một cái rồi hất đầu về phía quầy cơm nắm và bánh, một mặt biểu thị 'Thường dân ngu ngốc, mau mua cho ta đi' làm anh thật muốn đấm nó một phát.

"Thế này đi, những gì cậu mua hôm nay đều thanh toán vào thẻ của mình đi"

"Sao lại thế được?"

Gemini lúc đầu còn từ chối (cho có), thấy Winny nói coi như là phí chăm sóc Tam Mao thì cậu cũng không từ chối nữa, thẳng tay mua hết quầy này đến quầy khác, cái bill dài có thể so sánh với Vạn Lý Trường Thành. Nhưng chút tiền này với những đại gia như Winny thì không nhằm nhò.

"Tay cậu chảy máu rồi kìa, nhà mình cũng gần đây thôi, hay là cậu có muốn đến nhà mình không, mình giúp cậu sát trùng"

Hai từ "Được nha" chuẩn bị nói ra thì thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Tam Mao và cái móng mèo giơ lên chuẩn bị cho mình phát nữa thì anh thức thời nuốt xuống.

"Vẫn là thôi vậy, muộn rồi, mình về trước nha"

"Thật sự là không cần à?"

"Không sao, không sao, mình quen rồi"

"Chẳng biết hôm nay Tam Mao làm sao nữa, hôm qua nó ngoan lắm mà nhỉ?"

"Ấy, không lẽ là đến mùa động dục rồi, vậy thì không hay à nha, mình khuyên cậu vẫn là nên đem nó đi thiến đi thì hơn, tiền phí mình trả cho, vậy nha, mình đi đây"

Nói rồi Winny chạy thật nhanh mất dạng, không kịp để Gemini nói thêm câu nữa, mà Tam Mao trong tay cậu sau khi nghe xong lời đó thì điên cuồng muốn dãy ra khỏi tay cậu nhảy xuống.

Cậu nghĩ, nếu bây giờ để Tam Mao xuống, không chừng mai báo sẽ đưa tin 'Thiếu gia nhà X được phát hiện đã hẹo bởi một con mèo' mất, nghĩ vậy cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh, một tay siết chặt không cho nó đi, một tay nhè nhẹ vuốt lông nó.

"Tam Mao à, đừng giận nha, đừng giận, về nhà thôi a!"

Đến sáng hôm sau lúc Gemini tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Tam Mao đâu, thấy cũng kỳ lạ nhưng chung quy cũng không phải mèo của cậu nên cũng không bận tâm lắm, thỉnh thoảng cho nó ké vài miếng ăn cũng không tốn bao nhiêu cả.

Mãi đến trưa Gemini mới trông thấy nhóm của Winny, họ tụ tập ở bàn ăn gần cửa sổ bên góc, vô số nam nữ sinh đi qua đều làm như vô tình mà liếc mắt nhìn họ một cái.

Quả đúng là cảnh đẹp, bốn người mỗi người một vẻ, trong đó có hai người cậu chưa biết tên, cậu trai tóc nâu hơi xoăn nhẹ, và cậu trai để tóc mullet đen tuyền. Không biết trong 3 người kia, ai là chủ của Tam Mao nhỉ?

Gemini chỉ đứng từ xa nhìn và đảm bảo vết thương trên tay của Winny không có vấn đề gì nữa thì mới yên tâm rời đi.

Cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ bình yên trôi qua như vậy, ai ngờ lúc chuẩn bị sắp sách vở chuẩn bị ra về thì cậu tìm thấy một tờ giấy gấp nhỏ trong ngăn bàn.

[Tan học ra đằng sau trường có chuyện - Game]

"? Cái qq gì đây?"

Hẹn nhau đằng sau trường thì tám chín phần là để quánh nhau rồi. Gemini tự động loại bỏ khả năng bản thân được tỏ tình, vì dựa theo tính cách rụt rè, nhút nhát của nguyên chủ thì làm quái có ma nào nó thèm. Và cả những vết thương trên người nguyên chủ nữa, không thể nào tự mình làm mình bị thương được, chắc chắn là bị bắt nạt rồi.

Bình thường người ta sẽ bỏ chạy hoặc báo cáo với giáo viên về vấn đề này, đương nhiên cậu cũng nghĩ đến việc này rồi nhưng nếu cứ để kệ thì chẳng biết bọn chúng sẽ còn lằng nhằng bắt nạt nguyên chủ đến bao giờ, nghĩ đến việc mình đang sống nhờ vào thân thể người khác, vậy thì chí ít cũng nên giúp được chút gì đó.

Thế là Gemini ung dung xách cặp ra sau trường.

Quả nhiên, đứng đợi cậu không phải em gái dịu dàng xinh đẹp nào cả mà là bảy tám người trông dữ tợn vô cùng, đầu vuốt keo, tóc xanh đỏ tím vàng đồ, tay xăm trổ kín không một kẽ hở, miệng còn phì phèo điếu thuốc lá, Gemini kiềm chế lắm mới không cười thành tiếng.

"Đậu má mấy thằng trẻ trâu."

Nghĩ lại thì cũng đúng, cái trò gửi giấy đã xưa xửa xừa xưa lắm rồi, giờ ngừa mắt đứa nào là lao vào bụp nhau luôn chứ bày đặt viết thư khiêu chiến làm gì.

Một tên đầu vàng hai tay đút quần đến trước mặt cậu cười khinh bỉ nói.

"Ồ, đến thật này!"

Nó nhả ra một ngụm khói làm Gemini ho khù khụ mấy cái, dường như rất đắc ý mà khoác vai cậu nói tiếp.

"Biết ngay là chỉ cần thấy cái tên 'Game' là mày sẽ đến mà, Game, mày làm thế nào mà dụ dỗ được thằng này đấy, trông cũng xinh trai đó chứ"

Gã ta liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng, Gemini miễn bình luận, chỉ nhếch một bên lông mày nhìn người trước mắt bằng ánh mắt thương hại.

Thấy con mồi không tỏ vẻ sợ hãi gì thì gã ta tức giận, đồng bọn cũng cười cười gã bị cậu cho ăn bơ, cái mặt gã đen như đít nồi, mắt trừng cậu mà lớn tiếng.

"Con mẹ mày câm rồi à!"

Tên tóc vàng giơ tay định tát cậu một cái thì tên tóc đen đằng sau lạnh lùng nói.

"Mày thử động vào nó xem"

Tên tóc vàng vội dừng lại động tác, ngoan ngoãn đứng đằng sau tên tóc đen, một bộ dạng chân chó vô cùng.

Gemini quan sát người này không khỏi ngạc nhiên, sao giữa đống lẩu thập cẩm này lại có một thiên nga đen vậy?

Người này dáng cao, vai rộng eo thon, chân dài, mặt mũi cũng trông thanh tú vô cùng nếu bỏ đi cái vẻ lạnh băng băng đó, không lẽ đây là Game?

Vừa rồi cậu còn bận ngạc nhiên vì thân xác này vậy mà lại là gay nên không để ý tên tóc đen đến từ bao giờ, nhưng thấy có vẻ tên đẹp mã này là Game thì cậu có chút suy xét lại, ừmmm, khẩu vị của nguyên chủ cũng được đó chớ, not bad... but not good.

Gemini vẫn rất lịch sự hỏi, "Các cậu gọi mình ra đây làm gì vậy?"

Lần này là một tên tóc đỏ đứng ra khỏi hàng nói "Đương nhiên là để nói chuyện yêu đương rồi"

"?"

Gemini càng nghe càng thấy như lọt vào sương mù, mà quay sang nhìn tên tóc đen vẫn mặt than không nói câu nào làm cậu không liên tưởng đến người này mà yêu đương thì sẽ như nào? Sao tự dưng lại muốn yêu đương với cậu? Lục hết một vòng trí nhớ của nguyên chủ cũng không thấy gương mặt nào trông như thế này.

Tên đầu xanh lá nói.

"Trước giờ mày thích nó thích đến điên cuồng, hận một ngày không thể dính lấy nó 24/24, thậm chí còn định cưỡng gian nó cơ mà, giờ nó muốn bàn chuyện yêu đương với mày, không phải mày nên làm chút gì đó sao?"

