chương 11

- Nào, các trò có vẻ đã đói rồi nhưng ta vẫn có vai lời muốn nói trước khi các trò lấp đầy bộ não của mình bằng bữa tối. Weston sẻ cho các trò một ngôi nhà thoải mái nhất nếu các trò làm đúng theo những quy đinh đã được lập ra từ  trước. Cái này thì các nhà trưởng sẻ phổ biến cho các trò sau. Và...mỗi người các trò có 100 điểm cá nhân. Trong quá trình học tập số điểm đó có thể tăng lên hoặc giảm xuống và khi từ 100 hoặc bao nhiêu đó giảm xuống con số 0 cũng là lúc các trò cuốn gói rời khỏi nơi này và tôi chắc chắn là không có ngôi trường nào nhận các trò vào với một lý lịch như vậy, uhm...thế thôi, chúc các trò một bữa tối ngon miệng.

Giọng nói của thầy hiệu trưởng đều đều, đôi mắt luôn híp lại nhưng từ lúc bước lên phát biểu đã mở ra một khe nhỏ, đủ để ông nhìn đám học sinh xung quanh cũng đủ để lũ học sinh nhìn thấy một đôi con ngươi đen kịt mà trong sáng và cũng đủ để học sinh mới cảm nhận được sự uy nghiêm của ông qua đôi mắt thản nhiên, sâu hút không đáy ấy.

Đa phần học sinh đều lặng lẽ cuối gầm mặt đợi đến khi ông nói xong thì vỗ tay, học sinh mới ngây thơ ngơ ngác thì còn nhìn một cái, chớp mắt cũng một bộ dạng đáng thương như các học sinh khác. Cả Chính Đường ngoại trừ các giáo sư không hứng chịu cái nhìn đầy áp bức của ông  thì chỉ còn bốn nhà trưởng có thể nhìn thẳng vào ông từ đầu đến cuối.

Những chiếc đĩa chứa những món ăn được bày trí tinh xảo lần lượt xuất hiện trải dài bốn chiếc bàn dài và bàn giáo sư.

Mỗi người một chiếc đĩa, một ly nước cam, một phần bánh ngọt và một bộ dao nĩa, đó là phần ăn tối nay của họ, không quá nhiều cũng không quá ít.

Không khí bắt đầu náo nhiệc hơn, các học sinh vừa ăn phần của mình vừa trò chuyện với người bên cạnh và đối diện.

Alhena nhìn phần bitet trước mặt lại nhìn học tỷ Luca, chị ấy nhẹ nhàn xoa đầu cô một cái trấn an, "không cần lo lắng,em cứ ăn phần của mình đi", cô mới ngần ngại cầm con dao và nĩa lên cắt miếng thịt bò thơm ngát. Động tác quả nhiên có chút trúc trắc.

Luca nhìn bé con cắt mãi không đươc miếng thịt, có khi giờ ăn tối kết thúc cô bé ăn cũng không được bao nhiêu. Khi cô muốn lên tiếng giúp đỡ thì cái đĩa trước mặt cô bé đã bị một bàn tay nào đó cầm đi thay vào đó la một chiếc đĩa khác, miếng thịt dã được cắt nhỏ vừa miệng ăn. Từng miếng đều được cắt rất đẹp. Còn đĩa kia thì về vị trí bên cạnh bé con.

Hydrus Pavo, câu bé đang nhìn miếng thịt bò bị giấy vò đến tan nát hơi nheo mày rồi hạ dao thành thục cắt thịt rồi ăn. Thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Luca ngẩn người một lúc rồi phì cười trong lòng, xem ra cô không cần phải quá lo lắng cho bé con rồi.

Bên này, Alhena ngạc nhiên nhìn Pavo, câu ta lại chỉ liếc nhìn cô một cái như muốn nói " mau ăn đi, nhìn tôi làm gì" rồi tiếp tục ăn.

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy ấm áp tựa như có một dòng nước ấm chảy qua. Alhena thẩn thờ nhìn góc nghiêng của Pavo...câu ta cũng thật đẹp trai đấy chứ. Nhìn đến khi Pavo khó chịu ho khan một tiếng cô mới dời mắt vội vàng ghim một miếng thịt cho vào miệng...ngon thật...

Bữa tối kết thúc bằng sự biến mất của những chiếc đĩa như cách mà chúng xuất hiện.

Dưới sự ra lệnh của ngài hiệu trưởng và sự dẫn dắt của các nhà trưởng lũ học sinh trở về ký túc xá.

Weston có năm tòa tháp lớn, ngoại trừ tòa tháp cao nhất là chính đường, phòng hiệu trưởng và văn phòng của các giáo sư không phải là chủ nhiệm nhà thì bốn tòa còn lại chính là ký túc xá của học sinh bốn nhà. Ba đứa quay đầu nhìn nhau một chút, lặng lẻ gửi cho nhau lời " chúc ngủ ngon" rồi chạy theo đoàn người nhà mình.

Ký túc cá nhà Alba Penris và Red Phoenix gần với chính đường nhất, sau đó là nhà Viridi Pegasus và nhà Flavo Dragan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top