Tên tóc đỏ cười ha ha vỗ vai đồng bọn nói.

"Nhìn mặt nó bình yên vậy thôi, tao biết thừa trong lòng nó đang vui vl ra ý"

Xin lỗi đại ca, vui chỗ nào vậy? Sao mọi chuyện phát triển không giống như cậu nghĩ nhỉ? Giờ bay vào đúm tụi nó luôn được không nhờ?

Còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.

"Hừ, mày muốn ở bên Game cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện, quỳ xuống xin lỗi tao!!!"

"Ồ, còn tưởng là ai, thì ra là tiểu bạch thỏ và quễ bạn trà xanh à"

"Mày!!! Mày gọi ai là trà xanh cơ?!?"

"Tao nói hai cái cùng một lúc, khi nào thì bảo mày là trà xanh? Nhưng đúng là tao có ý đó thật"

Gemini cười cười nói, mặt Thawat càng lúc càng đỏ, chắc hai từ "trà xanh" là vảy ngược của cậu ta rồi, đã vậy thì cậu càng muốn nhắc đến.

"Cơn gió nào thổi lá trà đến đây vậy?"

Pawin cản Thawat lại, bước lên nói.

"Muốn hẹn hò với Game thì mày phải làm theo lời của bọn tao"

"Không thích đấy thì sao?"

Tất cả không ngờ Gemini sẽ từ chối, nhất thời không ai biết nên nói gì. Nghẹn một lúc, Pawin mới nói.

"Mày hết thích Game rồi?"

"Tao khi nào thì bảo bản thân thích tên đó?"

Cậu vừa nói xong câu này thì một thằng béo lùn hơn cậu nửa cái đầu lao ra khỏi hàng chỉ vào mặt cậu tức giận mà nói.

"Chả phải trước đây mày nói mày thích tao đến chết đi sống lại sao, mày nói tao là người đẹp nhất mày từng thấy, mày bảo dù tao chán ghét mày, đánh mày, chửi mắng mày thì mày vẫn sẽ yêu tao sao?!?"

"Mày là ai?"

Tên béo dường như bị cậu làm cho tức đến suýt ngất, nó nhảy dựng lên nói.

"Mày còn giả vờ không biết!?! Được lắm, trước thì một câu "anh Game", sau một tiếng "anh ơi", giờ mày còn hỏi tao là ai ư!??"

Cậu tưởng cái tên đẹp mã kia mới là Game chứ?

Nguyên lai người nguyên chủ thích là tên béo mắt híp này à...

Này thì không phải not bad nữa mà là very bad rồi, gu cũng mặn mòi quá rồi đi, tên này không phải xấu dạng vừa đâu, người gì mà xấu từ trong ra ngoài, tìm mãi cũng không được một điểm tốt. Bảo sao nãy cậu lục trong trí nhớ của nguyên chủ không thấy ai trông như tên tóc đen kia cả, mà tên béo này thì đúng là có xuất hiện vài lần, nhưng vì nó xấu quá nên cậu cũng không quan tâm, ai ngờ lại là cruch của nguyên chủ...

1

"Đại ca bình tĩnh, bình tĩnh"

"Theo tao thấy thì hình như nó đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt thôi"

"Đúng đấy, để tao chống mắt lên xem nó còn giả vờ được đến bao giờ"

Thawat khoanh tay đi vòng quanh Gemini một lần rồi nhếch miệng cười khinh.

"Tên ngốc nhà mày cũng biết cả trò này cơ à? Hừ, cho mày một cơ hội cuối, quỳ xuống xin lỗi tao, nếu không tao sẽ có cả trăm cả nghìn cách bắt mày phải nghe theo"

Gemini mệt mỏi day day ấn đường nói.

"Để tao nói lại một lần cuối, tao! không! thích! Game! Mày dựa vào đâu mà bắt tao quỳ!"

"Mày!!!"

"Mày mày mày cái qq ý, gu tao sẽ không bao giờ là nó, gu tao á, ít nhất phải đẹp trai như... như... như cậu ấy!!!"

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng Gemini chỉ, vừa nhìn thấy người đến là ai thì sắc mặt ai nấy cũng xanh xanh đỏ đỏ, tại sao người bọn nó không muốn đụng nhất lại xuất hiện ở đây chứ?!?

Tại sao Fourth lại ở đây!?!?

Nhìn vẻ mặt của những người ở đây không giống như đang giả vờ, vậy là tên Fourth này tự tìm đến chứ không ai mời, thế mà cậu còn tưởng lũ này in thư khiêu chiến ra phát hàng loạt cơ. Suy nghĩ đầu tiên cậu nghĩ đến, có thể hắn tưởng bọn đầu gấu kia bắt nạt Pawin nên mới trông tức giận như vậy, quả này không lẽ định xử lý 1 lượt hết luôn hay sao?

"Pawin! Pawin! Cậu làm sao vậy?"

Gemini quay sang thì thấy Pawin mấy giây trước còn tràn trề sinh lực, vừa mới thấy Fourth đến là ngất cmn luôn.

Gemini: "............"

Thawat: "Tên Gemini chết tiệt! Cậu ấy làm gì có lỗi với mày ư mà mày lại đánh cậu ấy ra nông nỗi này hả?!?"

Ủa alo?

Gemini không nói hai lời, ngã xuống, ngất.

Xin lỗi chứ kiếp trước ông đây từng lăn lội trong ngành giải trí rất nhiều năm, không ca hát nhảy nhót thì cũng từng diễn xuất rồi, dù toàn diễn vai quần chúng thôi nhưng là vai cần phải giả chết đấy, cậu tự tin rằng ở đây không có ai giả chết giả bệnh giả đáng thương giỏi hơn cậu cả!

Nhưng đau đớn khi ngã xuống đất không thấy đâu cả, chóp mũi cậu bỗng ngửi được một mùi hương dịu nhẹ, mà cả người cậu cũng ngã vào một cơ thể ấm áp, một đôi tay rắn chắc vòng qua eo cậu siết chặt lại, khiến cậu vững vàng tựa vào lòng người đó.

Gemini nghe thấy tiếng chửi thề "ôi vI" xuất hiện xung quanh, dù tiếng nói rất nhỏ nhưng vì đang nhắm mắt nên thính giác của cậu càng nhạy bén hơn. Không lẽ mình ngã khó coi quá sao? Theo quy tắc số 1 trong nghề giả chết, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được mở mắt! Chính vì vậy mà cậu nhịn xuống sự tò mò, tiếp tục nhắm mắt giả đò.

Nhưng sao sự tình phát triển có chút sai sai?!?

"Cút!"

Trên đầu cậu, một giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên, một chữ thôi nhưng có sức uy hiếp không thể tả, cậu nghe thấy tiếng bọn đầu gấu kéo nhau chạy mất... má nó chứ, sao cậu lại ngã vào người Fourth rồi?!?

"Fourth, Pawin cậu ấy-"

"Tự xử đi!"

Gemini: "............."

Đậu xanh rau má, anh gì ơi, crush của anh đang nằm ngất dưới đất đó!!!

Thawat cũng không ngờ Fourth sẽ lạnh lùng như vậy, nó cảm nhận được người trong lòng khẽ giật một cái.

Fourth hơi cúi người, một tay vòng qua hai chân Gemini, một tay để sau lưng cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi cứ thế mà đi.

Gemini nhắm mắt giả ngất một lúc thì lưng cảm nhận được một chiếc nệm mềm mại cùng mùi thuốc và mùi nước khử trùng, chắc hẳn cậu đã được đưa đến phòng y tế. Ban đầu chỉ định nhắm mắt giả vờ một chút thôi nhưng vì giường ấm đệm êm nên cậu cứ thế mà ngủ quên mất.

Lúc Gemini tỉnh lại thì đã là chuyện của 2 tiếng sau. Mơ mơ màng màng một lúc, cậu bật dậy xem đồng hồ, vậy mà đã 7 giờ tối rồi!

"Aizzz, tự dưng ngủ quên mất!"

Gemini vuốt lại vài sợi tóc rối, tay phải vô tình đụng trúng một vật mềm mềm.

"Ủa, gì vậ- Tam Mao?!?"

Nằm bên gối cậu chính xác là Tam Mao, nó đang cuộn tròn thân thể, cả người không ngừng run lên. Bỏ qua lý do tại sao Tam Mao lại ở đây, Gemini vội bế nó lên lo lắng xem xét.

"Mày làm sao vậy?"

Dù làm cách nào đi nữa, Tam Mao vẫn không ngừng run rẩy, đôi mắt nó nhắm chặt vào, miệng thỉnh thoảng rên nhẹ một tiếng, dường như nó đang rất đau đớn. Không suy nghĩ nhiều nữa, Gemini ôm Tam Mao chạy nhanh đến bệnh viện thú y gần nhất.

"Bác sĩ! Tam Mao, Tam Mao của cháu làm sao vậy ạ?"

Cậu bế nó bằng hai tay, hốt hoảng chạy thẳng vào bệnh viện.

Tam Mao đã được y tá đưa đi kiểm tra, tay cậu như thể bị Tam Mao lây qua vậy, giờ cũng đang không ngừng run rẩy. Cậu nắm chặt hai tay, ngồi xuống ghế chờ đợi, thầm cầu mong Tam Mao sẽ không làm sao cả.

Căng thẳng chờ đợi trong 15 phút thì một nữ y tá đến nói với cậu Tam Mao không bị làm sao, mọi chỉ số đều bình thường, cũng không phát hiện ra là bệnh gì nhưng Tam Mao đã trở lại bình thường, dường như đang ngủ rất ngon. Thấy vậy cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, bế mèo trên tay rồi tạm biệt bác sĩ ra về.

Đến tối lúc Gemini vừa mới tắm xong không lâu thì Tam Mao tỉnh lại.

"Mày cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm tao lo muốn chết. Chủ của mày sao lại vô trách nhiệm như vậy hả?"

Vừa nói cậu vừa bế Tam Mao lên, nâng niu nó trong tay, vuốt ve nhẹ nhàng bộ lông màu trắng óng mượt, Tam Mao có vẻ như rất hưởng thụ, nó híp mắt lại nhẹ rên vài tiếng.

"Lăn lộn cả một ngày rồi, đi tắm thui nào"

Gemini sắn ống quần lên rồi dứt khoát cởi áo ra, bế Tam Mao vào nhà tắm. Kỳ lạ là thường cậu nghe được mèo rất ghét tắm rửa, nhưng sao con này lại ngoan ngoãn để cậu bế vào bồn thế nhỉ? Cậu chà chà một hồi, chà đến cả người Tam Mao chìm trong biển xà phòng, chỉ còn mỗi đôi mắt tròn đang mở to nhìn cậu.

"Ấy, tắm rửa thì phải mở nhạc nha, Tam Mao đợi xíu nha"

Gemini rửa sạch tay rồi lôi điện thoại ra mở nhạc. Tam Mao lắng nghe một lúc nhưng càng nghe càng thấy bài hát này sao mà đáng sợ thế, không những vậy, cậu còn mở đi mở lại đúng 1 bài này tận chục lần hại nó đến khi đi ngủ rồi trong đầu vẫn văng vẳng lời bài hát: "Meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây!"

Tam Mao nghĩ, cơn đau vừa rồi quả thật là ruồi muỗi, bằng thế éo nào được cơn đau đầu của nó bây giờ chứ!!!

Cuối cùng là vì mệt mỏi quá độ nên Tam Mao ngủ một phát đến sáng.

Vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đến trường, Gemini cũng đặc cách cho bản thân nghỉ ngơi, định bụng mai dậy rồi sẽ trạch trong nhà chơi với Tam Mao. Nhưng lúc tỉnh lại thì không thấy nó đâu cả, cậu buồn bực không thôi, cảm giác như bản thân bị một con mèo đùa giỡn vậy.

"Ồ, 9 giờ rồi cơ à"

Gemini nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu đi ăn sáng, vì một con mèo mà thay đổi cả lịch trình ngày cuối tuần luôn. Ai ngờ vừa đi ra khỏi cổng không lâu thì bắt gặp Fourth cách đó không xa. Nghĩ đến ngày hôm qua người đó tốt xấu gì cũng giúp mình nên muốn cảm ơn một tiếng.

"Bạn học Fourth!"

Không biết có phải ảo giác không mà Gemini thấy Fourth giật mình một cái như thể đang làm chuyện xấu gì thì bị người ta phát hiện vậy.

"Hôm qua cảm ơn cậu đã giúp mình"

Gemini cười tươi nói, đã biết người trước mặt là người tốt rồi nên cậu thật sự cảm kích hắn. Cũng có chút muốn làm bạn với hắn nữa. Nhưng dường như đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của mình cậu thôi thì phải, Fourth chỉ gật đầu với cậu một cái rồi quay người định đi luôn.

Thấy vậy Gemini nắm lấy cổ tay Fourth không cho hắn đi.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Fourth như bị điện giật mà hất văng tay cậu ra, Gemini ngơ ngác nhìn tay mình, ừm, sạch sẽ không một vết bẩn, vậy là có ý gì đây? Thiện ý dành cho hắn nháy mắt mất sạch.

Fourth ho khan một tiếng rồi nói.

"Xin lỗi... tay mình... bị đau, cậu vừa đụng vào vết thương"

"À..."

Thì ra là bản thân hiểu lầm, Gemini áy náy muốn mời Fourth ăn cái gì đó coi như để trả ơn vụ ngày hôm qua, cũng là để xin lỗi vì hiểu lầm luôn.

"Không cần đâu"

Tuy hắn trả lời như vậy nhưng cậu nhận thấy người này kì thật cũng không phải quá lạnh lùng, chỉ là thích giả vờ thanh cao thôi, cậu có thể thấy được trên mặt hắn viết rõ mấy chữ "muốn, tôi muốn".

Thấy có chút buồn cười, Gemini tiến lại gần định nắm tay hắn kéo đi nhưng chợt nhớ nơi đó đang bị thương nên đổi thành khoác vai. Chiều cao của cả hai ngang nhau nên khoác vai vô cùng thuận. Khoảng cách của hai người sát lại gần nhau, Gemini có thể cảm nhận được cơ thể Fourth cứng đờ ra một lúc.

Cậu định nói vài câu trêu đùa để giảm bớt không khí ngột ngạt thì bỗng ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Fourth đang ngơ thì cần cổ cảm nhận được một luồng khí nóng phả vào. Hắn mở to mắt nhìn người nào đó đang tiến sát lại, ở bên cổ hắn hít hít, khoảng cách đã gần đến mức chỉ cần Gemini ngẩng đầu lên là môi hai người sẽ vừa xinh chạm vào nhau.

Ngửi ngửi một lúc thì cậu đứng thẳng đậy, nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút giống biến thái, nhưng giờ mà buông ra thì khác gì chột dạ, vậy thì càng ngại hơn, nghĩ vậy cậu dứt khoát chuyển đề tài.

"Cậu sử dụng sữa tắm loại nào vậy? Mình ngửi quen lắm nhe"

Fourth nghe vậy thì cơ thể lại giật lên một cái, cậu cảm thấy có chút giống Tam Mao nha, một người thì bị giật giật người, một mèo thì bị giật giật mắt.

"Chả phải cậu muốn đi ăn sáng sao? Còn đi không?"

Gemini biết hắn có điểm tránh né không muốn trả lời câu hỏi của cậu nhưng cũng chả sao cả, cậu lập tức vui vẻ nói.

"Có, có, có, đi chứ, cậu trả, à mình trả tiền"

Fourth thấy Gemini đối với chuyện tiền bạc có chút keo kiệt nha, có chút dở khóc dở cười, hắn lắc đầu nhìn người nào đó bên cạnh đang mở ví tính toán tiền ăn. Nếu để cậu trả, hắn chắc chắn bữa sáng hôm nay sẽ chỉ được ăn cháo với dưa muối thôi.

"Đi, mình trả"

"Ấy, làm vậy sao được"

Tuy miệng nói vậy nhưng cậu lại mở một danh sách gợi ý món ăn ra hỏi hắn chọn.

"Người trả có quyền quyết định"

Fourth nghe vậy thì nhướng mày, "Thật? Thế ăn hải sản nhá?"

Vừa nghe thấy đi ăn hải sản, mặt Gemini liền nhăn lại thành cái bánh bao, vậy mà còn kêu cho người trả tiền quyết định, đây là ghét bỏ ra mặt rồi còn gì.

"Ai lại ăn hải sản vào buổi sáng chứ?"

"... Vậy cậu gợi ý cho mình vài món đi"

Gemini bừng bừng khí thế giới thiệu một loạt các món ngon cho hắn nghe, ai tinh ý đều sẽ phát hiện cậu lướt qua toàn bộ các món ăn liên quan đến hải sản, mint choco, cà chua, một bộ thực ghét bỏ, gương mặt lúc thì nhăn lại, lúc thì rạng rỡ, nói đến bánh ngọt thì cười híp cả mắt, đến cà chua thì nhắm mắt lướt qua, hắn nhịn không được bật cười một tiếng.

Thật ra đây là do cậu cố tình bày ra đủ mọi loại biểu cảm hề hước, kinh dị, kỳ lạ để chọc cười hắn, dù sao kiếp trước đối với nghề nghệ sĩ hài thì cậu có kinh nghiệm lắm. Thấy không khí đã bớt căng thẳng, cậu cảm thấy thật có chút thành tựu.

Fourth cười lên đẹp lắm, ít nhất thì đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Trước giờ cậu luôn khen chê một cách ngay thẳng nên dù idol của cậu đẹp thật, nhưng người trước mặt này thật sự là đẹp hơn rất nhiều.

Gemini lại không nhịn được liền nghĩ đến Tam Mao, cậu muốn nhanh nhanh đến buổi tối để có thể đem chuyện hôm nay kể với nó.

"Đi thôi"

"Cậu chọn được món rồi à?"

"Ừ, đi"

Fourth lời ít ý nhiều, nói rồi liền nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Tối đó Tam Mao lại đến tìm Gemini như một thói quen, cậu cũng vui vẻ cho nó vào.

"Tam Mao à, hôm nay tao vừa kết thêm được một người bạn mới đó, cậu ấy tên là Fourth"

Tam Mao nghe vậy thì hơi giật mình, nó ngước ánh mắt tò mò lên nhìn cậu, như đang chờ cậu kể tiếp về người bạn này. Nhưng cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy của nó đã tố cáo tất cả, Tam Mao đang đặc biệt vui vẻ.

"Cậu ấy không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa, hôm trước cậu ấy đã đã giúp tao đuổi mấy tên bắt nạt đi đó"

Tam Mao yên lặng nằm trong lòng Gemini, cái đầu nhỏ gật gù tỏ vẻ đồng ý, sau đó nó lại nghe cậu nói.

"Nhưng hình như cậu ấy khá ngại người lạ, tao mới chỉ khoác vai có chút thôi mà cậu ấy đã bẽn lẽn như cô nương nhà lành bị lưu manh bắt nạt á, haizzz, không ngờ có người còn hướng nội hơn cả tao nữa. Con đường kết bạn có vẻ gian nan rồi đây..."

Tam Mao: "..........."

"Tam Mao à, mày muốn nghe chút nhạc không?"

Vừa nghe vậy, lông mèo cả người nó lập tức dựng đứng lên, dãy dụa nhảy ra khỏi lòng cậu, trốn vào phòng ngủ nhanh như chớp. Gemini không hiểu Tam Mao lại lên cơn gì, chỉ cho là nó muốn ngủ sớm nên cũng tung ta tung tăng vào phòng ngủ, hôm nay tâm trạng của cậu tốt vô cùng luôn nha.

"Tam Mao, mày nhìn xem trong những người này, ai đẹp trai nhất?"

Tam Mao định giả chớt nằm im bất động nhưng Gemini nào để yên cho nó, hết túm lông, vỗ mông lại đến cắn cắn cái tai, làm Tam Mao phải kêu "meo meo" kháng nghị.

"Tam Mao à, mặt mày đỏ thiệt nha"

Gemini ôm bụng cười đến đau ruột, lúc Tam Mao sắp sửa xù lông lao vào đại chiến với cậu thì lúc này cậu mới ngừng cười.

"Được rồi, không trêu mày nữa"

Cậu bế Tam Mao vào lòng rồi giơ điện thoại đến trước mặt nó.

"Mày thấy ai đẹp trai nhất nè?"

Tam Mao mệt mỏi liếc mắt qua nhìn một cái rồi không khỏi giật mình, trong hình là 8 người... ừm, theo nó thì rất ưa nhìn nhưng những người này trông rất quen nha, chân chờ một lúc rồi Tam Mao giơ cái móng vuốt nho nhỏ lên chỉ vào một người trong ảnh.

"Ồ! Mày thấy Nattawat của tao đẹp trai nhất sao? Hì hì, nếu mày từng gặp Fourth rồi thì sẽ thấy cậu ấy và Nattawat khá giống nhau nha"

Tam Mao yên lặng nghe Gemini lải nhải về nhóm gì mà "NO-OTP", cùng với một đống tên bài hát dài ngoằng mà nó không hiểu.

"Tuy giống thì có chút giống đó, nhưng nhìn kỹ thì vẫn khác nhau, Fourth có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt dưới mắt bên trái, còn Nattawat thì có một nốt ruồi sau tai phải. Mặt Fourth thì góc cạnh hơn, Nattawat thì có chút dễ thương"

Lải nhải một hồi không hiểu sao lại nói đến Fourth rồi, mặt Tam Mao bất giác có chút đỏ lên. Đang nghe đến hăng say thì tiếng nói bên cạnh bỗng im bặt, nó quay sang thì thấy Gemini đã ngáy khò khò rồi, tay vẫn còn ôm chặt nó trong lòng, nóng muốn chớt.

Sáng hôm sau Gemini bị nóng đến tỉnh, dù dậy sớm hơn mọi khi tận nửa tiếng nhưng chỗ bên cạnh đã sớm lạnh, Tam Mao đã rời khỏi đây được một lúc rồi.

"Hừ, tra mèo"

2

Gemini nhanh chóng sửa soạn rồi đến trường, trải qua mấy tiết toán lý hóa buổi sáng xong mà đầu cậu như muốn nổ tung.

Kiếp trước cậu không được đi học đàng hoàng đâu, mấy cái kiến thức này chính xác là cậu không biết một chữ nào cả, kể cả áp dụng công thức cũng không biết nha. Nhưng xu cà na làm sao, nguyên chủ lại được coi là học ổn (trong lớp), chính vì học cũng khá giỏi nên mới được tiếp tục ngồi ở đây, còn được miễn học phí nữa, Gemini cắn bút suy nghĩ không biết nên làm sao bây giờ, đã chiếm thân xác của người ta thì thôi đi, lại còn lôi người ta từ top đầu của lớp xuống hạng cuối nữa...

Trước khi Gemini đến, nguyên chủ không có người bạn nào cả, thành ra cậu luôn học một mình, ăn một mình, thậm chí vì cái danh học ổn mà không dám hỏi bài người khác, đúng là sầu không tả nổi mà.

"Yo, cậu ngồi ăn một mình ư?"

Winny đột ngột lên tiếng khiến Gemini giật mình, cậu không ngờ người này sẽ nói chuyện với mình ở trên trường, còn tưởng những người thuộc tầng lớp thượng lưu sẽ khinh bỉ những người nghèo như cậu chứ?

"À, ừ, ừ"

"Vậy bọn mình ngồi đây được không?"

Gemini lúc này mới để ý, đi đằng sau Winny còn có 3 người nữa, chính là Fourth và hai người cậu chưa biết tên.

"Còn nhiều bàn trống ở bên kia mà sao..."

Winny như hiểu thắc mắc của cậu, vui vẻ đáp.

"Là Fourth thấy-

"Im!!!"

Fourth đen mặt bịt miệng Winny lại, hắn quay sang nhìn cậu rồi nói.

"Không được sao?"

"A! Được chứ, mấy cậu cứ ngồi đi!"

Cả bọn lần lượt ngồi xuống, bên trái cậu là cậu trai tóc mullet đen, còn đối diện cậu là Fourth, bên cạnh là cậu trai tóc nâu xoăn nhẹ.

Vừa thấy tầm mắt Gemini lướt qua như đang tò mò, cậu trai tóc nâu đã chủ động mở lời, còn đặc biệt tươi cười nói chuyện với cậu.

"Mình là Santa, chắc cậu biết hai người này rồi ha, còn đây là anh Satang, anh họ của Fourth đó"

Gemini có chút ngạc nhiên, hết nhìn Fourth rồi lại nhìn Satang.

"Sao vậy? Nhìn khác nhau lắm à?"

Satang phát hiện ánh mắt của cậu thì quay sang nở một nụ cười với cậu, anh chống cằm, híp híp đôi mắt nhìn cậu, nhìn kỹ thì thật ra vẫn có điểm giống nhau, tỷ như nốt ruồi dưới mắt trái vậy. Khác nhau chính là Fourth thì đẹp trai, còn người này thì trông có chút tà mị, quyến rũ, nhất là khi cười. Lúc Gemini hoàn hồn thì đã thấy Satang đang ngày càng tiến sát lại, cậu hoảng hốt lùi ra sau, mặt còn hơi hồng hồng, anh thấy vậy thì vui vẻ cười rộ lên.

"Không cho cười với người khác"

Winny ngồi bên cạnh vươn một tay ra bóp mặt Satang, bắt anh quay đầu lại nhìn mình, mắt sói khẽ híp lại như đang nhìn con mồi, trông nguy hiểm vô cùng, nhưng Satang như sợ thiên hạ không loạn mà nắm cằm Winny nhéo nhẹ một cái.

"Cười một cái cho đại gia xem nào"

Winny cười lạnh một tiếng, không ngại ở đây có người ngoài mà tiến đến cắn môi Satang một cái.

"Á, đau! Em là chó à!"

Satang xoa xoa chỗ môi bị cắn rách.

"Không muốn biết bị chó điên cắn đáng sợ như nào thì đừng có mà đi quyến rũ tên đàn ông khác nữa, nghe chưa hả?"

Winny nói chuyện, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Bên kia Gemini trợn to mắt, ngạc nhiên nhìn một màn ân ái trắng trợn giữa ban ngày ban mặt, lại còn ở nơi đông người nữa chứ?!? Mà sao học sinh ở đây bình tĩnh vậy? Thậm chí cậu còn nhìn thấy mấy cô gái phấn khích che miệng cười, tay thì không ngừng bấm điện thoại "tạch tạch tạch". Không ngờ gay ở thế giới này lại được đón nhận như vậy.

"Đừng nhìn nữa, cẩn thận đau mắt hột đấy!"

Fourth lấy đũa gõ gõ mấy cái vào khay cơm của cậu rồi nói.

"Ăn đi"

"Ờ, ớ, gì đây?"

"Mình không thích ăn cá, cậu ăn hộ mình đi"

Chỉ quay đi một lúc thôi mà lúc Gemini quay lại đã thấy khay cơm của mình nhiều thêm 3 miếng cá chiên, một quả trứng, một núi cơm, 2 miếng xúc xích.

"Cậu không ăn vậy sao còn lấy?"

Fourth mặt không biến sắc mà nói, "Quên".

"Nhưng mình no lắm rồi, hay là..."

Nghe vậy, hắn nhíu nhíu mày lại.

"Cậu mới ăn có mấy miếng mà đã no rồi? Chẳng trách lại gầy vậy, ăn thêm chút nữa đi, không ăn được nữa thì vứt"

Cậu định bảo hay là đưa Santa ăn hộ, nhưng xem tình hình này là hắn bắt cậu phải ăn thêm rồi...

"Nào, cả lớp nhìn vào bài 3 trang 24, có ai xung phong lên làm không? Chỉ là bài xét tính liên tục của hàm số thôi mà, Gemini, em lên bảng làm bài này nhé"

Gemini đang cắn bút suy nghĩ bài 1, dù chép bài và nghe giảng đầy đủ nhưng cậu vẫn không hiểu gì cả, đang buồn bực không thôi thì thầy gọi lên bảng làm bài. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như nhìn học trò cưng của thầy giáo cùng ánh mắt chờ mong của các bạn.

Đừng nghĩ nguyên chủ học bình thường như vậy mà coi thường, thật ra nguyên chủ vẫn học giỏi hơn khối người dùng tiền để vào trường, đặc biệt môn toán là môn nguyên chủ giỏi nhất, còn từng được đi thi học sinh giỏi toán hồi cấp 2 nữa đó. Thầy Guntaphon là thầy dạy toán nổi tiếng công bằng và dễ tính nhất trường, 1 trong số ít giáo viên không đối xử bất công với nguyên chủ.

Gemini: "................." Ngại quá, không biết làm.

Nghĩ vậy, Gemini quyết định dùng lại chiêu cũ, giả ngất. Gương mặt cậu xoạc cái trở nên tái nhợt, cơ thể không ngừng run lên, lúc đứng lên cơ thể còn hơi lảo đảo, thầy giáo thấy vậy lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Em bị ốm sao? Ôi!!! Sao lại ngất rồi, một bạn giúp thầy đỡ bạn ấy lên phòng y tế nhanh lên!"

Gemini diễn rất nhập tâm, giả ngất rồi nhưng hai đầu lông mày còn hơi nhíu lại, có thể thấy là đang vô cùng đau đớn, khó chịu.

"Thầy Gun, để em đưa cậu ấy đến phòng y tế cho ạ"

Vì nhắm mắt nên cậu không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng giọng nói này thì cậu biết, chính là Fourth!

"Vậy thì tốt quá, nhờ em nhé trò Fourth"

Hắn lại bế Gemini lên như lần trước, vững chãi vô cùng, cũng làm người khác cảm thấy thực an toàn và thoải mái.

Cậu cố tình giả vờ nhắm mắt nằm đó đợi cho hắn đi, cảm thấy xung quanh không còn tiếng động nào, cậu mới bật dậy, cười ha ha đầy xấu xa nói.

"Quả nhiên chiêu này dùng rất hiệu quả a, nhưng nếu cứ tiếp tục như này thì không ổn cho lắm... nhưng mình không biết làm bài đ-"

Nói đến đây Gemini liền im bặt, bởi cậu thấy Fourth đang cầm một cốc nước đứng dựa người vào cửa, nhướng mày nhìn cậu, hắn cười cười một tiếng rồi mới đi đến ngồi xuống giường.

"Tỉnh rồi? Uống nước đi"

Gemini toát mồ hôi lạnh, lo lắng nhìn về phía hắn, như có thể hiểu ý cậu, hắn mỉm cười nói.

"Mình nghe thấy hết rồi, nhưng sẽ không kể với ai đâu, đừng lo"

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một tiếng thì cậu lại nghe hắn nói tiếp.

"Không biết làm bài không có gì xấu hổ cả, nếu cậu không hiểu bài nào thì có thể hỏi mình"

"Thật ư?... Cậu không hỏi mình là bài gì sao?"

"Không cần thiết, bài nào thì mình cũng có thể giúp cậu được"

Nghe vậy, Gemini âm thầm chửi Fourth ở trong lòng, học giỏi thì có thể kiêu căng như vậy sao?!? Cái đồ học bá đáng ghét!

"Cậu đồng ý dạy kèm cho mình sao?"

"Ừm"

Fourth cười gật đầu.

"Nhưng mình chỉ có thể dạy kèm cậu vào các buổi sáng, thế được chứ?"

"Được, được, được, không thành vấn đề"

"Các buổi sáng thì chỉ có thể tranh thủ vào giờ giải lao hoặc giờ nghỉ trưa thôi"

"Ừm, ừm, ừm"

"Sáng chủ nhật thì cậu có thể qua nhà mình học"

"Dạ, dạ, dạ"

Fourth bị bộ dạng ngốc nghếch của Gemini chọc cười, hắn đứng dậy xoa đầu cậu rồi nói.

"Vậy mình về lớp trước đây, gặp lại sau"

Gemini tay cầm cốc nước sờ sờ tóc mình, gương mặt ngơ ngác đơ ra rồi bất giác đỏ lên, sao cậu thấy như người yêu nói chuyện với nhau vậy nhỉ?

"Nói chuyện thì nói chuyện, mắc gì xoa đầu người ta chứ?"

.

.

.

.

"Tam Mao ơi, mày nói xem, sao Fourth lại giúp tao chứ?"

Gemini bế Tam Mao lên, vừa lau chân cho nó vừa hỏi. Mỗi tối Tam Mao đều đến ăn chực ngủ ké nhà cậu, cậu cũng mặc kệ nó, coi như đang nuôi mèo parttime không công đi.

Tam Mao là một con mèo siêu chảnh, chỉ khi nào nó muốn nhờ cậu giúp gì thì mới mở miệng kêu meo meo làm nũng với cậu, còn bình thường thì dù cậu hỏi gì thì nó cũng không thèm nhìn lấy một cái chứ nói gì đến phản ứng.

Gemini còn từng nghĩ Tam Mao bị bệnh hoặc nó bị đần, không thì mèo bình thường ai lại thế này.

Mà buồn cười ở chỗ, trước khi đi ngủ, Tam Mao luôn chủ động dính lấy cậu, kể cả vào nhà vệ sinh, nó cũng đi theo rồi ngồi ngoài cửa, cậu vừa ngồi xuống cái là Tam Mao sẽ nhảy vào lòng ngay lập tức, mới đầu cậu còn khinh bỉ, lúc trước hơi đụng vô người nó cái là nó dãy đành đạch lên, giờ thì lại chủ động sáp lại gần. Nhưng cứ hễ đến lúc đi ngủ là nó sẽ dãy ra, cuộn người lại rồi nằm ở bên gối của cậu chứ nhất quyết không cho cậu ôm.

Gemini thấy có chút hối hận vì đã đặt tên nó là Tam Mao, đáng lẽ phải đặt tên là Tra Mèo mới đúng!

"Mày đứng có bơ tao nữa coi, kêu meo meo cái cho gia gia xem đi"

Tam Mao: Ngáp~ Nhắm mắt nằm im.

Gemini: "................"

Mày muốn giả bộ lạnh lùng thanh cao thì xuống khỏi người tao đi, có giỏi thì xuống đi!!!

.

.

.

.

Tờ mờ sáng, khi ánh mặt trời còn chưa chiếu lên mọi vật, trên chiếc giường đơn sơ của một căn hộ hai tầng kiểu mẫu, có một tiếng nổ rất khẽ phát ra, "bùm" một tiếng, làn khói dày đặc màu trắng nhanh chóng bao phủ khắp phòng ngủ của Gemini.

Đợi cho làn khói mờ dần đi, chú mèo màu trắng ngoan ngoãn nằm kế bên Gemini đã không thấy tăm hơi đâu nữa, thay vào đó là một chàng trai mặc áo phông trắng, quần đồng phục màu đen của trường GMM với mái tóc màu vàng nhạt, trong bóng tối lại rực sáng vô cùng.

Fourth nghiêng người nhìn Gemini đang ngủ, động tác hết sức nhẹ nhàng mà véo nhẹ mũi cậu.

"Ưm!"

Gemini chỉ kêu đúng một tiếng rồi lại ngủ tiếp, ngủ đặc biệt ngon lành, dù cho trời sụp đất nứt e là cũng không tỉnh nổi.

"Ngốc! Mèo thì làm sao mà nói chuyện được, bảo tôi kêu meo meo thì cậu cũng có hiểu gì đâu"

Fourth nghĩ lại mà thấy vừa bực vừa buồn cười. Dù biết người trên giường sẽ không tỉnh lại dễ dàng nhưng hắn vẫn thật cẩn thận ra khỏi phòng, động tác cũng rất nhanh nhẹn, như đã làm đến quen luôn rồi. Cũng may Gemini không ôm hắn ngủ, không thì đã không có cơ hội để trốn rồi, nghĩ lại ngày chủ nhật hôm ấy mà mặt hắn có chút đỏ lên...

Đúng như lời hứa ngày hôm qua, giờ nghỉ trưa, Gemini liền cầm sách vở tiếng anh và vật lý đến hỏi Fourth.

Lớp cậu là lớp thường, còn lớp của hắn là lớp chọn, toàn là nhân tài của nhân tài mới vào được đó, còn nguyên chủ là nhờ đi cửa sau nên mới vào được trường, đối với cậu được học ở đây đã là tốt lắm rồi.

Có tất cả 2 lớp chọn mỗi khối, tất cả đều nằm trên tầng 4 khu nhà chính. Cậu không khỏi thắc mắc, vậy sao hôm qua hắn lại đột nhiên xuất hiện ở dãy lớp thường của khối 11 nhỉ?

Từ xa, cậu đã thấy có hai gương mặt thật quen thuộc đang đứng trước cửa lớp 11A, mà người họ đang nói chuyện cùng không phải Fourth đây sao?

"Fourth, có bài toán này mình không biết làm, cậu giúp mình được không?"

Pawin ngại ngùng giơ quyển sách toán lên, che đi nửa khuôn mặt bên dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn.

Fourth bên cạnh còn chưa kịp lên tiếng, Thawat đứng bên cạnh Pawin nhanh nhảu gật đầu rồi nói.

"Hay là bọn mình đến phòng nghỉ của cậu học nhé?"

Những học sinh ở gần đó nghe được thì không khỏi ngạc nhiên đều "Ồ!" lên 1 tiếng.

Pawin lại càng đỏ mặt hơn, nở một nụ cười ngại ngùng xinh đẹp, nhìn qua trông thật mong manh yếu đuối, các nam sinh đi qua nhìn thấy mà ghen tị với hắn không thôi, nhưng người ta là học bá hàng thật giá thật, còn là thiếu gia nhà giàu có nhất thành phố này nữa, bọn họ đấu không lại.

Pawin: "Như vậy có ổn không? Đó là phòng nghỉ của Fourth mà, vất vả lắm cậu ấy mới đạt được hạng 1 trong kỳ thi vừa rồi, mình thấy vậy không hay lắm, hay cứ học ở lớp đi"

"Ôi dào, dăm ba cái phòng nghỉ, Fourth học giỏi như vậy, kỳ thi nào cậu ấy chả đứng nhất, còn sợ không dành được phòng nghỉ sao?"

"Đúng vậy đó"

"Mà còn chưa có ai được Fourth cho phép đặt chân vào đấy đâu nha!"

"Mình cũng muốn được một lần vào phòng nghỉ dành cho hạng nhất trường quá à!"

"Lại không nhìn lại bản thân xem, Pawin đã đính hôn với Fourth rồi, tương lai sẽ trở thành người nhà họ Jirochtikul thôi, đương nhiên cậu ấy được vào đó rồi, cậu là ai mà cũng đòi vào đấy hả?"

"Xì, mơ mộng 1 chút không được à? Ai chả biết phòng đấy ngoài Fourth ra thì chỉ có Pawin mới được vào chứ"

Trường GMM sẽ cho phép người đạt hạng 1 trong kỳ thi được sử dụng phòng nghỉ ở tầng 5, cũng là tầng cao nhất khu nhà chính, Fourth đã liên tục đạt hạng nhất trong các cuộc thi lớn nhỏ từ lúc bước chân vào trường đến giờ nên ai cũng mặc định phòng đó chính là của hắn.

Vì quá nhiều người vây xem nên mãi Gemini mới chen vô được.

"Fourth!"

Hai người Pawin và Thawat vừa thấy Gemini đến thì tỏ ra vô cùng khó chịu.

Thawat: "Cậu đến đây làm gì?"

Gemini: "Tôi phải hỏi cậu câu đấy mới đúng!"

Thawat kiêu ngạo hất cằm nói: "Đương nhiên là đến nhờ Fourth dạy kèm rồi"

Gemini: "Nếu dạy kèm thì Fourth chả phải nên dạy vị hôn thê của cậu ấy à, cậu là ai mà chen vô đây vậy? Bảo là trà xanh lại tự ái"

"Mày!!!"

Thawat tức giận muốn xông đến đánh cậu nhưng bị Pawin cản lại.

"Cậu ấy là bạn thân của tôi, là tôi đưa cậu ấy đến, đều đã xin phép Fourth rồi, ngược lại cậu thì..."

Pawin chỉ nói một nửa rồi thôi, cậu ta rũ mắt mím môi, cảm giác thật đáng thương, hành động đó của cậu ta khiến mọi người xung quanh cảm thấy bất mãn với Gemini. Cậu nghe thấy được một số người nhỏ giọng bàn tán, nói cậu mới là tiểu tam, hết lần này đến lần khác muốn nhảy vào phá hoại tình cảm của nhà người ta, còn mặt dày vừa ăn cướp vừa la làng, bắt nạt Pawin,.....

"Pawin, không lẽ cậu bị nó bắt nạt sao?"

Pawin càng cúi đầu thấp hơn, lông mi run run như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. Một số nam sinh thầm mến cậu ta thấy vậy thì tức giận vô cùng, quay sang chửi Gemini.

"Thằng chó, cái thứ trà xanh như mày mà cũng dám đụng vào Pawin sao?!?"

"Đúng vậy, cút đi!"

"Cút đi!!!"

Gemini thấy buồn cười kinh khủng, nhìn là biết cậu ta vẫn còn cay vụ mắm tôm lần trước rồi còn nhìn thấy người mình thích bế người khác đi mất, chắc cũng phải tức mấy ngày mấy đêm ấy chứ, nhưng lúc này mà đột nhiên cười khằng khặc khằng khặc thì không hay lắm, cậu còn định mắng lại lũ kia vài câu thì Fourth đã ngăn lại.

Hắn bịt cả hai tai cậu lại, Gemini giật mình định dãy ra thì thấy gương mặt hắn càng ngày càng đen, không khí xung quanh cảm giác như đang giảm xuống vài độ, mọi người đang mắng đến hăng say thấy vậy thì sợ hãi dừng lại.

Hắn nghiêng đầu nói một câu với đám người đang vây xem trò vui, lập tức sắc mặt ai cũng xanh lại. Không ai dám nói thêm câu gì, lập tức chạy nhanh không thấy tăm hơi đâu cả.

Đợi cho đám người đó đi hết rồi Fourth mới buông tay xuống, hắn nhìn về phía Pawin và Thawat đang sững sờ không thể tin được mà nói.

"Hai người còn đứng đây làm gì? Tôi không có thời gian để dạy kèm cho hai người các cậu đâu, về đi"

Pawin căm tức nhìn Gemini, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng không thấy đau chút nào, mọi uất ức và nhục nhã của cậu ta đều đổ hết lên đầu cậu, đồng dạng bên cạnh, Thawat không cam lòng cũng phải rời đi, nhưng nếu cứ tiếp tục đứng đây thì chỉ càng thêm nhục.

Fourth có chút áy náy nói với Gemini, "Xin lỗi, lần sau để mình đến tìm cậu".

"Không sao đâu, mà sao cậu lại bịt tai mình vậy?"

"...Vì..."

"Vì nó vừa mới chửi bậy á"

Winny ngồi gần cửa nên nghe được rõ ràng mọi chuyện, vui vẻ ló đầu ra chào cậu. Gemini có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

"Chỉ là chửi bậy thôi mà, mình cũng hay chửi suốt"

"Quào, hai cậu đúng là xứng đôi vừa lứa luôn"

Fourth nhanh tay bị miệng Winny lại, tránh cho lại phải nghe mấy lời muốn đấm.

"Kệ nó, chúng ta đến phòng nghỉ đi, tranh thủ còn 1 tiếng nghỉ trưa nữa thôi"

"Phòng nghỉ á?!?"

"Ừm, sao vậy?"

Fourth không để Gemini có cơ hội từ chối, liền cầm tay cậu kéo đi. Winny liếc mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn thân mình, thế mà kêu tao không thích cậu ấy, có ma mới tin!

"Mình giảng vậy cậu hiểu chưa?"

Gemini cắn bút nhìn chằm chằm vào một câu cân bằng phương trình hóa học mà cậu đã nghe Fourth giảng tầm 3 lần, sau một hồi đấu tranh, cậu lắc đầu.

"Vẫn chưa hiểu lắm...chắc vậy"

Fourth vậy mà không chút tức giận, giảng lại một lần nữa cho Gemini nghe.

"Hôm nay đến đây thôi, giờ nghỉ trưa thì cậu cũng nên nghỉ chút đi"

"Ừm"

Gemini cất sách vở chuẩn bị rời đi thì hắn bắt lấy tay cậu.

"Ở lại đi"

"Hả?"

Không hiểu sao lúc Fourth nói câu đó, tim cậu lại đập "thịch" một cái, mặt bất giác đỏ lên.

"Nghĩ gì vậy? Ý mình là cậu có thể nghỉ trưa ở đây luôn"

"À, à!"

Gemini ngượng ngùng rút tay về, đi cũng không được mà ngồi cũng không xong, nói thật thì cậu và Fourth mới chỉ tiếp xúc có vài lần nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thân thiết vô cùng. Ở bên cạnh hắn cũng khiến cậu cảm thấy thật yên bình, như thể mọi ồn ào mệt mỏi xung quanh đều bị đánh bay hết vậy.

Fourth: "'Sao vậy? Ngại à?"

"Ngại? Ai bảo mình ngại cơ, đều là con trai với nhau thì có gì mà phải ngại chứ"

Nói rồi Gemini ngồi xuống ghế sofa đặt giữa phòng, tuy bảo không ngại nhưng tay chân lại khép nép, đầu cũng không dám quay nghiêng ngả, mắt không dám nhìn lung tung, hắn thấy vậy thì phụt cười.

Cậu cũng không biết bản thân hôm nay làm sao nữa.

Từ lúc Fourth đứng ra nói giúp cậu, dịu dàng che tai cậu lại để cậu không phải nghe thêm bất kỳ từ ngữ không hay nào, rồi lại kiên nhẫn giảng bài cho cậu. Hay phải nói là hôm nay hắn rất lạ, cậu biết hắn là người tốt, một người luôn tốt bụng với những ai gặp khó khăn không phải vì thương hại, cậu cũng chỉ là một trong số những người được hắn đối xử tốt mà thôi, không có gì hơn cả.

Vậy mà sao cậu cứ cảm thấy Fourth đối với mình có chút đặc biệt hơn chứ? Nghĩ vậy xong Gemini thấy thả lỏng hơn hẳn.

Fourth: "Nếu buồn ngủ thì ngủ một giấc đi, gần đến giờ thì mình sẽ gọi cậu"

Cậu đúng là cảm thấy có chút buồn ngủ thật nên cũng nằm xuống chợp mắt một chút.

Gemini vừa nằm mơ, cậu mơ thấy mình bị một con muỗi siêu to khổng lồ đè lên người, dù cựa quậy thế nào cũng không thoát được. Nó đâm mạnh cái vòi xuống người cậu, rồi cậu như cảm thấy toàn thân bị rút cạn máu, tê tê nhưng không thể đẩy nó ra được. Sau một hồi vật lộn thì cậu tỉnh lại, ngồi bật dậy rồi thở gấp, đối diện là ánh mắt tò mò của Fourth.

"Cậu gặp ác mộng sao?"

Gemini gật đầu: "Ừ... mình mơ thấy bị một con muỗi siêu to đè"

Fourth nghe vậy thì im lặng một lúc rồi nói: "Lần sau cậu đừng ngủ khi người khác còn thức nhá"

"Sao lại vậy?"

Hắn búng một cái nhẹ vào trán cậu, giả bộ thở dài nói: "Cậu ấy, ngủ như heo"

"?"

Về đến lớp mà Gemini vẫn không hiểu lời Fourth nói lúc nãy là sao. Lúc ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt tò mò và thích thú của các bạn cùng lớp, họ liên tục nhìn về phía cậu rồi cười khúc khích.

Gemini chỉ nghĩ là do vụ trưa nay nên mọi người mới nhìn cậu như vậy. Mãi đến tối khi đi tắm, cậu nhìn vào gương mới thấy bên cần cổ trắng nõn có một vết màu đỏ hồng tuy nhạt nhưng dù ai nhìn cũng biết đó là dấu hôn mà?!?

"Cái gì thế này?!?"

Gemini nghĩ đến một khả năng nhưng rồi lại lắc đầu phủi bỏ suy nghĩ đó, không thể nào là Fourth được. Vậy thì vết này ở đâu ra chứ?

Cậu nhanh chóng gọi điện cho Fourth hỏi xem nhưng không thấy ai bắt máy. Đúng lúc này Tam Mao nhảy từ cửa sổ tầng 1 vào phòng ngủ, nó ngước mắt lên trông thấy Gemini đang bấm gọi cho ai đó liên tục nhưng không được.

Vẻ mặt không biết là đang tức hay đang xấu hổ nữa, một dải hồng điểm trên gương mặt trắng nõn của Gemini, Tam Mao ngơ một lúc rồi tầm mắt nó lia xuống dưới một chút, ngay nơi cổ có một dấu hôn be bé không biết là của ai.

Tam Mao nhảy hai ba cái từ dưới đất lên trên giường rồi nhảy vào lòng cậu. Nó đứng thẳng người rồi vươn hai cái chân trước của mình lên vai cậu. Gemini thấy cổ có chút nhột, thì ra Tam Mao

đang lấy đệm thịt dưới bàn chân nhỏ của nó xoa vết đỏ trên cổ cậu, cậu bật cười.

"Tam Mao à, tao không đau chút nào đâu, cảm ơn mày đã xoa nó giúp tao nha"

Mọi suy nghĩ phức tạp đều nhanh chóng biến mất, Gemini bế Tam Mao lên rồi hôn chùn chụt liên tiếp mấy cái khắp mặt nó, Tam Mao bị hôn đến ngu người luôn.

"Hửm? Tam Mao à, mày bị ốm sao? Mặt đỏ hết cả lên rồi này"

"Meow"

Tam Mao dãy ra khỏi tay cậu rồi trèo ra ngoài cửa sổ biến mất làm cậu đuổi theo không kịp.

"Cứ tưởng đã thân với nhau hơn rồi chứ, hóa ra mày vẫn ghét động chạm thân mật với tao à Tam Mao"

Gemini lẩm bẩm buồn bã quay về giường. Mãi đến 3h sáng, Tam Mao có quay trở lại một lần rồi đi mất nhưng do cậu ngủ quá say nên không biết...

Sáng hôm sau, Gemini phải lấy một miếng dán cổ để che đi vết tích màu hồng nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt săm soi của mọi người.

"Gemini, có người muốn gặp cậu này"

Người đang đứng ở cửa kia không phải là cái tên tóc đen lạnh lùng trước cậu nhận nhầm là Game hay sao?

"Có chuyện gì vậy?"

Tên tóc đen ngó trái ngó phải rồi nói: "Đi theo tao"

Gemini còn thắc mắc sao mấy ngày nay không thấy ai đến "thăm hỏi", bây giờ thì tìm đến tận cửa luôn, nhưng cậu không sợ.

Cả hai di chuyển lên sân thượng nói chuyện, nhưng kỳ lạ là ở đây không có ai cả.

Gemini: "Có chuyện gì sao?"

"Cậu... không phải người của thế giới này đúng không?"

"Cái gì?!?"

Gemini ngạc nhiên không nói được lời nào, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cậu trai tóc đen nhìn thấy biểu cảm sửng sốt không thể tin được của cậu thì biết chắc mình đã đoán đúng rồi. Gương mặt lạnh lùng dần giãn ra, cậu trai tóc đen thở phào nhẹ nhõm một cái, tay vỗ vỗ ngực, miệng lẩm bẩm.

"May quá may quá, mình bảo rồi mà, cha đẻ sao lại không nhận ra được chứ"

"Hả? Cậu nói cái gì cơ?"

"E hèm, để tôi tự giới thiệu, tôi cũng là người từ thế giới khác xuyên đến đây và nhập vào thân xác này"

"Vãi chưởng"

Cậu bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho ngạc nhiên.

"Cậu tên... Hm..."

"Cứ gọi là Khaotung đi, đấy là tên của thân xác này"

"Từ từ đã, nãy cậu bảo cái gì cha đẻ cơ?"

Khaotung hất mặt kiêu ngạo nói, "À, đây là một bộ tiểu thuyết đam mỹ tên Méo Mèo Mèo Meo của tác giả Đại Thần Đẹp Trai Số 1"

1

"Phụt! Hahahahaha. Ai là tác giả vậy? Nghe trẩu tre vl. Đừng bảo là tác giả bộ này là một thiếu nữ trung học mộng mơ nhá"

Mặt Khaotung càng ngày càng đen, Gemini thấy vậy thì cũng ngừng cười.

"Đừng bảo là..."

"Sao? Tên truyện tôi đặt có vấn đề gì? Cười cười cái cc"

Gemini không thể ngừng cười được, cậu chống tay lên lan can sân thượng cười một lúc lâu mới ngừng được.

Khaotung: "Nói chuyện nghiêm túc đi! Cậu xuyên đến đây bao lâu rồi?"

"Tầm được 1 tuần rồi"

"Thế cũng mới... bảo sao..."

"Đừng có nói lấp lửng kiểu đó chứ! Tại sao tôi lại bị xuyên đến đây vậy? Tôi của thế giới kia sẽ ra sao?"

"Làm sao mà tôi biết được, tôi cũng mới xuyên đến trước cậu tầm 3, 4 ngày thôi... nhưng mà có lẽ chúng ta của thế giới kia đã chết rồi"

Bầu không khí rơi vào im lặng, mặt ai cũng trầm xuống, Gemini vẫn giữ một chút hy vọng rằng mình còn có khả năng trở về nhưng giờ thì hoàn toàn hết rồi. Cậu thở dài, nhưng không hiểu sao cậu không cảm thấy quá tiếc nuối như hồi đầu mới đến cả, có lẽ cậu cũng đã quen với cuộc sống nơi đây rồi.

"Vậy ý cậu là thế giới này là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ sao? Vậy có phải tôi đã xuyên vào nhân vật chính không? Kiểu người giờ thì nghèo nghèo bần bần nhưng thật ra là con rơi của một đại gia nào đó đúng không?"

Khaotung nhếch miệng cười khinh bỉ nói: "Mơ gì đẹp vậy cưng, cậu chỉ là một nhân vật phụ của phụ của phụ của phụ của phụ mà thôi. Thậm chí tôi còn không nhớ nhân vật của cậu hẹo từ chương bao nhiêu nữa"

Gemini thật muốn lao vào đấm cho tên kia một trận.

"Cậu không thắc mắc nhân vật của tôi là gì à? Đây, để thiếu gia ta kể ngươi nghe- Ớ, đi đâu đấy, tên kia!"

Gemini dứt khoát xoay người về lớp, dù sao cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ không thể phụ hơn được nữa nên quan tâm làm méo gì đến cốt truyện nữa, cậu chỉ cần cố gắng sống qua ngày mà thôi, làm một người bình thường yên ổn.

Cậu vô thức nghĩ đến nhóm của Fourth. Họ nổi bật như vậy, không thể nào là nhân vật phụ giống cậu được, rồi cậu lại nghĩ, nếu Fourth là nam chính thì về sau hắn sẽ yêu ai nhỉ? Một nam chính nữa sẽ là định mệnh của hắn, không lẽ là Pawin?

Không hiểu sao tim cậu lại nhói lên một cái đau. Một phần cậu không dám nghe Khaotung nói về cốt truyện là vì cậu sợ sẽ nghe được một màn tình yêu cẩu huyết của Fourth với Pawin, nhưng sao cậu lại không muốn nghe chứ?

"Sao... mình lại sợ chứ?"

"Cậu sợ gì cơ?"

"Fourth?"

Cậu giật mình quay ra thì thấy hắn đã đứng đằng sau từ bao giờ.

"Sao vậy? Có tật giật mình nha, cậu đang làm gì xấu sao?"

Hắn chỉ nói đùa một chút thôi nhưng cậu lại thấy có chút thủi thân và giận dỗi, nước mắt cứ thế lăn xuống từng giọt từng giọt. Fourth hốt hoảng xin lỗi, hắn cũng không ngờ cậu sẽ khóc, tay chân luống cuống lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu đẩy ra.

Fourth ngơ ngác nhìn bàn tay mình bị hất ra.

"Xin lỗi, nhưng giờ mình muốn yên lặng một chút"

Đó là ngày đầu tiên Gemini cúp học, cũng là ngày đầu tiên cậu khóc kể từ lúc đến đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bm